LoveTruyen.Me

( Hayate x Enzo ) - Chưa bao giờ là muộn

Chương 9

ThtTch5

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng nhìn Enzo có vẻ khác với thời tiết nhỉ? Ai cũng nhận ra sự khác biệt rõ rệt của cậu. Hôm nay cậu cực kì bực tức nhưng vì cái gì? Chẳng ai có câu trả lời cả.

Hôm nay, ai tới gần Enzo hoặc là bị cậu bơ hoặc là bị cậu chửi, chưa có ngoại lệ.

- Hể!?? Enzo cũng thế à??

Murad hét lớn khi nghe Laville tường thuật lại chuyện của Enzo.

- Cũng??? Ý mày là sao?

Laville sau khi nghe câu nói có chút bất ngờ xen lẫn hoảng hốt của Murad hỏi lại.

- Hồi nãy tao đi gặp Tulen của tao thì thấy mặt thằng Hayate giống như giận cả thế giới ấy mày! Giống Enzo trong lời kể của mày ấy. - Murad giải thích.

- Gì!? Thằng Enzo như thế tao còn hiểu hiểu chứ một người nổi tiếng hiền dịu như anh Hayate mà cũng như vậy á!!?? - Laville tròn mắt ngạc nhiên.

- Thì vậy mới đáng nói. - Murad đồng tình.

- Nói gì?

Từ đằng sau hai người là một bóng hình không cao cũng không thấp. Khuôn mặt bực tức thấy rõ, giọng nói trầm làm tăng độ đáng sợ cho câu nói ấy.
Khẽ rùng mình quay đầu lại. Murad cùng Laville như nhìn thấy ma, tay chân run cần cập, miệng nói lắp bắp không thành câu, từng giọt mồ hôi lăn đều trên hai khuôn mặt điển trai ấy.

- K-Không..có.. gì..đ - đâu.. tụi.. này.. đi... trước.. nhá! Bai mày Enzo.

Vừa dứt câu, cả hai chạy thục mạng ra ngoài sân trường.

- Đáng...đáng sợ quá.. - Murad thở dốc nói.

- Mày thấy chưa sáng giờ nó vậy đó! Cả buổi tao không dám bắt chuyện với nó luôn. - Laville kể lại.

- Ghê quá vậy. - Murad rùng mình khi nghĩ tới cảnh đó.

Bên khu năm ba chẳng khá hơn chút nào. Chẳng ai chịu nổi một Hayate lạnh tanh như vậy. Ai cũng quen với một Hayate hiền dịu cả rồi. Mặc dù anh không thể hiện sự hiền dịu này với ai trừ một người nhưng ai cũng cảm nhận được... nên bây giờ nhìn anh có chút không quen.

- Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy, Hayate???

Đó là Yorn hay còn được biết với biệt danh là mặt trời của lớp vì đơn giản là cậu ta quá toả sáng.

- Này Hayateee - Yorn tiếp tục.

Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng khiến anh tức điên lên

- Hayate!!!!! - Anh hét lớn.

Khẽ bịt tai lại Hayate quay qua nhìn Yorn bằng đôi mắt giết người.

- Đi mà lo cho Aleister của mày ấy.

Nói rồi anh rời đi. Điểm đến của anh là sân sau của trường vì ở đó rất ít người.

Lý do khiến anh trở nên như vậy cũng đơn giản thôi vì anh đã thấy khoảng khắc ấy. Anh biết là mình yêu cậu rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười như thế với người khác cả. Tính cách của cậu cũng không có nhiều bạn nên có lẽ đây là lần đầu tiên anh......... ghen. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng đúng là vậy đó. Cái cảm giác này chẳng thích tí nào. Cái cảm giác đau nhói trong lòng này thật sự là anh ghét nó..

Còn Enzo? Lí do cậu trở nên như thế à? Thì cũng đơn giản. Suốt một năm qua, cảm xúc của cậu luôn phụ thuộc vào anh và hôm nay cũng thế. Nhưng đặc biệt là trông anh có vẻ rất khác với những lần khác. Lần này anh trông buồn và tức giận hơn mọi lần khiến tâm trạng của cậu cũng đi xuống. Cậu còn có phần tự trách mình vì anh bị như vậy mà cậu còn chẳng biết lí do...

- Hửm ở đây mà cũng có người sao?

Một giọng nói không trầm cũng không quá cao vang lên.
Hayate cũng giật mình, với câu hỏi tương tự trong đầu anh nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.
Tròn mắt ngạc nhiên, trước mặt anh là một chàng thiếu niên thấp hơn anh, dáng người hơi gầy, mái tóc nâu, bộ đồ cùng màu trông rất đắt tiền, đôi mắt ranh ma và chiếc mắt kính tô vẽ thêm cho vẽ đẹp ấy. Nhưng thứ thu hút Hayate không phải là nhan sắc ấy mà là anh có thể khẳng định người này là người đã nói chuyện với Enzo vào buổi sáng chủ nhật nọ.

Nhíu mày nhìn cậu con trai trước mặt anh hỏi :

- Cậu là ai?

Liên quan gì tới anh nhỉ? - Cậu chàng kia nhìn thấy thái độ đó của anh nên chẳng muốn cho anh biết câu trả lời.

- Nói! - Anh lớn giọng nói.

- Hayate, Thorne hai người ở nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

Bỗng từ đâu giọng nói của Enzo vang lên

- Mày có quen tên khó chịu này à? - Thorne khinh bỉ nhìn Hayate.

- Mày lo chỉnh lại cách xưng hô đi. - Enzo liếc nhìn Thorne.

Thorne thoáng ngạc nhiên với câu nói của bạn mình.Nhưng rồi cũng hiểu ra được gì đó. Anh cười nói :

- Được rồi tao xin lỗi. Mày có quen với anh này à?

- Ừ là anh Hayate đó. - Enzo trả lời.

- Hayate..? Là người mày hay nhắc tới đó sao?

Enzo liếc mắt nhìn Thorne, ánh mắt chẳng mấy thân thiện ấy khiến Thorne nhận ra mình vừa nó một điều dư thừa nên cậu chỉ yên lặng mà xem tiếp.

- Enzo đây là..? - Hayate bấy giờ mới lên tiếng hỏi.

- Đây là Thorne, người có số điểm môn văn cao nhất trường đấy.

À. Hình như anh đã thấy cậu lên nhận giải mấy lần thì phải.

- Vậy... còn.. - Hayate ấp úng.

- Còn gì nữa ạ? - Enzo thắc mắc.

Dùng hết dũng khí của mình Hayate lên tiếng hỏi :

- Hôm chủ nhật anh có tình cờ thấy em và Thorne đang nói chuyện.. ờm.. anh có thể hỏi là hai người nói chuyện gì không?

- À. Hôm đó em nhờ thằng này kèm cho Laville môn văn, phải nhờ cả buổi nó mới đồng ý đấy. - Enzo nhìn Thorne nói.

- Em có thể nhờ anh mà.

- Nhưng anh còn bận ôn thi với lại kèm thằng Laville cực lắm.

Enzo khá bất ngờ với câu nói của anh nhưng cũng nhanh chóng từ chối.

- Không sao mà. - Hayate cười nhẹ nói.

- Vậy... tối mai anh có thể qua nhà em..

- Anh sẽ tới.

Nói rồi Enzo cùng Thorne rời đi vì họ có tiết sau. Trước khi đi Thorne còn quay lại cười trêu chọc Hayate :

- Ghen à?

Dĩ nhiên là Enzo không nghe thấy nhưng bị nói trúng tim đen thế này khiến mặt Hayate chẳng khác nào trái cà chua vậy.


- Nè sao mày chạy ra đấy chi vậy?

Đi được một khoảng Thorne lên tiếng hỏi.

- Tao đi tìm anh ấy.

Sau câu trả lời hời hợt của mình, Enzo giật mình với những gì mình vừa nói.

- À, ra vậy~ - Thorne nói với giọng trêu ghẹo.

- K- Không...

- Không cần giải thích, tao hiểu mà~

Vậy là chỉ trong vài phút Thorne đã thành công khiến hai người đỏ mặt rồi nhỉ? Đúng là thiên tài văn học.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me