LoveTruyen.Me

[HCV] Ám Dạ Chi Tộc

VOLUME 1 - VERSE 25

Nguyethacphongcao

VOLUME 1 – VERSE 25

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Một tháng đối với sinh mệnh vĩnh hằng tới nói cũng không lâu lắm, cơ hồ là chuyện một cái chớp mắt. Nhưng nếu như là bị khóa ở trên giường, cho dù một ngày cũng buồn chán đến dài dằng dặc. Satan không có nghĩa vụ cả ngày làm bạn với Dysseus, đây là một khác nhau lớn của chủ nhân và người hầu, thì giống như Dysseus yêu cầu Korn tự thuật chuyện quá khứ của cậu ta lại không nói cho Korn quá khứ của mình vậy. Chẳng qua tổng thể tới nói hứng thú của Satan với Dysseus không có giảm bớt, phần lớn thời giờ một ngày đều ở trong tẩm điện, tận hứng mà ép khô Dysseus, sau đó cởi xiềng xích ra ôm y đi rửa sạch, nhiều hứng thú mà nhìn dáng dấp y thân thể mềm nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Công văn phê duyệt ở trong khe hở thị tẩm và ngủ tiến hành, Korn luôn là rất kinh ngạc với việc Dysseus vậy mà có thể thần tốc như vậy mà xử lý xong một xấp một xấp tài liệu, mà Dysseus lại vô cùng hoài nghi đoạn thời gian Satan mỗi ngày không xuất hiện ở tẩm điện đó chính là đặc biệt để lại cho y thay ngài xử lý công văn. Ma giới trong không có thừa tướng, toàn bộ vận hành của Ma giới cơ hồ là dựa vào ba đại tướng quân hỗ trợ, tuy nói Satan là chủ quân duy nhất, nhưng phần lớn tình huống ngài chỉ là thẩm duyệt tài liệu phía dưới trình lên, thay ngài làm quyết định là ba vị đại tướng quân, nhất là vị nào đang ở Vạn Ma điện, tất cả tài liệu đưa đến Vạn Ma điện cũng sẽ do y xem trước, việc lớn báo cáo Satan, việc nhỏ lại trực tiếp viết ý kiến đưa trở về, được xưng là người đứng thứ hai của Ma giới cũng một chút không quá đáng.

Mà một vị nhân vật cấp quan trọng như thế lại đang bị khóa ở trên giường. Dysseus oán niệm mà nhìn thoáng qua dây xích vàng trên tay trái, tuy rằng cho dù không có dây xích này, quy luật sinh hoạt của y cũng không thấy sẽ thay đổi, nhưng ít ra y có thể xuống giường đi một chút, giãn thân thể. Chẳng qua may là hôm nay đã là ngày cuối cùng, chỉ cần Satan trở về liền có thể cởi ra —— cho dù pháp thuật trên dây xích không có Satan, Dysseus cũng không sẽ thử tự mình cởi ra, bằng không thì không biết sẽ bị Satan dùng tới làm ra vẻ viện cớ lại làm ra chút trừng phạt gì, huống hồ ở trong lòng Dysseus, lễ phép chủ tớ hắc ám đã cùng thông qua huyết thống hoàng thất cao quý đời đời tương truyền ăn sâu bén rễ giống vậy, y làm người hầu không có quyền lực cởi ra xiềng xích chủ nhân cấp cho.

Cửa phòng mở ra, Korn đưa tới công văn của Vạn Ma điện đi vào, mang Nolan đi ra ngoài. Ma đại bàng học được giương cánh bước tiếp theo là học nói, Dysseus giao nhiệm vụ này cho Korn, Korn mỗi ngày đều ở lúc Dysseus phê công văn không nên bị quấy rầy mang Nolan trở về phòng của mình, vừa làm đối kháng với Imir, vừa dạy nó ngôn ngữ của ma vật.

Công văn đã phân loại, cho đại tướng quân và cho lãnh chúa Braius đã bị Korn dùng vật đánh dấu tách ra. Dysseus trước tiên cầm lấy tới phần của đại tướng quân, lúc lại mới vừa phê xong phân nửa, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra. Dysseus có chút chờ mong kia là Satan, nhưng đứng ở ngoài cửa là Korn.

"Làm sao?"

"Vâng, chủ nhân, có người cầu kiến."

"Cầu kiến?" Dysseus nhíu nhíu mày, nhắc nhở, "Nơi này là tẩm điện của chủ nhân Satan."

"Là đại tướng quân Leice, chủ nhân, hắn nói muốn gặp ngài."

"Gặp ta?" Dysseus lần thứ hai nhíu mày, thân phận của y ở một tháng trước sau khi xuất chinh đã truyền ra, nhưng mặc dù biết y chính là người yêu được Satan sủng hạnh mỗi ngày, muốn gặp mình cũng nên đi đến hội trường, mà không phải là dùng đặc quyền của ba đại tướng quân tiến vào trong phạm vi tẩm điện."Nói cho đại tướng quân Leice, ta hiện tại không dễ rời khỏi, cũng không dám tự ý xem tẩm điện của chủ nhân Satan thành hội trường của ta mà sử dụng, có chuyện quan trọng gì thỉnh hắn lưu lại một lời nhắn, ta sẽ đi tới cửa viếng thăm."

"Tuân lệnh."

Korn lui ra ngoài, nhưng không được nửa phút lại vòng trở về, mang áy náy và hoang mang rối loạn trên mặt, còn không đợi mở miệng, Dysseus đã rõ ràng mà cảm thấy hơi thở người khác vượt qua kết giới cửa gian phòng, giống như vườn hoa nhà mình vậy quen cửa quen nẻo đi đến.

"Xin lỗi, chủ nhân Dysseus, ta ngăn không được hắn..."

"Korn, ngươi đi xuống đi." Dysseus không có tức giận, sai Korn lui, khoác lên người áo choàng kéo chỉnh tề, bút lông chim cắm vào trong giá bút, lúc này mới rảnh rỗi bình tĩnh tự nhiên mà nhìn về phía người tới.

Đại tướng quân trước Vạn Ma điện, bởi vì Dysseus đến mới bị điều đi phía tây Leice là một tướng quân điển hình. Hắn có vóc người cao to rắn rỏi, khuôn mặt tuấn lãng ngang ngược, toàn vẹn khí thế sẵn có, với Dysseus giống như hai thái cực. Hắn đứng ở trước giường, đối diện Dysseus, không có nóng lòng mở miệng, mà là tỉ mỉ mà dò xét y một lần, hai ánh mắt trên không trung nhìn nhau hồi lâu, màu đỏ thắm sắc bén và màu xanh biếc cao quý, ai cũng không có nhường nhau, thẳng đến Leice chú ý tới xiềng xích bị phần lớn áo choàng của Dysseus che kín.

"Dysseus Govilla Weafer." Leice có chút đe dọa mà gọi tên đầy đủ của Dysseus.

"Chính là ta, đại tướng quân Leice Lee Ravifa." Dysseus mỉm cười mang tính chất xã giao đáp lễ, Leice khinh thường mà hừ một tiếng.

"Đích xác là một người đủ xinh đẹp, chẳng qua không hơn." Leice giống như tuyên bố phán quyết vậy, "Chờ lúc mất đi cưng chiều của chủ nhân Satan, ngươi thì nên hận vẻ ngoài ngươi để cho ngươi rơi vào địa ngục này."

"Cảm ơn lời khuyên của ngài, chẳng qua không nhọc ngài hao tâm tổn trí." Ôi, địa ngục sao? "Ngài tự tiện xông vào tẩm điện của chủ nhân Satan thì vì bình luận dung mạo của ta sao?"

"Chủ nhân Satan là mới mẻ trong chốc lát, Ma giới khinh thường với chủng tộc người phản bội các ngươi."

Mắt Dysseus bỗng lạnh lẽo, ở lúc từ "người phản bội" này xuất hiện ở trong lỗ tai y.

"Ý của ngài là, huyết tộc chúng ta là người phản bội?"

"Ta nói sai sao? Nhân loại là kết quả Adam và Eva phản bội Thiên giới, mà các ngươi lại phản bội tín ngưỡng ánh sáng của đồng bào, không phải là người phản bội là cái gì?" Tầm mắt của Leice còn ở trên dây xích vàng loang loáng kia đảo quanh, khóe miệng để lộ một loại khinh thường, "Nói cho cùng chẳng qua là một đám đời sau của động vật cấp thấp do ông già thượng đế trên bầu trời tạo ra, không có chủ nhân Satan cưng chiều, ngươi còn có thể còn dư lại cái gì?"

Dysseus ngưng mắt nhìn đại tướng quân trước mặt, ánh mắt của y vẫn hữu nghị đến hoàn mỹ không sứt mẻ như cũ, không có bị khiêu khích, không có bị chọc giận, nhưng ở dưới mặt nạ lộng lẫy, trái tim y bắt đầu run rẩy. Có một loại tâm tình giống như khí độc rỉ ra từ trong lòng đất vậy từ từ bò ra ngoài, vây lượn, ăn mòn. Này là chuyện bao nhiêu năm cũng chưa từng có? Thân vương kiêu ngạo mà không ai bì nổi bị một loại tâm tình nguy hiểm đâm thủng lỗ thủng, là giận dữ? Ma vật trước mặt nói huyết tộc thành chủng tộc so với nhân loại còn không bằng, đây là sỉ nhục với máu chảy xuôi trong thân thể y, là sỉ nhục với tất cả huyết tộc. Thế nhưng...

Trong phòng đột nhiên một ít gió mất tự nhiên thổi bay, vải dệt trang trí nhẹ mỏng trên không trung hất cao vài cái, đầu nguồn gió còn không có hiện ra rõ ràng, hơi thở và thanh âm đã quanh quẩn lên.

"Ôi, Leice khanh, đây là có chuyện gì?"

Gió hội tụ thành hình trạng thái, Satan đứng ở bên giường, mắt màu vàng hơi híp, mắt nhìn xuống Leice đã quỳ trên mặt đất.

"Satan..." Dysseus nhẹ giọng gọi ra, trong lòng lại là một chút dao động khó có thể nói rõ, giống như bắt được cái đồ hư vô lúc ẩn lúc hiện gì, nhưng mở bàn tay ra tới nhìn, cái gì cũng không có. Tảng đá đảo loạn mặt nước đã nặng đến cũng ở chỗ sờ không tới nữa, mặt nước lại bình tĩnh đến tựa như rung động chưa từng có xuất hiện qua.

"Satan chủ nhân." Leice lên tiếng, không chút hoang mang, dường như không có bất kỳ chột dạ nào vậy, "Thuộc hạ là tới thương nghị với đại tướng quân Dysseus việc có quan hệ vạn ma tế*, đại tướng quân Dysseus lần đầu đảm nhiệm chức này, với vạn ma tế có lẽ cũng không rõ ràng lắm."

*tế vạn ma

"Là như vậy sao?" Satan kéo dài một từ "như vậy", "Cho nên tẩm điện của ta thì thành phòng nghị sự của các ngươi?"

"Bởi vì đại tướng quân Dysseus hình như không tiện rời khỏi, cho nên thuộc hạ thì tự ý tiến vào. Xin Satan chủ nhân khoan thứ."

"Như vậy nên nói đã nói xong rồi chưa?"

"Vâng, còn dư lại thuộc hạ đã sắp xếp thành công văn, rất nhanh đưa tới Vạn Ma điện."

"Như vậy ngươi còn đang chờ cái gì?" Trong giọng nói Satan bắt đầu ngấm một loại thừa số đáng sợ, giống như một thanh dao mỏng xuyên thấu từ trong sương mù, "Là muốn nhìn sự kiên nhẫn của ta có bao nhiêu tốt hay là muốn hướng về phía ta đề cử người kế nhiệm của ngươi?"

"Dạ, thuộc hạ xin cáo lui." Leice lại không có động tác dư thừa, đứng lên nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa phòng.

"Korn, tiễn đại tướng quân Leice." Dysseus hướng về phía phương hướng ngoài cửa phân phó, thình lình gương mặt bị Satan chuyển qua, cằm bị bóp có chút phát đau.

"Del."

Mắt vàng Satan hùng hổ hăm doạ, đầy ắp khối không khí không vui, thế nhưng tầm mắt của Dysseus nghênh đón, mắt nhìn mắt mấy giây, không vui của Satan không có giảm bớt, Dysseus cũng không có lùi bước, nhưng thì ở lúc cục diện bế tắc giống như vĩnh viễn sẽ không giảm bớt này, Satan đột nhiên nở nụ cười tà, kéo Dysseus qua, hung hăng hôn, tiếp theo đẩy ngã.

Tài liệu chỉnh tề ban đầu lan ra một giường.

"Leice thực sự là thật can đảm, dám ở trước mặt ta ăn nói ba hoa." Satan híp mắt, nhưng thành phần nguy hiểm trong đó đã chỉ là súng buộc bảo hiểm lên.

"Cho nên hắn mới có thể làm đại tướng quân của ngài." Dysseus vừa nói, vừa ý đồ dùng tay phải thu lại tài liệu rải rác, nhưng rất nhanh hoạt động của tay phải cũng bị Satan trói lại. Nhìn ánh mắt của Satan, ngài rất có ham muốn nghiền nát hết thảy công văn chướng mắt này, Dysseus vội vã ngăn lại.

"Satan, những thứ này ta còn chưa xem xong."

"Del của ta, em thực sự là cuồng công việc."

"Lẽ nào không phải là nhờ ngài ban tặng sao?"

Chủ tớ hai người ở nguyên nhân không đồng nhất mà bất mãn, một lát sau khó có được Satan thỏa hiệp, vẫy vẫy tay, công văn tự động bay múa rời khỏi giường, chẳng qua lại tiếp theo ngài thì sẽ không quản. Dysseus ngầm thở dài, nhiều công văn như vậy toàn bộ lăn lộn ở cùng một chỗ.

"Để cho người hầu nhỏ của em thay em sắp xếp là được." Satan đẩy vạt áo của y ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn mê người, ác ý đùa bỡn để cho Dysseus không khỏi giãy dụa thân thể, hai chân hơi hơi co lại, lúc tay trái cũng cố gắng đong đưa chịu đến lực cản. Dysseus nhớ đến xiềng xích còn không có cởi ra.

"Muốn cởi ra sao?" Satan mê hoặc mà liếm liếm lỗ tai Dysseus, Dysseus thành thực gật đầu.

"Như vậy nói ra dao động trong lòng em đi." Ngón tay Satan chuyển qua ngực Dysseus, móng tay dài mà nhọn chống chỗ trái tim của y, giống như da thịt mềm mại tùy thời cũng sẽ bị đâm rách vậy.

Dysseus cả kinh, động tác thân thể dừng lại. Mắt vàng của Satan lần thứ hai nhìn chằm chằm y, không có cưỡng bức trước đó, nhưng Dysseus cảm thấy chột dạ, tường phòng ngự của y tan rã ở trước mặt Satan, giống như sỉ nhục chịu tải chỗ tư thái thiếu niên khi lần đầu tiên được triệu kiến bị lục lọi ra vậy.

"Satan, Leice nói là sự thật sao? Nhân loại là đời sau của những sinh vật bầu trời kia."

"Adam và Eva bị trục xuất vườn địa đàng, thần trừng phạt Eva, phái nữ phải sinh dục, đây là chân tướng."

"Phải không..." Dysseus nghiêng mắt, y nhìn thấy bả vai trơn bóng của mình, nghĩ đến tổ tiên lúc ban đầu của nó, đột nhiên có loại cảm giác chán ghét.

"Người người đều biết thiên sứ của vườn địa đàng có bao nhiêu đắc ý, cái loại chói lọi này, cái loại vẻ mặt xinh đẹp này, " Satan vuốt ve thân thể Dysseus, một tấc một tấc, thẳng đến chỗ bí ẩn nhất, "Thế nhưng không cảm thấy không cảm thấy thiên sứ sau khi sa đọa mới là đẹp nhất sao?"

Dysseus không có làm ra trả lời, dị vật cực nóng chiếm lĩnh đi vào, y bắt đầu thở dốc rên rỉ. Y cảm thấy lời của Satan là chính xác, nhưng cũng không phải là toàn bộ đáp án y nghĩ muốn. Xiềng xích trên cổ tay trái crắc một tiếng cởi ra, trong lòng cũng giống như có thứ gì bị cởi ra.

Kia là thứ không thể cởi ra.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Ta 4 giờ mới vừa dậy...

Bbs* như cũ lên không được, bên kia không đổi mới không phải là việc của ta...

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

*Bulletin Board System: Hệ thống bảng tin, Hệ thống bảng thông báo, còn được gọi là dịch vụ bảng thông báo máy tính, là một máy chủ chạy phần mềm cho phép người dùng kết nối với hệ thống bằng chương trình đầu cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me