LoveTruyen.Me

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] Married !?!

6

Lluvia_J

Cả đôi ăn xong liền trốn trong phòng mình làm việc.

Căn phòng be bé gồm một giường đơn, một bàn làm việc cùng vô số máy móc vốn đã khiến không gian chật chội, giờ đây còn có rèm màu xám tro che khuất cửa sổ làm không khí càng trở nên ngột ngạt, đối với người làm nghệ thuật mà nói đây chẳng khác nào hố đen tù túng. Thanh Pháp cũng không phải ngoại lệ.

Em ngồi mãi cũng thấy chán, khó chịu đứng dậy vươn vai, đi đến bên cửa sổ mở rèm. Nào ngờ vừa mở lớp vải xám ra, khuôn mặt em từ hồng liền hoá trắng bệch, so với màu xám trên thớ vải còn thê thảm hơn, "mặt cắt không còn một giọt máu" có lẽ là câu đúng nhất để miêu tả em lúc này.

"Đùng"

Đánh toạc giữa bầu trời đen kịt là một tia sét rạch ngang, làm lộ ra lớp mây đen tím than đang vần vũ từng cơn kéo đến. Lớp mưa lớn lộp độp gõ vào lớp kính, tạo thành những đường vân mà chỉ có Thiên Nhiên mới có thể sáng tạo, cũng chỉ có Thiên Nhiên mới có thể hung tợn mà gầm rú.

Rõ ràng bầu trời tối nay được dự báo là mát mẻ dịu nhẹ, vậy mà giờ đây lại đang mưa như trút nước, mưa trắng xoá cả bầu trời, ngay cả nhìn từ chỗ phòng em xuống đường cũng không rõ, tiếng gió rào rào từng đợt cứ thi nhau va vào cành cọ, tạo ra khung cảnh không những tiêu điều, buồn bã mà còn đáng sợ.

Em nhìn cửa sổ một lúc, không biết suy tư điều gì, chỉ thấy ngay lúc tia sét thứ hai cùng thanh âm đùng đoàng gõ tới, bóng hình nho nhỏ đã chạy ào ra khỏi phòng, lao đến căn phòng đối diện, cái gì cũng không quan tâm, nhìn thấy người đang trợn mắt ngạc nhiên, trực tiếp một đường bứt tốc lao vào.

Minh Hiếu đang làm việc, bỗng dưng thấy cửa phòng bật mở. Hắn theo thói quen xoay người ra cửa nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì liền cảm nhận được sức nặng vùi trên đùi mình. Vật ngồi trong lòng run như cầy sấy, túm lấy cổ áo hắn nom vô cùng đáng thương. Hắn nhìn một lúc, tâm tan ra như nước, chậm rãi vòng tay chạm nhẹ lên lưng vật nhỏ. Vật nhỏ đánh run một cái, dần quen với nhiệt độ, ngoan ngoãn để hắn ôm siết lấy mình ở trong ngực. Hắn âm thầm vui mừng, một bước tiến thêm một thước, đặt cằm lên đầu vật nhỏ trấn an, bàn tay đang ôm cũng nhẹ vỗ theo nhịp. Vật nhỏ dần bớt run lại, một bên mặt áp vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn của hắn, từ từ hồi thần.

"Bé chồng sợ sao ?"
"Bé chồng run rồi."
"Bé chồng ngoan ngoan, anh xoa sẽ hết run."
"Bé chồng đừng khóc, có anh ở đây rồi."
"À bé chồng không khóc ..."
"Bé chồng hẳn phải rất tin tưởng mình, nên mới tìm đến mình."
"Mà bé chồng chắc là sợ sấm sét rồi nhỉ ? Ngoài trời mưa sao ?"
"Bé chồng vẫn vậy nhỉ, vẫn là bé chồng ngày trước mà anh thương."

Bỗng nhiên, Thanh Pháp thấy một khung cảnh hiện lên, dần dà một chuỗi hình ảnh hiện lên, chắp nối lại thành một câu chuyện.

Câu chuyện kể rằng xưa kia, khi rap chỉ mới là một sở thích bị xem như ngốc nghếch, đã xuất hiện một forum. Forum ấy tề tựu vô số những cái tên mà sau này trở nên đình đám trong giới Việt Rap. Trong forum ấy, nổi lên một cặp đôi được mọi người hay gọi là "Vợ chồng Hai Ba". Chồng có tên là @p.barbz và vợ là @m.honday, không ai khác ngoài Thanh Pháp và Minh Hiếu. Tuy nhiên cả hai chẳng biết mặt nhau, cũng chẳng biết người mà mọi người đang tung hô cùng mình là ai, chỉ biết người ấy thật hợp cạ, cũng thật thú vị, và đã nhiều lần hứa hẹn sẽ gặp nhau bên ngoài.

Bỗng một ngày nọ, @p.barbz biến mất. Không một lời từ biệt, không một lời nói, cứ như vậy mà biến mất, giống như cái cách xuất hiện, không một dấu hiệu. Người ấy rời đi, để lại sự tiếc nuối cho vô số người, nhưng người buồn bã nhất chính là người còn lại, @m.honday. Hắn không rõ bản thân đã làm gì sai, đã nói gì không phải mà khiến em rời đi, lạnh lùng và phũ phàng như thế. Hắn bắt đầu tìm hiểu về em, điều tra về em, dùng sức lực và tiền bạc để biết về em. Em dần dà còn hơn cả một sự tò mò, trở thành nỗi ám ảnh, cuối cùng, trước khi hắn vỡ lẽ ra, hắn đã yêu em tự lúc nào.

Và rồi, như một lẽ tất yếu, có bắt đầu sẽ có kết thúc, có đi tìm ắt sẽ thấy, hắn tìm thấy em rồi, nhưng lại không thể đến bên cạnh.

Thanh Pháp ngẩn người. Em thấy rồi. Em thấy em xuất hiện trong tâm trí của hắn. Em hiện lên qua lăng kính của nét lung linh, của những lớp kim tuyến, xinh đẹp đến vô thực, và trong chớp mắt, lớp màu ấy biến mất, để lại khung cảnh ảm đạm đến não nề bởi sự xuất hiện của một người nữa.

Đình Dương.

Đình Dương đến bên em, đưa em một chai nước và mỉm cười xoa đầu em.

"Này ... Đừng nói là ..."

Chớp mắt khung cảnh lần nữa thay đổi, lần này là em của hiện tại đã xuất hiện. Vẫn lăng kính xinh đẹp ấy, em cảm nhận được sự si mê hắn dành cho em. Có lẽ còn hơn cả sự si mê, là thành kính yêu thương đến chết đi sống lại. Hắn nhìn em, yêu thích đến mức những suy nghĩ hèn mọn trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nói.

Bề ngoài hắn có thể thả thính em nhiều vô cùng, nhưng sau những lớp lang lả lơi đó, lại chính là một bản thể luôn trách móc, một Trần Minh Hiếu yếu mềm trong tình cảm đơn phương.

"Có lẽ do mình quá phận, nên em mới ghét bỏ như vậy, nên em mới cố tình quên đi mình. Mình chẳng là ai để em nhớ đến, cũng giống như một người bạn em vô tình biết được mà thôi."

Bỗng trái tim Thanh Pháp nhói lên một đòn, giống như bị mũi tiêm chích vào, gây sưng một vùng da thịt, nhưng lần này còn đau đớn hơn, tựa như vết kim chích ấy sẽ mãi mãi thành sẹo, không thể lành lại, cũng không thể xoá nhoà.

Em ngẩng đầu lên nhìn chiếc cằm. Chiếc cằm ấy, chỉ vài phút trước, trông có vẻ khó ưa lại vô sỉ vô cùng, nhưng giờ đây nhìn lại, thuộc về khuôn mặt nom u tịch lại đau thương đến muộn phiền.

Gãi gãi lớp vải áo trước ngực, em thành công thu hút sự chú ý của hắn.

- Anh Hiếu muốn nghe truyện cổ tích không ?

Hắn chậm rãi gật đầu. Đôi con ngươi vẫn còn đen láy, dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi những ảo ảnh kia. Những suy nghĩ thấp kém giống như một bãi lầy, một khi hắn đã nghĩ đến, sẽ giống như sa vào hố mực, giãy dụa đến cách mấy cũng không thể thoát ra, chỉ có thể từ từ chờ chết, và rồi tái sinh trở lại, với những vết thương mới.

- Xưa kia, có một cậu bé. Cậu bé từ nhỏ đã phát hiện mình không phải một bé trai bình thường. Cậu bé vẫn thích siêu nhân, vẫn thích những thứ "nam tính". Nhưng rồi cậu bé nhận ra, cậu bé không còn yêu thích chúng nhiều như ngày nhỏ. Cậu bé dần thích những điều nữ tính hơn, thích chính mình thật xinh đẹp, cũng thích những anh chàng thu hút. Cậu bé sợ hãi. Và ... câu chuyện bị cắt xén. Một ngày nọ, cậu bé gặp được một người bạn trên mạng, một người bạn rất thú vị, rất dễ thương. Cậu bé rất thích người bạn ấy, cậu bé còn rất mong chờ ngày được gặp cậu bạn ấy. Nhưng rồi một chuyện không hay đã xảy ra, cậu bé gặp tai nạn. Cậu bé không nhớ được gì, chỉ nhớ mù mờ rằng đầu cậu bé rất ướt, và bác sĩ đã nói gì đó về việc mất trí nhớ. Đến khi cậu bé tỉnh lại, cậu bé được gia đình dặn rằng những chuyện trước kia nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì đừng gắng sức quá nhiều, và cậu bé cũng từ bỏ chuyện nhớ lại. Vì việc ấy khiến cậu bé rất chóng mặt và buồn nôn. Nhưng rồi cậu bé cảm thấy có điều kỳ lạ. Cậu bé hiểu được mọi người đang nói gì dù họ chẳng mở miệng. Cậu bé biết đọc suy nghĩ. Ban đầu cậu bé nghĩ nó thật tuyệt vời, nhưng rồi lại cảm thấy phiền phức. Cậu bé dần học cách lờ đi những âm thanh ồn ào, xây cho mình một bức tường cách âm. Cậu bé tiếp tục sống. Cũng sau sự kiện ấy, cậu bé bỗng sợ trời mưa, sợ sấm và sợ sét. Mẹ bảo rằng do ngày xảy ra tai nạn rơi đúng vào ngày mưa, cậu bé cũng vì mưa mà gặp chuyện, nên sinh ra tâm lý phản cảm với trời mưa. Một ngày nọ, cậu bé biết được tin cậu sẽ ghi hình chung với một anh rapper. Cậu bé gọi đấy là Anh Đẹp Trai. Anh Đẹp Trai rất đẹp trai, nhưng cậu bé cứ thấy kỳ lạ. Cái anh này đẹp thì có đẹp, nhưng vô duyên quá trời. Anh này gọi cậu là "bé chồng", còn hay khen cậu dễ thương. Cậu bé nghĩ cái anh này là biến thái, là nghệ sĩ nhưng có đời sống cá nhân lệch lạc. Cậu bé không hiểu được cớ vì sao cái anh này lại thích cậu đến thế dù cả hai chỉ mới gặp lần đầu, cậu bé cũng không hiểu sao anh này lại cho cậu cảm giác như đã quen biết từ lâu. Nhưng rồi vào một ngày mưa, cậu bé nghe được những suy nghĩ của anh, một phần ký ức cũng được khôi phục, cậu bé hiểu ra rất nhiều điều, cũng muốn nhân đây gửi một lời xin lỗi đến anh.

Em ngừng lại, lấy hơi.

- Xin lỗi anh, em đã quên đi rất nhiều, cũng đã khiến anh nghĩ nhiều. Thật sự em không ghét anh, cũng không nghĩ anh kỳ quái. À không, trước đây đã từng, nhưng bây giờ đã khác. Những chuyện trước đây em sẽ cố gắng nhớ lại, hiện tại và tương lai, anh Hiếu có thể cho em một cơ hội nữa được không anh ?

Minh Hiếu ngẩn người. Lượng thông tin quá nhiều khiến hắn choáng váng, hắn đờ đẫn mất một lúc, trực tiếp đứng dậy trong khi vẫn bế lấy em, lục tục đi mò.

- Anh Hiếu. Anh Hiếu. Anh Hiếu, anh tìm gì vậy ạ ?
- Cho anh năm phút.
- Anh tìm gì vậy anh ?
- Sổ hộ khẩu. Nếu ngày mai mới tìm thì sợ sẽ phải xếp hàng rất lâu để được đăng ký kết hôn.
- ...

Thanh Pháp á khẩu, không biết nên đối đáp thế nào.

- Anh Hiếu.
- Anh nghe.
- Anh nghe em thì anh dừng lại đi.
- Được, anh dừng.

Lập tức ngồi ngoan, nhưng vòng tay vẫn ôm em.

- Anh hiểu những gì em vừa kể không ?
- Anh hiểu.
- Anh có tin không ?
- Anh tin.
- Sao anh dễ tin vậy ?
- Anh không dễ tin, anh chỉ tin em.
- Nếu em lừa anh thì sao ?
- Như vậy thì chí ít anh cũng có ích để em lợi dụng.

Em lần nữa bị hắn làm cho câm nín. Nên trách hắn khờ hay nên trách em có tâm ma đây ?

- Vậy anh thích em thật sao ?

Minh Hiếu cật lực lắc đầu. Thanh Pháp nhìn thấy, một tia thất vọng thoáng hiện lên.

- Không phải thích, là yêu em.

Hắn cầm tay em chạm lên ngực mình.

- Chỗ này, em cảm nhận được chứ ?

Gật.

"Thật tốt. Nếu em không thích anh, có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em không ?"

Em nhìn hắn. Đôi mắt to tròn không chút tạp niệm long lanh, ánh lên hình ảnh phản chiếu. Em chớp mắt, cúi thấp đầu.

- Dạ.

Nhưng rồi bỗng nhiên hình ảnh Đình Dương hiện lên, hắn phụng phịu im lìm nhìn em đầy chất vấn.

- La-Là anh Ba Tez, em xem như anh trai thôi.

Vẫn khó chịu.

"Không thích Tez !"

- Sao anh Hiếu không thích Ba Tez ?

"Tez gần em."

Thanh Pháp dở khóc dở cười, không biết làm sao, đỏ mặt vùi má vào ngực hắn trốn.

Minh Hiếu nhìn một loạt hành động, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trời vẫn còn mưa, xoay người muốn đặt em trên giường để đi đóng rèm cửa, nhưng người nọ giống như mèo, bung móng vuốt bấu vào ngực áo hắn, nhất nhất đòi theo, hắn cũng hết cách, dùng một tay bế trụ, lần lượt đi xung quanh nhà đóng rèm.

Tất nhiên khung cảnh một người bế một người lọt vào ống kính của chương trình, đạo diễn hình ảnh xem được liền vui như thấy mẹ đi chợ về, khóc khóc mếu mếu gọi cho bên kia cảm ơn rối rít, quỳ rạp xuống đất tạ ơn trời đất vì rating chương trình sẽ không chết như họ đoán.

Toàn bộ ekip xem được cũng vui không kém, trực tiếp mặc kệ sau đó chuyện gì phát sinh, cái gì cũng không quan tâm, thu dọn đi nhậu một bữa cho ra trò, còn hùa nhau mua vé số với chủ đề cặp đôi này để trúng.

28|05|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me