LoveTruyen.Me

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)

Chapter 1697. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (7)

Kayei_Hakyo

Chapter 1697. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (7)
Thiên Diện Tú Sĩ nghiến răng, tạo ra âm thanh đầy kỳ quái.
Hắn phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Số võ giả Tà Bá Liên ở trên vách đá này nhiều đến mức không thể đếm được. Hơn nữa trong số đó còn có cả các môn đồ Hạ Ô Môn do hắn chỉ huy.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với Thiên Diện Tú Sĩ hiện tại chính là mạng sống của bản thân. Môn đồ mất đi sau này có thể thu nhận thêm cũng được.
Nhưng lúc này, Thiên Diện Tú Sĩ không thể di chuyển dù chỉ một bước. Bởi vì mỗi lần cố gắng bước một bước thì sát khí đầy kinh hãi lại ập đến toàn thân hắn như thể đang cảnh cáo hắn điều gì vậy.
Thiên Diện Tú Sĩ nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Không, nói đúng hơn là hắn đang nhìn vào thanh phi đao nằm trong tay của người đó.

Thứ phi đao nhỏ nhắn như phụ kiện của nữ nhân kia lại đang trói chặt hắn, khiến hắn không thể cử động được.
"Ngươi......."
Hắn là Thiên Diện Tú Sĩ. Hắn không phải là một người nên sợ hãi một thanh phi đao chẳng khác gì đồ chơi như vậy.
Nhưng người cầm thanh phi đao đó lại là Độc Vương Đường Quân Nhạc, vậy nên mọi chuyện đã trở nên hoàn toàn khác. Người trong thiên hạ này không có ai dám ngó lơ bất cứ thứ gì nhỏ nhắn nằm trong tay của người đối diện được.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?"

Thiên Diện Tú Sĩ hét lên đầy tức giận.
Đường Quân Nhạc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bộ dạng của ông ta thật không phù hợp với bầu không khí của hiện tại.
"Dù sao thì ta cũng không thể tin ngươi được."
"...."
"Vì không thể xác định được là ngươi có bỏ trốn hay giở trò gì đó hay không, nên ta không còn cách nào khác ngoài việc giữ chân ngươi ở đây."
Thiên Diện Tú Sĩ nghiến răng nghiến lợi.
"Chuyện này ảnh hưởng đến cả mạng sống của ta đấy!"

"Ta biết. Vậy nên ta lại càng không thể buông tha ngươi được. Vì liên quan đến mạng sống của ngươi, nên ngươi có thể làm bất cứ điều gì."
"...."
"Ai đã nói loại bỏ biến số là cách tốt nhất ấy nhỉ?"
"Vậy là ta phải đợi cho đến khi đám người kia thoát ra hết sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì ngươi cũng sẽ phải chết đấy."
"Ngươi thấy ta giống người sợ chết lắm sao?"

"Ngươi không sợ chết. Nhưng chết một cách vô nghĩa thì ai lại không sợ chứ?"
"Ta lại nghĩ khác. Ta không nghĩ cái chết này là vô nghĩa."
Đường Quân Nhạc điềm tĩnh trả lời. Đôi mắt ấy không có một chút gợn sóng mà tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
"Đảm bảo sự an toàn của Hoa Sơn hoàn toàn là điều đáng để ta mạo hiểm mạng sống."
Gương mặt của Thiên Diện Tú Sĩ trở nên méo mó. Bởi vì hắn cảm thấy những lời đó chỉ là lừa bịp.
"Giữ ta lại không có nghĩa là bọn chúng sẽ được sống sót đâu. Khả năng sống sót vẫn cực kỳ thấp. Ngươi sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống chỉ vì một việc bất khả thi như thế này sao? Thế này mà là Độc Vương Đường Quân Nhạc danh chấn thiên hạ ư?"

"Khả năng thấp sao......."
Đường Quân Nhạc khẽ liếc nhìn qua một bên. Hoa Sơn đang cố gắng giải cứu Võ Đang. Họ vẫn cố gắng cứu lấy những người còn sống sót.
"Thế là đủ rồi."
".... Ngươi điên rồi."
"Có lẽ vậy."
Nếu là Đường Quân Nhạc trước đây thì sẽ như thế nào nhỉ. Ông ta sẽ chẳng cần cân nhắc suy nghĩ gì mà ngay lập tức hành động giống như Thiên Diện Tú Sĩ. Ông ta sẽ cho rằng đây là việc ngu ngốc.

Nhưng Đường Quân Nhạc của hiện tại thì khác. Không phải vì ông ta ngu ngốc. Ông ta vẫn biết đó là điều ngu ngốc, nhưng vẫn làm.
Đường Quân Nhạc vô thức mỉm cười.
"Có lẽ đó là cái giá phải trả khi ta kết bằng hữu với nhầm người."
".... Ngươi lải nhải cái quái gì thế....... mau tránh ra......."
Vút!
Thanh phi đao lao tới sượt qua mặt của Thiên Diện Tú Sĩ.
Thiên Diện Tú Sĩ trố mắt nhìn. Thanh phi đao quay tròn trên không trung rồi lại quay trở lại trong tay của Đường Quân Nhạc.

Số lượng phi đao trong tay ông ta đã tăng lên thành hai từ lúc nào.
"Ta đã bảo là ngươi phải đứng yên kia mà?"
"Hừ......."
"Thiên Diện Tú Sĩ, từ giờ ta sẽ hành động chứ không cảnh cáo nữa đâu đấy."
Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đã không còn màng đến thể diện, gương mặt hắn méo mó như một con ác quỷ.
"Giờ thì....... ta hiểu rồi."
Bàn tay buông thõng của Thiên Diện Tú Sĩ dần trở nên trắng bệch.

"Rằng giết ngươi mới là cách nhanh nhất để ta thoát ra khỏi đây."
"Nhưng ngươi phải làm được thì mới thoát được. Cơ mà ngươi nghĩ ngươi giết được ta không?"
"Tên khốn kiếp!"
Khí thế bùng nổ, cơ thể của Thiên Diện Tú Sĩ chia ra thành mười thân ảnh. Mười Thiên Diện Tú Sĩ đồng loạt lao về phía Đường Quân Nhạc.
Uỳnh uỳnh!
Ngay cả trong tình huống nguy kịch, ánh mắt của Đường Quân Nhạc vẫn hướng về Hoa Sơn.
Ở đó không có gì khác ngoài việc Bạch Thiên chỉ huy Hoa Sơn cõng lấy Vô Chấn, những người khác thì đứng cạnh hỗ trợ hắn.

Thanh Minh không ở đó. Nhưng họ vẫn hành động như thể có Thanh Minh ở đó vậy. Không có gì thay đổi cả. Ngay cả khi họ đang trong tình huống nguy kịch này.
'Chỉ một bước thôi.'
Hiệp nghĩa không phải là một thứ gì đó lớn lao.
Hoa Sơn không nhắm mắt làm ngơ trước những người đã ngã xuống ngay cả khi tính mạng của họ đang bị đe dọa. Sự can đảm khi bước lên một bước vì những người đã ngã xuống chính là hiệp nghĩa.
Đường Quân Nhạc bước lên một bước, bước chân của ông ta nặng tựa nghìn cân.

Xoẹt!
Phi đao của ông ta bay vào không trung, sắc bén như một trăm năm trước vậy.
●●●
"Nhanh lên!"
"Rõ!"
Các võ giả của Thái Dương Cung đang nghiến răng cố gắng leo lên vách đá.
Nơi này cao đến mức bọn chúng không dám nhìn xuống. Lâm Ấp nơi chúng sống cũng có nhiều núi cao, nhưng những vách đá như thế này là rất hiếm.

Hơn nữa, thực chất Nam Hải Thái Dương Cung nằm ở một bình nguyên rộng lớn cách xa núi non. Còn những môn phái nơi đây đều là những môn phái tọa lạc trên những ngọn núi cao, ít có ai lui tới.
Ngay từ đầu, bọn chúng đã là một thế thuộc hoàng tộc. Và các võ giả đi cùng hoàng tộc cũng hiếm khi đặt chân đến những ngọn núi hiểm trở như thế này.
"Oái!"
Rắc!
Mỏm đá mà hắn đang cầm bị gãy ra. Tên võ giả nọ chao đảo trong sợ hãi. Hắn mò mẫm vào vách đá. Cuối cùng hắn cũng tìm được một khe hở nhỏ chỉ vừa đủ một ngón tay. Hắn đã tận dụng khe hở nhỏ đó để cố gắng nâng cơ thể của mình lên. Mồ hôi tuôn ra như mưa trên gương mặt của hắn.
Võ công chỉ khiến chúng làm những việc không quen thuộc trở nên tương đối dễ dàng hơn chứ không khiến chúng trở nên thành thục. Treo mình trên vách đá cao này và tiến về phía trước là một nhiệm vụ khó khăn kể cả với những cao thủ như bọn chúng. Điều này còn đặc biệt còn khó hơn khi bọn chúng đang mang trong ngực hỏa dược có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

'Không hiểu sao.......'
Tên võ giả cắn chặt môi.
Không. Hắn tuyệt đối không được nghi hoặc gì cả. Mệnh lệnh của Cung Chủ là tuyệt đối. Lệnh của Cung Chủ chính là lệnh của đế vương. Nếu khước từ sẽ phải mất cả mạng của bản thân và gia đình.
Dù đầu có sắp bay khỏi cổ đi chăng nữa thì hắn cũng phải làm theo lời của Cung Chủ bằng một thái độ vui vẻ mà một cung đồ Thái Dương Cung nên có.
"Nhanh lên!"
"Ư!"
Tên võ giả kia lại một lần nữa đưa tay ra mò mẫm trên vách đá. Khi không còn nơi để bám vào thì hắn truyền nội lực vào tay để bám chặt vào vách đá.

"Được rồi ạ!"
"Bắt đầu đi!"
"Rõ!"
Khi đến các địa điểm đã hẹn trước, tất cả đồng loạt dùng một tay xuyên thủng vách đá.
Rắc! Rắc!
Tiếng đá vỡ vang lên.
"Đào sâu vào! Nếu chỉ cho nổ ở bên ngoài thì không thể phá hủy tất cả cùng một lúc được đâu. Chúng ta phải cho hỏa dược nổ ở nơi thật sâu bên trong vách đá!"

"Rõ!"
Các võ giả của Thái Dương Cung đáp lời rồi lại cắn chặt môi.
Bọn chúng đang treo mình trên một vách đá cao chót vót, không một sợi dây để bám vào, cũng không biết khi nào chúng sẽ rơi xuống.
Hơn nữa, việc đào sâu vào bên trong một tảng đá cứng không phải là chuyện dễ dàng.
Bọn chúng chưa bao giờ thử nghiệm chuyện này trước đây, bởi có điên mới làm nó.
Nhưng vì đã nhận lệnh nên bọn chúng đành phải làm theo. Ngay cả khi kết cục là cái chết của chúng.
Uỳnh! Uỳnh!

Nắm đấm chứa đầy Nhiệt Dương Khí lần lượt đập vào vách đá. Vô số mảnh đá bay ra và đập vào mặt của bọn chúng. Một cái lỗ nhanh chóng xuất hiện trên mặt đá nhẵn nhụi.
Bọn chúng ngẩng đầu lên thì thấy một đám người Tà Bá Liên đang cố leo lên vách đá.
Chúng bỗng tự hỏi. Liệu ai mới là người ngu ngốc hơn?
Bản thân chúng đang cố gắng tuân theo mệnh lệnh dù điều này có thể khiến chúng mất mạng. Còn đám người kia thì ngoan cố leo lên trên đó mà không biết số phận của mình sẽ ra sao.
Liệu ai mới là người ngu ngốc hơn nhỉ?
Nhưng câu trả lời cho câu hỏi đó lại đến từ một nơi mà không ai ngờ tới.

"Phía dưới! Có ai đó đang tiếp cận từ phía dưới!"
"Cái gì chứ? Phía dưới sao?"
Bọn chúng kinh ngạc nhìn xuống.
Và chúng đã nhìn thấy một vệt trắng tinh khiết đang trải dài trên vách đá cực kỳ dốc.
'Gì vậy?'
Các võ giả của Thái Dương Cung mở to mắt. Có người leo lên đây vào lúc này sao?
'Chẳng phải chúng đã biết rồi à?'

Vừa nãy đã có một vụ nổ xảy ra. Những người ở phía trên thì có thể không tận mắt chứng kiến được nhưng những người ở dưới thì lại khác.
Bọn họ biết rõ leo lên vách đá lúc này chẳng phải nào bước vào cánh cổng của địa ngục nhưng vẫn có người leo lên đây sao? Người đó bị điên rồi à?
"Tên ngu ngốc đó!"
"Hắn....... hắn nhanh quá! Hắn sẽ đến đây nhanh thôi!"
"Phí Linh! Âu Quý! Mau dẫn thuộc hạ đi chặn hắn lại!"
"Rõ!"
Một số người lao xuống phía dưới.

Phắt phắt!
Xích khí dâng trào như dung nham tỏa ra từ cơ thể của chúng. Đó chính là thứ được hình thành khi Nhiệt Dương Khí Công được đẩy đến cực thành.
Chỉ cần nhìn vào bá khí nóng rực như muốn làm tan chảy vách đá kia cũng đủ hiểu chúng là những võ giả được đào tạo bài bản đến mức nào rồi.
'Không ngờ lại có kẻ làm một việc liều lĩnh như vậy.'
Có vẻ như đám người Trung Nguyên đều dở hơi như nhau. Trong lúc này mà lại leo lên vách đá thay vì bỏ chạy thì đúng là điên hết mức. Hơn nữa, hắn lại chỉ có một mình.
Một mình thì có thể làm được gì chứ?
"Những người còn lại tiếp tục vào công việc của mình! Đừng để mọi thứ bị trì trệ hơn nữa!"

"Tuân lệnh!"
Những võ giả của Thái Dương Cung đang lơ đãng trong giây lát ngay lập đáp lời và tiếp tục đào đá.
Vù vù vù!
Bỗng có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên dưới.
Cảm giác như có thứ gì đó to lớn đang rung chuyển, nhưng cũng cảm giác như có hàng nghìn con ong đang vỗ cánh cùng lúc vậy.

Những võ giả của Thái Dương Cung khi nghe thấy tiếng động lại phải nhìn xuống dưới.
Vầng thái dương trắng tinh chiếu sáng vách đá tăm tối.
'Gì thế.......'
Uỳnh!
Bạch khí bùng nổ. Các võ giả của Thái Dương Cung được cử xuống để ngăn chặn kẻ địch lúc này đã nhuộm đầy máu và bay lơ lửng vào không trung.
".... Ơ?"
Thân xác của những người kia bị đánh bật lên cao. Đôi mắt chứa đầy sự chết chóc của chúng chạm vào đôi mắt những kẻ đang bám vào vách đá.

Những thi thể kia bắt đầu rơi xuống vách đá.
Cảnh tượng khó tin khiến ai cũng phải rùng mình.
Tất cả bọn chúng đều nhìn xuống kiếm khí khó tin kia.
"Grừuuu!"
Người kia gầm lên như một con hổ, trên tay hắn là thanh kiếm bạch sắc sáng chói.
Cơ thể của những võ giả Thái Dương Cung trở nên cứng đờ trước sức mạnh khủng khiếp đó.
Bọn chúng không biết tại sao bọn chúng phải nao núng trước kẻ lần đầu gặp mặt như thế này?

Vù vù vù!
Thanh kiếm của nam nhân kia lại lóe sáng lên.
Ánh sáng kia tựa ánh thái dương. Soi sáng cả thế gian đang chìm trong bóng tối.
'Đế....... Vương.......?'
Thanh kiếm của nam nhân kia mạnh mẽ chém xuyên không khí.
Uỳnh!
Kiếm khí bạch sắc của Đế Vương lao thẳng về phía những kẻ đang treo mình trên vách đá như một cơn sóng dữ dội.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me