LoveTruyen.Me

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI

#34

Lighttoyou_1303

Bầu trời đen ngòm phủ một màu cô độc lên toà dinh thự lạnh lẽo, tựa như muốn kéo theo những linh hồn tội lỗi đang hiện diện nơi đây cùng xuống địa ngục.

Dòng người vây kín sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy, ai nấy đều quần áo chỉnh tề, trên mặt không mang theo nụ cười, tựa như đã vô cùng đau khổ khi nghe được tin dữ mấy ngày qua.

Nhưng cũng chẳng rơi được giọt lệ nào.

Lòng người, chỉ chính họ nhìn rõ mà thôi.

"Phu nhân, xin nén đau thương."

Quý phụ đoan trang, giọng nói nhẹ nhàng, vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn chẳng giống tuổi trung niên. Bên cạnh bà là một nam một nữ độ vừa đôi mươi, nhìn thấy phu nhân Titicharoenrak cũng khẽ cúi chào.

"Cảm ơn vì đã đến, bà Janitch."

Phu nhân Titicharoenrak đáp lại ba người, đường nét kiên cường trên mặt in hằn dấu vết tháng năm, đôi mắt đã quen với sinh tử đời người, giờ đây lại nhuộm đầy tang thương.

"Norawit cũng là bạn học của hai đứa nhỏ nhà tôi, thật không ngờ lại bất ngờ ra đi như thế."

Phu nhân Janitch dùng tấm lụa mềm chạm nhẹ lên hốc mắt khô khốc, hàng mi cong vút chớp mạnh vài cái, nhưng cuối cùng vẫn chẳng rơi ra được giọt lệ nào.

Bà Titicharoenrak xoay người, tựa như chẳng thấy hành động giả dối của người phụ nữ mang danh đoan trang hiền thục kia, chỉ lẳng lặng nhìn di ảnh được đặt giữa sảnh đường.

"Đúng nhỉ? Thiếu gia Sanin và tiểu thư Nan cũng học cùng Norawit."

Bà nhìn hai người đứng trước mặt, khoé miệng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ý cười lại mất hút dưới đôi đồng tử đen láy.

"Chắc là các cháu buồn lắm nhỉ?"

Tiếng gót giày va chạm sàn nhà chậm rãi vang lên, tựa như tiếng vọng của chày kình đánh vào đại hồng chung, làm lòng người chợt tỉnh, khiến tâm quỷ chẳng yên.

Bà Titicharoenrak nắm lấy tay Nan, nhìn thẳng vào mắt cô, dịu giọng nói:

"Nhưng cũng đừng nhớ nó nhiều quá. Đứa nhỏ còn lại của Titicharoenrak, chắc các con cũng biết, là Nattawat. Đứa nhỏ đó vì nhớ chồng mình quá độ, mấy hôm trước còn mơ thấy bóng đen hiện về."

Bà thở dài, vỗ nhẹ vài cái vào đầu vai đang run lên bần bật của Nan, vờ như không thấy tia kinh hoàng trong đôi mắt ngây thơ đẹp đẽ trước mặt.

"Ta cũng mong, nếu hồn nó có linh, chắc chắn sẽ tự báo thù cho mình. Norawit là đứa có thù sẽ báo. Chưa nói tới chuyện, kẻ sau màn nhẫn tâm chia rẽ nó và người nó thương nhất, để đứa nhỏ tội nghiệp kia bơ vơ một mình."

Giọng nói êm ái dừng lại trong chốc lát, khiến Nan theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn bà. Ngay khi đối diện với đôi ngươi sâu thẳm hệt như thiếu niên mà cô hằng muốn chiếm lấy, u tối đến nỗi khiến người khác phải rợn người.

Tựa như đã nhìn thấu tất cả.

Đáy lòng chợt lạnh lẽo như bị giam giữa hầm băng chẳng lối thoát, mặc cho quần áo dày cộm trên người,cơ thể yêu kiều giờ đây lại run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm ướt làn tóc mai được chải chuốt gọn gàng.

Nhưng trước khi Nan bị tâm ma trong lòng nuốt chửng, người phụ nữ đĩnh đạc kia lại đột nhiên ôm cô vào lòng.

"Đừng đau buồn quá, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc sớm thôi."

Cử chỉ nhẹ nhàng, âm thanh ôn hoà, ánh mắt từ ái, tất cả đều khiến Nan có cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Sanin nhíu mày nhìn gương mặt tái xanh của Nan, gã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy bả vai cô, vừa dìu vừa kéo cô tránh xa khỏi vùng trung tâm sảnh đường.

"Nan, đừng đau lòng quá, để anh đưa em đi nghỉ một chút. Cháu xin phép ạ."

Phu nhân Janitch nhìn hai người rời đi, bà cũng không nấn ná thêm nữa, khách sáo nói thêm vài câu rồi đi về phía khác.

Dù sao thì hôm nay Janitch chỉ đến để xem trò vui.

Bà Titicharoenrak lặng lẽ dõi theo bóng dáng của ba người, đôi hàng mi khẽ khàng rũ xuống, che đi tia sáng kì lạ loé lên rồi chợt tắt.

Titicharoenrak là gia tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp, đây lại là lễ tang của người thừa kế duy nhất, người đến viếng đông như mắc cửi, nhưng chẳng phải ai cũng được tiến vào dinh thự.

Đối với người thường, lễ tang là tưởng niệm. Nhưng với kẻ bị tiền tài tha hoá, đây lại là nơi mở ra con đường thăng tiến.

Lòng người, chỉ đến thế mà thôi.

"Ngài có biết vì sao cậu Norawit lại ra đi đột ngột thế không? Tôi vừa công tác về đã nghe được tin tang lễ, chưa kịp tìm hiểu chuyện gì."

Tiếng xì xào khe khẽ vang lên, vài người đàn ông lịch thiệp ngồi ở góc phòng, nhỏ giọng thăm hỏi tin tức.

"Bảo là trên đường đi công tác gặp tai nạn, xe lao xuống dốc, không qua khỏi."

Một người khác lại lên tiếng. Giờ phút này, có lẽ chỉ như những buổi trà chiều thường khi của các ông mà thôi.

"Nhưng tôi lại thấy, có vẻ như chẳng phải công tác bình thường. Các ông cũng biết rồi đấy, Norawit chọn đi lên từ..."

Nhắc tới cái tên này, những người xung quanh chỉ nhớ mỗi danh xưng sát thủ trắng mà thôi.

Atula tái thế kia, cứ như vậy mà đi sao?

Đời người vô thường thật.

"Phải rồi, sao lễ tang con trai mình mà chủ tịch Titicharoenrak không có mặt?"

Người mà họ muốn gặp nhất là ông. Chỉ cần có thể tìm được sợi dây bám víu vào ông, vinh quang phía trước nói không chừng là vô hạn.

"Chuyện xảy ra đột ngột, nghe bảo đã gấp gáp trên đường về, hẳn là chưa về kịp."

"Các ông nghĩ, chuyện này có ảnh hưởng đến lợi ích của Titicharoenrak không?"

Dẫu sao thì, tìm một người thừa kế xuất sắc chẳng phải là điều dễ làm.

Hơn nữa, thiếu niên kia thực sự là trăm năm có một.

Mất đi người thừa kế này, chắc chắn Titicharoenrak phải mất nhiều thời gian để ổn định.

Trong lòng ai cũng mở cờ, nhưng ngoài mặt chẳng dám bàn tán sâu xa.

Đường đi phía trước phải tính cho thật kỹ.

Nếu không, nơi chào đón bọn họ chỉ còn là địa ngục tối tăm.

"Vậy còn Nattawat nhà Jirochtikul thì thế nào? Người cũng mất rồi, không lẽ phải bị giam ở đây cả đời sao?"

Gia tộc càng lớn càng chú ý mặt mũi. Titicharoenrak lại chẳng phải hạng thượng lưu tầm thường, không ai đoán được quyết định của họ đối với đứa nhỏ xấu số kia.

Dẫu sao thì, Titicharoenrak chưa từng có tình người.

"Linh thật đấy, vừa nhắc đã xuất hiện rồi."

Một người nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về trung tâm sảnh đường.

Người ông ta nói thế, những người còn lại bất giác xoay đầu nhìn theo.

Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ văng vẳng tiếng bước chân chậm rãi của thiếu niên vừa xuất hiện.

Đồ tang đen ôm lấy cả cơ thể gầy gò, tương phản với gương mặt xanh xao mệt mỏi của thiếu niên, đôi mắt vốn long lanh thường ngày, giờ đây đã bị hàng mi rũ xuống che khuất.

Hẳn là đau lòng lắm.

Dù không nói ra, nhưng người có mặt tại đây đều có cùng suy nghĩ.

Chẳng biết may mắn hay bất hạnh, thiếu niên kia được đồn đoán là một Beta, không thể sinh cho Titicharoenrak con nối dõi, nhưng cũng vì thế mà chẳng còn trói buộc với thế gia đại tộc này.

Có lẽ, đây là may mắn trong bất hạnh.

Ai lại cam tâm ở vậy khi tuổi đời chưa tròn đôi mươi?

Con người chỉ sống vì lợi ích mà thôi.

Cho dù có yêu thương hết lòng hết dạ đến nhường nào đi chăng nữa, rồi khi năm tháng dần trôi, mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng.

Thời gian là thứ đáng sợ nhất trần đời.

"Sao con lại xuống đây? Nghe mẹ, lên phòng nghỉ đi."

Phu nhân Titicharoenrak lo lắng bước tới đỡ cơ thể đơn bạc của thiếu niên, đầu lưỡi đắng chát chẳng nói được thành lời.

Fourth mỉm cười nhìn người mẹ thứ hai của mình, bàn tay áp lên tay bà, vỗ nhẹ vài cái để trấn an.

"Con không sao ạ, dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Con muốn được ở đây với mọi người."

Bà Titicharoenrak nhìn đôi mắt ánh lên tia cố chấp của đứa nhỏ nhà mình, bà chỉ có thể thở dài một hơi, rồi dìu em ngồi xuống.

"Không được quá sức đấy. Nếu không mẹ không gánh nổi cơn giận của nó đâu."

Bà xoa nhẹ mái tóc đen mềm của Fourth, cưng chiều nhìn em như đang chăm một em bé chưa kịp lớn.

Vài người thấy Fourth ngồi xuống thì rục rịch chuẩn bị đi sang chia buồn, nhưng chưa kịp đứng dậy, ngoài sảnh đã truyền đến tiếng ồn ào kì lạ.

Dường như có người muốn xông vào.

Tiếng ồn kéo dài một lúc rồi chợt tắt, chỉ có âm thanh cửa gỗ bị đẩy mạnh ra, theo sau là một đám người mặc vest đen hùng hổ tiến vào.

Tự tiện như chốn không người.

Hai bên đại sảnh là từng hàng lẵng hoa tang, đám người vừa vào liền chẳng kiêng kỵ gì mà đẩy ngã hết chúng, khiến cho cánh hoa lả tả rơi đầy đất.

"Đến giờ này mà còn tổ chức đám tang cho thằng oắt con vô tích sự kia nữa à? Chết rồi còn để lại hậu quả cho người ta gánh!"

Giọng nói ồm ồm của Kamui vang lên từ phía cửa, ngón tay ngắn cũn cỡn chìa ra, chỉ về phía di ảnh đặt giữa đại sảnh mà mắng.

Âm thanh khó nghe đến tột cùng, cũng thành công đánh thẳng vào tâm ma tò mò của những con cáo già nơi đây.

"Kamui! Đừng ăn nói linh tinh trước mặt người khác! Tôn trọng người đã khuất chút đi!"

Ông Nont quát lớn, chân tiến lên vài bước như muốn đuổi Kamui ra ngoài, nhưng đám người dưới trướng gã đã chặn ông lại.

"Chết tiệt! Các người còn có mặt mũi lên giọng với tôi? Không xem tập đoàn sắp bị Titicharoenrak phá nát như nào rồi kìa!"

Kamui ném mạnh điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống đất, lời chỉ trích nặng nề cứ thế mà tuôn ra.

Toàn trường lại trở về với tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của Kamui sau khi cố sức ra oai.

Tập đoàn bị phá nát sao?

Ông ta đang nói gì vậy? Gia tộc như Titicharoenrak mà cũng có ngày dính đến hai từ "đổ nát" sao?

Titicharoenrak, chẳng lẽ đã đi đến kết cục rồi à?

Ngay khi lòng nghi hoặc của mọi người lớn dần, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.

Trong chớp mắt, hàng loạt tiếng chuông điện thoại lũ lượt kéo theo sau, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn mấy người xung quanh mình, rồi lại ấn nút nghe máy.

Trực giác nói cho họ biết, đang có chuyện lớn xảy ra.

Quả nhiên, một vài người nhanh tay lẹ mắt nhìn về phía phu nhân Titicharoenrak, lập tức thấy được trợ lí đang thì thầm gì đó vào tai bà, khiến người phụ nữ mạnh mẽ kia phải nhíu chặt mày.

Đồng thời, gia chủ của các gia tộc có mặt tại nơi này cũng nhận được một tin tức động trời.

Chủ tịch Titicharoenrak gặp tai nạn, hôn mê sâu trong bệnh viện, đến giờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại!

Tệ hơn nữa là, tin tức chẳng biết rò rỉ từ đâu, giờ đây đã truyền đến tai phóng viên, khiến họ vây kín bên ngoài trụ sở tập đoàn.

Phóng viên biết, đồng nghĩa với mọi người đều biết.

Hậu quả nhãn tiền, cổ phiếu đang không ngừng giảm giá.

Titicharoenrak thực sự kết thúc rồi?

Cơ thể càng nặng, xoay chuyển càng khó khăn.

Gia tộc lớn như Titicharoenrak, một khi ngã rồi, làm sao mà đứng dậy được nữa?

Khi mà chiếc kiềng ba chân của gia tộc, giờ đây chỉ còn lại mỗi một người?

Nhất thời, tâm tư của những người có mặt nơi đây đều lặng lẽ chuyển dời.

Lòng người mềm mại, nhưng cũng chẳng khó để hoá thành tro tàn.

Một khi không còn thương xót, con người mới có thể tìm được lợi ích lớn hơn.

Mặc cho lương tâm bị quỷ dữ ăn mòn.

Phu nhân Titicharoenrak cáo lỗi vài câu với mọi người, rồi lập tức mang theo đoàn người đi khỏi.

Ngay khi đi ngang qua Kamui, gã lại giở giọng cười khùng khục khó nghe của mình ra, châm biếm nhìn đám người mặt mũi tái xanh phía trước.

"Đã bảo rồi, oắt con thì làm sao mà quản nổi chuyện lớn. Giờ thì hay rồi, hỏng việc, người cũng chết. Mất cả chì lẫn chài, bà đã hối hận chưa?"

Vừa dứt lời, tiếng cười khẩy lại vang lên không dứt, vô cùng thoả mãn vì bản thân cuối cùng đã hạ bệ được những người đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Nhưng gương mặt hả hê kia chưa kéo dài được bao lâu, đã bị giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên làm cho cứng đờ.

"Nếu như giao chuyện lớn vào người nông cạn như ông, đừng nói tập đoàn, ngay cả xã đoàn cũng phải giải tán."

Âm thanh trong vắt như chuông gió lay động, lời nói ra nhẹ nhàng chẳng giống đang mắng người.

Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm người nghe tái mặt.

"Mày!"

"Đừng tức giận, giữ sức để hưởng tuổi già đi."

Bỏ lại lời nói phía sau, đoàn người lập tức ra khỏi sảnh đường.

Chủ trì đã đi, những người còn lại cũng nối gót theo sau.

Lễ tang vừa rồi còn náo nhiệt đến không nhìn nổi, giờ đây đã đìu hiu chẳng còn lại gì.

Fourth nhìn đám người lục tục rời đi, hàng mi đen dày khẽ chớp, bàn tay gầy gò vuốt nhẹ phần bụng dưới lớp áo tang.

Khi xe chạy tới tập đoàn Titicharoenrak, bên dưới toà nhà đã vây đầy phóng viên, xe khó khăn lắm mới chạy được vào trong.

Trên tầng cao nhất của toà nhà, gần mười người mang theo vẻ mặt nôn nóng nhìn sang ghế chủ tịch.

"Phu nhân, chuyện lớn như thế bà không thể giấu chúng tôi được! Giờ xem đi, cổ phiếu trên sàn xuống giá rất thấp, còn không có cách giải quyết, tin tức sẽ ngày càng lan xa đấy!"

Tiếng hô hoán ầm ĩ vang vọng trong phòng, trông chẳng khác nào một cái chợ thu nhỏ, dẫu cho những người có mặt tại đây đều là cổ đông lớn của tập đoàn.

"Làm như nào được chứ? Đám phóng viên đó như chó điên, không moi được tin tức sẽ không cắn chặt không tha!"

"Ông nói thì hay lắm, tìm cách thì chẳng có cái nào được."

"Bây giờ là lúc để móc mỉa nhau à?"

Nont giận dữ đập bàn, ngăn lại tiếng động ầm ĩ bên trong phòng họp. Ông nhìn khắp phòng một vòng, không dấu vết dừng lại ở vài người, sau đó lại xoay sang người phụ nữ ngồi trên ghế chủ tịch.

Phu nhân Titicharoenrak tựa vào ghế, đăm chiêu nhìn giấy tờ trước mặt, tựa như đã xuất thần, không đáp lại lời nói của bất kì ai.

Thấy bà vẫn chưa chịu lên tiếng, một người đàn ông trung niên liền nắm lấy thời cơ, giả vờ như không có chuẩn bị trước, lớn tiếng nêu lên ý kiến của mình:

"Tôi thấy... Với tình hình này, nên bổ nhiệm lại chức vụ chủ tịch. Hiện tại ổn định cổ đông và khách hàng mới là điều quan trọng nhất."

Vừa dứt lời, ông liếc nhanh xem phản ứng của các cổ đông khác, có vài người dường như đã bị thuyết phục, khẽ gật đầu đồng ý.

"Tôi đồng ý chuyện này. Dù gì cũng không thể không có người điều hành, chủ tịch hiện tại hôn mê chưa tỉnh, cũng chẳng biết chính xác thời gian tỉnh lại, nói không chừng..."

Một người khác ngập ngừng, nhưng ngay khi thấy ánh mắt cổ vũ của mấy người xung quanh, ông lập tức lấy lại tinh thần.

"Vẫn là nên bổ nhiệm người khác lên nắm quyền điều hành công ty. Thời gian quá gấp, chuyện xảy ra cũng quá đột ngột, cần giải quyết khủng hoảng ngay lập tức!"

Lời nói hùng hồn tựa như ông ta đang vô cùng lo lắng cho tập đoàn, nhưng đến cuối cùng cũng không nhịn được mà run rẩy khi bắt gặp ánh mắt bình lặng đang nhìn mình chòng chọc của phu nhân Titicharoenrak.

Người đàn ông nuốt nước bọt, bàn tay vốn đặt trên bàn lập tức rụt lại, cả người co rúm vào chiếc ghế tựa theo bản năng.

Nhưng chỉ một người sợ hãi thôi thì không đủ để dập tắt từng trận ồn ào trong phòng họp, một người phụ nữ khác tiếp tục vấn đề.

"Nếu như muốn bầu lại chủ tịch, tôi nghĩ mình nên đề cử một người."

Sau câu nói này, ai nấy đều lặng lẽ hít khí, trong lòng vốn chỉ chờ đến thời điểm hiện tại, nhưng khi nó hiện ra rồi, trong lòng vẫn không nhịn được mà trở nên phức tạp.

Cuối cùng, thời thế cũng thay đổi.

Đế chế này, thực sự phải thay chủ mới rồi...

Đã có người dám đề nghị, những người còn lại cũng nhanh chóng phụ hoạ theo.

"Bà nghĩ là ai thì được?"

Không để mọi người đợi lâu, bà ta xoay người, hướng ánh mắt về vị trí chủ trì cuộc họp, giọng nói vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

"Tôi đề cử ông Nont."

Tiếng nói the thé lại trở về với nhịp điệu đều đặn, từng lời thốt lên chậm rãi, như sợ người khác không nghe hiểu ý mình.

"Ông ấy là em ruột chủ tịch, cũng là người nắm rõ tình hình tập đoàn nhất trong chúng ta, cổ phần trong tay cũng đủ điều kiện."

Nói rồi, khoé mắt hằn lên nếp nhăn mờ nhạt lại nhìn sang phu nhân Titicharoenrak.

"Phu nhân mặc dù là bạn đời của chủ tịch, cũng là người cùng chủ tịch gây dựng nên cơ ngơi hôm nay. Nhưng bà đã lui về hơn mười năm nay, không còn hiểu rõ về tập đoàn nữa rồi."

Bà ta nhìn sang vài người trên bàn họp, khẽ chớp mắt ra hiệu cho bước tiếp theo của kế hoạch.

Ông Nont nghe được lời người phụ nữ kia nói, đôi mắt nghiêm nghị hơi mở to, nắm tay đặt dưới bàn khẽ siết chặt.

"Sao được chứ? Chị dâu vẫn còn ở đây, tôi... Chủ tịch tỉnh lại thì sẽ trách tôi mất!"

Ngữ khí tràn đầy lo lắng, khiến cho mọi người đều nghĩ ông là một kẻ xem trọng tình thân.

Nhưng đáy mắt lại chẳng giấu được tia sáng loé lên trong phút chốc.

Ngày này, ông đã chờ hơn hai mươi năm.

Cuối cùng, kẻ ngáng chân cũng đã ngã ngựa, chẳng còn ai có thể cản ông bước lên vị trí chủ tịch vốn thuộc về mình.

Mọi thứ, đều là của ông.

"Sao lại trách được? Ông là em ruột của chủ tịch, đều là Titicharoenrak, ông ấy sẽ hiểu thôi. Phu nhân, xin thứ lỗi vì đã không hỏi qua ý bà, nhưng cổ phần của bà cũng không nhiều hơn chúng tôi, cũng hơn một nửa số người ở đây tán thành bầu lại chủ tịch, vậy tôi xin phép được cho biểu quyết phiếu tán thành bổ nhiệm ngài Nont lên thay thế chức vị chủ tịch."

Cơ thể treo đầy hàng hiệu run lên, không kiềm chế được phấn khích trong lòng. Ánh mắt bà ta chẳng che giấu phần đắc ý đang dạt dào như sóng biển, đôi khi còn lập lòe hơi nước vì vui mừng quá độ.

Kế hoạch sắp thành.

Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ đi đến hồi kết.

Titicharoenrak đã đến lúc đổi gia chủ rồi.

Còn bà ta và phe cánh của mình, rồi sẽ một bước lên mây.

Từ nay về sau, mọi việc đều thuận lợi.

Bà ta hít sâu một hơi, chuẩn bị cho câu hỏi biểu quyết bổ nhiệm chủ tịch, bà muốn câu nói này phải thật vang, thật rõ, tạo thành điểm kết thúc hoàn hảo cho kế hoạch đã dày công xây dựng bấy lâu nay.

Nhưng đời người, có mấy ai hiểu được ý định của trời.

Hoặc là do, tất cả đã rơi vào một chiếc bẫy khổng lồ mà chẳng ai hay biết.

Những con cừu ngu xuẩn.

"Tôi---"

"Vậy sao? Bà biết tôi không trách nó luôn đấy à?"

Lời nói vừa đến bên miệng của người phụ nữ đột ngột bị chặn lại, âm thanh trầm khàn quen thuộc lại vang lên.

Trong phòng có khoảng mười người, giờ phút này đều há hốc mồm, mắt trợn to nhìn về phía cánh cửa gỗ nặng nề mở toang.

Phu nhân Titicharoenrak từ nãy đến giờ vẫn chẳng có chút phản ứng gì, giờ đây lại đột nhiên nhếch miệng, nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Vở kịch này, bà là người diễn đạt nhất.

Tiếng xe lăn lọc cọc chạm vào sàn nhà, âm thanh chậm chạp thong dong, nhưng lại tạo thành một loại áp lực vô hình, kéo trái tim đang nhảy nhót của mấy người bên trong thẳng xuống đáy vực.

Theo sau tiếng xe lăn, họ còn thoáng nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người.

Trái tim vốn đang được nung nóng bởi ngọn lửa của chiến thắng, ngay sau khi thấy bóng dáng xuất hiện sau cánh cửa, lập tức hoá thành từng vụn tro tàn.

Người vốn phải hôn mê ở bệnh viện, giờ đây lại yên vị trên xe lăn.

Kẻ mà họ vừa đến dự đám tang vào vài tiếng trước, lúc này lại nhàn nhã đẩy xe lăn cho ba mình.

Còn có, thiếu niên gầy gò xanh xao lúc nãy, hiện tại quần áo đã đổi thành vải len mềm mại, cả người mặc dù trông vẫn vô cùng mệt mỏi, nhưng chẳng có chút dấu vết nào của chuyện đã mất đi vị hôn phu.

Đế chế mà bọn họ ngỡ đã sụp đổ, giờ đây lại sừng sững hiện ra trước mắt.

Nguyên vẹn.

Nont trợn to mắt nhìn hàng người nối tiếp nhau vào trong phòng họp, khớp hàm nghiến chặt đến nổi cả gân xanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm ông đột ngột thay đổi, đáy mắt nhanh chóng giăng đầy hơi nước, chẳng biết là do thấy anh mình vẫn sống, hay vì kế hoạch của mình đã tan thành mây khói.

"Anh! Anh tỉnh rồi!"

Ông Titicharoenrak nhìn Nont chạy đến gần mình, nhưng được nửa đường thì bị vệ sĩ xung quanh cản lại. Ông thở dài, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, rồi lại buông ra.

"Vui vậy sao? Tao nghĩ mình phải chết đi mới vừa lòng mày được."

Ông ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống, đôi mắt nhuộm đầy thăng trầm tháng năm nhìn thẳng vào đối phương.

"Đừng giả vờ nữa, mọi chuyện của mày làm, tao đều đã có chứng cứ trên tay."

Ông Titicharoenrak xoay người, khẽ gật đầu với Kao và thân tín của mình. Họ nhận được lệnh, lập tức đưa mấy xấp tài liệu dày cộm đến trước mặt từng cổ đông tại đây.

Đáy lòng Nont giờ đây đã lạnh toát, tựa như bị nhốt vào hầm băng, khoé miệng run rẩy hồi lâu nhưng vẫn chẳng thốt ra được lời nào.

"Anh đang nói gì thế? Em---"

"Mày hợp tác với kẻ thù, đưa xã đoàn vào thế khó."

Ông đẩy xe lăn lên trước, lời vạch trần mang theo sát khí, từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng.

"Mày tham nhũng, rút ruột tập đoàn, chỉ để nuôi phe cánh của mình!"

"Anh! Em không---"

"Mày! Chính mày! Mày đặt bom trong xe của cháu mày!"

Chuyện đặt bom là biến số mà Gemini không ngờ được, vì kẻ phản bội lại là người đã gia nhập trại huấn luyện rất nhiều năm, cũng là người mà chú hắn gửi gắm vào. Kẻ đó đã chuẩn bị tâm thế đồng quy vu tận cùng hắn, chắc chắn đã nghe sự sai khiến của người khác.

Nếu lúc ấy Gemini không kịp phản ứng, có lẽ vở tuồng này đã trở thành một tấn bi kịch chẳng thể vãn hồi.

Nhà chính của Titicharoenrak sẽ sụp đổ.

Người nhà hắn sẽ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Bạn đời của hắn phải tồn tại trên cõi đời nghiệt ngã này bằng nước mắt và kí ức bi thương.

Con hắn, sẽ giống như hắn, sống mà không có tình yêu.

Tất cả, chỉ cần sai một bước thôi, mọi thứ sẽ rơi vào địa ngục.

Mà kẻ sau màn, lại là người chú tưởng chừng như vô cùng trung thành của hắn.

Chỉ vì hai chữ quyền lực.

"Chưa chịu nhận sao? Vậy còn chuyện tao bị tập kích ở khu tự trị? Lịch trình của tao, mày nắm rõ quá nhỉ? Có cần tao đưa thủ lĩnh của đám lính đánh thuê đó đến trước mặt mày không?"

Ông Titicharoenrak thở dài, đáy mắt tràn ngập thất vọng, tia sáng nhàn nhạt loé lên rồi chợt tắt, triệt để nhìn rõ bộ mặt thật của đối phương.

Nont cứng đờ cả người trước lời buộc tội của anh mình, cơ thể run rẩy như đang đè nén gì đó, rồi lại chợt ngửa mặt lên, cười dài một tiếng, mang theo nồng đậm hận thù và không cam tâm.

"Thì thế nào? Tôi làm thì thế nào? Chính anh đã biến tôi thành như thế! Gia tộc chó má này! Tình thân sao? Nếu thực sự có tình thân, tại sao ba lại chẳng chịu tin tưởng lấy tôi một lần!? Tại sao!?"

Ông ta róng lên, dáng vẻ chải chuốt gọn gàng tiêu tan trong chớp mắt, chỉ sót lại một con thú điên cuồng.

"Tôi phải lấy những thứ thuộc về mình! Chức vị chủ tịch này anh đã ngồi biết bao năm rồi, tại sao lại không thể giao cho tôi!? Ba và anh, cả cái gia tộc này, chẳng một ai tin tôi cả! Đã thế thì, chẳng thà hợp tác với người ngoài, tôi ít ra còn có thứ thuộc về mình! Anh có hiểu không hả?"

Ông ta nhào đến, như muốn nắm lấy cổ áo người đang ngồi trên xe lăn, nhưng đã bị Kao nhanh tay vặn, ép cả cơ thể cao lớn đập mạnh xuống mặt bàn, không chừa cơ hội cho người kia giãy giụa.

Chủ tịch Titicharoenrak tiến đến gần gương mặt có đường nét giống mình, tiếng cười mỉa mai khẽ vang lên, đánh vào tim Nont, cũng khiến những người có mặt tại đây đổ mồ hôi lạnh.

"Mày có biết vì sao ba không chịu giao cơ nghiệp của gia tộc cho mày không? Đơn giản lắm. Vì mày ngu, Nont ạ."

Ông khẽ nói, tiếng cười đến cuối cùng cũng đã tắt ngấm.

"Mày nghĩ tên đó phản bội được xã đoàn, thì nó có phản mày không? Đi tin tưởng kẻ thù, tao không biết nên nói mày ngây thơ hay là đần độn nữa."

Ông ngẩng đầu lên, nhìn một lượt những cổ đông đang xanh mặt rụt cổ.

"Mày có biết vì sao tao điều tra mày không? Chẳng ai ngu ngốc khai ra chuyện mình đã làm như mày cả. Tin tức Norawit gặp nạn vừa được báo đến, vậy mà mày đã biết nó bị đặt bom trong xe rồi. Mày đấy, ngu xuẩn không ai bằng."

Âm thanh đều đều vang lên, không còn gằn giọng, cũng chẳng có tia cảm xúc nào, chỉ đơn giản bình phẩm về một chuyện đã qua.

"Không thể nào... Cho dù nó chưa chết đi nữa, thì các người cũng phải gánh tội với chính phủ! Lô thuốc đó bị đánh cắp, không thể---"

"Ha! Bây giờ tao mới thấy, ba nói thật chẳng sai. Mày, không bao giờ làm được việc lớn là do luôn nghĩ mình đúng, rồi lại khinh người. Mày nghĩ con tao cũng ngu ngốc như mày à? Biết trước lô hàng sẽ bị cướp, thì tội tình gì phải giữ đúng lộ tuyến? Con tao! Nó được huấn luyện từ khi vừa có nhận thức đấy!"

Nói đến cuối cùng, ông nhịn không được mà đập mạnh vào mặt bàn, khiến những người ở đây phải kinh hồn bạt vía.

"Không thể nào! Rõ ràng... Rõ ràng..."

Sắc mặt Nont trắng bệch, sau đó chuyển sang xanh, rồi lại hoá thành màu xám của tro tàn.

Ông Titicharoenrak nhìn Nont đã nhận ra vấn đề, ông chống tay lên cằm, thản nhiên hỏi:

"Rõ ràng In đã lấy cắp được tin mật? Rõ ràng đã gắn máy nghe trộm ở khắp nơi? Hay rõ ràng Janitch đã hứa sẽ giúp mày?"

Những con chuột cống, rồi sẽ phải yên phận trong bẫy rập, dẫu sao thì chúng cũng đủ thông minh để nhận ra đâu là thức ăn, đâu là mồi.

"In là do mày nuôi lớn nhỉ? Đừng hỏi sao tao biết, đơn giản vì nó ngu xuẩn giống hệt mày. Chuyện đứa nhỏ nhà tao là Omega, ngoài gia đình hai bên, Titicharoenrak chưa từng công bố với ai cả. Một đứa hầu bếp như In, vậy mà cũng có tư cách khuyên răn con tao phải đề phòng chồng nó? Có não không vậy? Con gián của mày đã làm con tao buồn nôn, chỉ vì nhận ra mỗi cử chỉ của mình đều bị người khác giám sát."

Ông dừng lại, uống một ngụm nước do vợ mình đưa đến, chờ xem phản ứng của những con mọt còn lại.

Quả nhiên, chẳng để ông chờ lâu, người phụ nữ ban nãy vẫn cố bám trụ đến cuối cùng.

"Số cổ phiếu hiện tại trong tay ông cũng không đủ để ngồi chiếc ghế chủ tịch nữa!"

Bà ta hét lên, tựa như tìm được ánh sáng trong bóng tối, gắng sức níu lấy cọng rơm cứu mạng mình.

Nhưng như đã nói, bà ta cũng chỉ là một tên hề trong vở diễn khổng lồ này mà thôi.

"Bà nắm tin tức chậm quá nhỉ? Sao ngồi được ở đây hay thế nhỉ? Hiện tại, nhà chính Titicharoenrak đã nắm hơn một nửa cổ phần của tập đoàn."

Phu nhân Titicharoenrak chậc lưỡi, nở nụ cười tươi rói, đôi mắt tuyệt đẹp đối diện với ánh mắt khiếp sợ của vài người ngồi đây.

"Không thể nào! Rõ ràng đã gom hết cổ phiếu... Bà nói dối! Vốn của Titicharoenrak không hề xoay! Làm sao mua được cổ phiếu chứ!"

Bà ta điên tiết, không tin vào sự thật mình được nghe.

Nhưng rất nhanh, tia hi vọng của bà ta đã bị giọng nói trầm thấp thẳng tay dập tắt.

"Titicharoenrak không xoay vốn, tiền là của bạn đời tôi."

Cuộc chạy đua về tiền, cuối cùng vẫn là Titicharoenrak thắng.

Titicharoenrak luôn là Titicharoenrak.

Fourth nói đúng.

Đế chế này, Titicharoenrak vẫn mãi là chủ nhân bậc nhất.

"Hơn tám phần trăm cổ phần tập đoàn hiện tại đều thuộc sở hữu của em ấy, cộng thêm của nhà chính Titicharoenrak, cổ phần vừa đủ."

Gemini khẽ ôm lấy cơ thể gầy gò đứng bên cạnh, gương mặt buồn ngủ lập tức trở nên tỉnh táo hơn nhiều.

"Các vị ở đây, chẳng hay còn muốn biểu quyết đổi chủ tịch nữa không?"

Hắn nhướn mày, khoé môi nhếch cao, nhưng ý cười chẳng hề chạm vào đáy mắt.

Đôi ngươi đen láy lạnh băng, khiến cho người nhìn triệt để cảm nhận được vì sao hắn được tôn là sát thủ trắng.

Nhưng ngay khi xoay sang nhìn Omega của mình, đáy mắt lại đong đầy yêu chiều cùng trân quý.

Thay đổi chớp mắt đó, khiến người nhìn như lạc vào ảo giác.

Một cơn ác mộng.

Đợi đến khi những người ở đây lắc đầu liên tục, vở kịch cũng đã đến lúc hạ màn.

Kẻ bại trận, địa ngục còn đang chờ phía trước.

Gemini để mẹ đẩy xe cho ba, còn hắn thì dìu cơ thể đơn bạc của thiếu niên nhà mình, chậm rãi ra đến sảnh lớn của tập đoàn.

Sau khi để phóng viên chụp vài tấm ảnh để tuyên bố với dư luận, Gemini lập tức cho người gạt hết đám đèn flash chói mắt ra, rồi mới đưa Fourth ngồi lên xe.

"Chú Kao, chạy chậm một chút."

"Vâng, thiếu gia."

Nhìn thiếu niên dịu ngoan như mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực mình, có lay thế nào cũng không chịu động đậy, trông vô cùng lười nhát, cũng khiến người khác thấy đau lòng.

Dù chỉ là một vở kịch, nhưng bảo bối của hắn đã không biết sự thật.

Đau đớn của em, tiếng khóc của em, giọng nói run rẩy xé lòng vào đêm đó, hắn vẫn nhớ như in.

Gemini không dám tưởng tượng, nếu hắn thực sự thất thế, em của hắn rồi phải làm sao đây?

Cánh tay không nhịn được siết chặt hơn một chút, lại vô tình kinh động đến thiếu niên mình đang ôm trong lòng.

Fourth dụi vài cái vào lồng ngực ấm áp trước mặt, rồi lại ngước đôi mắt lấp lánh như sao trời đối diện với đôi đồng tử đen láy của người kia, hàng mi đen dài khẽ chớp.

Em cứ mãi nhìn hắn như thế, đôi má non mềm hồng hào vì buồn ngủ mà đỏ ửng lên, cánh môi xinh đẹp hé ra, rồi lại chẳng nói lời nào.

Gemini cúi đầu liền nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu đến thế, hắn chẳng nhịn nổi mà rải một loạt nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt trắng sứ của em.

Đến khi miễn cưỡng thấy đủ rồi, giọng nói trầm ấm mới dịu dàng hỏi:

"Bé làm sao đấy? Thấy đau đầu à? Hay là dừng lại một chút nhé?"

Hắn kéo sát chiếc áo khoác của mình đang phủ trên người Fourth, tránh cho em chịu lạnh, rồi mới chậm rãi lấy ngón tay chai sần của mình chạm vào tóc em, vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán em ra sau vành tai duyên dáng.

Fourth lắc đầu, đưa tay sờ lấy từng nét trên mặt Gemini, bên tai lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương, quanh xe cũng nồng đậm mùi trầm hương quen thuộc.

Đến lúc này, em mới bình tâm lại.

Fourth ôm lấy Gemini, vùi vào hõm cổ hắn, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào yết hầu người kia.

"Gem à."

Em gọi, âm thanh nhẹ nhàng như gió xuân, lại ẩn chứa biết bao nhớ nhung cùng hạnh phúc.

"Làm sao đấy? Bảo bối?"

Fourth cũng không nói vì sao mình lại gọi hắn. Em chỉ đơn giản lặp lại tên người mình thương cả một đời.

"Gem ơi."

"Ơi."

"Gem của tớ."

"Đúng rồi, Gem là của bé."

Gemini cưng chiều đáp lời, không bao giờ mất kiên nhẫn với người mà hắn thương.

Fourth nhìn yết hầu chuyển động theo từng lời Gemini nói, em do dự một chút, rồi lại nhích đến, khẽ hôn vào vùng nhô lên trên cổ người kia.

Em vùi mặt vào cổ Gemini lần nữa, tiếng nỉ non êm dịu truyền đến bên tai hắn.

Âm thanh của thiên sứ, chỉ có mình hắn được nghe.

"Về nhà với tớ nhé. Tớ làm bánh cho Gem ăn."

"Được, bảo bối. Chúng ta về nhà nào."

_______

"Tha! Tha cho tôi!"

Tiếng kêu gào như người điên kẻ dại văng vẳng trong căn phòng tối tăm, nhưng chẳng ai mảy may mềm lòng.

"Tao đã nói với mày rồi. Gây sự với thiếu gia thì mày vẫn còn đường sống, nhưng động đến cậu chủ nhỏ, mày chắc chắn phải vào địa ngục rồi. Mày vẫn sẽ sống, và sống không bằng chết, in ạ."

------- End chap 34 -------

02:02 30.04.2024

Đây chỉ là teenfic, không logic, không kiến thức khoa học, không kiến thức kinh tế, đừng trông chờ.

Quả là các người hiểu toi, không ngược được lâu, cuối cùng vẫn là HE rồi.

Mà toi nghe nói có nhiều người thấy ngược không đau gì hết, sao các người tinh thần thép dữ dị, hay là do toi dễ khók ta ơi :)))))))

Chương sau mới là chương cuối, nma đây là đại kết cục rồi đó ạ.

Thôi để chương cuối đi rồi chào tạm biệt ha.

À, vẫn là câu đó, nếu thấy bên ngoài sóng gió quá, thì trú tạm ở đây với tôi, khi nào ổn rồi thì mình đi ra cũng được. Yêu nhiều. Cảm ơn vì đã ở lại và thấu hiểu các em ấy ♥️🌸.

Nghỉ lễ vui vẻ.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me