LoveTruyen.Me

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI

#35: End.

Lighttoyou_1303

"Gun! Đừng chạy nhanh quá! Coi chừng ngã bây giờ!"

Ông Kao vừa chạy từ ngoài vào vừa gọi với lên lầu.

Dù cho thân thể đã quen với huấn luyện khắc nghiệt, nhưng việc chăm một đứa nhỏ thực sự là một chuyện vô cùng đau đầu.

À không.

Là hai đứa.

"Cháu không sao đâu ạ! Cháu đi tìm Heart Heart! Chắc là vào phòng ba nhỏ rồi! Heart Heart! Heart ơi Heart à! Ra đây chơi với em đi!"

Gun dùng đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy lên lầu. Giọng sữa ngọng nghịu vang khắp dinh thự, chọc mấy người làm xung quanh cười tươi không ngớt.

Năm năm.

Từ một toà lâu đài mang đầy hơi thở chết chóc và lạnh lẽo, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một tổ ấm hạnh phúc như bao nhà.

Có lẽ, cuối cùng vận mệnh đã chịu thương xót cho gia tộc quyền quý này.

Ông đã ban cho họ một thiên sứ, để rồi thiên sứ ấy không ngừng ươm mầm, gieo xuống biết bao hạnh phúc cho từng người nơi đây.

Mỗi một linh hồn mục nát, tất cả đều được chữa lành.

Ấy vậy mà, thiên sứ thuần khiết kia còn sinh ra hai tiểu thiên sứ, dùng tình yêu sưởi ấm toà dinh thự lạnh lẽo bấy lâu nay.

Một gia đình êm ấm.

Hạnh phúc, chỉ đơn giản có thế mà thôi.

Bàn tay nhỏ nhắn bắt chước người lớn nắm chặt lại, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ khổng lồ đối với bé, chiếc vest trẻ em khoác trên người càng khiến bé như một quý ông lịch thiệp xin phép được vào phòng của người khác.

Một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt.

"Ba nhỏ, con xin được vào phòng ạ."

Tiếng gõ cửa nhỏ tí khiến người bên trong không nghe thấy, thế là bé đành ngước đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn bác giúp việc gần đó, cái miệng nhỏ xinh cũng chu ra, giọng sữa nũng nịu vang lên

"Bác ơi, giúp cháu với ạ... Cháu muốn tìm Heart Heart."

Người bác lớn tuổi cười ha hả xoa đầu đứa nhỏ, sau đó giúp nó gõ cửa, rồi lại mở cánh cửa ra, để Gun chạy vào trong.

"Cháu cảm ơn ạ."

Âm thanh non nớt vui vẻ reo lên, sau đó lại tung tăng chạy nhanh đến chiếc giường lớn đặt giữa phòng, nơi có một lớn một nhỏ đang ngồi thủ thỉ gì đó vào tai nhau.

"Ba nhỏ! Con nghe nữa, con nghe nữa mà."

Gun vội vàng nhào vào lòng Fourth, dùng chiếc má cọ vài cái lên lồng ngực ba nhỏ của mình, rồi lại xoay sang ôm đứa nhỏ còn lại.

"Heart Heart! Nhớ anh quá đi thôi. Lần sau phải nắm tay em đấy, lại lạc mất là bé không dỗ anh đâu nhé."

Gun chu môi hôn lên má Heart, khiến cho mặt anh mình dính đầy nước bọt bóng loáng, rồi lại cười hì hì dùng tay lau đi.

Fourth nhịn cười nhìn Heart ngoan ngoãn để yên cho em mình nghịch, bé chỉ mở to đôi mắt ướt, phản ứng duy nhất là chớp mắt vài cái để chứng tỏ mình không phải tượng.

"Chúng ta vừa gặp nhau nửa giờ trước ở ngoài vườn mà?"

Heart lấy khăn tay trong túi áo ra, xếp gọn gàng lại rồi lau lớp mồ hôi rịn trên chiếc trán trắng nõn, sau đó nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại Gun.

Gun bĩu môi trước lời vạch trần của Heart, sau đó mới chợt nhớ ra điều mình muốn nói.

"Heart Heart vào cùng ba nhỏ làm gì thế?"

Gun gác đôi chân ngắn cũn lên đôi chân ngắn cũn còn lại, cả người lại dựa sát vào ba nhỏ của mình, thở phì phì như đang mệt lắm.

"Heart giúp ba lớn đưa điểm tâm cho ba nhỏ."

Heart chỉ lên đĩa điểm tâm được đặt trên bàn, ngắn gọn giải thích nhiệm vụ của mình.

Bé không biết vì sao ba lớn và ba nhỏ không được gặp nhau trước ngày hôm nay, bà bảo như thế mới đúng tục lệ, dù bé chẳng hiểu lắm, nhưng vẫn giúp ba lớn đưa đồ ăn cho ba nhỏ vào mỗi buổi sáng.

Gun gật gù như đã hiểu, mặc dù chiếc đầu bé tí ngây ngô ấy cũng chẳng biết nguyên do giống anh mình, nhưng luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không làm phiền người lớn đang bận rộn, đợi đến khi nào họ rảnh rỗi, Gun sẽ hỏi họ sau.

Fourth dịu dàng nhìn hai sinh linh bé nhỏ một hỏi một đáp, dẫu cho cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, em vẫn luôn ngắm mãi mà chẳng thấy chán.

Người ta thường bảo, thai song sinh sẽ luôn cãi nhau, nhưng hai đứa nhỏ nhà này lại khác, vô cùng hoà thuận, vô cùng quấn nhau.

Nói đúng hơn là, Gun như con Koala nhỏ bé, suốt ngày bám dính lấy Heart.

Fourth thực sự thấy rất may mắn, vì hai sinh linh đáng yêu này cùng nhau chào đời. Nếu chỉ là một trong hai, nửa còn lại hẳn là sẽ cô đơn lắm.

Sinh đôi khác trứng, tính cách lại bù trừ cho nhau.

Heart là đứa bé điềm đạm, tĩnh lặng và ôn hoà. Bé sẽ không khóc nháo hay quậy phá, chỉ ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn người lớn, khiến bất kì ai nhìn vào cũng thấy con tim mềm nhũn.

Gun thì khác, bé vô cùng hoạt bát, năng động, hay cười đùa chạy nhảy khắp nơi, thỉnh thoảng còn vì tính tò mò mà làm hỏng mấy món đồ ngoài vườn, sau đó lại mang đôi mắt ngấn nước đi xin lỗi mấy bác giúp việc. Cuối cùng, cũng chẳng ai đủ định lực để nghiêm khắc với bé.

Tuy nói Heart là anh, nhưng vì quá hiền lành nên dễ chịu thiệt thòi, vậy nên Gun luôn là người chắn trước mặt anh mình, dùng cơ thể bé xíu xiu bảo vệ Heart khỏi mấy bạn nhỏ hay cắn người ở nhà trẻ.

Cứ thế, cả hai đã lớn lên cùng nhau.

"Chị Hana đâu rồi con?"

Fourth vuốt ve quả đầu tròn trịa của hai đứa nhỏ, khoé môi không nhịn được lại nhếch lên khi thấy Gun bóp chiếc má phúng phính của Heart.

"Chị cả đi theo bà nội tiếp khách rồi ạ."

Gun dùng giọng sữa trả lời, âm thanh trong trẻo tựa chim hót, mang theo nguồn năng lượng tươi mát làm dịu lòng người.

"Chị cả vừa theo ba lớn về từ khu huấn luyện, hai con giúp ba chăm sóc chị nhiều lên nhé."

Hana là đứa nhỏ được Fourth và Gemini nhận nuôi vào hai năm trước.

Lúc đó, hai người đến thăm ông Lim, muốn để mấy đứa nhỏ chào hỏi người đã cứu giúp gia đình mình. Duyên số làm sao, khi ấy ông lão chẳng biết đào từ đâu ra một cô bé bảy tám tuổi, "sẵn tiện" giao cho em và hắn nuôi dưỡng, với lí do là lão bận đi du ngoạn, không thể chăm sóc cô bé được.

Nói là duyên phận, đó là do tính tình Hana giống hệt Gemini, dẫu cho hai người chẳng cùng huyết thống.

Cô bé lạnh nhạt với mọi thứ, lại vô cùng đam mê tìm tòi súng đạn, võ thuật, và mọi thứ liên quan đến việc tự vệ.

Chỉ khi đùa với hai em nhỏ của mình, cô bé mới nở nụ cười đúng với lứa tuổi hồn nhiên.

Mấy tháng trước, Hana đã cùng Gemini vào trại huấn luyện của gia tộc, trở thành một phần trụ cột của Titicharoenrak trong tương lai.

"Vâng ạ. Chị cả ngầu lắm, sau này Heart Heart sẽ không sợ bị ăn hiếp."

Gun đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, vui vẻ đáp lời ba nhỏ của mình. Heart cũng yên lặng tán thành câu nói củ Gun.

*Cọc! Cọc! Cọc!*

Tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài.

"Ôi ba cục cưng của bà, sắp đến giờ rồi, ra ngoài thôi nào các con."

Phu nhân Titicharoenrak diện bộ lễ phục lộng lẫy, trên gương mặt đoan trang hiếm khi để lộ nụ cười tươi rói như hiện tại, đôi mắt loé lên tia sáng của niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim.

Heart và Gun lễ phép đáp lời, sau đó đi ra ngoài cửa.

Ngay lúc cánh cửa mở ra, Heart chợt nhớ đến điều gì đó, bé vội xoay người lại, dùng âm thanh non nớt nói vọng vào.

"Con quên mất. Ba lớn bảo ba nhỏ đợi một tí, ba lớn đến rước ba nhỏ ngay ạ."

Heart cúi chào, theo sau phu nhân Titicharoenrak đang cười khúc khích, đi ra ngoài chuẩn bị tiến hành buổi lễ, để lại không gian cho ba mình làm dịu đi gương mặt đỏ ửng.

Bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ nhàng khiêu vũ cùng vô số nhành hồng trắng trải khắp khu vườn khổng lồ, bản nhạc thiên nhiên hoà cùng tiếng dương cầm đẹp đẽ, khiến lòng người xao xuyến không thôi.

Một tình yêu vĩnh cửu, lời hẹn thề muôn kiếp.

Bên dưới tán cây bách ngàn năm, lễ đường được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, tựa như muốn tuyên bố cho trời đất và khắp cõi người, rằng hôm nay lại có thêm một đôi tân nhân hợp pháp về bên nhau.

Hai bên lễ đường, hàng trăm chiếc ghế được xếp chỉnh tề, khách quý đến dự đều mặc lễ phục trắng, cảnh tượng choáng ngợp này khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải tán thán không thôi.

Một cảm giác thanh khiết kì lạ.

Tựa như buổi lễ nghênh đón thiên sứ giáng trần.

Tiếng trò chuyện rôm rả giữa các khách mời thỉnh thoảng vang lên, chủ đề đều xoay quanh hai nhân vật chính hôm nay.

"Ông đã thấy ba đứa nhỏ nhà này chưa? Có định tiết lộ chút gì đó xem như quà mừng không đấy?"

Hai ông lão đầu tóc bạc phơ híp mắt hóng gió, cảm nhận bầu không khí tràn ngập hạnh phúc hiếm có của những gia tộc quyền quý.

"Haha! Nói gì vậy chứ? Nói bừa thì ai không nói được? Đừng tin ta."

Ông lão cười tít mắt. Nếu gia chủ đời trước của Jirochtikul còn tại thế, ắt hẳn sẽ nhận ra người này là ai.

"Cơ mà, đứa bé gái giống ba lớn nó thật. Còn hai đứa nhỏ, haha! Xem ra Jirochtikul và Titicharoenrak phải chuẩn bị hai phần sính lễ rồi."

"Haha! Vậy mà bảo không xem nữa. Đúng là lão già lời nói bất nhất mà."

Một bên khác, hai hàng Alpha cũng không còn vẻ nghiêm nghị như khi huấn luyện, ánh mắt còn mang theo chút ý phấn khởi khó phát hiện.

"Thật là, lão đại cuối cùng cũng rước được người về nhà rồi. Mấy năm qua lão đại trông chờ tới ngày này chắc đã nóng lòng muốn chết rồi."

"Sao không nóng lòng cho được? Em Fourth ngày càng hoàn hảo, lão đại đang sợ mất vợ đó."

"Bởi mới nói, lúc phát thiệp cưới em còn thấy lão đại cười tươi rói như vừa nhặt được bảo bối."

"Đúng rồi còn gì? Lão đại chiều em Fourth cỡ nào, lính mới như mày không tận mắt chứng kiến thì không tưởng tượng được đâu."

"Ơ sao thế? Đừng ức hiếp người mới chứ? Kể em nghe với."

Vài Alpha nghe nói thế thì cười ha hả, bắt đầu kể một số chuyện in sâu trong tâm trí bọn họ.

"Chú mày từng thấy lão đại bỏ huấn luyện bao giờ chưa?"

"Có hả? Lão đại á hả?"

"Thực sự là lão đại đó. Biết lí do là gì không?"

"Tập đoàn có chuyện đột xuất cần giải quyết?"

"Ha! Vì bé Fourth ốm nghén, kén ăn nên lão đại về dỗ."

"..."

Alpha nhỏ tuổi ngẩn người, không tin được chuyện mà bản thân vừa nghe.

"Hahaha! Anh biết thế nào chú mày cũng có cái biểu cảm này mà! Bọn anh năm đó cũng như vậy đó!"

"Còn nữa, chuyện lão đại cười thật ra không lạ đâu. Chú mày chỉ cần để lão đại nhìn thấy em Fourth, chắc chắn lão đại sẽ cười. Chưa lần nào không cười hết, còn cười đến trông như tên ngốc ấy."

"..."

Mấy Alpha lớn tuổi vỗ vai người bạn mới, ra vẻ nhìn mãi rồi sẽ quen.

Người Alpha trẻ còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại nghe được lời chào của người chủ trì buổi lễ, thế là lại ngồi về ngay ngắn, hướng mắt về phía trung tâm lễ đường.

Sau khi không gian trở về với tĩnh lặng, người chủ trì mỉm cười, tiến hành buổi lễ trang trọng ngày hôm nay.

"Đời người, điều hạnh phúc nhất là có người nguyện ý bao dung ta, bảo bọc lấy ta trong hơi ấm của tình yêu, nắm tay ta đi đến hết kiếp người."

Giọng nói chậm rãi của người chủ trì vang lên khắp lễ đường, len qua từng ngóc ngách của khu vườn lộng lẫy, lan rộng khắp mọi nơi, mang theo xúc cảm hồi hộp và rung động lạ kỳ.

"Điều đáng ngưỡng mộ hơn là, một nửa còn lại kia, thế mà đã bên ta từ thuở mới lọt lòng. Họ cùng lớn lên, trải qua biết bao sóng gió đời người, cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhau mà bước tiếp, vẽ nên phần hạnh phúc đẹp đẽ nhất đời người. Một mối lương duyên trời định."

Theo giọng nói trầm ấm của vị chủ trì, trong lòng mỗi một người nơi đây đều không nhịn được mà bồi hồi, đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, hồi tưởng lại biết bao sóng gió đã xảy đến với đôi tình nhân, kí ức tựa như một thước phim quay chậm, hiện ra trước mắt vô cùng rõ ràng.

Thật may, vì họ vẫn sống.

Thật may, vì họ vẫn bên cạnh nhau.

Thật may, vì kẻ có tình đã thành quyến thuộc.

Vị chủ trì thấy khoảng lặng cho cảm xúc dâng trào đã đủ, ông chậm rãi nói tiếp:

"Hôm nay ngày lành tháng tốt, cũng là lời chúc của trời đất dành cho đôi tân nhân của chúng ta. Sau đây, xin mời hai nhân vật chính trong buổi lễ hôm nay, thiếu gia Norawit Titicharoenrak và Nattawat Jirochtikul!"

Nói đến cuối cùng, người chủ trì nâng cao giọng, gương mặt phúc hậu vui vẻ cười tươi, đôi tay vươn sang hai bên, thu hút sự chú ý của mỗi một người ngồi đây, tất cả đều hướng ánh mắt về hai toà nhà đối diện nhau.

Tiếng nhạc du dương lại lần nữa vang lên, âm thanh trong trẻo tựa như tiếng vọng từ thiên đàng, theo cánh cửa hai bên lâu đài mở ra, tiếng đàn càng trở nên da diết và đầy luyến lưu.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của vani hoà cùng trầm hương, lại nồng đượm cảm giác hạnh phúc và chân thành.

Con đường trải dài lụa trắng, xung quanh là vô số nhành hồng thanh khiết trắng ngần đang nở rộ, khiến người ta cảm thấy bản thân đã lạc vào rừng hoa hồng rực rỡ bạt ngàn.

Theo từng trận vỗ tay vang dội, hai đứa bé mềm mại đáng yêu đồng thời bước ra, trên người đều khoác bộ comple trắng, trên cổ là chiếc nơ nhỏ xinh xắn, đôi tay bé tí cầm theo một giỏ hoa hồng, mỗi bước đi liền tung lên một nắm hoa, mỉm cười hạnh phúc tiến dần vào lễ đường.

Con đường trải đầy cánh hoa, đời đời bình an hạnh phúc.

Đôi chân ngắn cũn cỡn cố gắng bước dài thêm một chút, sau khi nghe được tiếng gót giày đạp lên nền đất, hai đứa bé càng cười vui vẻ hơn, phấn khởi tung đầy cánh hoa lên khắp đoạn đường, tít mắt nhìn hai người ba của mình ở phía đối diện nhau.

Cánh hoa mềm mịn phiêu du theo làn gió, vô cùng trịnh trọng hôn lên má của đôi tân nhân, rồi lại an tâm mà trở về với con đường lụa trắng.

Khách mời nhìn thấy hai vị chủ nhân bước ra, tiếng vỗ tay rợp trời, chấn động cả một vùng đất bao la.

Fourth bước theo sau Heart, trên người khoác bộ comple đen đẹp đẽ, gương mặt trắng sứ điểm xuyết rặng mây hồng trên đôi má mềm mại, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, sáng ngời tựa bầu trời đầy sao. Trên tay em cầm theo một bó linh lan trắng muốt, từng đoá hoa tựa như chiếc chuông nhỏ, lay động theo từng bước chân chậm rãi, không tiếng động mà ngân lên từng hồi chúc phúc từ thiên nhiên.

Đôi mắt em vẫn dịu dàng đến thế, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đang sải đôi chân dài của mình, không giấu được gấp gáp mà tiến về phía em, nhưng phải kiềm chế lại vì đứa con út của mình đi quá chậm.

Bộ comple thuần đen khoác trên người hắn mang theo cảm giác uy quyền, nhưng khi nhìn về phía người hắn thương cả một đời, lớp băng mỏng quanh người bỗng chốc tan ra, trở thành dòng nước xuân ấm áp, dịu dàng chảy thẳng vào con tim của người đối diện.

Hạnh phúc, cuối cùng em đã nắm được trong tay.

Lần này nó không còn là hạt cát bên bờ biển bao la, có giữ thế nào cũng chẳng được.

Giờ đây, hạnh phúc lại như giọt nước trong lòng đại dương, chẳng bao giờ cạn.

Hạnh phúc, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Gemini nhìn bạn đời của hắn bỗng chốc cười rộ lên, gương mặt lạnh nhạt lộ ra tia ngẩn ngơ và say đắm, rồi lại chẳng nhịn được nữa, khoé miệng giương cao đáp lại người mình yêu.

Nụ cười của em, đẹp đẽ hơn rừng hoa mà hắn đã đã cẩn thận lựa chọn cho hôn lễ, trân quý hơn bất cứ kỳ trân dị bảo nào trên cuộc đời này.

Em là tồn tại đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn.

Thiên sứ chẳng chê bai một con ác quỷ, rũ lòng thương kéo hắn khỏi chốn địa ngục trần gian.

Tình yêu này, có lẽ đã vượt qua ranh giới, trở thành một thứ chẳng thể thiếu trong đời người.

Em là bạn bè, là tri kỷ, là gia đình.

Là người duy nhất hắn yên tâm dựa vào.

Là nguồn sống của đời hắn.

Cuối cùng, em và hắn đã có một gia đình trọn vẹn, nơi chỉ chứa tình yêu và hạnh phúc đong đầy.

Từ khi sinh ra cho đến trăm tuổi về già, từ kiếp này cho đến vĩnh viễn về sau, không có em và hắn, chỉ còn lại chúng ta.

Hai linh hồn đã được số phận định sẵn, sợi dây tơ hồng vững vàng buộc chặt, mối lương duyên chẳng thể tách rời.

"Mời đôi tân nhân nói lời tuyên thệ."

Vị chủ trì không nhịn được xúc động, giọng nói run run hạnh phúc vang lên, khiến những người có mặt tại đây đều thấy khoé mắt cay xè. Ngay cả ba mẹ hai bên, những người đều trải qua sóng gió thương trường và chính trường, lúc này cũng lén lau nước mắt đọng lại bên hàng mi.

Hạnh phúc cho đôi tân nhân, sau bao nhiêu biến cố của đời người, cuối cùng vẫn vượt qua và về bên nhau.

Gemini cứ mãi ngắm nhìn người bạn đời mỹ mạo trời sinh của mình, mãi đến khi Gun khẽ lay cánh tay hắn, Gemini mới bừng tỉnh từ trong tình yêu vô hạn, đôi mắt vẫn chuyên chú nhìn thẳng vào em, trịnh trọng đọc lên lời tuyên thệ mà bản thân đã tự nhủ suốt một đời.

"Norawit Titicharoenrak, nguyện một lòng ở bên Nattawat Jirochtikul, chăm sóc em, bảo vệ em, nắm tay em đi hết đời người. Muôn kiếp về sau, chỉ cần Norawit còn tồn tại, dù là dưới hình dạng gì, đều sẽ tìm được Nattawat, mãi mãi thương em, tuyệt không rời bỏ."

Tình yêu này, chỉ có nhiều hơn, không có hao mòn.

Em là ánh sáng của cuộc đời hắn, là tồn tại vĩnh hằng.

Giọng nói trầm ấm đọc lời tuyên thệ, lời đến cuối cùng cũng đã run lên, người thủ lĩnh trầm ổn quyết đoán thường khi, nay cũng vì người thương mà trở nên hồi hộp. Một lúc lâu sau, cơn xúc động đã được hắn kiềm chế lại, hoá thành bể tình dạt dào nơi đáy mắt.

Tình yêu ấy, Fourth đều cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Đôi mắt long lanh dâng lên một tầng hơi nước, chóp mũi cay xè phải qua một lúc lâu mới bình ổn lại, cánh môi hồng nhuận lại nở nụ cười, rực rỡ hơn cả ánh dương, đẹp đẽ đến xao xuyến lòng người.

Hôm nay em là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Nattawat Jirochtikul, nguyện trọn đời trọn kiếp ở bên Norawit Titicharoenrak, chăm sóc anh, bảo vệ anh, là điểm tựa vững chắc để anh dựa vào. Đời đời kiếp kiếp, dẫu cho Norawit tồn tại dưới hình dáng nào, Nattawat đều sẽ nhận ra, lần nữa yêu anh, thương anh, cho anh một gia đình."

Một gia đình hạnh phúc nhất.

Gia đình của chúng ta.

Người chủ trì lại lén lau khoé mắt, sau đó mới tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Mời đôi tân nhân trao nhẫn cưới!"

Giọng nói hữu lực truyền thẳng vào tai mọi người, mang theo vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ, cầu mong họ luôn yêu thương nhau như thế.

Nhìn vào đáy mắt chỉ chứa mỗi hình bóng bạn đời của hai người, vị chủ trì cười lên thật khẽ.

Có vẻ lời nguyện cầu của ông đã thừa rồi.

Hana mặc một bộ váy bồng bềnh tựa công chúa lạc vào rừng hoa, cánh tay ẩn hiện vết chai mang theo hộp gấm đỏ rượu trang trọng, hiếm khi hạnh phúc đến nỗi cười tươi hơn hoa, nhìn ba mẹ mình lấy nhẫn, trịnh trọng mang vào ngón áp út của đối phương.

Hạnh phúc viên mãn.

"Lễ thành!"

Âm thanh hò reo khắp phía, tiếng đàn du dương mang theo ngọt ngào và ấm áp, hoà cùng làn gió mát mẻ đang lượn quanh bầu trời xanh thẳm, khiến lòng người chợt thấy bình yên.

Tiếng vỗ tay tựa như pháo nổ, xen lẫn vào đó là giọng hét của mấy vị Alpha trong biệt đội bên dưới, cả đám đồng lòng hô hoán: "Hôn đi! Hôn đi!"

Trước tiếng hò reo cổ vũ đầy nhiệt liệt, Gemini dịu dàng siết lấy vòng eo mảnh khảnh của bạn đời, đôi đồng tử đen láy xoáy sâu vào đáy mắt đẹp đẽ tựa trời sao, giọng nói vẫn trầm ấm chỉ khi được ở cạnh em.

"Anh hôn bé nhé?"

Hắn tựa trán mình lên trán em, đáy mắt lan tràn biết bao yêu thương cùng cưng chiều, không ngần ngại thể hiện cho người khác biết, rằng hắn có bao nhiêu trân quý đối với người bạn đời của mình.

Ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn.

Fourth mỉm cười nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, em khẽ cọ mũi mình lên mũi hắn, dâng hiến cả con tim và linh hồn cho người em thương.

"Vâng."

Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, thổi qua lớp bụi bao phủ lấy con tim khô cằn của ác quỷ, khiến nó lần nữa có lại nhịp đập.

Trái tim của quỷ dữ, chỉ loạn nhịp vì mỗi mình thiên sứ mà thôi.

Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, truyền đến cảm giác ấm nóng và mềm mại, mang theo vô hạn ngọt ngào và hạnh phúc.

Gemini siết chặt lấy Fourth, để em tựa vào ngực mình, rồi lại làm sâu thêm nụ hôn của cả hai.

Chiếc hôn này, đã trở thành một lời ấn định, trước sự chứng kiến của trời đất và người thân, đôi tân nhân chính thức trở thành bạn đời hợp pháp.

Đến khi rời khỏi nụ hôn, đôi mắt Fourth đã tràn ngập hơi nước, từng hàng châu ngọc rời khỏi bầu trời sao đẹp đẽ, nhẹ nhàng trượt xuống đôi gò má ửng hồng, long lanh dưới ánh dương nhạt nhòa.

Gemini bật cười, hôn lên hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt em, âm thanh trầm thấp cũng đã trở nên run rẩy từ lúc nào không hay.

"Bé ngốc ạ, con cũng đã sinh rồi, sao còn mít ướt thế này."

Lời nói là thế, nhưng nhu hoà nơi đáy mắt và giọng nói run lên đã tố cáo chủ nhân của mình.

Dẫu cho em có làm gì, hắn đều ở bên che chở.

Bé ngoan của hắn, cuộc đời của hắn.

Đẹp đẽ vô ngần.

Fourth nghe Gemini nói thế, cánh tay đang vòng lấy cổ hắn siết chặt hơn một chút, dịu dàng xoa lên đáy mắt ửng đỏ của người đàn ông.

"Em mít ướt thế này, anh có còn thương không?"

Em mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, dẫu biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi ra.

Vì em biết, hắn sẽ luôn đáp lại em.

Gemini ôm chặt lấy Fourth, đôi ngươi đen láy phản chiếu bóng dáng hạnh phúc của em, rồi lại ngắm nghía đôi mắt sáng ngời chỉ chứa mỗi hình bóng hắn.

Mùi trầm hương quen thuộc hoà cùng hương vani ngọt ngào, bên tai là tiếng hò reo mang theo lời chúc phúc, lồng ngực tựa sát vào nhau, con tim giờ đây đã hoà thành một nhịp, trong mắt chỉ tồn tại mỗi hình bóng của đối phương.

Lời thì thầm mang theo vô vàn nhu tình và thành tâm, tất cả dịu dàng chỉ để mỗi mình em nhận được.

"Thương mỗi mình em."

Bên dưới tán cổ thụ ngàn năm, đôi tân nhân nói lên lời thề nguyện, để cho đất trời chứng giám, trở thành ông mối bà tơ, đời đời kiếp kiếp đưa hai người trở về bên nhau.

Cùng nhau lớn, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua bao thăng trầm biến cố chốn nhân gian.

Cho nhau tình thương vẫn còn thiếu thốn, cho nhau gia đình ta hằng khao khát trong cơn mộng mị.

Ta yêu nhau, cả một đời.

Muôn kiếp luân hồi, mãi chẳng hề phai.

Tình yêu vĩnh cửu.

Một đời, chỉ thương mỗi người mà thôi.

------- End -------

13:43 01.05.2024

01.11.2023 - 01.05.2024.

Ròng rã đúng nửa năm trời, cuối cùng em bé ấy cũng đã vẹn toàn.

Truyện thì kết thúc, nhưng hạnh phúc của Gemini và Fourth của Một đời chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Và họ, sẽ vô cùng hạnh phúc khi được nắm lấy tay người mà mình thương cả một đời, nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi. Tớ thường bảo viết cho mình đọc, nhưng cũng đọc từng comment mà mọi người đã yêu thương gửi gắm. Tớ biết fic vẫn còn nhiều sai sót, nhưng em bé này vẫn là hoàn hảo nhất trong lòng mình, vậy nên mọi người hoan hỉ đón nhận nhé 🌸.

Mỗi khi kết truyện, tớ lại thấy luyến tiếc thế này, chắc là không nỡ xa hai bạn bé ở vũ trụ đẹp đẽ này. 💗🌸.

Dù sao thì, cảm ơn vì tất cả.

Hết có cơ hội đòi chương mới rồi nhé 🤣.

Về chặng tiếp theo của riêng GF, hẳn là tớ sẽ lấp em Hồi ức và Fluoxetine.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me