LoveTruyen.Me

[HOÀN] NHẤT NHÂN DUY ÁI

CHAP 10

tienhebi

⭐️ CHAP 10 🌟

Hai ngày sau Cung Tuấn cũng không gặp Triết Hạn, cậu lại không được thoải mái như bản thân đã tưởng, phần lo lắng bồn chồn cứ luôn giằng xé trong lòng.

Mọi việc cậu làm đều theo đó mà không thuận lợi, đề án sửa lại hai lần vẫn tìm ra lỗi sai khiến Trương Thành lẫn Mỹ Lệ phải ép cậu nghỉ ngơi.
Hai người sợ áp lực quá lớn khiến cậu không trụ được.

Cuối cùng Cung Tuấn đành phải thoả hiệp, nhưng chỉ cần thư thả thì lòng cậu lại trăm mối lo nghĩ.

Triết Hạn trước nay đã nói sẽ làm, khi đó hai người bất giác gây nhau lớn như vậy chỉ sợ thực sự chọc giận y.
Cung Tuấn không lo bản thân nhưng cậu vẫn luôn nhớ lời Triết Hạn nói , ngại rằng những ai xung quanh cậu đều không có kết cục gì tốt đẹp.
Bọn côn đồ kia chính là ví dụ điển hình, đối với y thì tốt hay xấu không có quá nhiều khác biệt, chỉ quan trọng y muốn hay không muốn mà thôi.
.

Và những lo lắng của Cung Tuấn rất nhanh liền có hồi đáp.
Quán ăn cậu làm bỗng nhiên treo bảng tạm nghỉ, chủ quán chỉ nói có việc riêng nên không mở bán.
Đến Trương Thành cũng mất tích mấy ngày, gọi điện chỉ nghe giọng hắn buồn rầu không yên, có ép hỏi cũng không chịu nói.

Cung Tuấn gấp đến rối nùi, đành tìm Mỹ Lệ hỏi thăm và bí mật nhẹ nhõm khi cô vẫn bình thường.
Hỏi ra thì biết gia đình Trương Thành gặp vấn đề trong kinh doanh. Công ty vận chuyển của nhà hắn liên tục mất hàng mấy kỳ liền, chỉ nghĩ tiền bồi thường đã đủ tán gia bại sản.

Nếu nói không liên quan đến Triết Hạn thì cậu tuyệt đối chẳng tin, công ty nhà Trương Thành kinh doanh mười mấy năm rất ít khi thất thoát, không thể trong vài ngày liền mất nhiều như vậy.

Cung Tuấn không ngăn được nổi giận, khó chịu với cách hành xử chèn ép của Triết Hạn, cậu muốn đối mặt hỏi thẳng mục đích của anh nhưng nhất thời lại không gặp được người.
Bình thường đều là Triết Hạn chủ động tìm
cậu, nay y biến mất , Cung Tuấn bối rối chẳng biết phải làm gì.

.

Cậu phân vân lo lắng cho đến khi nhận được điện thoại của Mỹ Lệ, bắt máy trong khó hiểu, nghe tiếng cô nấc nghẹn cậu càng thêm hỗn loạn.

"Tuấn tử ! Em trai mình bị đánh nhập viện rồi! Chắc mình sẽ nghỉ mấy ngày, phiền cậu giúp mình làm tiếp dự án được không!?"

"Đừng khóc !Cậu bình tĩnh đi!"

"..."

"Yên tâm đi, tôi sẽ lo hết cho. Cậu nhớ phải giữ gìn sức khoẻ! "

"Cám ơn!..."

Cung Tuấn an ủi thêm vài câu thì cúp máy, nhíu mày nắm chặt điện thoại trong tay.

Cậu nghiến răng gọi tên Triết Hạn, bất chấp lời hứa mà lập tức đón xe chạy thẳng về ngôi nhà đã sống từ bé đến giờ.

Ba năm rồi nhưng con đường về Cung Tuấn chưa bao giờ quên.
Chỉ là cậu không dám nghĩ hay đặt chân lên nó, cậu sợ sẽ nhớ y rồi không tự kiềm chế được tình cảm bất kham trong lòng.

Cậu cứ trốn chạy, chẳng ngờ khi quay về lại trong tâm trạng càng tồi tệ thế này.

.

Gần một tiếng đi xe ra ngoại thành, Cung Tuấn đứng trước ngôi nhà thân quen phủ dày bóng đêm.
Chỉ có một ánh đèn bên cửa sổ tầng trên, lẻ loi đâm vào mắt cậu, Triết Hạn mỗi ngày đều ở một mình, trôi qua trong cô đơn như vậy sao!?

Dòng suy nghĩ ấy liền khiến cơn giận âm ỉ bị đau lòng thay thế, nghĩ đến y cứ mãi chờ cậu mà không có điểm cuối, tâm khẽ nhói lên.

Bước đến cửa chính, Cung Tuấn đắn đo rất lâu mới dùng chìa khoá riêng mở cửa đi vào.
Mấy năm rồi mà bài trí bên trong không thay đổi, vẫn dãy ghế mềm mại màu xanh yêu thích của cậu, từng món đồ trang trí mang đầy hơi thở kỷ niệm đều còn nguyên.

Cậu cầm chiếc tách trên kệ ngắm nhìn, không một hạt bụi, Triết Hạn vẫn hay cầm nó lên sao!?
Đây là món quà cậu tặng y khi nhận đồng lương đầu tiên trong đời, nó là tâm ý cũng là tình cảm ấp ủ bao năm.

Chợt Cung Tuấn nghe tiếng động vang phía sau, cậu bình tĩnh để lại tách lên kệ, là Triết Hạn đi xuống khi nghe tiếng mở cửa.

Y không giấu được vui vẻ liền áp đến kéo cậu vào lòng siết nhẹ, lan toả nỗi nhớ khiến Cung Tuấn trong nhất thời cũng mềm lòng đáp lại.
Vì cậu cũng nhớ y ,vừa giận vừa thương giày xéo lòng chưa từng vơi đi chút nào.

"Em về rồi!!!"

"Triết Hạn! ...khó thở ...!"

Cung Tuấn khẽ đẩy y nới lỏng, thoáng chốc không biết mở lời thế nào, có chút không nỡ phá huỷ không khí đầm ấm này giữ hai người, lâu rồi cậu không nhìn thấy y cười vui vẻ như vậy.

"Về là tốt rồi! Em đói không!? Sao tay lạnh thế này!?"

Triết Hạn kéo tay cậu ngồi xuống ghế, nắm bàn tay khẽ nhíu mày khi hơi lạnh lan toả ra.

Cung Tuấn sức khoẻ kém rất dễ nhiễm cảm, y phải nhanh chóng đem cậu dưỡng tốt lại, lần này sẽ không để cậu ra ngoài chịu khổ nữa.
Chờ khi cơ thể đủ điều kiện liền đem người về Ma quan, ở đây tuổi thọ quá ngắn , Triết Hạn không thể bỏ mặc để nhìn cậu tái sinh lần nào nữa, y không chờ đợi thêm được.

"Không đói! ...Em có..."

"Khoan! Làm ấm người hãy nói, được không!?"

Triết Hạn nhẹ giọng dỗ, gọi Huyết Ma - nay là quản gia theo cạnh y đem nước ấm cho cậu uống.

Cơ thể lấy lại nhiệt sắc mặt tốt hơn không ít, Triết Hạn tạm yên tâm, lúc này mới thực sự nghiêm túc nghe cậu nói.
Trong lòng sớm biết rõ Cung Tuấn về là vì điều gì, nhưng y chẳng quan tâm, mục đích đạt thành là được.

"Về rồi thì đừng đi nữa! " - Triết Hạn nhận lấy áo khoác quàng cho cậu, cẩn thận gài kín nút.

"Triết Hạn! ... Có phải do anh làm không !?"

"Ừ! Như vậy em mới chịu về, không phải sao!?"

Cung Tuấn ngẩn người nghe y nhẹ nhàng trả lời, cậu không biết nói gì tiếp theo, càng thêm khó chịu khi phải khuất phục cách làm của y.

Triết Hạn bao bọc cậu như lo sợ chỉ cần chớp mắt cậu liền mất đi , Cung Tuấn nhiều lần cảm nhận được y run rẩy khi cậu rời khỏi quá lâu.
Dần dần mức độ kiểm soát càng cao, đến như hiện nay đã là không từ thủ đoạn giam cầm tự do của cậu.

"Anh cần gì làm đến nước này! Triết Hạn, anh không tin tưởng em như vậy!? "- Cung Tuấn bất lực nói, mệt mỏi đến mức chẳng thể nổi nóng được nữa.

"Nhìn thấy em thì anh mới an tâm, mới có thể bình tĩnh mà sống!"

"Từ nhỏ đến lớn anh đều muốn kiểm soát em, tại sao chứ!?"

"Nếu rời mắt đi anh sẽ mất em!"- Triết Hạn chạm vào mặt cậu, khẽ run nói.

"Không phải em vẫn bên cạnh anh sao!?"

"Tuấn Tuấn, em không hiểu!"

"...Anh...!?"

"Em sẽ ..." - Y mất khống chế đem Cung Tuấn siết chặt vào lòng, lực đạo lớn đến nỗi buộc cậu rên lên.

Triết Hạn đau khổ khi hình ảnh bản thân sợ hãi nhất loé lên trong tâm trí .
Y run rẩy lợi hại, điên cuồng giữ lấy người khảm vào thân, vô tình ép Cung Tuấn phải đẩy ra, chỉ là cố gắng chẳng ích gì.

"Anh buông ra ~ Đau !!!" - cậu la lên, đấm lên lưng y, bắt đầu bị siết đến khó thở.

"..."

"Chủ nhân~~~ "

Huyết Ma nghe động tĩnh liền chạy ra, nhìn qua liền nhận ra Ma Tôn đã mất kiểm soát.

Hắn nắm cổ tay y bí mật truyền qua ma lực đánh thức tâm trí người, khi ý thức bừng tĩnh Triết Hạn nghe bên tai tiếng thất thanh của Cung Tuấn mới hoảng loạn lùi ra.
Mày kiếm nhíu chặt nhìn cậu đau đớn ôm lấy cánh tay, chắc đã bị siết đến bầm rồi.

Đây không phải lần đầu Triết Hạn phát cuồng như vậy, từ khi Nguyệt Thần tan thành tro bụi đã gieo vào lòng y nỗi sợ vô hình.
Cho đến quãng thời gian chờ đợi từng kiếp luân hồi, kết hồn mong manh cần mấy ngàn năm mới thành hình, cuối cùng sinh lại hình hài nhân tộc- là Cung Tuấn bây giờ.

Lúc Triết Hạn phá kết giới hy sinh một phần Ma hồn để đến đây, giữ trong lòng hài ảnh sơ sinh của cậu thì nỗi sợ năm nào liền hoá thành tâm ma.
Cùng với Cung Tuấn trưởng thành, ngày càng dễ bộc phát, kéo theo đó tính kiểm soát độc đoán thêm cường ngạnh.

"Anh xin lỗi!!" - Triết Hạn đau lòng nói, đưa tay muốn xem xét vết thương của cậu.

"Anh bị điên rồi! Hại hết những người xung quanh tôi, anh còn định làm gì nữa!?"

Cung Tuấn nhìn y hỏi, cậu không hiểu vì sao y thay đổi đến như vậy!? Khi nghĩ y vì không tin tưởng mình nên mới hoá cuồng thì sâu trong tâm rất khó chịu.
Cậu bất chấp luân thường đi yêu y, chỉ để đổi lấy sự nghi kỵ không bao giờ tan, cậu không cam lòng.

Tức giận dâng lên, Cung Tuấn muốn đi khỏi đây liền đứng bật dậy.

"Không cho em đi!"-Nhưng Triết Hạn nào dễ dàng bỏ qua, y nắm cổ tay cậu giữ lấy, không dám dùng lực liền bị hất ra.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa! "

Cậu gắt lên, vẫn quyết tâm quay đi, chỉ là không có Triết Hạn vẫn còn Huyết Ma ngăn cản, hắn nghe lời chủ nhân liền như tường sắt giữ lấy cậu không buông.

Nhìn qua y hỏi ý, thấy người thở ra khẽ phất tay ra hiệu , Huyết Ma nhanh chóng vác Cung Tuấn lên vai đem người giam lại.
Cậu có la ,có đấm cuối cùng vẫn không đấu lại vị quản gia ấy, bất lực bị nhốt vào chính căn phòng của mình.

Triết Hạn nhìn theo, ánh mắt đen huyền sắc bén vẫn không rời khỏi thân ảnh ái nhân, lạnh lùng nói lên ý nghĩ trong lòng.

"Anh sẽ không để em rời khỏi thêm lần nào nữa!" 

🌟 CHAP 11: cuối tuần 😗

😶 Tui thấy tui bỏ con giữa chợ á mấy cô, thiên vị An Nhiên quá ! Nên quyết định up xen kẽ 2 bé . 😆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me