QUYỂN II - Chương 19
Chương 19: Chuyến đi vào Rừng Cấm và món quà (Phần đầu)***Cho dù cẩn thận đến đâu, thì kết quả của việc lẻn lên Tháp thiên văn giữa đêm hôm khuya khoắt chính là: tuy đã thành công tiễn rồng nhỏ đi rồi, thế nhưng cả năm đứa nhóc tì cũng rất "thuận lợi" chạm ngay mặt hai vị chủ nhiệm nhà. Chưa kể đến biểu cảm vừa sững sờ vừa tức giận của cô McGonagall, thì vẻ mặt y xì đúc ngày thường của thầy Snape lại khiến người ta không nhịn được run hết cả người, tay chân vô lực, đương nhiên mỗi đứa cũng bị trừ mất toi 30 điểm nhà.Năm con thú nhỏ, bao gồm cả Harry, đều như sắp thấy được ngày mai dọn thảm ra bán của chính mình rồi.Tối hôm sau, năm đứa bị giám thị Filch đưa đến chỗ bác Hagrid, không thể không lại nắm tay nhau dạo chơi đêm trong Rừng Cấm."Mới đây có một con Bạch Kỳ Mã bị tấn công." Bác Hagrid nói vẻ lo lắng. "Mặc dù đứa nhỏ kia may mắn chạy thoát, nhưng e là sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phải biết rằng, để bắt được một con Bạch Kỳ Mã thì khó vô cùng, chúng nó là giống loài cực kỳ mạnh mẽ, đáng kinh ngạc lắm. Trước đây ta chưa thấy có thứ gì có thể thương tổn được chúng đâu."Tụi nhỏ quay qua ngó nhau đăm đăm, Neville đã run như cầy sấy, Draco thì xốc lên dũng khí hỏi: "Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tụi này chỉ mới... năm nhất hà.""Không có việc gì!" Bác Hagrid vung tay đầy thoải mái. "Rừng Cấm bình thường cũng hông nguy hiểm mấy, với lại, có ta ở đây rồi kìa, kẻ tập kích sẽ không dám xuất hiện trước mặt quá nhiều người đâu, còn cả con Fang mà." Bác thuận tay chỉ vào con chó bự chảng còn đang run dữ hơn cả Neville.Neville như sắp òa lên khóc đến nơi, Hermione và Ron đều đang an ủi cậu chàng, còn Draco thì ngó qua Harry nom rất "bình tĩnh", hít sâu một hơi, nhưng mà lúc này, một tiếng động truyền đến từ nơi xa, âm thanh yếu ớt mang theo kinh hoảng.Bác Hagrid lập tức trở nghiêm túc. "Harry và Draco dẫn theo con Fang cùng đi đường này, còn ta sẽ dẫn theo tụi Ron đi hướng kia. Đi đến chỗ phát ra tiếng động nhé, và tất nhiên, nếu phát hiện cái gì, nhứt định phải phát tín hiệu đấy." Dứt lời, bác vội vã tiến sâu vào Rừng Cấm.Ba đứa tụi Ron chỉ có thể gắng đi theo Hagrid thật nhanh, cuối cùng cũng chỉ kịp ngó lại đằng sau vài lần với tâm trạng sốt ruột."Làm cái gì vậy hở!" Thấy những người khác đã đi hết rồi, Draco rốt cuộc không nhịn được nữa. "Merlin à! Đây là Rừng Cấm đấy! Rừng Cấm! Chỉ mỗi hai đứa mình đi thôi hở? Với con chó này?!" Nó tức tối bắn cho con chó đang co rúc bên chân Harry một ánh nhìn trừng trừng.Đôi mắt xanh biếc của Harry chớp chớp, như thể không hiểu sao người bạn đồng hành của mình lại sốt ruột như vậy, sau đó dẫn đầu đi theo hướng bác Hagrid đã chỉ.Draco nhìn hành vi điếc không sợ súng của thằng bạn mình với vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ đành theo sau.Hai người một chó bước đi gian nan không biết đã bao lâu, đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện chất lỏng màu bạc.Draco đực mặt ra nhìn kỹ mấy vệt chất lỏng ấy, sau đó lắp bắp nói: "Là... máu... máu Bạch Kỳ Mã! Đừng... đừng bảo là... tụi mình gặp phải... cái kẻ... cái kẻ tấn công Bạch Kỳ Mã đấy nhé..."Harry vẫn chẳng nói gì, cậu lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường nhỏ mà vết máu bạc để lại, rất nhanh, một con vật xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai đứa, thân thể màu bạc của nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, mang theo vẻ nhu mỹ cùng cao quý, thánh khiết đến khiến người ta không dám hít thở, nhưng chân nó đang bị thương, dòng máu bạc đọng thành vũng dưới thân nó, hai mắt nó mở to, rồi nó kêu lên nho nhỏ, nhưng vết thương nơi cổ họng lại khiến tiếng của nó vỡ vụn lại không thể nghe thấy.Draco che kín miệng mình mới nhịn lại được tiếng hét suýt nữa thì bật ra. "Ai đã làm chuyện này vậy?" Nó hạ thấp giọng nói của mình, ngó khắp xung quanh, định lướt qua Harry để tiến về phía trước.Đúng lúc này, một bóng đen dường như đang bò về phía Bạch Kỳ Mã đã hơi thở thoi thóp."Không!" Draco buột miệng hét lên, sau đó giơ đũa phép, bắn ra câu thần chú mạnh nhất mà nó đã được học.Đáng tiếc là pháp thuật của nó không hề có tác dụng, bóng đen bị xen ngang chỉ hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Harry và Draco, sau đó vọt sang chỗ tụi nó chỉ trong nháy mắt.Một luồng sáng đỏ phóng ra từ cái bóng đen ấy, Harry kéo Draco tránh thoát trong gang tấc, nhưng lúc này bóng đen đã tới gần hai đứa rồi, Harry đã có thể thấy được cây đũa phép trong tay bóng đen, dường như đang tụ tập ma lực để có thể giết chết tụi nó.Nhanh hơn so với gã ta, đũa phép của Harry rung lên nho nhỏ. Như thể cảm nhận được gì đó, Harry nắm chặt đũa phép sau đó nhắm ngay bóng đen, phóng ra thần chú trước một bước!Ánh sáng màu đen chuẩn xác bắn trúng bóng đen ấy, ngay sau đó, như bị cái gì lôi kéo, một luồng khí đen toát ra từ người gã ta, sau đó xoay tròn rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy.Hai đứa chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như truyền đến từ nơi xa, mà lúc này, bóng đen lúc trước đã nặng nề đổ ập xuống đất.Sau đó, kèm theo tiếng bước chân vội vã, là một bóng đen khác vọt đến từ phía sau. "Mấy trò sao rồi?" Bóng đen sốt ruột hỏi to bằng giọng nói mà tụi nó vô cùng quen thuộc.Mãi đến khi người đó đến trước mặt tụi nó, Harry và Draco lúc này mới nhận ra cái người với chiếc áo chùng giờ đã xộc xệch và bị rách mấy vết do cành cây cọ qua khi đang chạy vội, mang theo vẻ căng thẳng cùng kinh hoàng trên khuôn mặt trước mắt chúng đây, hóa ra là thầy Snape!Snape nhìn thấy hai đứa nhỏ trước mặt mình đều bình an vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt hắn trở nên càng khó coi hơn, hắn nhỏ giọng lầu bầu cho hả giận: "Quirrell chết tiệt! Dumbledore chết tiệt! Rừng Cấm chết tiệt!"Sau khi đã lầm bầm cho thỏa rồi, hắn như cuối cùng cũng khôi phục thái độ bình thường, lại hỏi: "Mấy trò sao rồi? Hình như ta có nghe được tiếng hét."Draco vẫn chưa hoàn hồn từ đủ loại tình huống vừa mới xảy ra trong nháy mắt ấy, nó nghệt ra nhìn thầy Snape, mà Harry thì chỉ chĩa ngón tay về phía bóng đen đã ngã trên mặt đất.Snape vừa mới thả lỏng đã lại lập tức căng thẳng khuôn mặt, hắn vừa cẩn thận chĩa đũa phép vào bóng đen, vừa chầm chậm bước lại gần.Đương lúc hắn vung đũa phép lật ngửa bóng đen, thì một Nhân Mã nhảy ra từ trong rừng, y giật mình trước cảnh tượng trước mặt. "Tôi nghe có tiếng động ở đây." Sau đó y ngẩng đầu nhìn sao trời, trong miệng nói mấy câu mà họ chẳng nghe hiểu. "Sao Hỏa đã không còn tỏa sáng như trước nữa, ngôi sao đơn giờ thành ngôi sao đồng hành, quỹ đạo đã trở nên rõ ràng."Dứt lời, y tiếp tục nói: "Tôi là Firenze, đứa nhỏ này—" Y chỉ vào Bạch Kỳ Mã. "Tôi sẽ mang nó về.""Nó sẽ tốt lên phải không?" Draco đang dại ra rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, nó hỏi với vẻ lo lắng.Firenze gật đầu, sau đó cõng Bạch Kỳ Mã non chạy vào sâu trong Rừng Cấm, từ đầu đến cuối đều chẳng buồn liếc qua kẻ tập kích lấy một cái.Snape lại tiếp tục nghiên cứu bóng đen, hắn lật mũ chùm đầu của kẻ đó, và rồi khuôn mặt trắng ởn của Quirrell lập tức lộ ra.Ánh mắt của Snape dần lạnh đi, hắn thả ập bóng đen xuống đất lần nữa, sau đó thi triển một cái Bùa Choáng và Bùa Trói, Harry và Draco liếc nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.Sau khi phát ra tín hiệu gặp mặt cho tụi Hagrid bao gồm cả con Fang đã chuồn mất rồi, đoàn người cùng nhau quay về lâu đài. Snape bảo những người khác trở về nghỉ ngơi, còn mình thì cùng Harry và Draco mang theo Quirrell đã hôn mê đi tới phòng hiệu trưởng.__ Trong Rừng Cấm __"Đường sinh mệnh bị đứt của nó đã được nối lại rồi, ngôi sao đã sáng lên thêm lần nữa." Firenze bình tĩnh nói với một con Bạch Kỳ Mã thành niên.Ở một bên, chú Bạch Kỳ Mã non đã phục hồi tinh thần đang dựa sát vào mẹ nó làm nũng.Cách đó không xa, mỗi con Bạch Kỳ Mã trong đàn đều nhìn về phía Bạch Kỳ Mã con vừa mới thoát chết ấy, từ nay về sau, sinh mệnh của chúng nó cũng sẽ kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me