QUYỂN II - Chương 20
Chương 20: Chuyến đi vào Rừng Cấm và món quà (Phần cuối)***"Như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Draco, trò nói đi." Trong văn phòng hiệu trưởng, Snape là người đầu tiên hỏi.Draco chậm rãi nhớ lại: "Sau khi chia nhau ra, tụi con trông thấy vết máu mà Bạch Kỳ Mã để lại, sau đó tụi con đi theo vết máu tìm được Bạch Kỳ Mã bị thương nặng lắm, mà lúc này," Draco nhìn lướt qua giáo sư Quirrell còn đang bất tỉnh nhân sự. "Giáo sư Quirrel tấn công con Bạch Kỳ Mã, cho nên con hét lên, tụi con bị ổng phát hiện, ổng liền xông lên tấn công tụi con."Nói tới đây, Draco liếc nhìn Harry với vẻ do dự. "Sau đó, Harry đánh bại ổng bằng bùa chú, thầy Snape cũng chạy tới, vậy thôi ạ."Cụ Dumbledore cười hiền từ: "Xin lỗi bọn nhỏ, đêm nay chắc các con phải sợ lắm, uống một ly nước trái cây thế nào?" Nói, cụ vung đũa phép lên, hai ly nước trái cây tự động xuất hiện và lơ lửng trước mặt tụi nó.Draco hơi nhíu mày, thử nhấp một ngụm thăm dò. Đang lúc nó thả lỏng lại, thì thầy Snape lại đột nhiên chất vấn: "Vậy Potter đã sử dụng bùa chú gì? Nếu là bùa không tiếng động, vậy dựa vào phản ứng của bùa chú để xem xem đó là bùa gì? Đừng cố lừa ta, ta chắc chắn là trước khi ta kịp tới, thì Quirrell đã ngất đi rồi."Draco lập tức cứng đờ. "Con hông biết à." Nó lí nhí. "Con thiệt sự hông biết.""Đừng lo lắng, trò Malfoy, con an toàn rồi, nói như vậy đi, con nhìn thấy gì nào?" Cụ Dumbledore đúng lúc hỏi."Con chỉ thấy có luồng sáng đen thôi à, sau đó ổng ngã xuống luôn, còn hét toáng lên nữa. Con thiệt sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con cũng chẳng biết liệu có phải là bùa chú của Harry hông nữa." Tuy rằng Draco không biết bùa chú nào lại có ánh sáng màu đen, nhưng nếu là ánh sáng đen, vậy cũng dám là Nghệ thuật Hắc ám lắm. Nó lo việc này sẽ mang lại rắc rối cho Harry."Ánh sáng đen hử?" Cái này, ngay cả Dumbledore cũng phải nhíu mày. "Đó là loại thần chú gì vậy? Hả Harry?" Cụ Dumbledore thử thăm dò hỏi.Bất ngờ là, Harry đã trả lời họ. "Món quà, 'Lời mời của Tử Thần'." Nhưng sau đó lại ngậm miệng chẳng nói năng gì nữa.Nhận thấy rằng không thể thu thập được thêm thông tin gì, cụ Dumbledore ra hiệu Snape có thể đưa học sinh đi rồi.Khi cửa phòng hiệu trưởng chậm rãi khép lại, Dumbledore thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. "Hy vọng Severus có thể tìm hiểu được nhiều hơn. Ta còn chưa từng nghe qua có loại thần chú màu đen."...Snape đuổi Draco về ký túc xá, lại dẫn Harry về văn phòng mình. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng Snape lại không định thả Harry trước khi cậu đã thành thật khai hết toàn bộ."Nói đi, giải thích về thứ bùa chú kia của trò cho rõ ràng, đừng hòng lừa dối cho qua chuyện!" Snape ôm cánh tay, lần đầu tiên bày ra tư thái từ chối rõ ràng như vậy ngay trước mặt Harry.Harry hơi ngửa đầu nhìn hắn, vậy nên Snape có thể trông thấy rõ mồn một vẻ mờ mịt hoang mang trong mắt Harry, nhưng hắn cương quyết lên, tiếp tục xụ mặt thúc giục."Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ món quà, thần chú, 'Lời mời của Tử Thần', Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, hết rồi, thiệt không nhớ rõ mà." Sốt ruột biện giải cho mình, Harry thốt ra một câu dài nhất cho đến nay, tuy rằng vẫn mơ hồ lắm, nhưng cũng đã đủ để Snape suy đoán ra chân tướng.Đầu óc Snape nhanh chóng chuyển động, có lẽ nếu đổi thành người khác thì nghe được những từ ngữ đứt quãng của Harry mà hiểu được thì chết liền, nhưng cố tình hắn lại có thể nghe hiểu, cũng có thể lý giải. "Món quà của Tử Thần." Gần như là trong nháy mắt, Snape xác nhận theo bản năng. Ký ức bị chôn vùi nơi tận cùng tâm trí dường như muốn thoát khỏi xiềng xích nào đó, thấy không rõ, lại cứ có thể cảm giác được, tựa như không hiểu sao, hắn lại tin tưởng Tử Thần có tồn tại, thậm chí không hề nghi ngờ dù chỉ một chút."Giao kèo?" Bất tri bất giác mà, Snape bật thốt lên cái từ này, nhưng hắn hoàn toàn không biết sao mình lại nói ra từ đó.Mà Harry lại mở to mắt đầy kinh hỉ, lặp lại: "Giao kèo."Nói tới đây rồi, Snape lờ mờ lần ra được điều mình đang đối mặt chính là cái gì, cũng như đã xảy ra chuyện gì. Kể từ ngày gặp Harry Potter, mọi thứ trong đời hắn đều bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đôi mắt xanh biếc như lạ mà như quen, khiến hắn chẳng sao nhớ nổi Lily cùng một Potter khác được.Đặc biệt là khi điều chế độc dược mình yêu nhất, hắn càng có thể cảm giác được rõ ràng hơn sự khác biệt. Khi hắn nhìn đến một Harry khốn khổ mà u ám tựa bản sao của chính mình ngày còn nhỏ, thì lửa giận trong lòng hắn bừng lên thiêu đốt mãi không ngừng, nhưng trong đầu lại có một âm thanh dường như muốn nói. "Nhìn đi, quả nhiên là như thế này mà, đây là cậu bé ấy đó."Nhớ lại lời tiên đoán của Trelawney trong đêm Halloween. "Món quà Tử Thần ban tặng, bóng tối sẽ bị bóng tối tiêu diệt", thần chú màu đen được Harry sử dụng tối nay hẳn chính là thứ được gọi là món quà mà giao kèo với Tử Thần mang lại. "Người mất đi đã trở về", chỉ sợ đang nói về tụi Lily rồi. "Người sống sót sẽ tiếp tục sống sót, người chết đi sẽ vĩnh viễn chết đi", có lẽ là chỉ tương lai không có ai sẽ bất ngờ chết đi chăng?"Lần thứ hai quay ngược thời gian...", 'quay ngược thời gian' còn có thể hiểu được, nhưng sao lại là 'lần thứ hai', chẳng lẽ đây cũng không phải là lần thứ nhất quay ngược thời gian ư? Vậy lần đầu tiên quay ngược là do ai làm? Rồi vì sao phải quay ngược?Snape cảm thấy bản thân đang thấp thỏm bất an, vừa hoảng loạn lại xen lẫn mong chờ hệt như lần đầu tiên điều chế độc dược. Không nói đến lần đầu tiên, nếu lần quay ngược thời gian này là kết quả của giao kèo giữa Harry và Tử Thần, vậy bọn họ đã ký kết loại giao kèo nào? Mà nguyên nhân Harry quay ngược thời gian chẳng lẽ chỉ là vì ba má mình thôi ư?Harry vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, lẳng lặng nhìn vào hắn, trong vui mừng lại vẫn vô cùng trấn định.Thật ra cậu cũng chẳng biết gì cả đâu.Bất kể là thần chú từng dùng để cứu ba má, hay việc vận dụng tự nhiên bùa không tiếng động trên lớp học, thậm chí sử dụng bùa chú chưa được học khi gặp phải tai nạn, kể cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, món quà của Tử Thần, giao kèo, cậu cũng đều thiệt sự không biết. Giống như những lời cậu nói, là ký ức, là thứ đột nhiên toát ra từ trong đầu cậu, không thể giải thích, cũng chẳng rõ nguyên nhân, nhưng cậu vẫn biết những ký ức ấy là thật, là đáng để tin tưởng.Cậu chỉ từng nghe ba má nhắc tới tên Severus, cậu thậm chí còn chưa từng gặp hắn (có lẽ vậy), nhưng cậu chỉ biết là hắn có thể dựa vào được, có thể tin tưởng được, dưới đáy lòng cậu cất giấu một khát vọng nói không nên lời, tới gần hắn, nhìn hắn, nói chuyện với hắn, mỉm cười với hắn, khiến hắn cũng có thể đối xử với mình y như vậy.Cậu đã từng trói buộc chính mình trong tuyệt vọng, ném bản thân vào thế giới tưởng tượng, khi đó cậu tưởng ba má mình đã chết rồi. Mà trong khoảnh khắc nghe thấy tên của hắn, cậu được đánh thức, trong thế giới đã yên lặng quá lâu rốt cuộc lại có âm thanh lần nữa, cho dù chỉ là tiếng một người khác gọi tên cậu.Những ký ức chẳng biết đến từ đâu ấy, có lẽ chính là quá khứ của cậu, có lẽ cậu đã từng quên mất người kia, nhưng những ký ức thật sự quan trọng sẽ không bao giờ có thể biến mất được.Harry cảm thấy ký ức quá khứ của mình bị nhét vào một cái túi thiệt là lớn. Thế nhưng cho dù cái túi có được buộc chặt đến đâu, thì vẫn luôn tồn tại một khe hở nào đó, mà ký ức của cậu sẽ lặng lẽ rơi rớt ra từ khe hở ấy, vào những lúc mà cậu cần, vào mỗi lần nghĩ đến điều gì đấy.Nội dung giao kèo là gì cũng không quan trọng, xét thấy tình huống hôm nay, có thể là tiêu diệt cái kẻ từng gắng giết hại ba má cậu chăng? Cậu có thể nhận thấy được người kia không hoàn chỉnh tí nào. Mà nói thật, cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần những người cậu yêu thương đều bình an vô sự, chỉ cần thế giới của cậu có thể yên ổn vẹn toàn, thì có thành ra thế nào cũng đều không sao cả. Nah, mình quá khứ hẳn cũng nghĩ như vậy nhỉ, dù sao thì, mình là một Slytherin kia mà.Khi đó chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, chúng ta cho rằng bản thân còn nhiều thời gian lắm, chúng ta cho rằng một ngày nào đó ta có thể nói ra những lời mình muốn nói, làm những chuyện mình muốn làm, nhưng mà...Những gì người nợ ta đã sớm trả hết rồi, mà những gì ta nợ người, sẽ chẳng bao giờ trả được lại nữa.Nếu như có thể(Nếu như có thể)thay đổi vận mệnh của người đó,(thay đổi kết cục của người đó,)vậy thì tôi sẵn lòng(vậy thì tôi sẵn lòng)lấy ra mọi thứ của mình(lấy ra mọi thứ của mình)để trao đổi!(để trao đổi.)Những điều không thể nói thành lời kia...(Những điều không thể nói thành lời kia...)Những chuyện chưa thể làm được ấy...(Những chuyện chưa thể làm được ấy...)Xin hãy cho tôi một cơ hội(Xin hãy cho tôi một cơ hội)để hoàn thành!(để hoàn thành.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me