LoveTruyen.Me

[Hyunlix] Lovely Devil pt.1

CHƯƠNG 44

HwLz_Tracy

Minho cùng với Bang Chan - người gánh trọng trách lôi theo một Han Jisung vẫn đang cố gắng chạy về hướng ngược lại. Mặc cho anh có khuyên giải như thế nào, cậu vẫn không ngừng vừa khóc vừa vùng vẫy, một mực đòi quay lại tìm Seo Changbin.

Khó khăn lắm họ mới có thể an toàn chạy lên được tầng năm. Minho nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy nhóm của Hyunjin đang đứng ngay trước mặt của mình. Anh dùng hết số sức lực còn lại để chạy về phía họ, khi chỉ còn cách Felix vài cm, anh bất ngờ bị va mạnh vào bức tường vô hình trước mặt mà té ngửa ra sau, gương mặt anh ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Felix hoảng loạn đập tay liên tục lên tường, lớn giọng cảnh báo anh cùng với Bang Chan và Jisung:

- Mọi người mau chạy đi! Ở đây nguy hiểm lắm!

Lời của Felix vừa dứt cũng là lúc bọn quỷ kia đã lên tới tầng năm. Nhóm của Hyunjin như chết lặng khi nhìn thấy tụi nó vồ tới những người bạn của mình, họ bất lực nhìn Minho, Bang Chan và Jisung bị bọn quỷ dồn ép vào bức tường vô hình.

Felix đau đớn nhìn bọn chúng cấu xé họ ngay trước mặt của mình, máu của họ văng đầy lên tường, những tiếng la thất thanh, nét mặt tái mét đầy kinh hoảng cùng với đôi mắt trợn lớn dần trở nên vô hồn, khuôn miệng họ há to thể hiện một cơn đau thấu tim gan chẳng thể hét lên thành lời mỗi khi bị bọn quỷ xé đi một bộ phận trên cơ thể, tất cả như một bức tranh kinh dị khảm sâu vào tâm trí của cậu. Felix nhìn thấy chiếc áo thun nhàu nát của Minho đã sớm bê bết máu, chủ nhân của nó cũng sớm đã bị bọn quỷ cắn đến không còn nguyên vẹn.

Felix hét lớn một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất, cậu ôm chặt lấy ngực trái khi nhìn thấy cả ba người thân của mình đã ngừng thở và đang bị bọn quỷ vây quanh, chúng lôi họ đi như một chiến lợi phẩm.

- Anh Minho ơi! Huhu, mọi người, hức.....ức......

Felix ôm chặt lấy Hyunjin, nghẹn lòng mà khóc nấc lên thành từng tiếng.

Seungmin và Jeongin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chứng kiến một cảnh vừa rồi khiến cả hai cũng không kiềm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Cho dù họ chẳng phải người thân ruột thịt, nhưng thời gian qua ở bên cạnh nhau, họ đã thân thiết và sớm coi nhau là gia đình rồi. Nhìn thấy gia đình của mình chết một cách thảm khốc như vậy, ai mà không đau lòng được cơ chứ.

Hyunjin dịu dàng xoa đầu Felix đang rút người vào trong lồng ngực của anh mà khóc đến nghẹn ngào. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu anh không tìm tới nhờ Felix giúp đỡ, thì người thân của cậu đã không phải bỏ mạng một cách oan uổng như thế này.

Jaehyun nhìn một màn khóc lóc trước mặt này đến nhàm chán, hắn búng tay cho bọn quỷ kia rời đi. Jaehyun còn cố tình ra lệnh cho chúng để lại thi thể của Minho, Bang Chan và Jisung lại - ngay trước mặt của nhóm Hyunjin.

- Tụi bây không cần phải khóc lóc thảm thiết như vậy đâu.

Jaehyun cười nói, hắn thấy không ai quan tâm đến mình nhưng cũng không hề tức giận mà lẩm nhẩm niệm thần chú gì đó trong miệng, sau đó trong không trung liền xuất hiện ra ba cây kim nhọn hoắc to và dài cỡ một cây bút chì kim. Chúng bay lơ lửng trong không trung, một trong số chúng bất ngờ bay xuyên qua cơ thể của Hyunjin, đâm thẳng vào tim của Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me