LoveTruyen.Me

[Identity V] [GL] [MarthaVera] Promise...?[Hoàn]

Đến

coconmeobenocuaso

Aesop Carl bước vào căn nhà trong thư được nhắc đến, chén súp đã nguội lạnh, nơi đầu giường vương vãi những viên thuốc trắng bệch, người nằm đấy chẳng còn hơi ấm, trông khắc khoải đợi chờ . Bức thư cậu nhận được rất ngắn ngủi được kẹp cùng một cái phong bì màu kem dày cộm, Aesop hiểu được việc Martha nhờ cậu. Aesop hoàn thành trọng trách của mình, Martha trông không có gì là vội vã,đau đớn, gương mặt mang nét bình thản lạ thường . Aesop lo tang lễ cho cô một cách đầy đủ

       " Kính gửi Aesop Carl, 

Tôi là Martha Benhamfil, đã lâu không gặp cậu. Cậu vẫn ổn áp sau khi rời khỏi trang viên chứ? 

Đây là lòng thành kính của tôi, cậu nhận nhé và tôi muốn cậu giúp đỡ tôi một lần nữa. Ngày... tháng 5, tại địa điểm xxx-Thị trấn Grasse ở Pháp. Cậu có thể đến được không?

                                                                                                            Martha Benhamfil"

_____

Ngày diễn ra tang lễ, trời đổ cơn mưa tầm tã, Naib cầm chiếc ô màu đen mà cảm xúc hỗn loạn, anh nuốt ngược nước mắt vào trong, hồi tưởng về trước kia mà cắn răng đay nghiến 

Naib hiểu được tình yêu của Martha dành cho Vera, anh trân trọng bạn mình. Anh đã muốn cô tin vào tình yêu một lần nữa mà tiếp tục sống, vì Vera, vì cả chính bản thân Martha nữa. Trớ trêu thay, đối tượng anh đề xuất có tốt đến thế nào, Martha cũng đều từ chối cả,Martha không thể đem trái tim trao cho một ai khác nữa, vốn dĩ một người sống nhưng không thể gọi là sống,Martha yêu mãi một người, một người chốn cõi âm. 

"Sao lại, sao lại ngu ngốc đến vậy hả! Làm cái gì vậy, Martha!"

Fiona lặng người,cứ thế cho đến khi cỗ quan tài kia được lệnh vận chuyển đi, Fiona mới hé lời:

"Ở ngọn đồi phía Tây, gần đồi hoa oải hương tím"

Aesop gật gù chỉ dẫn theo

Cạnh nơi Vera Nair yên nghỉ...

Đất khuất đi màu đen, dần dà che mất dấu ấn hình chữ thập. Mưa hoà quyện cùng đất, xồng xộc lên cái mùi ẩm ướt khó chịu. Aesop chắp tay nguyện cầu, nhẹ đặt lên những bông hồng màu vàng, khẽ giọng:

"Martha à, kiếp sau gặp lại" 

_______

Cái oi bức của tháng năm trở lại, hoa tử đinh hương vẫn còn chưa nở. Gió nhè nhẹ đẩy đưa những chiếc lá dần phai tàn . Fiona đặt bó hoa oải hương trắng xuống, đôi mắt cụp rũ xuống bia mộ của cả hai 

"Ah, Fiona, chào chị ạ" Naib bỗng bước tới, cùng bó hoa hồng đỏ rực trên tay

"Ồ, trùng hợp vậy sao? Chị tưởng em đi vào buổi chiều đấy"

"Em cũng định vậy. Cơ mà em muốn đến đây lâu hơn một chút, cả năm qua em cũng chẳng có thời gian"

"Vậy à. Hoa hồng sao?"

"Vâng. Em cũng đắn đo nhưng chỉ nghĩ  được đến vườn hồng nơi trang viên à, nên em chọn loài hoa này"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trả lại một khoảng không yên tĩnh đến lạ kì, họ gửi gắm tâm tư nơi đáy lòng một cách trịnh trọng, không ồn ã đến thế giới bên kia. Cứ thế không biết bao lâu, ánh trời dần ngả sang màu vàng...

"Em giận Martha, nhưng cũng thương cho cậu ấy. Hành động của cậu ấy làm em..."

Naib im bặt, cắn chặt đôi môi kia đến ứa máu

"Martha không thể giữ được lời hứa. Vera ở mãi cái tuổi 30, còn... Martha vốn đã chết ở tuổi 24. Đi đến tận bây giờ, cũng vì Vera thôi! " Fiona khẽ nói

...

"Tình cảm của họ là một thứ tình cảm đẹp đẽ, nhưng kết thúc là một đau thương. Cả hai người họ bao lần đánh đổi mạng sống cho nhau để dắt tay cùng trở về. Trái tim và thể xác thuộc về nhau, Martha Benhamfil thuộc về Vera Nair rồi. Martha đợi chờ tử thần đến, Martha chịu đựng không nổi, thế giới của Martha sụp đổ từ cái mùa hè đẫm máu ấy" 

Đáp lại lời Fiona vẫn chỉ là một sự im lặng

"Ừm,họ có lẽ đã gặp nhau, có lẽ cũng là đang hạnh phúc. Mà... chị vẫn mong rằng họ đến bên nhau, với một nơi bình yên, không phải ở nơi lạnh lẽo đầy rẫy tiếng than khóc. Cầu nguyện cho kiếp sau họ đến bên nhau, cho dù có luân hồi bao nhiêu lần, hi vọng cả hai vẫn sẽ tìm thấy nhau." Fiona thở dài, nhẹ nhàng nói

"Vậy, chị đi trước nhé. Chào em, Naib" Không chờ câu trả lời từ đối phương, Fiona đã biến mất nhanh chóng, biểu tượng khoá thánh cứ thế mờ dần 

Thật ra không phải Naib không nghe thấy lời Fiona nói, Naib không hề bỏ sót một lời nào từ đàn chị. Chỉ là lòng cậu chua xót cho người đồng đội cũ, đến một lời cũng chẳng thể thốt ra. Naib trông nghẹn ngào, gương mặt tựa như sắp khóc. Tia sáng cuối cùng kia đi mất rồi, nhường chỗ lại cho sắc tối u sầu cai trị. Naib vẫn ngồi đấy, chỉ ngước mắt nhìn về nơi xa xôi kia, nơi có hai vì sao lạc lối chưa tìm thấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me