LoveTruyen.Me

[Identity V] [GL] [MarthaVera] Promise...?[Hoàn]

Sáng

coconmeobenocuaso

Martha chạy thật nhanh, mặc cho dạ dày cô co quặn lại. Trong đầu cô chỉ còn nơi đó, chỉ còn  hình bóng người đó, tên người đó. Trăng soi sáng từng ngõ ngách, trăng chỉ đường, trăng như thúc giục cô đến bên người ấy. 

______

 Kể từ khi Martha thú nhận tình cảm với cô, lòng Vera nặng trĩu,cô vẫn chưa dám đối mặt và cho em câu trả lời nữa. Cô không biết...  

Là sức khoẻ mình suy giảm sao? Trước khi em xuất hiện, cơ thể mình cũng không nhiều vết thương đến như này...

Vera thở hắt, để ánh sáng duy nhất của màn đêm phủ tràn lên gương mặt.

Đẹp quá,bình yên quá, Fiona dự đoán bầu trời hay thật! Sương lên rồi, về thôi...  

Tiếng thở và tiếng bước chân dồn dập, Ai vậy? Vera giật mình cảnh giác.

Martha thở hồng hộc bất thình lình xuất hiện. Hai mắt Vera mở to kinh ngạc, Martha?! Cô quay lưng toan chạy đi,nhưng dù sao thì một quý cô cũng không thể đọ thể lực với một "vận động viên" như Martha được. Martha tóm lấy cổ tay cô kéo lại gần

"Vera Nair!!! Sao chị lại chạy chứ?!"

Vera né tránh ánh mắt dò hỏi của Martha, cô ấp úng

"Em, muộn vậy rồi sao lại còn ra đây?"

" Em phải hỏi chị câu đấy mới đúng đấy!!!" 

"Buông tay chị ra" 

Vera cố gắng thoát khỏi Martha, Martha lại càng nắm chặt hơn

"Đau..."

Martha vòng tay sang eo cô, kéo cô sát lại gần với mình. Vera lại càng kháng cự thì Martha bất chợt ôm chặt Vera, thì thầm vào tai cô: 

"Đừng náo nữa, em có chuyện cần nói, xin chị...xin chị đừng chối bỏ em như vậy nữa mà." Martha dụi đầu vào vai Vera

Tai Vera đỏ bừng, ở tình cảnh này, Vera có thể nghe thấy cả nhịp tim và nhịp thở dồn dập của Martha. Lòng Vera có chút hỗn tạp, có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhói đau không tưởng. 

Cảm thấy Vera không kháng cự nữa, Martha nhẹ nhàng nói:

"Em xin lỗi" 

"Đối với em bây giờ, Vera Nair quan trọng hơn cả thảy, chị là ước mơ của em, chị là cả thế giới đối với em. Chị muốn thoát khỏi đây, em sẽ thoát khỏi đây cùng chị. Chị muốn ở lại, em xin ở lại cùng chị. Chị muốn cái gì cũng được, đều theo ý chị. Em chỉ cầu xin chị, xin chị đấy, làm ơn đừng đẩy em ra nữa, em không chịu đựng nổi!

Em yêu chị, em không thể ngừng nghĩ và ngừng để ý chị được. Đừng làm tổn thương bản thân nữa, chị lợi dụng em cũng không sao c-"

Martha chưa kịp dứt lời, đã bị đôi môi đỏ mọng kia bỗng tấn công, Martha chớp chớp mắt, máu nóng dồn hết lên mặt, hương nước hoa xâm thực thẳng vào nơi khứu giác, Martha nới lỏng tay mình. 

"Em ồn ào quá đấy"

Bên trong Vera có gì đó vỡ ra rồi, có lẽ trái tim sôi sục của người kia đã đong đầy đủ giọt hơi ấm nhỏ vào đáy vực sâu thẳm của Vera. Để rồi, cơn đau kia vơi dần đi. Nỗi lo âu không còn nặng nề

Sau nụ hôn bất ngờ, Martha sững sờ. 

Vera xoay người, hướng trở về biệt thự của trang viên

"Sương lên rồi, chị cần về phòng, em cũng nên trở về phòng đi" 

"Là chị yêu em sao ?!"

Vera im lặng thở dài

Ngốc quá,chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ?

Martha cứ như bị hương nước hoa của Vera điều khiển, vô thức bước lại lần nữa kéo chị ôm sát vào người, tham lam hít lấy hít để mùi hương ấy. Một tay ôm chặt lấy chị, tay kia nâng mặt Vera lên. Vật lạ thâm nhập khoang miệng Vera, tiết tấu bị đẩy nhanh, loạt hành động diễn ra quá nhanh khiến Vera không kịp lấy hơi để thở.Đầu óc cô hỗn loạn, vội dùng tay đẩy nhẹ vào vai Martha.

"Hah.. em làm... cái gì vậy?"

"Nói yêu em đi"

"Sao cơ" 

"Em muốn nghe,chị nói yêu em đi" 

Tâm trí Martha bây giờ chỉ vương vấn ở nơi phát ra vị ngọt của người kia. Mùi hương của Vera như một chất kích thích khiến Martha không thể cưỡng lại những ham muốn của bản thân. Chờ đợi sự phản hồi từ Vera, Martha định giở trò với đôi môi đỏ rực còn đang ẩm ướt, lần này bị chị lấy tay chặn mất rồi

"Buông chị ra " 

Ánh mắt màu hạt dẻ kia biểu lộ ý muốn làm càn, là ánh mắt chờ đợi.

Vera khẽ thở dài,đành xuôi theo ý Martha

"Chị yêu em" 

Martha tựa như một đứa trẻ nhận được kẹo, vui vẻ hài lòng buông tha chị. Hạnh phúc tươi cười rạng rỡ.

Vera Nair yêu em rồi, Vera Nair thuộc về em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me