[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
[MaryVic] Nữ Hoàng cao quý nay lagbaymau
"Oáp~"
Nàng ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai mình sau một giấc ngủ ngon. Mặc bộ váy đỏ quen thuộc, chải lại mái tóc của mình, nàng như sau một giấc ngủ trở lại thành một người phụ nữ quyền quý mang danh tiếng là nữ hoàng máu đỏ.
"Buổi sáng Mary"
Michiko cười vui vẻ rồi tiếp tục công việc trong bếp sau khi thấy cô nàng kia đáp lại mình.
"Buổi sáng Michiko"
Nàng nói rồi vui vẻ ngồi trong phòng khách, thi thoảng nhìn xung quanh như mong chờ một ai đó.
Nhưng nửa tiếng trôi qua, ngoài nàng ra thì chẳng thấy ai cả, chợt Mộng Phù Thuỷ đi vào, thấy nàng mà nói.
"Mary, cô không chuẩn bị sao? Sắp đến trận của cô rồi đó"
Mary tính lên tiếng, nhưng nhìn phía hành lang chỉ thấy lác đác vài người, họ trò chuyện vui vẻ nhưng vấn đề nàng vẫn không thấy người nọ. Cuối cùng nàng chỉ ừm một tiếng rồi rời phòng khách.
...
"Hmn..."
Ngịch mảnh gương trên tay, nàng nhìn những con người vô hại kia, thật chán mà, nàng sẽ kết thúc trận đấu này nhanh chóng.
*Crack Crack...Choang*
Map Xưởng vũ khí, khá nhiều chướng ngại vật nhưng nàng sẽ cố. Bắt đầu cuộc săn nào!
"Ha...Hả?"
Sao...Sao nàng không di chuyển được? Nàng nhìn phía cái máy trước căn nhà gỗ kia đang rung, có kẻ đang giải mã ở đó, nhưng nàng...đang di chuyển rất...lạ.
"Ah!"
Đâm phải tường nhà gỗ, nàng ôm lấy mặt mình kêu đau, nhìn thấy nhà tiên tri, cậu ta đứng trước mặt nàng, cách nhau là một ô cửa sổ nhỏ. Nàng cố chạy lại gần hơn để nhảy cửa sổ, nhưng không thể, vài giây sau chân bất ngờ đi tới, khiến nàng không kịp chuẩn bị mà lần nữa đâm vào tường.
"Cô...là ping cao sao?"
Ping cao? Không thể nào...nàng tay ôm mặt một lúc rồi bỏ ra nhìn cậu tiên tri. Không dám tin mà nhảy qua cửa sổ giơ mảnh gươm lên.
"Không! Ta không thể nào--Ah!"
Chưa kịp khiến cậu tiên tri mất nửa máu, thì nàng lập tức bị ăn ván, nàng đau đớn nhìn Eli. Eli ngạc nhiên mà oh một cái.
"Tôi cũng chẳng tin một nữ hoàng lại bị...lag đâu"
"..."
Trận đó nếu nàng còn tiếp tục truy đuổi nhà tiên tri, hẳn nàng sẽ bị thua đến bẽ mặt, may mắn 2 tên còn lại cũng lag nên nàng còn kéo hoà. Tưởng rằng mỗi trận đó, nhưng hơn nửa ngày nàng liên tục bị ping cao, liên tục bị phe Sống Sót làm đau nàng khiến nàng từ quyết tâm cũng phải chán nản đi rồi đầu hàng về trong mệt mỏi. Có lẽ tối nay không đi trận 8vs2 được rồi. Mary thở dài đến phòng Michiko, chỉ hi vọng cô ấy hiểu cho.
Cánh cửa mở ra, thấy bạn mình mà Geisha vui vẻ ôm chầm lấy thay cho lời chào.
"Cậu chuẩn bị trận 8vs2 sắp tới chưa!?"
"Ah..." Mary vén mái tóc, càng nhìn cô bạn nàng càng khó nói ra. Thấy Mary hành động chút lạ, Michiko lo lắng.
"Sao vậy? Cậu bận sao?"
"Không có! Chỉ là..." nàng thở dài "Cả ngày hôm nay ping tôi rất cao, tôi không thể di chuyển bình thường được."
"Oh?" Nghe vậy Michiko mỉm cười, cô cầm tay Mary nói
"không sao! Tụi mình có thể là những cô Thợ Săn thân thiện!...nhớ mang Phấn Khích theo là được, đề phòng bên Sống Sót"
"Có thể sao?" Mary hỏi, cô gật đầu.
Và trận 8vs2 thứ nhất, nàng gặp cậu đưa thư- Victor- người mà nàng muốn gặp sáng nay.
"Không đùa đấy chứ..."
Mary nuốt nước bọt, Victor ở đây, cô không thể ra đó! Với ping cao, cậu ấy sẽ thấy các hành động kỳ lạ của cô mất!
"Cậu đi với tôi nhé?"
Mary nói, Michiko mỉm cười, và trận đấu Công Viên Ánh Trăng bắt đầu.
"Thật sự khó chịu..."
Mary bắt đầu chuyến đi "săn" của mình, mà xoay vòng còn khó nói gì đến đi chứ!
"Cẩn thận bức tường"
"Cây cột"
"Máy giải mã!"
Từ Michiko cho đến 6 kẻ sống sót trừ ai kia, họ đều cảnh báo nhưng Mary lại không thể tránh được, nàng cũng chẳng biết mình nên đi đâu, một phần muốn tìm Victor nhưng phần còn lại không muốn cậu ta thấy dáng vẻ này. Nhưng cuối cùng thì sau khi 5 cái máy giải mã xong nàng cũng đã gặp cậu đưa thư. Victor từ đầu không biết gì, theo phản xạ cậu chạy đi, Mary chỉ đuổi theo, nàng chỉ muốn nhìn Victor, đó là tất cả, chỉ cần vậy thôi.
Nhưng đến cuối cậu đưa thư cũng dừng chân ngay xau khi bị Michiko đập một phát, cậu nhìn Mary.
"Cô ổn chứ?"
Mary im lặng, mím môi gật đầu, cậu đưa thư hiểu chuyện, không mua súng, không mua súng hay đèn pin, chi mua nước hoa và kim tiêm, để nữ hoàng kia có thể có thêm điểm. Nàng hạnh phúc lắm, nhưng giây phút đó chẳng thể kéo dài thêm, nàng muốn rời khỏi đây.
*Thợ Săn đã đầu hàng*
"Thực sự đi thôi mà cũng khó..."
Mary nhắm mắt thở dài, Michiko suy nghĩ một lúc, rồi cô chỉ phía 8 con người kia.
"Hay trận này đồ sát nhé?"
"Cậu chắc chứ? "
Mary hỏi, Michiko nhìn Tiền Đạo, Kẻ Đào Vàng và Một số khác đang ngồi cạnh nhau.
"Chắc"
Nàng gật nhẹ, chiều lòng cô bạn geisha, nhưng trong lòng lại có linh cảm không lành. Không sao, cô còn phấn khích mà, phải không?
Trận thứ hai bắt đầu.
"Tại sao lại là ngươi chứ..."
Không xa thấy bóng dáng nhỏ nhắn bé xinh, lại ngờ đâu là anh Tiền Đạo.
*William đã đập ván Thợ Săn*
Đau đấy, nhưng nàng sẽ dùng Phấn Khích vào lần khác. Nhưng cái chính là...
*Còn 3 máy*
Nàng đập Tiền Đạo hai cái, nhưng mất dấu anh ta mà tìm kẻ Đào vàng. Hắn vốn biết Mary đang di chuyển rất chậm, nên hắn không mua súng...mà mua đèn pin!
"Ah!"
Ánh sáng đèn pin làm chói mắt nàng, chưa kịp dụi mắt thì bị tên Tiền Đạo (đã được trị thương) húc cho, song lại dính phải nam châm bị đâm vào cột.
"Ở đây nhiều người! Tôi cần giúp!"
Nàng gọi, nhưng không một bóng dáng nàng geisha. Phải một lúc sau mới thấy...cô đang đuổi một hai kẻ Sống Sót khác quanh vòng đu ngựa.
"..."
...
Nàng cuối cùng cũng bắt được một đứa cầm đèn pin, nhưng chỉ còn một máy, thôi thì bắt đứa này lên ghế.
Tất nhiên biết mình đang ở vị trí nào, Mary nhìn đằng sau: Tiền Đạo, Kẻ Đào Vàng, Tù Nhân...
"..."
Mary nuốt nước bọt, ấn nút đầu hàng, nhưng...người kia lại không đồng ý, nàng run rẩy, biết mình sắp thua, nhưng lại không thể đầu hàng nếu người không đồng ý. Nàng nhìn những kẻ sống sót, nếu vậy... phải cố gắng không được gục ngã!
"Haha!"
Tiền đạo cười khoái chí đứng trước cổng, nhìn nữ hoàng bị Nữ Chủ Tề bắn một nhát súng, dù dùng phấn khích nhưng chúng vẫn dễ dàng qua cổng...ah không trước cổng chứ. Tiền đạo cười cợt, Đào Vàng chễ giễu, Hương Sư vỗ tay cười mỉa mai, Tù nhân chỉ đứng đó một lúc, với vẻ thương hại rồi rời đi trước. Phấn Khích chưa hồi lại lên chúng dễ dàng hành hạ nàng, dù Michiko ở đó nhưng cô vẫn không thể làm dịu cơn đau mà nàng đã phải chịu. Cơn đau do 5 con người kia.
Cổng bên kia còn cô bác sĩ, nhưng nàng không dám đi, chỉ nhìn người trước mắt đi trước. Nàng lần hai đầu hàng, chỉ xin người kia hiểu cho...nhưng cô vẫn không đồng ý.
May mắn kẻ cuối cùng rời đi, nàng cũng nhanh chóng rời trận. Michiko cũng không ít thương tích, bị bắn một hai quả súng. Mary nhíu mày nhìn cô bạn, dù vẻ mặt nàng đang mỉm cười, nhưng bên trong nàng dường như có ngọn lửa giận dữ...tại sao, tại sao cô không đồng ý đầu hàng!?"Xin lỗi cậu Mary!" Michiko ôm chặt lấy nữ hoàng mà khóc, cô lúc đó không thể ấn đầu hàng vì cô cũng gặp vài vấn đề gần như nàng vậy, ấn rồi nhưng vẫn không có gì xảy ra. Mary nghe vậy, cũng dịu đi phần nào đó mà thông cảm cho geisha, nàng ừm một câu rồi kêu cô đi đến phòng y tế trị thương.Còn Mary có thể về phòng nghỉ ngơi. Vào căn phòng quen thuộc, rũ bỏ cái mỉm cười đầy chịu đựng vừa rồi kia, nàng run rẩy cuộn mình trong chăn, cố không khóc vì những vết thương này, mỗi ngày là một vết thương nàng có thể chịu...nhưng hôm nay...thật sự nàng rất đau đớn...
*Cộc Cộc*
Tiếng cửa vang lên, Mary lau nước mắt, vẫn im lặng ôm lấy chăn mà nhìn phía cửa, mong dù là ai cũng đừng mở cửa. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nàng cắn môi không khóc.
"Đi đi, đừng làm phiền!"
Nàng nói, nhưng tiếng cửa vẫn vang lên, rồi từ từ mở ra. Nàng không mong ai khác, nhưng người trước mắt lại càng không muốn a!
"Mary..."
Victor nhìn người phụ nữ trước mắt, tay cổ đầy vết thương. Về phía Mary, nàng quay đi không nhìn cậu, tay nắm tay còn lại như bảo bản thân đừng run nữa.
"Ngươi đi đi! Hôm nay ta mệt lắm rồi!"
Nhưng Victor bỏ ngoài tai, cậu trên tay là hộp trị thương, lại gần vị nữ hoàng.
"Ít nhất hãy để tôi trị thương cho cô"
Mary nhìn Victor, nàng mím môi, đôi mắt không kìm được mà giọt lệ rơi...không, nàng khóc, khóc rất nhiều. Đau đớn, buồn bã và bị đau đến nhục nhã, dù từng là nữ hoàng cao quý nhưng nàng vẫn đau, vậy nên...người nàng yêu...liệu có thể ở bên nàng tối nay?
...
"Thực sự bị ngươi thấy hết dáng vẻ kì cục của ta rồi"
Mary cười khổ ngay sau khi được cậu đưa thư trị thương xong, Victor mỉm cười, cũng thật kì lạ khi người phụ nữ này lần đầu gặp trường hợp ping cao. Mary đã trải qua một ngày mệt mỏi, cậu rất thích cô, nên hi vọng bản thân có thể làm gì đó cho cô, hai tay nắm hai tay nàng, cậu hỏi
"Ngày mai cùng tôi đi dạo nhé?"
Mary đỏ mặt, khụ khụ vài cái.
"Hứa nhé?"
Victor gật đầu vui vẻ.
"Hứa"
Hết
Đây là 2 trận có thật nhưng tổ lái 10% về mặt cảm xúc phe sống sót có thể hại Thợ Săn :v tui cầm Mary lagbaymau mà cả 6 đứa tụ 1 cổng hàng hạ tui liên tục á, khok ;-;
Nàng ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai mình sau một giấc ngủ ngon. Mặc bộ váy đỏ quen thuộc, chải lại mái tóc của mình, nàng như sau một giấc ngủ trở lại thành một người phụ nữ quyền quý mang danh tiếng là nữ hoàng máu đỏ.
"Buổi sáng Mary"
Michiko cười vui vẻ rồi tiếp tục công việc trong bếp sau khi thấy cô nàng kia đáp lại mình.
"Buổi sáng Michiko"
Nàng nói rồi vui vẻ ngồi trong phòng khách, thi thoảng nhìn xung quanh như mong chờ một ai đó.
Nhưng nửa tiếng trôi qua, ngoài nàng ra thì chẳng thấy ai cả, chợt Mộng Phù Thuỷ đi vào, thấy nàng mà nói.
"Mary, cô không chuẩn bị sao? Sắp đến trận của cô rồi đó"
Mary tính lên tiếng, nhưng nhìn phía hành lang chỉ thấy lác đác vài người, họ trò chuyện vui vẻ nhưng vấn đề nàng vẫn không thấy người nọ. Cuối cùng nàng chỉ ừm một tiếng rồi rời phòng khách.
...
"Hmn..."
Ngịch mảnh gương trên tay, nàng nhìn những con người vô hại kia, thật chán mà, nàng sẽ kết thúc trận đấu này nhanh chóng.
*Crack Crack...Choang*
Map Xưởng vũ khí, khá nhiều chướng ngại vật nhưng nàng sẽ cố. Bắt đầu cuộc săn nào!
"Ha...Hả?"
Sao...Sao nàng không di chuyển được? Nàng nhìn phía cái máy trước căn nhà gỗ kia đang rung, có kẻ đang giải mã ở đó, nhưng nàng...đang di chuyển rất...lạ.
"Ah!"
Đâm phải tường nhà gỗ, nàng ôm lấy mặt mình kêu đau, nhìn thấy nhà tiên tri, cậu ta đứng trước mặt nàng, cách nhau là một ô cửa sổ nhỏ. Nàng cố chạy lại gần hơn để nhảy cửa sổ, nhưng không thể, vài giây sau chân bất ngờ đi tới, khiến nàng không kịp chuẩn bị mà lần nữa đâm vào tường.
"Cô...là ping cao sao?"
Ping cao? Không thể nào...nàng tay ôm mặt một lúc rồi bỏ ra nhìn cậu tiên tri. Không dám tin mà nhảy qua cửa sổ giơ mảnh gươm lên.
"Không! Ta không thể nào--Ah!"
Chưa kịp khiến cậu tiên tri mất nửa máu, thì nàng lập tức bị ăn ván, nàng đau đớn nhìn Eli. Eli ngạc nhiên mà oh một cái.
"Tôi cũng chẳng tin một nữ hoàng lại bị...lag đâu"
"..."
Trận đó nếu nàng còn tiếp tục truy đuổi nhà tiên tri, hẳn nàng sẽ bị thua đến bẽ mặt, may mắn 2 tên còn lại cũng lag nên nàng còn kéo hoà. Tưởng rằng mỗi trận đó, nhưng hơn nửa ngày nàng liên tục bị ping cao, liên tục bị phe Sống Sót làm đau nàng khiến nàng từ quyết tâm cũng phải chán nản đi rồi đầu hàng về trong mệt mỏi. Có lẽ tối nay không đi trận 8vs2 được rồi. Mary thở dài đến phòng Michiko, chỉ hi vọng cô ấy hiểu cho.
Cánh cửa mở ra, thấy bạn mình mà Geisha vui vẻ ôm chầm lấy thay cho lời chào.
"Cậu chuẩn bị trận 8vs2 sắp tới chưa!?"
"Ah..." Mary vén mái tóc, càng nhìn cô bạn nàng càng khó nói ra. Thấy Mary hành động chút lạ, Michiko lo lắng.
"Sao vậy? Cậu bận sao?"
"Không có! Chỉ là..." nàng thở dài "Cả ngày hôm nay ping tôi rất cao, tôi không thể di chuyển bình thường được."
"Oh?" Nghe vậy Michiko mỉm cười, cô cầm tay Mary nói
"không sao! Tụi mình có thể là những cô Thợ Săn thân thiện!...nhớ mang Phấn Khích theo là được, đề phòng bên Sống Sót"
"Có thể sao?" Mary hỏi, cô gật đầu.
Và trận 8vs2 thứ nhất, nàng gặp cậu đưa thư- Victor- người mà nàng muốn gặp sáng nay.
"Không đùa đấy chứ..."
Mary nuốt nước bọt, Victor ở đây, cô không thể ra đó! Với ping cao, cậu ấy sẽ thấy các hành động kỳ lạ của cô mất!
"Cậu đi với tôi nhé?"
Mary nói, Michiko mỉm cười, và trận đấu Công Viên Ánh Trăng bắt đầu.
"Thật sự khó chịu..."
Mary bắt đầu chuyến đi "săn" của mình, mà xoay vòng còn khó nói gì đến đi chứ!
"Cẩn thận bức tường"
"Cây cột"
"Máy giải mã!"
Từ Michiko cho đến 6 kẻ sống sót trừ ai kia, họ đều cảnh báo nhưng Mary lại không thể tránh được, nàng cũng chẳng biết mình nên đi đâu, một phần muốn tìm Victor nhưng phần còn lại không muốn cậu ta thấy dáng vẻ này. Nhưng cuối cùng thì sau khi 5 cái máy giải mã xong nàng cũng đã gặp cậu đưa thư. Victor từ đầu không biết gì, theo phản xạ cậu chạy đi, Mary chỉ đuổi theo, nàng chỉ muốn nhìn Victor, đó là tất cả, chỉ cần vậy thôi.
Nhưng đến cuối cậu đưa thư cũng dừng chân ngay xau khi bị Michiko đập một phát, cậu nhìn Mary.
"Cô ổn chứ?"
Mary im lặng, mím môi gật đầu, cậu đưa thư hiểu chuyện, không mua súng, không mua súng hay đèn pin, chi mua nước hoa và kim tiêm, để nữ hoàng kia có thể có thêm điểm. Nàng hạnh phúc lắm, nhưng giây phút đó chẳng thể kéo dài thêm, nàng muốn rời khỏi đây.
*Thợ Săn đã đầu hàng*
"Thực sự đi thôi mà cũng khó..."
Mary nhắm mắt thở dài, Michiko suy nghĩ một lúc, rồi cô chỉ phía 8 con người kia.
"Hay trận này đồ sát nhé?"
"Cậu chắc chứ? "
Mary hỏi, Michiko nhìn Tiền Đạo, Kẻ Đào Vàng và Một số khác đang ngồi cạnh nhau.
"Chắc"
Nàng gật nhẹ, chiều lòng cô bạn geisha, nhưng trong lòng lại có linh cảm không lành. Không sao, cô còn phấn khích mà, phải không?
Trận thứ hai bắt đầu.
"Tại sao lại là ngươi chứ..."
Không xa thấy bóng dáng nhỏ nhắn bé xinh, lại ngờ đâu là anh Tiền Đạo.
*William đã đập ván Thợ Săn*
Đau đấy, nhưng nàng sẽ dùng Phấn Khích vào lần khác. Nhưng cái chính là...
*Còn 3 máy*
Nàng đập Tiền Đạo hai cái, nhưng mất dấu anh ta mà tìm kẻ Đào vàng. Hắn vốn biết Mary đang di chuyển rất chậm, nên hắn không mua súng...mà mua đèn pin!
"Ah!"
Ánh sáng đèn pin làm chói mắt nàng, chưa kịp dụi mắt thì bị tên Tiền Đạo (đã được trị thương) húc cho, song lại dính phải nam châm bị đâm vào cột.
"Ở đây nhiều người! Tôi cần giúp!"
Nàng gọi, nhưng không một bóng dáng nàng geisha. Phải một lúc sau mới thấy...cô đang đuổi một hai kẻ Sống Sót khác quanh vòng đu ngựa.
"..."
...
Nàng cuối cùng cũng bắt được một đứa cầm đèn pin, nhưng chỉ còn một máy, thôi thì bắt đứa này lên ghế.
Tất nhiên biết mình đang ở vị trí nào, Mary nhìn đằng sau: Tiền Đạo, Kẻ Đào Vàng, Tù Nhân...
"..."
Mary nuốt nước bọt, ấn nút đầu hàng, nhưng...người kia lại không đồng ý, nàng run rẩy, biết mình sắp thua, nhưng lại không thể đầu hàng nếu người không đồng ý. Nàng nhìn những kẻ sống sót, nếu vậy... phải cố gắng không được gục ngã!
"Haha!"
Tiền đạo cười khoái chí đứng trước cổng, nhìn nữ hoàng bị Nữ Chủ Tề bắn một nhát súng, dù dùng phấn khích nhưng chúng vẫn dễ dàng qua cổng...ah không trước cổng chứ. Tiền đạo cười cợt, Đào Vàng chễ giễu, Hương Sư vỗ tay cười mỉa mai, Tù nhân chỉ đứng đó một lúc, với vẻ thương hại rồi rời đi trước. Phấn Khích chưa hồi lại lên chúng dễ dàng hành hạ nàng, dù Michiko ở đó nhưng cô vẫn không thể làm dịu cơn đau mà nàng đã phải chịu. Cơn đau do 5 con người kia.
Cổng bên kia còn cô bác sĩ, nhưng nàng không dám đi, chỉ nhìn người trước mắt đi trước. Nàng lần hai đầu hàng, chỉ xin người kia hiểu cho...nhưng cô vẫn không đồng ý.
May mắn kẻ cuối cùng rời đi, nàng cũng nhanh chóng rời trận. Michiko cũng không ít thương tích, bị bắn một hai quả súng. Mary nhíu mày nhìn cô bạn, dù vẻ mặt nàng đang mỉm cười, nhưng bên trong nàng dường như có ngọn lửa giận dữ...tại sao, tại sao cô không đồng ý đầu hàng!?"Xin lỗi cậu Mary!" Michiko ôm chặt lấy nữ hoàng mà khóc, cô lúc đó không thể ấn đầu hàng vì cô cũng gặp vài vấn đề gần như nàng vậy, ấn rồi nhưng vẫn không có gì xảy ra. Mary nghe vậy, cũng dịu đi phần nào đó mà thông cảm cho geisha, nàng ừm một câu rồi kêu cô đi đến phòng y tế trị thương.Còn Mary có thể về phòng nghỉ ngơi. Vào căn phòng quen thuộc, rũ bỏ cái mỉm cười đầy chịu đựng vừa rồi kia, nàng run rẩy cuộn mình trong chăn, cố không khóc vì những vết thương này, mỗi ngày là một vết thương nàng có thể chịu...nhưng hôm nay...thật sự nàng rất đau đớn...
*Cộc Cộc*
Tiếng cửa vang lên, Mary lau nước mắt, vẫn im lặng ôm lấy chăn mà nhìn phía cửa, mong dù là ai cũng đừng mở cửa. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nàng cắn môi không khóc.
"Đi đi, đừng làm phiền!"
Nàng nói, nhưng tiếng cửa vẫn vang lên, rồi từ từ mở ra. Nàng không mong ai khác, nhưng người trước mắt lại càng không muốn a!
"Mary..."
Victor nhìn người phụ nữ trước mắt, tay cổ đầy vết thương. Về phía Mary, nàng quay đi không nhìn cậu, tay nắm tay còn lại như bảo bản thân đừng run nữa.
"Ngươi đi đi! Hôm nay ta mệt lắm rồi!"
Nhưng Victor bỏ ngoài tai, cậu trên tay là hộp trị thương, lại gần vị nữ hoàng.
"Ít nhất hãy để tôi trị thương cho cô"
Mary nhìn Victor, nàng mím môi, đôi mắt không kìm được mà giọt lệ rơi...không, nàng khóc, khóc rất nhiều. Đau đớn, buồn bã và bị đau đến nhục nhã, dù từng là nữ hoàng cao quý nhưng nàng vẫn đau, vậy nên...người nàng yêu...liệu có thể ở bên nàng tối nay?
...
"Thực sự bị ngươi thấy hết dáng vẻ kì cục của ta rồi"
Mary cười khổ ngay sau khi được cậu đưa thư trị thương xong, Victor mỉm cười, cũng thật kì lạ khi người phụ nữ này lần đầu gặp trường hợp ping cao. Mary đã trải qua một ngày mệt mỏi, cậu rất thích cô, nên hi vọng bản thân có thể làm gì đó cho cô, hai tay nắm hai tay nàng, cậu hỏi
"Ngày mai cùng tôi đi dạo nhé?"
Mary đỏ mặt, khụ khụ vài cái.
"Hứa nhé?"
Victor gật đầu vui vẻ.
"Hứa"
Hết
Đây là 2 trận có thật nhưng tổ lái 10% về mặt cảm xúc phe sống sót có thể hại Thợ Săn :v tui cầm Mary lagbaymau mà cả 6 đứa tụ 1 cổng hàng hạ tui liên tục á, khok ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me