xxiii. mắt theo bóng.
Gửi tới ViNguyen048, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.---Nguyễn Thái Sơn x Nguyễn Trường Sinh x Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.---Thả cơ thể xuống chiếc giường êm ái. Anh Duy theo thói quen cởi bớt hai ba cúc áo. Cho nó mát thôi, với lại ở có một mình, sợ gì chứ.Nhưng thời tiết Sài Gòn càng ngày càng nóng, em cũng khó mà thích nghi kịp. Tuy đã bật điều hoà rồi nhưng vẫn nóng lắm.Anh Duy buông thả, tháo luôn chiếc áo sơ mi. Em chùm chăn lên, cuộn mình lại theo thói quen. Cảm giác da trần ma sát với lớp ga giường rất thoải mái.Hơi lạnh len lỏi qua lớp chăn bông lớn, em thở đầy thoả mãn. Dễ chịu thật đấy, không muốn đi tắm mà ngủ luôn cơ.Anh Duy thiu thiu nhắm mắt, chìm dần vào mộng đẹp.Và em hoàn toàn không nhận ra, ở sau bức tranh treo tường đang nhấp nháy một chấm ánh sáng đỏ. Chấm sáng như thay kẻ bên kia bày tỏ sự phấn khích của mình.---Đăng Dương dí sát mắt vào màn hình máy tính, nó không dời mắt dù là một giây. Anh Duy đang nằm ngủ, và nó biết đây là lúc mà em phóng túng với bản thân nhất.Ánh mắt thèm khát như sói dữ sáng rực trong đêm đen, nó nhanh tay gửi tấm hình đó vào một nhóm kín. Một nhóm nhỏ chỉ có 3 người tách biệt.---Trường Sinh cùng Thái Sơn không hẹn mà cùng click vào tấm hình của Đăng Dương gửi.Anh Duy cởi trần lúc này đang đi đi lại lại trước camera ẩn tìm gì đó. Sợi dây chuyền bằng bạc lủng lẳng lên cổ ánh lên sắc đỏ mờ nhạt của tín hiệu nhấp nháy. Nhưng có vẻ em tập trung quá mức nên không nhận ra.Anh Duy không hề hay biết rằng, căn nhà này sớm đã bị lắp đầy các thiết bị theo dõi. Nhất cử nhất động của em đều lọt vào ống ngắm của nó, Đăng Dương chính là người phía sau.Và Trường Sinh với Thái Sơn là kẻ giật dây.Nghe biến thái thật đấy, nhưng đã điên rồi thì còn bình thường được sao?Là yêu đến phát điên.---Anh Duy không phải người giao tiếp tốt, tuy nhiên, sau một chương trình thực tế, em đã có cho mình vài người bạn tốt.Chẳng hạn như 3 người đang ngồi trước mặt em. Anh Duy mời Trường Sinh, Thái Sơn và Đăng Dương đến ăn cơm ở nhà mình.Thực ra có cả Đức Phúc cùng Trung Thành, nhưng bọn họ lại quá bận. Vậy nên bữa cơm này chỉ còn có 4 người.Đồng nghĩa với việc là có một con cừu béo với ba con sói dữ.- Thôi, đằng nào cũng thiếu rồi, mình ăn đi.Anh Duy mở lần lượt các lon bia rồi lên tiếng phá đi bầu không khí ảm đạm. Em biết dù sao cũng không đủ người, chi bằng vui vẻ ăn uống cho thoả đi.- Anh uống rồi mai quay kiểu gì?Thái Sơn gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi. Hắn có vẻ là không quan tâm nhất đến bữa ăn này, đến chủ yếu vì được em mời.Hắn nốc hai hơi hết sạch lon bia, rồi bóp rúm nó để xuống dưới chân bàn. Tiện tay gắp vào bát Đăng Dương một miếng thịt khi cả bàn chỉ còn em nó là chưa động đũa.- Ăn đi, mau ăn chóng lớn.- Em thì còn lớn gì nữa đâu anh.Nó ngại ngùng gắp miếng thịt vào miệng, nãy mới nghe em nói nhỏ rằng đã làm một chút tráng miệng theo khẩu vị của nó. Nó sướng điên lên ấy chứ, không đâu được đàn anh quan tâm chăm sóc.- Duy cũng ăn đi, sao em ăn ít vậy?Trường Sinh ân cần hỏi han em nhỏ, gã ngồi ngay kế bên em, vậy nên cũng thuận lợi cho việc để ý em.Bữa ăn diễn ra khá nhanh vì bọn họ chẳng nói chuyện gì mấy. Chủ yếu là xoay quanh các vấn đề về việc em tham gia một chương trình mới mà thôi.Nhưng cả ba đồng loạt khựng lại khi nghe đến việc một đồng nghiệp nam thân thiết - cụ thể là Tùng Dương đã giúp Anh Duy thay đồ.Tức là, tên đó có thể là người yêu của em?---Anh Duy uống hăng đến mức nốc hết gần một nửa chỗ bia mua về. Chưa đến mức gục hẳn ra vì đô em khá cao, nhưng cũng chuệch choạng vì say quá mức. Có vẻ như em quên mất việc vì chuẩn bị chỗ ngủ cho ba người kia.Trường Sinh không uống quá nhiều, gã chỉ hây hây đỏ ở mặt, vậy nên cũng coi là tỉnh táo. Đăng Dương thì lại càng không động vào giọt bia nào, thế nên nó là người hoàn toàn tỉnh.Thái Sơn cũng giống gã, hắn nhấp môi mấy ngụm rồi thôi. Nhưng nói chung là cũng đã gục rồi.Say mờ cả mắt.Nó chỉ để ý em, rằng từ khi em ngà ngà là đã ngã vào lòng gã, mắt thiu thiu rồi ngủ. Đăng Dương cũng không ý kiến gì, nó lặng lẽ gật đầu khi gã giao tiếp qua ánh mắt với nó.Còn Thái Sơn sớm đã cạy được cửa phòng Anh Duy chỉ với cái kẹp tóc bé tí xíu.- Kinh nhờ, anh phá khiếp đấy.- Tao cạy cái két sắt nhà mày còn được chứ đừng nói mấy cái cửa phòng này.- Thôi hai đứa dọn chỗ này đi đi, để anh đưa Duy vào phòng.---- ..ưm..Anh Duy xoay mình, cảm giác là lạ trên cơ thể cứ mỗi lúc một tăng. Hơi lạnh thì phải, em quờ tay kéo cái chăn bông lên đắp cho ấm.Nhưng thay vì chạm vào chiếc chăn ấm áp và mềm mịn của nhung, em sờ trúng một thứ cứng cứng. Cũng có chút mềm nhưng nó giống lông hơn nhung trên chăn.Và cái đó, còn ngọ nguậy?Anh Duy choàng tỉnh giấc, hất tung cái chăn và cảnh tượng kinh hoàng phía bên dưới khiến em hận không thế xoá đoạn ký ức đó.Đăng Dương nằm đè lên thân thể người anh lớn, nó chui đầu vào chiếc áo phông mà nghịch ngợm phần bụng mềm. Môi lưỡi đáp xuống mút mạnh làm làn da đỏ ửng từng vết khó coi.Anh Duy đẩy đầu nó ra khỏi người mình, đạp một đá khiến nó đau mà phải chui ra. Em vén chiếc áo lên cao và càng tức điên lên khi nhìn những vết tích đỏ đến chói mắt trên da bụng mình.- Mày điên à!?Đôi mắt trợn trừng nhìn nó, em sấn tới, túm lấy cổ áo nó mà nắm lấy. Đăng Dương im lặng không nói gì. Mãi sau nó mới lên tiếng.- Anh Duy, em thích anh.- Ấm đầu?Chát.Tiếng tát đau nhói bên má của bản thân, Đăng Dương chạm nhẹ lên phần da thịt vừa bị tác động của mình.Anh Duy không nói nhiều, em chính là thấy kinh tởm với tình cảm của nó. Cả việc nó lợi dụng em say giấc mà định làm càn.- Cút khỏi đây. Nhanh.Cánh cửa vừa mở ra, em gằn tiếng đuổi nó, chẳng cần phải giải thích gì đâu. Nhưng Anh Duy không nhận ra rằng, đằng sau cánh cửa nhà mình, một thân hình to cao chắn đi ánh sáng đèn điện.Và em cũng không nhận ra, cửa phòng mình luôn khoá kín bỗng bị mở tung.- Anh, anh định đuổi em thật sao?---Sau câu nói của nó, em quay đầu và nhanh như chớp. Trường Sinh dùng cơ thể to lớn của mình áp đảo đối phương.Gã túm lấy cổ tay em, một lượt quăng Anh Duy về giường ngủ trước sự ngỡ ngàng của em.Thái Sơn đi liền phía sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, khoá trái để đảm bảo em sẽ không thoát ra được.Gã lao đến như dã thú, trực tiếp kéo rách lớp vải mỏng manh của áo. Anh Duy chưa kịp phản kháng, chỉ có thể đập chân bình bịch. Cổ chân lập tức bị tên nhóc họ Trần nắm chặt. Nó không thương tiếc mà siết đến đỏ ửng.Coi như bù cho cú tát đau điếng khi nãy.Thái Sơn cũng nắm lấy bên chân còn lại, hắn nhích sát người lên phía trên, tay trượt vào bên trong quần vải của em.Môi bị giam giữ bởi bàn tay của gã, em cào muốn gãy cả móng tay nhưng bàn tay đó bịt miệng càng chặt hơn. Nó như muốn ngăn cản Anh Duy hít thở vậy.- Khực..ức!Đầu ngực ngay lập tức có phản ứng với lưỡi của Trường Sinh. Gã ngậm một bên vào miệng, ra sức day rồi cắn nó. Bên còn lại bị hắn ngậm vào, kích thích đều đặn làm cơ thể em muốn buông xuôi.Nhưng đây là tình huống khiến em phải tỉnh táo.Quần trọng lẫn ngoài bị kéo xuống, dương vật bị bàn tay to kia tuốt lộng khiến nó chẳng mấy chốc đã cương lên.- Anh Duy, anh còn muốn đuổi em đi không?Nó lặp lại câu hỏi, dù không thấy gương mặt nhăn nhó của em. Anh Duy vẫn cố phản kháng như một cách giữ cho lòng tự tôn của mình không bị chà đạp.Trường Sinh từ từ thả bàn tay mình ra khi nhận thấy lực tay đó khiến hơi thở của em yếu đi.Nước bọt trào ra, dính lên bàn tay của gã, em thở dốc, cong người và rùng mình khi ngực bị hắn cắn như đứt.Thều thào qua môi những câu chửi rủa, em lại bị bàn tay to lớn của nó, hai ngón tay chọc ngoáy từ từ tiến vào bên trong.Cảm giác như bị xé rách ở phía dưới truyền lên nhói đến tận óc. Em khó khăn trong việc kiềm nén những âm thanh của mình. Những âm thanh dục vọng đáng xấu hổ.Miệng chẳng còn lời nào để nói nữa, không phải phó mặc nhưng cũng đủ để nhận ra, phản kháng là vô ích.- Thằng khốn..lũ chó chết..- Nói những lời như vậy không làm em được giải thoát đâu, Duy.Gã nâng cơ thể em lên, vòng ra sau và thì thầm vào tai. Trường Sinh biết đứa em này rất cứng đầu, và thêm chút ương bướng khó trấn áp. Gã vuốt tay dọc từ hông lên. Những cái chạm nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu sự điên loạn.Thái Sơn đưa hẳn côn thịt lớn chọc chọc vào đôi môi bị cắn chặt. Hắn thích thú khi Anh Duy quay ngoắt đầu đi né tránh.Được rồi, sự ương ngạnh này phải bị hắn dạy dỗ lại. Mái tóc đen dài bị nắm và vò chặt trong bàn tay hắn. Và hai bên má bị tay gã ép lại, mở rộng rồi một lượt đâm phật vào trong.Môi ma sát qua lại với vật nóng bỏng kia mỗi khi đầu bị giữ chặt và lực đẩy hông chậm rãi nhưng mạnh mẽ.Đăng Dương cũng hoàn thành việc nới lỏng, nó đặt dương vật to lớn ngay miệng huyệt đang co rút, khẽ ngước lên nhìn ánh mắt hoảng loạn không thể nói của Anh Duy.Thái Sơn gỡ đầu em ra, đổi lại là tinh dịch trắng đục chảy dài xuống hoà với dịch vị. Tiếng ho khan và bàn tay đang muốn móc hết thứ tanh nồng khó chịu ở trong miệng mình lập tức phải dừng lại, nhường chỗ cho một tràng rên rỉ kéo dài.Đăng Dương thâm nhập mạnh mẽ vào bên trong, cũng không để người dưới thân thích nghi mà cật lực đâm rút.- Nhanh..nhanh..argh..thằng chó!Tay bấu víu vào bắp tay đầy cơ của gã, em hét toáng lên khi dương vật kia đâm sâu vào tận ruột. Đau rát đến cùng cực, Anh Duy nước mắt nuốt ngược vào trong đang cố gồng hết sức ngăn cản bản thân yếu đuối.Nhưng cả hạ bộ kia của hắn lần nữa đâm vào, lỗ miệng nhớp nhúa trong tinh dịch bị bắt nuốt lại hết tất cả những gì định nhổ ra.Tay phải cũng ép buộc mà tuốt dương vật gã. Cơ thể không chỗ nào được nghỉ ngơi. Đặc biệt hơn khi đầu khấc kia láo toét chà sát điểm nhạy cảm non mềm.Chát.Thái Sơn thẳng tay tát vào mặt em như trừng phạt.- Ngậm cho tử tế, anh cạ răng làm em đau đấy.Nước mắt rơm rớm trực trào, ánh mắt bất lực xen lẫn căm phẫn nhìn chằm chằm vào nó. Tóc vò rối tung trong lòng bàn tay nổi gân, đầu kéo ra rồi lại dập hông nhấp mạnh vào trong.Tần suất nhanh chóng làm Anh Duy thở cũng khó, bàn tay mỏi nhừ càng bị bóp chặt làm em khó chịu.- Hưm..khực..- Em nói gì ấy nhỉ? Anh chẳng nghe thấy.Nhận thấy sự chống đối trong ánh mắt người em nhỏ tuổi, gã thoải mái cười như chẳng có điều gì to tát.Đăng Dương im lặng cày cuốc bên trong cuối cùng cũng rục rịch xuất ra, nó bấu chặt mười đầu ngón tay vào da thịt mỏng manh, rít lên trong cổ họng rồi "ban tặng" cho em - nạn nhân của tình dục thứ chất lỏng màu trắng đục vào sâu trong bụng.Rút ra và thứ dịch ấy theo đường huyệt đạo mà chảy xuống nệm giường. Hoà với máu đỏ thẫm.Thái Sơn thoả mãn cũng bắn tinh vào thẳng họng Anh Duy, hắn nhìn em ngã xuống giường trong nụ cười man rợ.---- Agh..dừng..dừng lại..đau..ah..aa..Rên rỉ trong khi gã túm lấy chân em rồi vác lên vai, côn thịt thô to theo sự điên cuồng ấy mà đâm rút như giã gạo vào trong.Nhịp đưa đẩy bất ngờ cứ làm em quay cuồng không xác định. Trường Sinh không hề dừng lại, gã chỉ có tăng lên nhịp đâm chọt.- Anh tưởng Duy thế nào, em mạnh miệng lắm mà.- Hức..chỗ đó..h-hức..đau..a-anh..dừng lại..ah!..Nức nở trong khoảng lặng của nhục dục. Anh Duy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Dòng máu đỏ đã khô theo bắp đùi non hệt như cái chấm nhấp nháy của camera ẩn.Màu đỏ của kiểm soát, của đau đớn, của giám cầm, của bệnh hoạn.---Bùm bùm💥💥 comment điiiiiiÝ là có ai thích tôi lảm nhảm ở cuối như này khum😭À, nghiện nhân thú quá, ai thả vào đây một hai req đi tôi viết chooo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me