xxiv. ngây thơ, sườn xám.
Gửi tới _parkseohee_, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.---Trần Đăng Dương x Trần Minh Hiếu x Phạm Anh Duy.---Hybrid, những sinh vật lai tạo đẹp đẽ của thế giới. Bọn họ là sự huyền bí của tự nhiên, là câu hỏi không thể có lời giải của xã hội loài người luôn cho mình là thượng đẳng.Suốt vài nghìn năm, họ sống sâu nơi rừng rậm, tách biệt với con người. Cho đến khi, một hybrid thuộc giống nai sừng tấm bị tìm thấy.Sinh vật với cặp sừng lớn rung rinh uy nghiêm nhìn tên thợ săn nhân loại. Sống trong những cánh rừng lá kim phủ kín với tuyết trắng xoá, nó chính là chìa khóa mở ra thời đại mới.Nơi mà hybrid, kiến tạo như tạc tượng của rừng già được loài người săn đón.Vài trăm năm sau, thời thế thay đổi, hybrid được tìm thấy. Số lượng không quá nhiều khi mỗi loài chỉ có hơn 70 cá thể. Chính vì sự quý hiếm này, chỉ giới thượng lưu mới có quyền sở hữu và nuôi như thú kiểng. Chăm sóc và cưng nựng như con cái trong nhà. Loài người và hybrid chính là mối quan hệ chủ tớ nhưng dễ chịu hơn rất nhiều.---Gia đình nhà họ Trần vô cùng cao quý. Ngay cả hoàng tộc cũng phải kiêng nể họ. Bởi vì gia tộc này là một trong những gia tộc thành lập nên kỷ nguyên của hybrid. Họ không những nắm giữ hơn một phần ba phát triển kinh tế của toàn quốc mà còn có họ hàng với hoàng hậu của vương quốc.Hiển nhiên là một gia tộc hiển hách, giàu có bậc nhất với đời sống xa xỉ. Và họ cũng nuôi một hybrid thuộc giống hồ tinh. Đây chính là dạng tiến hoá hoàn hảo nhất, có thể thu hút may mắn cho người sở hữu.Từng là sinh vật bị chỉ trích một thời gian dài vì vốn dĩ, họ được sinh ra bởi công nghệ sinh học. Nhưng thần kì là Trần gia lại tìm được một con hồ yêu sinh sống trong tự nhiên.Một thực thể sống cực kì quý hiếm. Khiến cho các gia tộc đấu đá nhau chỉ để sở hữu nó.Trong lời đồn đại của giới thượng lưu, con hồ tinh mà gia tộc nhà họ Trần sở hữu là thuộc hàng bậc nhất.Một hybrid mà đến cả hoàng tộc cũng muốn chiếm được.---Trong căn biệt phủ rộng lớn của gia đình nhà Trần, và ở tầng cao nhất, Anh Duy - hybrid trong lời đồn đại đầy bay bổng giới thượng lưu đang ngồi ngây trên giường.Em vừa tỉnh giấc khoảng vài phút, nguyên nhân là do mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nó sáng đến mức rèm cửa cũng không ngăn nổi, điều đó khiến cho con cáo lười biếng này phải mở mắt.Cặp tai tam giác trắng muốt trên đầu rung rinh, và bốn cái đuôi óng mượt ngoe nguẩy liên hồi thể hiện sự mệt mỏi khi phải dậy sớm.Em lọ mọ quờ quạng tìm đôi dép bông của mình trên mặt sàn gỗ, vươn vai vài cái rồi lắc nhẹ đầu. Đôi tai đặc trưng của động vật thu nhỏ rồi biến mất, cả mấy cái đuôi đằng sau cũng vậy.Thao tác đơn giản cho mỗi sáng trước khi đi tìm chủ nhân của mình.Con cáo tinh nghịch đang đi đi lại lại trong hành lang rộng lớn với nhân dạng thú của mình.Anh Duy hoá thành con cáo với bộ lông trắng như tuyết, mượt mà và êm ái. Bốn bàn chân xinh xắn nhỏ xíu múp thịt đang bước đi đầy vui vẻ.Tiếng rít nhỏ như tiếng mèo con, em ngó cái đầu tròn tròn với cặp tai quá cỡ nhìn mọi người trong dọc đường đi. Việc mỗi ngày nhìn thấy con vật đáng yêu này đi tìm chủ với những người làm là điều rất bình thường.Thì bởi Anh Duy còn bé lắm, nên rất ngây ngô với thế giới bên ngoài. Nếu xét theo độ phát triển của loài người, em đã gần 180 tuổi, nhưng xét độ phát triển của hồ ly, em chỉ mới khoảng 18.Loanh quanh cả mấy phòng mà không thấy một trong hai quý tử của gia tộc kiêm chủ nhân mẫu mực của Anh Duy làm em có đôi chút khó hiểu.Đang quan sát xung quanh dù góc độ chỉ cao khoảng 35 cm, em vẫn đặt dấu hỏi chấm to đùng khi chẳng thấy ai."Ứmm, đi đâu hết rồi??"Đang suy nghĩ thì chợt cảm nhận được bàn tay to lớn quen thuộc bế thốc mình lên. Tóm lấy hai chi trước mà đung đưa nghịch ngợm.- À há, tự dưng bắt được con cáo con đang bỏ trốn!Giọng nói quen thuộc khiến Anh Duy biến về nhân dạng con người của mình. Đăng Dương ôm vòng từ sau lưng, nó tựa cằm lên vai người nọ.- Định đi đâu?Nó thì thầm bên tai phải rồi tiện tay xoay người em đối diện với mình. Em vòng tay ôm qua thắt lưng của nó, mái đầu đen bóng đang dụi vào lồng ngực tên con thứ.- Tìm chủ nhân, em đi tìm chủ nhân mà.Đăng Dương bật cười, nó đưa tay xoa nhẹ trên đầu em, rồi ngay lập tức bế thốc em lên, cưng chiều không nỡ để xinh đẹp phải đi bộ đến phòng ăn trưa. Anh Duy ngoan ngoãn ôm lấy nó, em cũng đã quen với kiểu cư xử này. ---Một bàn ăn rộng lớn và xa hoa nhưng chỉ có ba người ngồi.Anh Duy ngồi giữa hai anh em nhà họ Trần, em gắp lia lịa đồ ăn vào đĩa của mình, miệng nhai nhai không ngừng nghỉ.Đồ ăn ngon mà, chỉ có mấy tên con người mới không hiểu được những điều đó thôi. Anh Duy chẳng quan tâm hai tên kia đang nhìn chằm chằm vào mình.Minh Hiếu nở nụ cười dịu dàng, hắn chu đáo vén đi mấy sợi tóc mai đang loà xoà che đi tầm nhìn của em.Đăng Dương bên cạnh thì đang chăm chỉ cắt nhỏ từng miếng beefsteak cho người kia ăn.- À, anh, tuần sau thế nào?Đang đút miếng thịt bò mềm ẩm vào miệng của em, nó chợt hỏi khi vừa nhớ ra điều gì đó. Hắn ngồi thẳng lưng rồi tay xoa xoa vào lưng theo thói quen. Là con trai lớn của gia đình, Minh Hiếu đang từng bước giao lưu với các gia tộc lớn khác. Đây là bước đệm cho gia chủ tương lai mà hắn bắt buộc phải làm.- Thì đi chứ sao, bữa tiệc đó dù gì cũng là của hoàng đế tổ chức, nếu chúng ta không đi thì phiền phức lắm.Hắn ngả hẳn lưng về sau, thực ra là rất ghét phải đi giao lưu với đám người đó. Nhưng hai anh em bọn họ là niềm tự hào của gia đình. Dù muốn hay không cũng phải chấp nhận cuộc sống như vậy.- Hai người đang nói gì vậy? Đi chơi hả?Anh Duy ngô nghê hỏi, em tò mò thật đấy. Cuộc sống loài người qua góc nhìn của em vừa thú vị vừa tẻ nhạt.Bọn họ không mấy khi tận hưởng cuộc sống, nhưng lại thường xuyên được khám phá những điều mới. Cụ thể là ra bên ngoài.Anh Duy đang ở trong độ tuổi rất tò mò và thích khám phá. Em rất muốn ra bên ngoài, ra khỏi cánh cửa nặng trịch vì nó làm bằng vàng khối ở bên kia. Nhưng hai tên này chưa từng đồng ý việc đó.- Không phải đi chơi đâu, là đi làm việc đó.- "Làm việc" là cái gì?- Là sẽ kiếm tiền để mua thêm thật nhiều đồ cho em đó.Anh Duy càng không hiểu. Theo như những gì em suy nghĩ, thì tức là làm việc sẽ kiếm ra tiền, mà tiền là gì?- Vậy em đi được không, em muốn ra ngoài.Minh Hiếu lập tức lắc đầu, với lấy khăn giấy lau đi chút nước sốt dính ngoài mép miệng em. Anh Duy không được phép ra ngoài, điều đầu tiên là vì em quá xinh đẹp. Sự xinh đẹp đó khiến cho hai tên nhóc họ Trần không muốn ra ngoài.Phần hai, chính là bởi sắc đẹp là con dao hai lưỡi. Anh Duy rất dễ trở thành mục tiêu bị bắt cóc hoặc đem đi đấu giâ nếu rời xa vòng tay của hắn và nó.Vậy nên giấu em trong nhà là an toàn nhất, vừa có thể chiếm giữ vừa có thể bảo vệ.- Anh Hiếu nói đúng đó. Em không nên ra ngoài.- Tại sao thế?- Vì bên ngoài rất nguy hiểm.- Nhưng có Hiếu và Dương bảo vệ em rồi mà.Anh Duy nhìn nó, mắt long lanh thể hiện bản thân thực sự muốn đi. Đăng Dương thực sự xiêu lòng trước ánh mắt đó. Nhưng anh trai nó - Trần Minh Hiếu có đồng ý không là cả một vấn đề.- Em còn nhỏ lắm, nên ở nhà học thì hơn.- Vậy em sẽ mang sách theo, Hiếu kèm em đi.Xin xỏ không có tác dụng với tên cứng nhắc này, em xị mặt. Được rồi, đã vậy thì em sẽ dỗi, hứ!---- Anh Duy, em mau ra đây!- Không, không ra!!Anh Duy xù lông tức giận khi Minh Hiếu vẫn ngoan cố đi vào phòng em. Bản thể động vật lao đến nhảy vồ lên mặt hắn. Tiếng hú cao và ngắn liên tục phát ra. Hai chi trước bám bám vào tóc hắn mà leo hẳn lên đầu ngồi. Hắn phải mạnh tay hết cỡ mới gỡ được con cáo con đang gặm và cào vào mặt mình.Anh Duy bất mãn phát ra tiếng gừ gừ trong cuống họng. Hai chi với với và nhe răng nhọn hoắt muốn cắn hắn."Đồ đáng ghét! Thả em xuống!"- Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ này.Hắn dí ngón trỏ vào giữa trán rồi cười trêu chọc, làm em càng túc điên mà túm lấy ngón tay gã cắn chặt.Nhưng không đau là mấy, bởi vì Minh Hiếu thừa biết răng con cáo này cắn không sâu. Hắn còn đang túm vào phần gáy, đây là cách ngăn cản một hybrid biến sang một nhân dạng khác.Anh Duy tức đến xì khói đầu. Không cho đi ra ngoài cùng thì thôi còn bắt nạt người ta. Em hận không thể thoát khỏi tay hắn đế đấm cho bản mặt kia mấy phát.Minh Hiếu nhìn em cáo chỉ cao có 30 cm trong tay mình đang không không ngừng ngọ nguậy thì phì cười.- Ngoan. Tối nay Hiếu sẽ dẫn em đi cùng.Hắn thả tay ra rồi đặt em lên giường, Anh Duy nhanh chóng nhảy bổ vào chăn. Và lắc người vài cái trước khi quay lại hình dáng của con người. - Thật không, biết đâu là lừa em thì sao?Con cáo đa nghi này chu chu cái mỏ lên, em hất mặt rồi nheo nheo mắt nhìn hắn. Anh Duy không tin về lời hắn nói cho lắm. Đơn giản vì Minh Hiếu là một người mà từ nhỏ đã hay lừa em rồi.- Thật. Không lừa em.---- Ah..đau..đau quá..hức..Anh Duy thút thít giãy dụa nhưng vẫn bị nó giữ chặt, tay bóp vào gáy. Anh Duy bị Minh Hiếu nhét món đồ chơi vào bên trong hậu huyệt. Em thét lên khi thứ kì lạ đó rung mạnh.Đây là loại dạy dỗ gì cơ chứ?- Ngoan. Đây là bài học mới.---Anh Duy nổi bật trong cả bữa tiệc vì là một hybrid.Và chiếc sườn xám ôm sát cực kì gợi cảm.Hai tai trên đầu ve vẩy theo sự phấn khích của chủ nhân. Em nắm lấy cánh tay của Đăng Dương. Ánh mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh.- Dương, Dương, em muốn ăn cái đó!Tay chỉ về phía bàn tiệc bày đầy đồ ngọt từ cupcake, macaron, cho đến những ly nước ép đầy màu sắc.Em không quan tâm lắm đến một thứ đang ở bên trong mình, đơn giản vì nó có còn rung nữa đâu. Anh Duy không biết thứ đó là gì, em chỉ thấy mới đầu khá đau. Nhưng sau khi nó hết rung thì chẳng có gì xảy ra cả.Đồ ngọt là thứ mà em thích nhất, cũng chẳng nhìn thấy những ánh mắt kì lạ của những kẻ có mặt trong buổi tiệc.- Bạn nhỏ, sao lại không có chủ đi cùng thế kia?Một tên không biết từ đâu đi đến. Gã vui vẻ đụng chạm vào cơ thể em. Thích thú ngắm nhìn sự rụt rè khi Anh Duy né xa gã.- A-Anh là ai vậy?Nhìn kẻ lạ đang tiếp cận mình, bản năng nguyên thủy mách bảo em rằng kẻ này rất nguy hiểm.Quả nhiên, gã túm lấy em, bàn tay tự tiện chạm lên cặp mông nảy nở sau lớp váy sườn xám ôm sát. Anh Duy muốn gỡ bàn tay gã ra, nhưng đuôi bất ngờ bị nắm lấy. Gã xoa nắn đầy phấn khích.- Bỏ ra.Giọng nói quen thuộc khi Minh Hiếu cất lời. Hắn nãy giờ vẫn để ý em, nhưng chỉ một loáng rời mắt, em đã bị kẻ khác ve vãn.Anh Duy được hắn ôm ghì lấy, cả người nép vào hắn. Em hơi quay đầu lại nhìn gã, kẻ mà vẫn đang hậm hực.- Về xe.Minh Hiếu trầm trầm cất lời. Và em nhìn thấy nó đang đứng dựa vào cửa.---- Lạ..lạ..hức..em đau quá..agh..Anh Duy khóc lóc, em bóp chặt vào bắp tay nó, đầu vùi vào vai mà cầu xin. Rung chấn mãnh liệt bên dưới thật đáng sợ.Chiếc sườn xám được hắn ở sau vén lên cao, và đôi cao gót từ lâu đã bị quẳng đi. Ngón tay thuần thục tiến vào miệng huyệt, như thể hắn đã tập dượt từ trước chỉ để chờ ngày được bóc tem em.Anh Duy ngửa đầu rên lớn, em cắn mạnh lên vai nó, móng tay sắc nhọn găm rách cả vai áo. Ánh mắt đỏ ngầu vì đau đớn khi "đồ dùng học tập" bị đỉnh tít vào trong ruột.- Anh Duy thả lỏng nào, bài học hôm nay là làm tình.Nó văng vẳng từng lời bên tai, em nghe đến sợ. Em chưa học như thế này bao giờ, trước nay đều là kiểm tra trên sách vở của em mà.- Ah..nh-nhưng đ-đau.. l-làm tình là làm gì..hức..Em nước mắt đầy mặt, đầu lắc lắc liên tục. Anh Duy chưa từng nghe thấy có kiểu dạy học như vậy. Em giật nảy lên khi món đồ chơi kia bị ấn chặt vào vách thịt mềm ẩm.Đuôi bông mềm lúc này lại nhạy cảm hơn bình thường, Minh Hiếu chỉ mới vuốt nhẹ một cái đã làm em giật thót tiếp.Anh Duy cắn chặt vào bả vai của nó. Vai áo ướt một mảng nước bọt lớn, lại hoàn đôi chút vì máu tươi.Răng nanh sắc nhọn cùng móng tay đang dần biến chuyển thành móng vuốt. Tai trên đầu ve vẩy mạnh hơn. Cơ thể em chưa từng chịu kích thích lớn thế này nên việc kiểm soát việc biến đổi khá khó.Đầu ngực lộ cả ra khi nó tháo đi hai sợi lụa mỏng manh hai bên hông để kéo cao lớp váy. Điểm cuối thắt nơ dễ dàng được tháo bỏ, bộ đồ em mặc theo tay nó về với đất mẹ.Nó khẽ nhịn đau mà cắn vào đầu ngực đang ưỡn lên vì huyệt đạo bên dưới. Đăng Dương ngậm nó trong vòm miệng mình, nó cắn nhẹ rồi nhả ra, bên kia cũng được tay nó xoa bóp nghịch cho đỏ ửng. Anh Duy chịu kích thích cả trên lẫn dưới liền bắn ra, hai tay đang cào rách áo nó cũng buông thõng. Em cứ nghĩ nó đã kết thúc. Nhưng Minh Hiếu đang rút trứng rung kia ra.- Hiếu..em đau quá..e-em..agh!..Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đặt đầu khấc vào rồi đầu khấc rồi lút cán hết một phát vào trong. Huyệt thịt non mềm đang nhiệt tình mút lấy hắn. Khác hẳn với miệng trên đang la khóc.- Hức..hức..đ-đừng..chậm lại đi..Cơ thể nhịp nhàng theo hắn, đằng sau lưng là Đăng Dương đang sờ soạng hết cả cơ thể em. Anh Duy vừa nhột vừa khó chịu. Cơ thể quen với kích thước của hắn đã thở lại đều đều.Nhưng bất chợt, một vật to lớn khác hình như đang mò mẫn tiến vào trong. Em giật bắn người, không thể.- Chịu khó chút nhé, Anh Duy.- Không không, Dương mau rút ra, mau- argh!Chân co lên cao và bị gập đến đau, hai chân ôm chặt lấy hông hắn, em thở dốc và chỉ có thể nỉ non theo từng cú thúc đó.Hơi thở dồn dập, cả cơ thể mềm nhũn và đầu óc chỉ nghĩ đến việc muốn bắn.- Ah..aa..khó chịu..ư..cởi cho em..hức e-em muốn bắn..Dương vật chuẩn bị xuất tinh thì bị ngăn lại, sợi lụa kia giờ có một tác dụng mới khi bó được buộc để ngăn em xuất tinh. Trêu Anh Duy khóc mắt sưng hết lên.- Ưm..hức..không chơi..không mà..em..hức..không thích làm tình..Anh Duy thề, em ghét nhất bài học làm tình của Minh Hiếu và Đăng Dương. Nhưng sau hôm đó, cứ một tuần lại lôi vào để kiểm tra bài cũ.---Comment đi!!!😭😭😡🫵Đánh up đêm khuya:)))) của bạn này còn một đơn nữa.Tiện uốn hỏi là có ai thích cái gia đình bùng binh sinhpaddomic không🤔 để có gì triển tiếp. Hoặc vui triển thành một series riêng luôn🤡🫰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me