12.Không có lựa chọn
Yoo Jaeyi mặc kệ bao nhiêu con mắt nhìn cô, Seulgi không được phép rời khỏi tầm mắt của cô.
Ở phòng in.
Em vừa mới bê chồng tài liệu lên thì bên cạnh đã có tiếng rơi đồ.
Beom Soo hậu đậu làm rơi vài cuốn tập ra sàn, Seulgi đặt chồng tài liệu xuống quay sang nhặt giúp người ta.
"Cẩn thận"Em có ý nhắc nhở đối phương nhưng chỉ nhận lại cái ánh mắt không mấy thân thiện.
"Tránh xa Yoo Jaeyi..."Beom Soo lẩm nhẩm ở miệng
"Cậu nói gì vậy?"Seulgi không nghe rõ cho lắm, Beom Soo nói quá nhỏ.
"Cô ta là con tâm thần , cô ta đe doạ Nari và khiến nó nghỉ học"Khuôn mặt Beom Soo trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, nó bị cái quái gì vậy?
Seulgi nửa tin nửa ngờ nhưng đúng thật là hôm nay không thấy Nari đi học chẳng lẽ Jaeyi đã làm gì con nhỏ đó rồi. Beom Soo có thể kỳ lạ nhưng em chắc nó không nói dối, mấy đứa không bình thường sẽ đoán được những điều không ai ngờ tới, huống chi nó đã học với Jaeyi 3 năm trời.
Cửa phòng in mở ra làm em và cả nó đều giật mình mà quay lại.
Là Yoo Jaeyi nhưng trong bộ dạng tức giận bonus khó ở.
Cho dù cô có tỏ ra bình thản đi chăng nữa cũng không che giấu nổi rằng cô đang phát điên, thậm chí có phần cực đoan.
Từ lúc Jaeyi xuất hiện không khí trong phòng trở nên u ám, Seulgi cảm giác có chút khó thở.
"Beom Soo lên lớp đi, ở đây để mình và Seulgi là đủ rồi"
Nghe có vẻ là ý tốt nhưng thực chất nó chẳng khác gì là đang đuổi người ta.
Beom Soo im lặng rời đi.
Em nhớ rõ cả lớp phân cho và em và nó nhưng tại sao cuối cùng lại là Jaeyi???Các giáo viên sẽ không để nó làm mấy việc nặng này, trừ phi là do nó cố tình làm.
Việc em nhìn theo Beom Soo càng khiến Jaeyi tiêu cực, không yêu nhưng sao cô phản ứng thái quá trông giống đang ghen.
Woo Seulgi tiếp tục bê chồng tài liệu không để ý khuôn mặt của cô đã biến sắc. Cô gạt tay khiến những quyển sách văng tứ tung khắp phía trong căn phòng.
Em không hiểu cô đang làm con mẹ gì nữa, mệt vl.
"Cậu muốn cái gì nữa đây?"Em chán nản, Yoo Jaeyi phát điên rồi.
"Sao cậu luôn khó chịu khi bên cạnh mình vậy?Mình ngược đãi cậu hay gì?"Jaeyi nóng giận, giọng điệu có chút khó nghe.
"Đừng có hỏi ngớ ngẩn như vậy, cậu hiểu rõ câu trả lời hơn ai hết mà?"Em ghét nó từ lúc bọn bạn nó bắt nạt em cho đến khi bị nó cưỡng ép quan hệ tình dục.Chính bản thân em còn không biết đâu mới là cảm xúc thật của nó.
Lúc thì muốn em chửi bới nó, chống cự nó...lúc thì muốn em vui vẻ bên nó.Nếu em là một món đồ chơi thì sẽ là 1 con rối,những sợi dây trói buộc cử động theo ý muốn của Jaeyi.
"Mình thấy Seulgi rất giỏi một việc..."Cô sờ lên cánh môi em.
"...đó là khiến mình muốn làm tình với cậu"Bàn tay cô đột nhiên kéo lấy cà vạt của em.
Ý cô là sao?
"Tối nay cậu đến nhà mình chơi không?"
"Chắc là không..."
"Mình có nói là sẽ cho cậu quyết định à?Nếu cậu không đến...mình không dám chắc cái đoạn video hôm qua ở căn phòng này được giữ kín đâu"Jaeyi dơ điện thoại lên, một đoạn video nhưng vẫn chưa được phát tuy nhiên Seulgi liền nhận ra cái khung cảnh đó.
Em hoảng loạn muốn dựt điện thoại lập tức, chiều cao của em so với Jaeyi là không đủ.
"Đừng phấn khích thế chứ, cái này mình phải kỳ công lắm mới quay được"Cô mỉa mai.
"Đồ chó má hết thuốc chữa, mày đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?"Seulgi giờ mới biết bản thân căn bản không thể đấu lại Jaeyi.
"Đừng cáu mà, Seulgi cáu lên không đẹp chút nào"Đến giây phút này còn giỡn được.
"Yoo Jaeyi..."Woo Seulgi bất lực quỳ dưới chân cô thêm một lần nữa.
(Nếu em mạnh mẽ hơn thì em sẽ nói "Mày cứ đăng tải đoạn video đó đi, dù sao lúc đấy tao cũng tự tử con mẹ nó rồi")
Seulgi biết bản thân sợ chết nhưng giờ phút này em không còn hy vọng gì nữa rồi. Cô muốn em chết mới vừa lòng hay sao?Dày vò em đến bao giờ nữa?
"Mình đã bảo cậu không được quỳ trước mặt mình mà?"Đối với Jaeyi, chỉ cần Seulgi quỳ xuống thì cô sẽ cảm thấy ngứa mắt.
"Xin cậu xoá nó đi, mình sẽ nghe lời cậu"Mắt em đỏ hoe dù cho một giọt nước mắt cũng chẳng rới xuống.Cái cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được.
"Tối nay đến nhà mình...mình có thể cân nhắc việc có xoá nó hay là không."Yoo Jaeyi đích thị là một con tâm thần bỉ ổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me