13."Bữa tối của họ Yoo"
Woo Seulgi bất đắc dĩ phải ngồi chung bàn ăn với Yoo Jaeyi.Trên bàn toàn những món ăn đắt tiền nhưng em chả thấm nổi vị của nó bởi lẽ người ngồi cạnh em đã làm bầu không khí khó coi hơn"Cậu ăn có vừa miệng không Seulgi?"Jaeyi quay sang hỏi em, ánh mắt cô dán vào em như mong chờ điều gì đó.Seulgi gật đầu, em sợ cô sẽ bực mình nếu em chê bai những món ăn mà cô cho là tuyệt vời để phục vụ người khác. Jaeyi đặt ly rượu trước mặt em, cô muốn em uống nó."Mình không uống được rượu"Chỉ cần ngửi thấy mùi men Seulgi đã cảm thấy khó chịu, chính vì uống rượu nên em mới bị Jaeyi ăn sống."Vậy à?"Cô không hài lòng.Cô nhận ra cái không gian này khó chịu quá, cô ăn không còn thấy ngon miệng nữa."Ra ngoài hết đi"Jaeyi ra lệnh cho tất cả người hầu rời đi.Cánh cửa phòng ăn đóng sầm lại, nhấn chìm không gian vào một thứ ánh sáng tù túng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ vỡ ra thô bạo. Yoo Jaeyi chẳng cần giữ kẽ, tay cô siết chặt hai bên gương mặt Seulgi đến mức da thịt em đỏ ửng lên dưới lực kìm kẹp. Ly rượu vang đỏ nghiêng ngả, chất lỏng đỏ thẫm như máu ồ ạt tràn vào khoang miệng em, một phần chảy xuống cổ, thấm đẫm chiếc áo hoodie mỏng manh. Mùi nồng nặc của rượu và vị đắng chát xộc thẳng vào cuống họng khiến Seulgi nghẹn thở, em ho sặc sụa, từng cơn co thắt ngực dâng lên như muốn xé toang lồng ngực. Jaeyi vẫn không buông tha, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi khi thấy Seulgi quằn quại trong đau đớn. "Ở quán bar cậu uống tốt lắm mà Seulgi?Hay là có tiền thì cậu mới uống?""Kinh tởm"Seulgi lấy tay lau đi rượu còn dính trên khoé miệng,em liếc nhìn cô, một sự ghét bỏ từ tận sâu bên trong em đối với họ Yoo."Cậu không thích vị này thì phải bảo mình chứ?Lần sau mình sẽ chọn vị mà Seulgi muốn"Jaeyi mỉm cười ôn hoà.Đúng như em nói...Yoo Jaeyi là một con chó hết thuốc chữa, càng nói nó sẽ càng làm."Coi kìa, áo cậu ướt hết rồi...hay là để mình kiếm cho cậu một bộ khác?""Không cần!Mình tới đây theo yêu cầu của cậu...giờ thì mình về đây"Seulgi xoay người chuẩn bị rời đi.Một bàn tay kéo em vào lòng,Jaeyi ôm em từ đằng sau."Mình cho cậu đi à?Dù sao mục đích mình bảo cậu đến là để làm tình chứ không phải mấy trò vặt vãnh này đâu Woo Seulgi"Giọng Jaeyi lạc đi, cứ như thể cô đang răn đe một đứa trẻ không nghe lời."Bây giờ cậu đi lên phòng cùng mình hoặc là cái đoạn video dâm dục giữa cậu và mình sẽ được đăng tải trên mxh...mình cho cậu quyết định"Cô thì thầm vào tai em sau đó rời ra.Woo Seulgi cắn môi đến bật máu vì tức giận...em không thể từ chối yêu cầu quá đáng của Jaeyi-con điên nắm giữ quá nhiều điểm yếu.Em giống như một con cún nhỏ bị nó dắt đi.Căn phòng rộng mênh mông như lòng đại dương tĩnh lặng, nuốt chửng mọi âm thanh khiến Seulgi mất cảnh giác. Em không nhận ra cánh cửa đã bị khóa chặt tự bao giờ—cho đến khi tiếng "cách"
khô khốc của then cài vang lên sau lưng. Quay đầu lại đã muộn. Một lực đẩy thô bạo xô em ngã nhào xuống giường, thân thể chìm vào tấm nệm lạnh. Jaeyi đè lên người em trong chớp mắt, hai tay cô siết chặt cổ tay Seulgi, ấn mạnh vào khiến em đau đến nghẹn thở. Mép áo hoodie bị giật lên thô bạo, vải vướng víu vào cổ Seulgi như một thứ xiềng xúc mềm mại. Em vội đưa tay chặn lại, giọng nức nghẽn:
"Từ... từ từ..."Nhưng Jaeyi đã mất kiên nhẫn. Hơi thở nóng rực của cô phả vào mặt Seulgi trước khi đôi môi hung hãn đè xuống—một nụ hôn cưỡng ép, nóng bỏng và đắng chát mùi rượu. Seulgi giãy giụa, nhưng mọi kháng cự đều bị dập tắt dưới thân hình nóng ran đè chặt lên em.Jaeyi không cho Seulgi kịp thở. Tay cô bám vào eo em, những ngón tay tham lam bóp chặt một bên hông, trong khi tay kia tháo lớp áo lót mỏng manh. Không khí lạnh ùa vào làn da trần, nhưng ngay sau đó, hơi thở nóng rực của Jaeyi đã phủ lên ngực Seulgi. "Đừng...!"Em vùng vẫy, nhưng tiếng kêu yếu ớt bị chôn vùi khi Jaeyi ngậm trọn đầu nhuỵ em vào miệng. Một cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng xuyên thẳng từ ngực xuống bụng dưới khiến Seulgi giật mình. Cô ta hút mạnh, rồi dùng răng cắn nhẹ vào phần da mỏng, khiến em rên lên một tiếng đầy xấu hổ. "Hứ...! Ưn... đừng mà Jaeyi"Âm thanh ướt át, thô tục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Jaeyi thè lưỡi liếm một vòng chậm rãi quanh bầu ngực căng cứng của Seulgi, rồi đột ngột cắn mạnh một lần nữa. Em co người lại, hai tay bấu chặt vào ga giường, mắt nhắm nghiền như muốn chối bỏ hiện thực. Nhưng cơ thể em lại phản ứng trái ngược—ngực ửng hồng, da nổi gai óc, và một thứ cảm xúc tội lỗi đang cháy âm ỉ trong bụng. Jaeyi ngẩng lên, nước bọt lấp lánh trên môi cô kéo thành một sợi mỏng nối với làn da Seulgi. "Cơ thể cậu nhạy cảm quá Seulgi~" Seulgi cắn chặt môi dưới, nhưng một tiếng rên vẫn bật ra khi Jaeyi dùng móng tay cào nhẹ xuống bụng em, rồi đột ngột kéo phăng chiếc quần xuống."Không... Đừng chỗ đó... Bẩn..."Seulgi co người lại, hai tay vội che chắn phần thân thể run rẩy của mình. Mắt em nhắm nghiền, lông mi ướt đẫm nước mắt dán chặt vào nhau như một lá chắn mong manh. Nhưng Jaeyi chỉ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai. "Bẩn?"Cô nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo phăng tay em ra khỏi người với một lực đau điếng. "Mình đã bảo rồi..."Lưỡi Jaeyi chậm rãi từ đùi trong lên đến bụng dưới khiến Seulgi giật nảy mình. "...cơ thể cậu làm mình phát điên."Seulgi rùng mình khi đầu lưỡi nóng bỏng của Jaeyi chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Em đạp chân,nhưng Jaeyi đã nhanh chóng dùng tay đè chặt đùi em xuống giường.Em không thể cản được những cơn khoái cảm mà Jaeyi tạo ra, chính bản thân em còn chẳng kiểm soát nổi. Em kinh sợ cả tiếng rên của mình.Jaeyi là một con tâm thần..."Chậm...chậm lại...mình không...chịu nổi"Câu nói của em đứt quãng mỗi lần ngón tay cô ra vào bên trong phận địa đẫm nước, em cố thả lỏng để thích nghi nhưng cơn đau lại khiến em rơi nước mắt.Yoo Jaeyi biết cách làm bản thân sướng...và cơ thể cô ta phấn khích mỗi lần làm tình với em.Hai nơi mềm yếu tìm đến nhau, chà sát vào nhau làm cả em và cô ta run rẩy.(✂️)Seulgi bị làm đến mờ mịt đầu óc, em không nhớ bản thân đã ra bao nhiêu lần chỉ nhớ mình kết sức mà ngất đi trên giường của con bé tiểu thư.
khô khốc của then cài vang lên sau lưng. Quay đầu lại đã muộn. Một lực đẩy thô bạo xô em ngã nhào xuống giường, thân thể chìm vào tấm nệm lạnh. Jaeyi đè lên người em trong chớp mắt, hai tay cô siết chặt cổ tay Seulgi, ấn mạnh vào khiến em đau đến nghẹn thở. Mép áo hoodie bị giật lên thô bạo, vải vướng víu vào cổ Seulgi như một thứ xiềng xúc mềm mại. Em vội đưa tay chặn lại, giọng nức nghẽn:
"Từ... từ từ..."Nhưng Jaeyi đã mất kiên nhẫn. Hơi thở nóng rực của cô phả vào mặt Seulgi trước khi đôi môi hung hãn đè xuống—một nụ hôn cưỡng ép, nóng bỏng và đắng chát mùi rượu. Seulgi giãy giụa, nhưng mọi kháng cự đều bị dập tắt dưới thân hình nóng ran đè chặt lên em.Jaeyi không cho Seulgi kịp thở. Tay cô bám vào eo em, những ngón tay tham lam bóp chặt một bên hông, trong khi tay kia tháo lớp áo lót mỏng manh. Không khí lạnh ùa vào làn da trần, nhưng ngay sau đó, hơi thở nóng rực của Jaeyi đã phủ lên ngực Seulgi. "Đừng...!"Em vùng vẫy, nhưng tiếng kêu yếu ớt bị chôn vùi khi Jaeyi ngậm trọn đầu nhuỵ em vào miệng. Một cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng xuyên thẳng từ ngực xuống bụng dưới khiến Seulgi giật mình. Cô ta hút mạnh, rồi dùng răng cắn nhẹ vào phần da mỏng, khiến em rên lên một tiếng đầy xấu hổ. "Hứ...! Ưn... đừng mà Jaeyi"Âm thanh ướt át, thô tục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Jaeyi thè lưỡi liếm một vòng chậm rãi quanh bầu ngực căng cứng của Seulgi, rồi đột ngột cắn mạnh một lần nữa. Em co người lại, hai tay bấu chặt vào ga giường, mắt nhắm nghiền như muốn chối bỏ hiện thực. Nhưng cơ thể em lại phản ứng trái ngược—ngực ửng hồng, da nổi gai óc, và một thứ cảm xúc tội lỗi đang cháy âm ỉ trong bụng. Jaeyi ngẩng lên, nước bọt lấp lánh trên môi cô kéo thành một sợi mỏng nối với làn da Seulgi. "Cơ thể cậu nhạy cảm quá Seulgi~" Seulgi cắn chặt môi dưới, nhưng một tiếng rên vẫn bật ra khi Jaeyi dùng móng tay cào nhẹ xuống bụng em, rồi đột ngột kéo phăng chiếc quần xuống."Không... Đừng chỗ đó... Bẩn..."Seulgi co người lại, hai tay vội che chắn phần thân thể run rẩy của mình. Mắt em nhắm nghiền, lông mi ướt đẫm nước mắt dán chặt vào nhau như một lá chắn mong manh. Nhưng Jaeyi chỉ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai. "Bẩn?"Cô nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo phăng tay em ra khỏi người với một lực đau điếng. "Mình đã bảo rồi..."Lưỡi Jaeyi chậm rãi từ đùi trong lên đến bụng dưới khiến Seulgi giật nảy mình. "...cơ thể cậu làm mình phát điên."Seulgi rùng mình khi đầu lưỡi nóng bỏng của Jaeyi chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Em đạp chân,nhưng Jaeyi đã nhanh chóng dùng tay đè chặt đùi em xuống giường.Em không thể cản được những cơn khoái cảm mà Jaeyi tạo ra, chính bản thân em còn chẳng kiểm soát nổi. Em kinh sợ cả tiếng rên của mình.Jaeyi là một con tâm thần..."Chậm...chậm lại...mình không...chịu nổi"Câu nói của em đứt quãng mỗi lần ngón tay cô ra vào bên trong phận địa đẫm nước, em cố thả lỏng để thích nghi nhưng cơn đau lại khiến em rơi nước mắt.Yoo Jaeyi biết cách làm bản thân sướng...và cơ thể cô ta phấn khích mỗi lần làm tình với em.Hai nơi mềm yếu tìm đến nhau, chà sát vào nhau làm cả em và cô ta run rẩy.(✂️)Seulgi bị làm đến mờ mịt đầu óc, em không nhớ bản thân đã ra bao nhiêu lần chỉ nhớ mình kết sức mà ngất đi trên giường của con bé tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me