LoveTruyen.Me

(JoongDunk/ABO) Dưới mùi hương của anh.

26/ Trên màn hình điện thoại

VHi945

Chương 26: Trên màn hình điện thoại

(Nhà riêng của gia tộc Aydin - Buổi chiều yên tĩnh trong khu vườn phía sau biệt thự)

Joong hiếm khi về nhà cha mẹ nếu không có cuộc họp gia tộc. Nhưng hôm nay, anh ghé thăm để dùng trà chiều cùng mẹ - bà Aydin Suphansa, một người phụ nữ quyền lực và sắc sảo, từng là biểu tượng của ngành thời trang Thái Lan thập niên 90.

Bà ngồi trên ghế mây, tóc búi gọn, tay cầm tách trà Earl Grey.
Joong ngồi đối diện, mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng, dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày nhưng ánh mắt có phần lơ đãng.

"Mẹ thấy con đang cười một mình từ lúc bước vào vườn rồi đấy."
"Chuyện gì khiến con trai băng giá nhà mẹ lại có vẻ... dịu dàng thế này?"

Joong nhếch môi cười nhẹ, không trả lời. Anh đứng dậy đi lấy hoa quả từ khay lớn phía sau.

Điện thoại anh để tạm trên bàn trà, đúng lúc đó có thông báo từ ứng dụng video: "Dunk Natachai tiết lộ về mối tình bí mật  2 năm: chi tiết khiến dân mạng rần rần".

Màn hình tự sáng lên. Clip phát tự động, bắt đầu đúng đoạn Dunk nói:
"Người đó... chưa từng quên ngày em thích ăn gì... hay từng chi tiết nhỏ nhất..."

Bà Suphansa liếc nhìn thoáng qua. Ban đầu, chỉ là tò mò.
Nhưng càng nghe, nét mặt bà càng chuyển dần từ ngạc nhiên sang trầm lặng.

Joong quay lại, thấy mẹ mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Anh khựng lại.
Trái tim đập một nhịp mạnh.

"Mẹ..."
"Điện thoại của con."

Bà không nói gì. Chỉ đưa tay nhấn tắt video, rồi đặt tách trà xuống.

"Mẹ hỏi thật..."
"Là cậu bé đó sao?"

Joong không né tránh. Đôi mắt anh bình thản nhưng ánh lên tia quyết đoán:

"Vâng."

"Hai năm rồi."

Bà Suphansa im lặng một lúc lâu.
Gió xào xạc giữa khu vườn.

Bà cúi đầu, nhấc tách trà lên uống một ngụm, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng mà sâu sắc:

"Trà này là do mẹ pha từ công thức của ba con, người duy nhất mẹ từng yêu."
"Và người duy nhất dám đứng trước cả gia tộc mà nói: 'Tôi chọn Suphansa, dù cô ấy không phải con dâu được định sẵn.'"

Bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Joong.

"Nếu con đã chọn cậu ấy.
Thì hãy yêu như cách cha con từng yêu mẹ.
Bảo vệ cậu ấy, cả khi thế giới không đứng về phía hai đứa."

Joong cúi đầu, sống mũi cay xè.

"Cảm ơn mẹ."

Bà chỉ cười, dịu dàng hỏi tiếp:

"Khi nào mẹ được gặp người khiến con mềm lòng đến mức... lưu đoạn clip lại trên màn hình chính?"

Tối hôm đó, tại căn hộ của Joong

Dunk ngồi bên cửa sổ, ăn dưa lưới được gọt sẵn. Joong từ phía sau đi tới, vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm:

"Em có thể bận lòng chuyện showbiz. Nhưng anh không muốn em lo chuyện gia đình anh."

Dunk ngẩng đầu:

"Vì em là người ngoài à?"

Joong đặt một nụ hôn lên tóc cậu, giọng trầm ấm:

"Không.
Vì mẹ anh... đã hỏi khi nào có thể gặp em."

Dunk mở to mắt.

Joong siết cậu chặt hơn, cười trong hơi thở:

"Anh đã yêu em được 2 năm.
Đã đến lúc để cả thế giới biết anh yêu ai."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me