LoveTruyen.Me

(JoongDunk/ABO) Dưới mùi hương của anh.

27/Cậu ấy không nói, nhưng tim đã nói rồi

VHi945

Chương 27: Cậu ấy không nói, nhưng tim đã nói rồi

(Sự kiện tri ân nhà đầu tư tại khách sạn 6 sao trung tâm Bangkok, tổ chức bởi JD Group)

Tối nay, JD Group tổ chức một sự kiện quy mô lớn để tri ân các đối tác và nhà đầu tư chiến lược. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo đến từng chi tiết, từ ly champagne pha lê đến ánh sáng sân khấu vàng nhạt. Nhưng không ai ngờ rằng, nhân vật khiến nhiều người trầm trồ nhất lại là một người không thuộc ban tổ chức: Dunk Natachai.

Cậu mặc suit đen cổ sâu, cài một bông cẩm tú trắng, loài hoa Joong từng bảo "rất hợp với em".
Cậu xuất hiện bên cạnh dàn nghệ sĩ, nhưng ánh mắt lại thường xuyên hướng về phía... một người duy nhất.

Joong đứng xa xa giữa vòng vây của các cổ đông lớn, vẫn là bộ vest xám lạnh và thần sắc nghiêm nghị. Nhưng ánh mắt lại trở nên dịu dàng mỗi khi chạm phải ánh nhìn của cậu Omega giữa đám đông.

Phía hàng ghế danh dự: Bà Aydin Suphansa ngồi yên lặng.

Bà không lên tiếng, chỉ quan sát.
Bà nhìn thấy cách Dunk đưa mắt nhìn Joong, khẽ nghiêng đầu, mím môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bà thấy Dunk đi ngang qua khu vực buffet, lặng lẽ lấy món salad Joong thích, không nhiều, chỉ vừa đủ và đặt lên bàn gần nơi Joong đang đứng.

Cậu không gọi, không nói. Chỉ rời đi nhẹ như một làn gió.

Bà cũng thấy lúc Joong cau mày vì tài liệu trình chiếu bị lỗi font, Dunk ở phía sau ra hiệu nhẹ cho kỹ thuật, nhanh chóng đổi lại file cậu đã kiểm tra sẵn.

Mọi người không ai để ý. Nhưng ánh mắt của một người mẹ không thể bỏ sót.

Sau sự kiện, tại khu vực lounge riêng

Bà Suphansa ngồi trên ghế, tay cầm ly vang đỏ. Joong bước đến, định mở lời hỏi han thì bà đã nói trước:

"Cậu bé ấy... quan sát con rất kỹ."

Joong ngẩn ra.

Bà nhìn vào ly rượu, ánh mắt xa xăm:

"Mẹ từng nghĩ con sẽ chọn một người mạnh mẽ, cá tính...
Ai ngờ, lại là một người dùng ánh nhìn để theo dõi nhịp tim con."

Joong khẽ cười, ngồi xuống cạnh bà:

"Dunk không nói nhiều, nhưng cậu ấy luôn ở đó."

Bà gật nhẹ:

"Cậu ấy không cần cố gắng lấy lòng ai.
Chỉ cần cậu ấy còn nhìn con bằng ánh mắt như vừa rồi... mẹ biết, con sẽ ổn."

Joong im lặng. Trái tim anh, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy được chở che từ cả hai phía: người mình yêu và người đã sinh ra mình.

Ở phía xa, Dunk đứng cạnh cửa kính tầng 60, nhìn xuống Bangkok lung linh ánh đèn.

Trong tay cậu là một ly nước ép lựu.

Cậu không biết, phía sau lưng, có hai ánh nhìn đang dõi theo mình: một là của alpha yêu cậu bằng cả đời, một là của người mẹ từng lo lắng cho alpha ấy suốt nửa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me