LoveTruyen.Me

[ JsolNicky ] Đóa Hồng Chơi Vơi

Đẩy Thuyền

Min_Ann_098

Anh và cậu ở phòng chờ cùng với hai cô trợ lý bị lan truyền khắp các mặt báo và nền tảng mạng xã hội, tạo nên một cơn sóng dữ dội. Đoạn video ngắn được ghi lại khi bốn người đang vô cùng căng thẳng bị "soi" và phân tích dưới con mắt của công chúng. Những lời bình luận không ngừng kéo đến, đa phần là những suy đoán, những câu hỏi đầy tò mò về mối quan hệ giữa anh và cậu.

Dù cả hai đều cố gắng giữ một thái độ chuyên nghiệp và lịch sự, nhưng sự việc này lại vô tình làm dấy lên tin đồn. Cả anh và cậu đều nhận ra sự khó xử, nhưng chỉ có thể lặng im, không nói thêm gì về những gì đã xảy ra. Chuyện của họ bây giờ không còn là riêng tư nữa, mà đã trở thành chủ đề được bàn tán trên khắp các phương tiện truyền thông, như một thứ gì đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.


Thái Sơn không thể kiềm chế được cơn tức giận khi nhìn thấy những tin đồn không ngừng lan truyền trên các mặt báo và mạng xã hội. Anh gọi Minh Anh đến phòng làm việc, đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt đầy căng thẳng.


"Minh Anh, tại sao không làm gì để dập tắt những tin đồn đó?" Thái Sơn nói, giọng anh lộ rõ sự bực bội. "Cô có thấy không? Cái này ảnh hưởng đến chúng ta không chỉ ở công ty mà còn cả hình ảnh cá nhân nữa. Đó là sự lơ là của cô!"


Minh Anh đứng đối diện, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô hiểu rằng Thái Sơn đang căng thẳng vì tình huống này, nhưng cô cũng biết rằng đây không phải lỗi của cô. "Thái Sơn, tôi đã làm hết khả năng có thể. Tin đồn này không phải dễ dàng xử lý. Mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ làm việc lại với bên truyền thông để có hướng giải quyết rõ ràng hơn."


Thái Sơn không hài lòng, anh đi lại gần cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm như đang tìm cách để giải quyết vấn đề. "Không phải chỉ có truyền thông," anh nói, giọng lạnh lẽo. "Chuyện này liên quan đến Phong Hào.  Cô không hiểu sao? Cậu ta không phải người quá nổi tiếng, nhưng bây giờ... mọi thứ đã thay đổi rồi."


Minh Anh im lặng một lát, rồi đáp: "Tôi hiểu, nhưng anh cũng cần phải giữ bình tĩnh. Cái này không thể giải quyết bằng cách làm lớn mọi chuyện lên. Nếu anh muốn bảo vệ cậu ấy, thì phải tìm cách khác, không phải chỉ qua việc trừng phạt mọi người xung quanh."


Thái Sơn rằn giọng, ánh mắt anh lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén, trực diện nhìn Minh Anh mà không chút do dự. "Tại sao tôi phải bảo vệ cậu ta? Cô cũng biết, thời gian qua tôi đã nhiều lần đè cậu ta dưới đáy xã hội, không phải sao?" Anh cười khẩy, tiếng cười như một tiếng thở dài đầy chua chát.


Minh Anh sững người, cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực. Những lời anh nói như một cú tát mạnh vào lòng cô, làm cô không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ sự bình tĩnh, không để cho sự im lặng kéo dài quá lâu.


"Thái Sơn, tôi hiểu anh đã chịu đựng rất nhiều áp lực từ cuộc sống và công việc, nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ làm tổn thương chính mình và những người xung quanh. Phong Hào không đáng để anh đối xử như thế."


Thái Sơn lắc đầu, cơn giận dường như không thể bị dập tắt. "Cô không hiểu đâu. Cậu ta là một con bài tôi phải sử dụng. Mọi thứ tôi làm đều có lý do của nó. Nhưng giờ, tin đồn này đang làm hỏng hết mọi thứ tôi đã tạo dựng."


Minh Anh nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự thấu hiểu lẫn tiếc nuối. "Anh nghĩ mình đang bảo vệ chính mình, nhưng anh đang vùi dập chính những gì anh đã xây dựng. Không phải lúc nào cũng có thể dùng quyền lực để kiểm soát mọi thứ, Thái Sơn."


Thái Sơn im lặng, ánh mắt dần chuyển sang mơ hồ, như thể đã nhận ra điều gì đó sâu sắc hơn. Thái Sơn nhếch môi, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh không thể che giấu. "Nếu đã như vậy, cứ tung ra một cú hint lớn hơn đi," anh nói, giọng như không còn quan tâm đến hậu quả. "Tiêu đề cứ để là ''Thái Sơn và Phong Hào từng có mối quan hệ đi quá giới hạn."


Minh Anh nhìn anh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô không ngờ Thái Sơn lại có thể lạnh lùng đến mức này, sẵn sàng để mọi thứ rối tung lên chỉ vì giận dữ và sự bất mãn dồn nén bấy lâu. Nhưng cô cũng hiểu, khi anh đã quyết định, không ai có thể ngừng lại được.


"Anh điên rồi," Minh Anh thốt lên, giọng cô gần như mất kiểm soát. "Anh không nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra sao? Tin đồn này sẽ không chỉ phá hủy Phong Hào mà còn đẩy anh vào tình cảnh tồi tệ nhất."


Thái Sơn không phản ứng ngay, anh chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt anh như đắm chìm vào suy nghĩ nào đó. Cuối cùng, anh thở dài, một hơi thở đầy nặng nề. "Cô nghĩ tôi không biết sao? Nhưng giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác."


Minh Anh im lặng nhìn anh, trong lòng có một cảm giác lo lắng không thể tả. Cô biết Thái Sơn đang ở trên bờ vực của sự quyết định sai lầm, và nếu anh cứ tiếp tục theo đuổi con đường này, thì không chỉ Phong Hào mà chính anh cũng sẽ phải trả giá đắt. Nhưng cô không thể ngăn được anh lúc này. Cả hai đều chìm vào im lặng, biết rằng một bước đi sai lầm có thể khiến mọi thứ vỡ vụn.


Còn về phía Phong Hào, cậu như ngồi trên đống lửa, từng cử động nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy bồn chồn. Cậu không lo lắng cho bản thân mình, vì cậu đã quen với việc bị cuốn vào những thị phi, những rắc rối từ trước. Nhưng thứ cậu lo, điều duy nhất làm cậu không thể bình tĩnh nổi, là sự ảnh hưởng đến Thái Sơn. Cậu không thể không nghĩ rằng, nếu mọi chuyện đi xa hơn, anh sẽ gặp phải những khó khăn mà ngay cả một người kiên cường như anh cũng không thể dễ dàng vượt qua.


Phong Hào đã từng hi sinh quá nhiều để Thái Sơn có thể sống theo ước mơ của mình. Và giờ, thấy anh đứng trên bờ vực bị cuốn vào những tin đồn này, cậu cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu sự việc này trở nên tồi tệ hơn, nếu công chúng và những người xung quanh biết được chuyện này, liệu Thái Sơn có thể chịu đựng được không?


Cậu vội vã gọi cho Thúy Vy, dù biết rằng chẳng có gì chắc chắn sẽ thay đổi. "Thúy Vy, làm ơn... đừng để chuyện này đi quá xa," cậu nói trong điện thoại, giọng cậu nghẹn lại vì lo lắng. "Anh ấy không xứng đáng phải chịu đựng thêm nữa."


Nhưng cô chỉ có thể thở dài, không thể cho cậu lời giải thích nào rõ ràng hơn. Mọi thứ dường như đã tuột khỏi tầm tay của họ. Phong Hào cảm thấy như một vòng xoáy khủng khiếp đang kéo mình xuống, trong khi chỉ có thể bất lực nhìn Thái Sơn đứng một mình, đối diện với cả thế giới.Cậu đã quá quen với việc đứng sau lưng anh, nhưng lần này, cảm giác mình không thể làm gì để bảo vệ anh khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.


Ngày hôm sau, tin tức về việc cậu và anh "từng có mối quan hệ đi quá giới hạn" lan truyền một cách chóng mặt, như một quả bom nổ tung giữa đám đông. Những lời bàn tán không ngừng lan ra khắp các nền tảng xã hội, gây nên một làn sóng hỗn loạn mà chẳng ai có thể ngừng lại được.Trên các nền tảng mạng xã hội, ba phe phái lớn nhanh chóng hình thành, mỗi phe đều có lý lẽ và mục đích riêng, tạo thành một cuộc chiến không khoan nhượng.


Phe "Only Phong Hào"**: Đây là nhóm những người yêu thích và ủng hộ Phong Hào, những người cho rằng cậu đã chịu quá nhiều hy sinh, luôn sống vì người khác mà không nhận được sự công nhận. Họ tỏ ra giận dữ trước sự bất công mà cậu phải chịu, và họ muốn bảo vệ Phong Hào khỏi những chỉ trích vô lý. Những người này kêu gọi công chúng hãy nhìn nhận Phong Hào đúng mực, không phải là một công cụ để Thái Sơn lợi dụng.


Phe "Only Thái Sơn"**: Mặt khác, có một lượng lớn fan hâm mộ Thái Sơn, những người không chỉ tin tưởng vào tài năng của anh mà còn đặt anh lên một pedestal cao vời vợi. Họ cho rằng những tin đồn này là do sự hiểu lầm và muốn đổ lỗi cho Phong Hào vì đã quá gần gũi với Thái Sơn, khiến anh bị lôi vào những câu chuyện không đáng có. Họ luôn đứng về phía Thái Sơn, cho rằng anh là người đáng được bảo vệ và tôn trọng.


Phe "Fan CP": Đối lập lại, có một nhóm fan cực kỳ đông đảo và cuồng nhiệt ủng hộ mối quan hệ giữa Thái Sơn và Phong Hào. Họ không quan tâm đến sự thật hay cái giá phải trả, mà chỉ muốn tin vào câu chuyện tình cảm "ngọt ngào" giữa hai người. Họ cho rằng mối quan hệ này có thể là một thứ gì đó đẹp đẽ, và không ngừng tạo nên những giả thuyết đầy mơ mộng về tình yêu giữa Thái Sơn và Phong Hào, mặc cho mọi sự thật có thể bị bóp méo hay không.


Mỗi phe đều không ngừng tranh cãi, chỉ trích lẫn nhau, khiến cả không gian mạng như một trận chiến khốc liệt không hồi kết. Nhưng trong khi công chúng đang chia rẽ, Phong Hào chỉ biết im lặng nhìn vào những lời bình luận.


Phong Hào cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này, dù đã biết trước sự tàn khốc của ánh mắt công chúng, nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, cảm giác lo lắng và bất lực lại càng mạnh mẽ hơn. Cậu lo cho Thái Sơn, lo cho những gì anh sẽ phải đối mặt khi tất cả những tin đồn này đổ dồn về phía anh. Cậu muốn bảo vệ anh, nhưng giờ, ngay cả bản thân cậu còn không thể bảo vệ chính mình. Mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và cậu không biết phải làm gì để ngừng lại sự sụp đổ này.


Trong khi đó, Thái Sơn lại hoàn toàn ngược lại. Anh không chỉ không cảm thấy sợ hãi, mà thậm chí còn vô cùng hào hứng. Ánh mắt anh sáng lên, như thể đã chiến thắng một cuộc chơi lớn. Anh cảm nhận được sự quyền lực trong tay mình khi tin tức này lan truyền mạnh mẽ, tạo ra một cơn bão trên các phương tiện truyền thông. Cảm giác này không còn là sự bối rối hay lo âu nữa, mà là sự thỏa mãn khi thấy mọi thứ dần dần nằm trong sự kiểm soát của anh.


Thái Sơn bước đi tự tin trong ánh đèn sân khấu của mình, như thể mỗi bước chân đều vang lên tiếng vỗ tay từ những người ủng hộ, từ những người đang cuồng nhiệt bàn tán về mối quan hệ của anh và Phong Hào. Anh biết rằng mọi chuyện đã đi quá xa, nhưng không phải là một thảm họa đối với anh; ngược lại, đây chính là cơ hội để anh thể hiện sức mạnh của mình, để chứng minh rằng anh có thể điều khiển mọi thứ, kể cả những cảm xúc và mối quan hệ cá nhân.


Mọi người đều nhìn vào anh, nhưng chẳng ai hiểu được những gì anh đang nghĩ. Thái Sơn không hề cảm thấy nặng nề hay bị trói buộc. Với anh, việc này chỉ là một trò chơi, một màn kịch mà anh sẽ điều khiển đến cùng, bất kể cái giá phải trả là gì. Phong Hào, ngược lại, chỉ như một quân cờ trong tay anh, một công cụ để anh đạt được mục đích của mình, dù cậu không hề muốn thế.Và khi Phong Hào càng lo lắng, thì Thái Sơn càng cảm thấy thỏa mãn. Mỗi lần nghĩ đến việc mọi người đang bàn tán về họ, anh lại cảm thấy như mình đang chiến thắng một cuộc chiến không hề có đối thủ.


Hôm nay, Phong Hào gom hết can đảm để đến tìm Thái Sơn, quyết tâm đối mặt với anh. Cậu biết rằng sẽ phải đối diện với rất nhiều điều đau đớn, nhưng cậu không thể cứ mãi trốn tránh nữa. Cậu đã không thể làm gì khi mọi thứ đang diễn ra, và giờ, cậu chỉ muốn nghe sự thật, dù có phải trả giá thế nào.


Khi cánh cửa mở ra, Thái Sơn đang ngồi đó, vẻ mặt bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy Phong Hào bước vào, đôi mắt anh ánh lên một tia gì đó mà cậu không thể hiểu rõ—một sự thờ ơ, hay là sự tự mãn?


Phong Hào không kìm được, giọng cậu run rẩy khi bắt đầu lên tiếng. "Anh... anh làm vậy vì cái gì? Vì sao lại để mọi thứ đi quá xa như thế?"


Thái Sơn nhìn cậu một cách lạnh lùng, không chút thay đổi trong biểu cảm. "Vì tôi muốn, vì tôi có quyền làm vậy." Anh đáp, giọng thản nhiên như không có gì quan trọng.


Những lời này như một cú tát vào mặt Phong Hào, cậu cảm thấy mình như bị bóp nghẹt trong chính sự thật đó. Cậu đã từng nghĩ, dù gì đi nữa, Thái Sơn vẫn là người hiểu và thương cậu nhất. Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn khác.


"Có phải anh đang hận tôi?" Phong Hào hỏi, đôi mắt cậu chua xót. "Anh có bao giờ nghĩ đến tôi, đến những gì tôi đã phải chịu đựng? Tại sao lại làm tôi như vậy?"


Thái Sơn im lặng một lúc, sau đó cười khẩy, không chút cảm xúc. "Hận? Tôi hận cậu sao? Cậu không biết gì cả. Cậu luôn là người khiến mọi thứ trở nên phức tạp."


Phong Hào cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, mạnh mẽ đến mức làm cậu không thở nổi. "Vậy là anh làm tất cả chỉ để trút giận lên tôi sao? Những tin tức này, tất cả đều là do anh làm đúng không?" Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nói, nhưng nó như một lưỡi dao cứa vào tim, cắt đứt tất cả sự mong mỏi của cậu về một lý do hợp lý hơn.


Thái Sơn không trả lời, nhưng nụ cười tự mãn trên môi anh không thể giấu đi sự thật. Phong Hào thấy tim mình như bị bóp nghẹt, một cảm giác tức giận không thể kiềm chế nổi, nhưng cậu không thể nói tiếp, vì những lời nói còn lại như nghẹn lại trong cổ họng. Mọi thứ quá khó chịu, quá tàn nhẫn.


Cậu quay người, bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân như đang kéo theo một phần tâm hồn rơi vỡ. Cảm giác tức giận, thất vọng và đau đớn đan xen, nhưng Phong Hào vẫn không thể hiểu nổi, vì sao tất cả những điều này lại xảy ra với cậu—vì sao Thái Sơn lại có thể làm thế?


Phong Hào đứng lặng một lúc trước Thái Sơn, cậu có thể cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn. Nhưng cậu không thể chỉ im lặng mãi được nữa.


"Anh làm vậy để trả thù tôi sao?" Phong Hào hỏi, giọng cậu run lên, nhưng đôi mắt lại cố gắng nhìn thẳng vào Thái Sơn, không chịu cúi đầu. "Anh có biết tôi đã cố gắng bao nhiêu lần để bảo vệ anh không? Anh đã từng là tất cả với tôi. Tại sao lại làm như vậy?"


Thái Sơn nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng anh lạnh lùng như tảng băng. "Bảo vệ? Cậu nghĩ tôi cần cậu bảo vệ sao? Cậu không hiểu, Phong Hào, tôi đã quá mệt mỏi với việc phải sống sự hiện diện của cậu."


Phong Hào cảm thấy những lời đó như một cú đánh mạnh vào mặt mình, tim cậu đau nhói, nhưng cậu vẫn cố giữ vững thái độ. "Anh nói vậy là sao? Từ đầu đến cuối, tôi luôn ở bên anh. Mọi thứ tôi làm, tôi luôn nghĩ đến anh."


Thái Sơn bật cười, nhưng nụ cười đó tràn ngập sự chua chát. "Cậu nghĩ tất cả những gì cậu làm là vì tôi sao? Cậu chỉ sống vì cậu muốn tôi thấy cậu là người tốt, là người hy sinh. Nhưng tôi chẳng cần một người như vậy." Anh bước lại gần Phong Hào, ánh mắt không chút dao động. "Cậu muốn tôi nhìn cậu sao? Một người lúc nào cũng cúi đầu, luôn luôn hi sinh cho tôi? Tôi không cần đâu."


Phong Hào không thể chịu đựng được nữa, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng làm cậu không thể thở nổi. "Vậy là tất cả những tin đồn này, những lời nói đó, đều là do anh tạo ra, đúng không?" Giọng cậu trầm xuống, nhưng nó lại như lưỡi dao sắc bén. "Anh không thấy mình quá tàn nhẫn sao?"


Thái Sơn nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt anh lại lóe lên một tia gì đó như sự thỏa mãn. "Tôi không cần cậu hiểu. Chỉ cần cậu hiểu rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, kể cả phá hủy những gì cậu nghĩ là quan trọng nhất. Đó là quyền của tôi."Phong Hào ngỡ ngàng, không thể nào tưởng tượng được rằng người mà cậu đã từng tin tưởng nhất lại có thể nói ra những lời này. Cậu cảm thấy như mình không thể thở nổi, từng lời nói như dồn nén tất cả sự bất lực và đau đớn vào trong.


Cậu quay người đi, không thể đứng thêm nữa. "Tôi sai rồi," Phong Hào thầm thì, đôi mắt cậu dâng đầy nước mắt, nhưng cậu không để nó rơi. "Sai ngay từ đầu khi tin tưởng anh."Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, đôi mắt lạnh lùng, không một chút xao động.


Phong Hào dừng lại ở cửa, nhưng không quay lại nhìn Thái Sơn. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một vực sâu, không thể bước đi nhưng cũng không thể ở lại. Lồng ngực cậu nặng trĩu, từng hơi thở đều như có một vật nặng đè lên.


"Anh không cảm thấy có lỗi sao?" Phong Hào đột ngột lên tiếng, giọng cậu nhỏ đi, như một lời thì thầm trong gió. "Anh không thấy mình sai sao khi làm mọi thứ thành ra như vậy?"


Thái Sơn vẫn đứng im, ánh mắt anh không hề rời khỏi Phong Hào. Nhưng lần này, anh không trả lời ngay lập tức. Mãi một lúc sau, anh mới mở miệng, giọng thản nhiên như không có chuyện gì quan trọng. "Lỗi? Đó là chuyện của cậu, Phong Hào. Cậu có thể coi đó là lỗi, nhưng với tôi, đó chỉ là sự thật mà thôi."


Phong Hào cảm thấy như mình bị xé nát ra, không thể chịu đựng nổi sự lạnh lùng đó của anh. "Vậy là, anh làm tất cả chỉ để... để chứng minh điều gì? Để hủy hoại tôi sao? Để cho tôi thấy tôi đã sai khi tin vào anh?"


Thái Sơn hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại với sự thờ ơ lạ lùng. "Không phải tôi muốn hủy hoại cậu. Tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra theo cách của tôi. Tôi muốn thấy cậu rơi vào cái bẫy mà tôi đã tạo ra. Chỉ có vậy thôi." Anh nhếch môi, cái nhếch môi đầy ngạo mạn, nhưng lại mang một chút gì đó cay đắng. "Vì tôi luôn biết cậu sẽ không từ bỏ, dù tôi có làm gì đi nữa."


Phong Hào quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và đau đớn. "Vậy mà anh lại đứng đây, nói những lời này, như thể mọi chuyện đều là trò chơi của anh. Anh không hiểu sao, Thái Sơn? Không phải lúc nào cũng có thể điều khiển mọi thứ được đâu!"


"Vậy thì cậu có thể rời đi," Thái Sơn đáp lại, giọng anh lạnh lùng, không chút xao động. "cậu không còn gì để nói với tôi nữa đâu, Phong Hào. Tôi đã nói hết rồi."


Phong Hào nghẹn ngào, lòng đầy phẫn uất nhưng không thể nói thêm lời nào. Cậu xoay người, không thể tiếp tục đứng đó thêm nữa, những lời đau đớn của Thái Sơn vẫn văng vẳng trong tai, như một vết cắt không bao giờ lành. Cậu biết, mọi chuyện đã quá muộn, và tất cả những gì cậu có thể làm là rời đi, để lại Thái Sơn đứng lại phía sau, trong cái bóng tối mà chính anh đã tự tạo ra.


"Chúc anh hạnh phúc với những quyết định của mình," Phong Hào buông một câu trước khi bước ra khỏi cửa, dù lòng cậu không còn chút hy vọng nào nữa.


______________________________//________________________________-

ý là khó chịu vô cùng 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me