4
phong hào - cậu
thái sơn - anh
lowercase
sáng hôm sau, phong hào đang mải mê trong bếp, chăm chú đảo đều chảo để nấu nướng bữa sáng cho mình, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, từng hồi một đầy vội vã. cậu tạm ngừng tay, kiểm tra lại bếp đã tắt an toàn rồi mới bước ra ngoài.
vừa mở cửa, trước mặt cậu là thái sơn. anh mặc trang phục gọn gàng với chiếc áo thun đen ôm vừa vặn và quần ống rộng đơn giản. trên tay thái sơn là chìa khóa xe
"ăn sáng chưa? lên xe, anh chở em đi ăn."
anh cất lời, nhấc tay, chỉ về phía chiếc xe đậu bên đường.
phong hào khẽ nhíu mày lưỡng lự. với tính cách của mình, cậu gật nhẹ rồi từ chối một cách lịch sự
"thôi, không cần đâu. tôi với anh chỉ mới biết nhau mà, đâu phải là người yêu mà phải phiền anh chở đi ăn sáng chứ"
thái sơn cười mỉm, dường như chẳng để tâm mấy đến lời từ chối. anh khoanh tay, nhún vai đáp lại, giọng điệu vô cùng thản nhiên
"ngại gì chứ? tập làm quen từ bây giờ đi, biết đâu sau này thành vợ luôn thì sao"
"mà em có từ chối thì tôi vẫn biết em chưa ăn gì. mùi đồ ăn em nấu bay thoang thoảng ra đến đây luôn rồi."
phong hào khó chịu với cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của anh. cậu không thích ai đùa giỡn với mình như thế, nhưng cũng không thể phủ nhận là anh ta có lòng đến đây đưa cậu đi ăn sáng
phong hào thoáng lưỡng lự, cuối cùng nghĩ ra cách để trả lời mà không làm phật lòng anh.
"hay anh vào nhà tôi đi"
cậu đáp, giọng điệu dường như đã dịu xuống.
"ăn luôn món tôi đang nấu cho tiện, như vậy xem như tôi bù lại công anh vất vả đến đây"
thái sơn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cười, gật đầu đồng ý.
"vậy anh không khách sáo đâu"
anh bước vào trong nhà, còn phong hào thì lẳng lặng vào bếp, tiếp tục nấu đồ ăn còn dang dở.
sau khi bữa ăn được dọn lên bàn, cậu và anh ngồi đối diện nhau. trên bàn là món trứng chiên vàng ươm, vài lát bánh mì nướng giòn, và ly nước cam.
không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng động nhỏ khi cả hai bắt đầu nhâm nhi món ăn sáng
thái sơn cầm chiếc nĩa nhẹ nhàng cắt một miếng trứng chiên rồi đưa lên miệng. anh ăn một cách vui vẻ gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc cười tít cả mắt
phong hào ngồi đối diện, mắt nhìn chăm chú vào bữa ăn của mình, giả vờ không để ý, nhưng thực ra đang âm thầm quan sát thái độ của anh
"xem ra bữa ăn này có giá trị thật đấy"
thái sơn nói rồi tiếp lời
"không chỉ ngon mà còn có thêm... sự ngọt ngào của 'vại tương lơ' nữa chứ, hẳn là tâm huyết lắm"
phong hào khẽ lườm anh một cái, không giấu được vẻ khó chịu trước câu nói ẩn ý. cậu cất tiếng, giọng cố giữ vẻ bình thản:
"anh cứ thích đùa nhỉ? đơn giản là bữa sáng thôi, có gì mà đặc biệt?"
anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ý vị
"thế mà anh thấy nó rất đặc biệt đấy. ít nhất là hơn mấy quán ăn bình thường. có khi mai anh lại ghé qua đòi bữa sáng nữa, biết đâu còn đặc biệt hơn hôm nay"
cậu nghe xong chỉ biết lắc đầu, muốn đuổi anh về mẹ nó đi cho rồi, nhưng nửa sự kiên nhẫn và cách thái sơn luôn nhẹ nhàng khiến cậu cũng hơi rung động rồi.
"thích thì qua, nhưng tôi không tiếp"
sau khi ăn xong, thái sơn không nói gì thêm, liền chủ động gom chén đĩa rồi bắt tay vào rửa bát.
anh làm một cách tự nhiên, thoải mái như thể nơi đây là nhà mình. cậu đứng cạnh, vừa lau bàn vừa nhìn thoáng qua, thấy có chút buồn cười trước vẻ chăm chỉ của anh
lát sau, khi dọn dẹp gần xong, thái sơn quay đầu hỏi
"anh được phép ở lại trong nhà em nữa không?"
cậu vừa lau bàn, nghe vậy cũng phải dừng tay, liếc mắt nhìn thái sơn đang đứng cạnh bồn rửa bát, khóe môi nhếch lên nhẹ.
"đương nhiên là không, ăn xong rồi thì cút"
thái sơn trưng bộ mặt "đáng thương" nhìn cậu, đôi môi hơi bĩu ra một cách cố ý, giọng nói pha chút buồn
"vợ ghét anh đến thế hả..."
phong hào giật mình lườm anh một cái:
"đã bảo ngưng ngay cái chuyện xưng vợ xưng chồng cơ mà! anh và tôi điều là alpha đấy, quên hả??"
thái sơn nhún vai, miệng cười trêu chọc, giọng điệu ngọt ngào mà có chút vô tội:
"nhưng anh quen mồm rồi, phải làm sao đây?"
phong hào trừng mắt, đáp lại
"thì bịt cái mồm của anh lại đi"
hai người cứ thế cãi nhau qua lại, đến khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, thái sơn chẳng còn lý do gì để ở lại, chỉ đành thở dài đầy tiếc nuối.
đột nhiên, anh bước tới ôm chặt lấy cậu
"cho anh ở lại thêm chút nữa đi mà..."
thái sơn năn nỉ, giọng điệu như đứa trẻ đòi kẹo
cậu bực bội mà nói
"anh thích tôi ở điểm nào? sao cứ mãi bám theo tôi vậy, trong khi tôi là alpha và anh cũng vậy. anh nghĩ thế nào mà lại kiên trì như thế?"
anh không đáp ngay, chỉ im lặng trong vài giây, rồi từ từ buông cậu ra. thái sơn nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"nghe anh nói này...anh biết thừa em là omega rồi"
"vì anh mang dòng gen trội, nên dễ dàng ngửi thấy mùi hương của em. nhưng anh cũng không muốn vạch trần em, không muốn em cảm thấy khó xử. lúc đầu, anh chỉ thấy tò mò và bị thu hút bởi vẻ ngoài đanh đá của em. thú thật, anh cũng từng nghĩ, chỉ là thử cảm giác mới lạ thôi"
phong hào ngỡ ngàng, sự bình tĩnh thường ngày của cậu phút chốc bị phá vỡ. cậu mở to mắt nhìn anh, không thể che giấu sự bất ngờ trước lời thú nhận.
"nhưng rồi..."
anh tiếp tục nói
"sau khi em từ chối anh thẳng thừng, anh lại thấy em cuốn hút hơn. từ lần vô tình gặp em ở quán nước, đưa em về, rồi cả lần gặp lại ở quán bar tối qua... và hôm nay, bữa sáng này nữa, tất cả khiến anh nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho em đã vượt xa những gì anh nghĩ. anh không còn muốn xem đó là trò đùa hay sự thử nghiệm nữa. anh muốn tìm hiểu rõ hơn về em... em có thể cho anh một cơ hội không?"
cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, trái tim cậu không ngừng đập mạnh.
cậu cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng từng lời anh nói đã khiến lòng cậu xao động.
cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như có hàng trăm điều muốn nói nhưng lại không thể diễn đạt thành lời. đôi mắt của thái sơn vẫn không rời khỏi cậu, dường như anh đang chờ đợi một sự đồng ý, một cái gật đầu từ cậu
sau một khoảnh khắc im lặng, cậu khẽ cúi đầu, như thể muốn che giấu đi sự bối rối của mình. cậu đáp lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng
"thôi thì cũng được, nhưng đừng có mà làm phiền tôi nhiều quá đấy."
nghe vậy, anh không giấu được niềm vui, anh không ngần ngại ôm chặt lấy cậu. rồi anh nhẹ nhàng buông cậu ra.
"cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội"
không kìm được cảm xúc, anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên má cậu khiến cậu khẽ giật mình, nhưng không nói gì, chỉ đứng yên.
anh cuối cùng cũng luyến tiếc quay lưng, bước ra cửa nhà, nhưng trước khi rời đi, anh còn quay lại nhìn cậu một lần nữa
"anh về nhà nhé. anh sẽ đợi em, từng bước một"
cậu chỉ gật đầu, dõi theo bóng lưng anh rời đi, cảm giác trong lòng dâng lên một chút gì đó một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời.
cậu đứng trước cửa sổ, nhìn theo chiếc xe của anh khuất dần trong khoảng cách.
nhưng cậu đâu biết, khi ngồi ở trên xe, anh bắt đầu nở một nụ cười khó hiểu, như kiểu vui vì con mồi đã dính bẫy vậy?
góc tâm sự: bộ này ngược
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me