5
phong hào - cậu
thái sơn - anh
lowercase
lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu đang đứng sau quầy làm việc trong quán cà phê của mình. một tuần qua, thái sơn đều đặn ghé qua nhà cậu ăn sáng, và những hành động cùng lời nói của anh hôm đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi suy nghĩ nhiều.
bất chợt, một tiếng gọi của đồng nghiệp kéo cậu về thực tại. à, chẳng có gì quan trọng, chỉ là đồng nghiệp nhờ cậu mang nước cho khách thôi
cậu nhận lấy khay nước, bước ra bàn, phục vụ khách, rồi lại quay lại quầy tính tiền. suốt cả buổi làm việc, đầu cậu vẫn mơ màng với hình bóng của anh, có lẽ là tương tư rồi sao?
khi hết giờ làm, cậu vừa bước ra khỏi quán thì thấy hình ảnh quen thuộc đứng dựa vào chiếc xe hơi của mình, ánh mắt chờ đợi, còn ai nữa ngoài người mà cậu vừa nghĩ đến suốt cả buổi. cậu đang tính làm lơ để giữ giá nhưng mà đành thôi vì chẳng muốn mệt mỏi khi phải đi bộ về nhà. vậy là, cậu bước lại gần anh
anh nhìn thấy cậu đang tiến đến thì nở một nụ cười nhẹ, hỏi
"không từ chối nữa hả? cho phép anh đèo em về rồi nhỉ?"
cậu liếc anh một cái, khinh khỉnh đáp lại
"chỉ là tôi không muốn mỏi chân thôi, có tài xế xe free thì dễ gì không đi?"
"không có free đâu, chỉ là tôi không lấy tiền của em thôi. tôi sẽ lấy cái khác"
cậu không thèm bận tâm đến lời nói của anh nữa, cho là chẳng có gì quan trọng. thế là cậu bước lên xe ngồi vào hàng ghế mọi khi để anh chở mình về.
trong suốt chặng đường, anh liên tục hỏi han cậu, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, từ công việc đến tình hình sức khỏe.
mọi khi, những câu hỏi này sẽ khiến cậu thấy phiền phức, nhưng hôm nay, không hiểu sao, lòng cậu lại ấm áp đến lạ. cậu trả lời anh một cách tự nhiên, thoải mái, chứ không còn cọc cằn như những hôm trước
khi đến nhà, cậu vẫn chưa vội xuống xe. cậu ngồi lặng im, ánh mắt dừng lại nơi anh.
anh nhận ra ánh nhìn ấy mà hỏi đùa
"mặt anh đẹp quá nên không nỡ đi à?"
cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn anh trong vài giây, rồi bất ngờ kéo anh lại và hôn nhẹ vào má.
anh hơi ngạc nhiên, còn cậu thì lảng tránh ánh mắt anh, nói nhỏ:
"do anh nói không lấy tiền, nên tôi trả cho anh cái này"
nói xong, cậu vội vàng mở cửa xe, bước nhanh vào nhà mà không ngoảnh lại.
anh ngồi đó, đôi mắt anh nhìn theo cậu, rồi nhẹ nhàng xoa xoa chỗ má mình vừa bị hôn. anh bật cười khẽ, trong lòng tự hỏi:
"em thật sự nghĩ anh chỉ cần một cái hôn này sao?"
phía cậu, khi vừa đóng cửa lại, mặt lập tức đỏ bừng lên, cậu vội vàng lấy tay che mặt, cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng. cậu không dám nghĩ thêm về chuyện vừa rồi, chỉ mong rằng trong lòng mình, cảm giác ấm áp đó không phải là một sai lầm.
đêm tối lại về, đêm về cũng là lúc cậu đến chốn ồn ào xa hoa đấy pha chế những loại rượu thật ngon và đắt đỏ. anh cũng như thường lệ mà ngắm cậu làm việc, chỉ khác là hôm nay anh không cho cậu thấy anh cũng đang ở đây nhìn ngắm cậu như mỗi tối.
đột nhiên, một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ đến gần anh, trên tay là ly rượu. cô mỉm cười, đầy quyến rũ, mời anh một ly. anh vốn không định uống, nhưng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, anh cầm lấy ly và nhấp một ngụm.
chỉ vài phút sau, anh cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. hiểu rằng mình đã bị bỏ thuốc, anh định sẽ buông mình vào đêm nay với cô.
nhưng khi ý định vừa hiện lên trong đầu, anh lại nhớ đến một người khác, anh đứng dậy đẩy cô ra rồi bước đến quầy của cậu, cậu cũng hơi bất ngờ vì anh từ đâu đi đến pheromone của anh nồng nặc khiến cậu khó chịu bịt mũi.
anh tiến đến, kéo tay cậu khỏi đám đông trong sự hoảng nhẹ của cậu.
"anh làm gì vậy? thả tôi raa, người ta nhìn kìa!?"
cậu nói, giọng bối rối và cố vùng vẫy, nhưng bàn tay anh siết chặt, kéo cậu ra khỏi quán.
khi cả hai đã ở trong xe, anh đóng sầm cửa và nhanh chóng chốt khóa. cậu vừa định mở cửa ra thì anh đã tiến đến gần. mắt anh nhìn cậu đầy ham muốn. không một lời giải thích, anh cúi xuống và đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.
hơi thở anh gấp gáp luồn lưỡi vào trong vét sạch khoan miệng tầm vài phút anh mới chịu nhả ra. lúc này cậu mới hỏi anh
"anh bị sao vậy? tới kì phát tình sao?"
"không. anh bị người ta bỏ thuốc.. rồi, em giúp anh được không..?"
"không.. anh biết mà.. giữa chúng ta"
anh nắm lấy tay cậu đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay, rồi nhỏ giọng như cầu xin
"tin anh đi.. anh không để em chịu thiệt đâu"
sau một hồi suy nghĩ, cậu nhớ đến biểu hiện của anh những ngày qua, thật sự rất tốt với cậu.. nên cậu đã cho phép anh vượt quá giới hạn mà ban đầu vốn dĩ cậu luôn từ chối. cậu rung động rồi.
nhận thấy cái gật đầu nhẹ của cậu, anh cũng không kiềm nén nữa mà chồm người qua chiếm lấy mật ngọt từ môi cậu lần nữa. vừa hôn vừa mân mê khắp cơ thể cậu mà từ từ cởi nút áo sơ mi.
anh tách nụ hôn ra mà liếm láp cổ cậu rồi liếm xuống đầu ti đang hơi cửng lên vì hứng tình. tay kia cũng không yên phận mà cởi thứ vướng víu phần dưới của cậu xuống. anh rờ xuống thì chỗ đấy đã ướt đẫm.
"em thích không? chứ cơ thể em thì thích lắm đấy"
anh đút một ngón vào lổ rồi xoay xoay đút ra vào, sau đó lại thêm hai ngón. um một cộng hai là ba. không bôi trơn dâm thuỷ của cậu là đủ.
"aâhh!!..đau.."
"um biết mà, ráng chịu đi lát rồi sướng.. mà rên nhỏ thôi người ta đi ngang nghe rồi dòm vào đấy"
bị anh nhắc nhở khiến cậu cũng kịp bịt miệng mình lại, nhưng cảm giác vừa đau vừa sướng phía dưới không chối được.
đột nhiên anh đút thẳng bé yêu của mình vào cậu khiến cậu chưa kịp phản ứng mà kêu lên tiếng khá lớn
"Aaaa!! giết.. người hả??"
anh cười trừ nhìn cậu một cái
"xin lỗi.. nhưng do anh không nhịn được"
thế là không để cậu nguôi ngoai cơn đau anh đã động, anh nhấp nhẹ cậu cũng cảm nhận được khoái cảm nhưng nó kèm theo cơn đau.
anh để cậu thích nghi từ từ rồi nhấp mạnh hơn dồn dập, cơn sướng của cậu cũng tăng lên từng hồi, cậu vòng tay ôm lấy lưng anh bấu nhẹ anh biết nên cũng làm nhẹ hơn lại nhưng nó chả khá là bao.
suốt ba tiếng trôi qua trong xe, cho đến khi trời tờ mờ sáng. đồng hồ điểm bốn giờ sáng, anh mới dừng lại, nhận ra cậu cũng đã mệt nhoài và ngủ thiếp đi.
anh tự chỉnh lại trang phục, cẩn thận lau dọn những dòng sữa trắng anh đã bắn ra trong xe và cả trong người cậu.
khi mọi thứ đã gọn gàng, anh lái xe đưa cậu về nhà. dừng xe trước cửa, anh khẽ lay, gọi cậu tỉnh dậy, cậu chỉ lờ mờ mở mắt, quá mệt để có thể đứng dậy bước đi. anh bèn tự bế cậu lên, cẩn thận bế cậu vào nhà.
đặt cậu nằm xuống giường, anh đắp chăn cho cậu nhưng chưa đi vội, anh dỗ dành cậu để chắc rằng cậu chìm lại vào giấc ngủ sâu, rồi anh mới lặng lẽ đứng dậy, đóng cửa phòng và rời đi.
tui quay lại rồi ạ, bù truyện này trước truyện kia mai bù nhá 🌚🤙
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me