KaiZen - Hướng dương hướng về bóng tối
17. Thuyết vô thần - Phiên ngoại: Kì lạ
Tác giả: Đoan NghêNguồn: https://duanni127.lofter.com/post/311f22db_1c76297d6
==============================
1.Gần đây Zenitsu có hơi kì lạ, đã qua một tháng kể từ khi cậu cùng Kaikgau trở về đào sơn rồi, nhưng số lần cậu và Kaigaku đối mặt lại chỉ đếm trên đầu ngón tay – trừ khi ăn cơm hoặc được Kuwajima chỉ dạy, những lúc khác Zenitsu luôn trốn tránh Kaigaku từ xa. Chuyện này khiến cho Kuwajima Jogorou hơi lo lắng, quan hệ hai đứa học trò từ trước đã rất gay gắt, lần này cả hai cùng về Đào Sơn vốn là chuyện vô cùng đáng mừng, ban đầu ông còn cho rằng quan hệ giữa hai đứa đã dịu đi rất nhiều, không nghĩ tới trong một tháng ở chung này bọn nó lại còn trở nên xa lạ hơn cả lúc trước, thậm chí đều không thèm cãi nhau nữa luôn. "Zenitsu" Kuwajima gọi Zenitsu vừa ăn cơm xong chuẩn bị rời đi lại, "Vết thương của sư huynh con vẫn chưa bình phục, con giúp nó giặt quần áo đi." Cái gì?! Zenitsu cứng đờ người quay đầu lại, "Ông à, chắc chắn anh Kaigaku không cần con giúp..." "Bảo con làm thì cứ làm đi!" Kuwajima lạnh lùng nói. "Gì chứ... vâng, vâng, con hiểu rồi!"Đi đến chỗ ngoặt hành lang dưới mái hiên Zenitsu lại bắt đầu do dự, chỉ cần rẽ sang là đến phòng của Kaigaku. Rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì vậy, Zenitsu buồn rầu nghĩ. Vào phòng Kaigaku lấy đồ nhất định sẽ mất mạng đấy ông nội có biết không! Huống hồ, bây giờ mình không làm sao đối mặt được với Kaigaku, khi đã trải qua một đêm mưa không tầm thường như vậy, chỉ cần nhìn thấy Kaigaku nhất định Zenitsu sẽ nhớ lại chuyện ngày đó, sau đó bắt đầu mặt đỏ tai hồng. Nếu bị phát hiện nhất định sẽ rất mất mặt. Vậy nên Zenitsu luôn cẩn thận tránh chạm mặt một mình với Kaigaku. Hơn nữa, từ ngày đó, Kaigaku còn hành động như chẳng có việc gì từng xảy ra hết, mỗi ngày đều ăn cơm, luyện tập, nhìn cậu ghét bỏ. Chẳng lẽ chỉ mình cậu cảm thấy gì đó hay sao? Zenitsu nôn nóng vò đầu, chẳng lẽ mọi chuyện đều là ảo giác của cậu hay sao? Nhưng rõ ràng tiếng "Mày" kia phát ra từ miệng Kaigaku, lập đánh vào trái tim Zenitsu. Còn có gương mặt hiền hòa lúc ngủ trong ánh ban mai của Kaigaku, cùng cảm giác lạnh lẽo. A, điên rồi. Zenitsu mặc kệ dừng việc chà đạp mái tóc của mình lại, cậu hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy hết cam đảm nhân lúc Kaigaku không ở trong phòng vọt vào cầm quần áo của hắn đi.Sau giờ ngọ ngày mùa hè ẩm ướt lại oi bức, làm người mơ màng muốn ngủ. Zenitsu dựa vào mép giường gà gật. Đột nhiên cậu cảm nhận được một sự nguy hiểm vô cùng lớn khiến chuông cảnh báo cả người cậu reo vang, cậu đột nhiên mở mắt ra, Kaigaku đã đứng trước mặt, liếc nhìn cậu từ phía trên một cách khinh thường. "Đại, đại ca" Zenitsu lại không tự chủ được bắt đầu nói lắp, "Có, có chuyện gì vậy?" Cái nhìn của Kaigaku khiến cả người cậu nổi da gà, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói, "Quần áo." Lúc này Zenitsu còn rất mơ màng, mặt cậu nhanh chóng đỏ au, may mắn Kaigaku đứng trước người cậu, vừa lúc chắn nắng, khiến cậu mới có cơ hội đứng ở bóng tối che đi vẻ mặt bức bách của chính mình. "Quần áo." Kaigaku lặp lại một lần, giọng nói đã thể hiện ra sự không kiên nhẫn. Quần áo? Zenitsu đột nhiên nghĩ đến ngày đó, Kaigaku xé quần áo của cậu... Không phải đâu nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn... Âm thanh tức giận đang ngày càng to lên trong lòng Kaigaku truyền đến màng nhĩ Zenitsu. Việc đó khiến Zentisu bắt đầu luống cuống tay chân, cậu nhắm mắt lại, đột nhiên lớn mật, bộ dạng thấy chết không sờn bắt đầu cởi quần áo. Kaigaku ngược lại chẳng có động tác gì, Zenitsu mở mắt ra, chỉ thấy được vẻ kinh ngạc chiếm lấy gương mặt hắn. A! Quần áo! Kaigaku đến đây để lấy quần áo! Trong nháy mắt Zenitsu tỉnh táo trở lại, ngay sau đó cảm giác thẹn thấu trời xanh bắt đầu bao phủ lấy cậu, cậu hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy chứ hả ả ả ả ả! Zentisu gào thét trong lòng. Đối diện với ánh mắt của Kaigaku, Zenitsu bắt đầu thấy khó thở, quần áo đã cởi ra một nửa cũng không biết có nên mặc lại hay không. Mình là người chết, Zentisu tự thôi miên. Khi đó âm thanh của Kaigaku lại vang lên bên tai cậu "Muốn bị cắm đến vậy sao? Tối nay đến phòng của tao." Hắn cúi người kề sát tai Zenitsu, như ác ma nói nhỏ. Đầu óc Zenitsu trống rỗng, cậu còn chưa kịp đáp lại thì Kaigaku đã xoay người rời đi. Gì vậy chứ! Mình là người cuồng chịu ngược hay sao? Mình còn lâu mới đi đến đó, Kaigaku khốn kiếp! Sau khi lấy lại tinh thần Zenitsu tức giận nghĩ.
2.Gần đây Kaigaku có hơi kì lạ, thế mà hắn lại bình tĩnh ở lại Đào Sơn suốt một tháng trời. Mỗi ngày cũng chỉ có ăn, ngủ, nghe lão nhân kia lải nhải, hoặc là đi luyện tập – thật ra là qua bên kia núi săn thú giết thời gian, miệng vết thương trên vai hắn quá sâu nên vốn chẳng thể nâng đao luyện tập hơi thở của sấm được. Hắn chỉ không muốn ở nhà thấy Agatsuma Zenitsu. Bởi vì tên tóc vàng rác rưởi kia đang trốn tránh hắn! Không hiểu sao chuyện này khiến Kaigaku bực mình. Quả nhiên sau khi phát hiện ra mình không phải người tốt đẹp gì đã bắt đầu tránh né mình! Vậy lúc trước còn giả vờ làm thánh nhân cứu tao làm gì! Bị bắt nạt cũng không chống trả, hừ, ghê tởm! Kaigaku phỉ nhổ, bóp gãy mũi tên gỗ trong tay.Khi ăn cơm trưa, Zenitsu ngồi đối diện với Kaigaku, từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn ngang ngó dọc cũng không muốn liếc Kaikaku lấy một cái. Kaigaku cam thấy cảm giác cả lòng đều nôn nóng, hắn hận không thể xông lên bóp cổ tên ngu ngốc kia ngay lập tức, hỏi cậu vì sao lại dám làm lơ hắn. Nhưng Kuwajima đang ngồi bên người, Kaigaku chỉ có thể cố nén lòng muốn giết tên ngu xuẩn kia, nhanh chóng ăn xong rồi rời đi nhà ở vọt vào rừng săn dã thú để giải tỏa cơn giận của chính mình. Vô dụng, rác rưởi, ngu xuẩn! Tốc độ kéo cung của Kaigaku càng lúc càng nhanh, mình đang làm gì? Lãng phí một đống thời gian tại nơi nhàm chán này, mình còn phải tiếp tục tiến về phía trước, mình còn chưa đạt được thứ mình muốn! Mình phải để ý tên ngu xuẩn kia làm gì? Không, không đúng, ngay từ đầu mình đã không hề quan tâm đến rác rưởi tóc vàng kia rồi. Mình chỉ ghét cay ghét đắng nó thôi! Dù sao đã trải qua một buổi đêm như thế nó nhất định cũng hận chết mình rồi. Vậy rốt cuộc buổi sáng hôm đó nó làm chuyện ngu xuẩn rốt cuộc là có ý gì? "Phựt" một tiếng, dưới động tác càng lúc càng mạnh bạo của Kaigaku, dây cung đột nhiên đứt rời.Khi Kaigaku trở lại phòng, liếc mắt thấy quần sao để trên giá của mình không còn nữa. Hỏi lão Kuwajima mới biết ông bảo Zentisu mang quần áo của hắn đi giặt. Thích lo chuyện bao đồng! Kaigaku khinh thường nghĩ. Hắn xoay người đi về phía phòng của Zenitsu, đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy đứa ngốc tóc vàng kia đang dựa vào mép giường ngủ gật, ngủ hay không ngủ mặt nhìn cũng ngu chết đi được. Kaigaku đi đến bên cạnh Zentisu, tên ngu ngốc này vậy mà vẫn còn ngủ được, chẳng có chút cảnh giác nào, người như thế cũng muốn trở thành trụ hay sao? Hắn ghét bỏ nhìn gương mặt gà gật của Zenitsu, ngay sau đó, Zenitsu như ý thức được cái gì đột nhiên bừng tỉnh. Vẻ mặt còn ngái ngủ của rác rưởi khiến Kaigaku rất muốn cho cậu một quyền, nhưng hắn lại ngoài ý muốn đè xuống cảm giác này, hắn hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói "Quần áo." Zenitsu lại như hoàn toàn nghe không hiểu, đờ người ra đứng nguyên tại chỗ. "Quần áo." Kaigaku nhắc lại lần nữa, hắn thề nếu lần này Zenitsu vẫn không phản ứng lại hắn nhất định sẽ giết cậu. Như cảm nhận được sát ý của Kaigaku, vẻ mặt Zenitsu bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu luống cuống tay chân bắt đầu cởi quần áo. Kaigaku chỉ nhìn cậu, lần đầu tiên hắn cảm thấy mạch não của rác rưởi tóc vàng này khó hiểu đến vậy. Sau đó, trong một cái nháy mắt, cả hắn và đứa ngốc tóc vàng này cùng lúc hiểu ra tình hình. Gương mặt Zentisu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên trắng bệch, ngay sau đó lại đỏ gay, giống hệt cà chua được nấu chín. Kaigaku cảm thấy hơi buồn cười, đương nhiên hắn có thể lớn tiếng chế nhạo tên ngu xuẩn này khiến tâm trạng trở nên vui sướng, đáng nhẽ hắn phải dùng ngôn ngữ khắc nghiệt nhất để châm chọc đứa ngốc này, khiến cho cậu ở trước mặt hắn vĩnh viễn cũng không thể ngóc đầu dậy được. Nhưng mà, tựa như bị ma xui quỷ khiến, Kaigaku cũng chẳng có phản ứng gì, hắn chỉ cúi mình xuống, nói nhỏ bên tai Zenitsu một câu "Muốn bị cắm đến vậy hay sao? Tối nay đến phòng của tao."
3.Zenitsu nhất định sẽ không đến phòng của Kaigaku. Kaigaku vô cùng tin tưởng điều này. Vậy nên hắn vô cùng hối hận vì đã "lỡ lời" nói ra câu kia. Chỉ trong một tháng ở cùng Zenitsu này, Kaigaku đã làm xong đủ mọi chuyện ngu xuẩn trên đời. Mẹ nó! Ngu muốn chết! Kaigaku nhìn ánh nến lập lòe trên bàn, cảm giác mình cũng là một đứa ngu xuẩn. Trời đã dần khuya, lửa nến trên bàn lay động vài cái rồi tắt ngấm đi biến thành một sợi khói mảnh. Thoáng chốc toàn bộ căn phòng được ánh trăng bàng bạc bao phủ. Zenitsu không đến. Kaigaku nằm ở trên giường cũng không nhắm mắt được, hắn cảm thấy trái tim mình phảng phất bị nước biển lạnh băng rót đầy, mặn chát đến mức sắp nổ tung. Không phải ngay từ đầu đã sớm biết nó không đến hay sao? Mình đang đợi cái gì cơ chứ? Nói cho cùng vì cái gì mình phải đợi rác rưởi kia! Nó hận mình đến vậy, làm sao có thể nghe lời mình cơ chứ? Rác rưởi kia không phải của mình, không phải đồ mình sở hữu! Kaigaku đột nhiên ngồi dậy, rốt cuộc hắn cũng không ngủ được, một cảm giác thất bại lớn lao quấn lấy hắn. Đêm hè nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, lích rích lích rích ồn ào muốn chết! Kaigaku đứng lên, hắn quyết định ra sân hóng gió, dù sao đây là ngày cuối cùng buông thả, ngày mai, ngay ngày mai, hắn lập tức sẽ rời khỏi Đào Sơn, trở lại "Cuộc sống một người" đầy vội vã vốn có của hắn. Kaigaku âm thầm hạ quyết tâm.Zenitsu đứng ở chỗ ngoặt mái hiên, phía trước là phòng của Kaigaku. Trong tay cậu là quần áo đã được giăt sạch sẽ. Dù sao chỉ là đến đưa quần áo mà thôi! Zenitsu đã tự nhủ như vậy một trăm lẻ một lần rồi. Cậu đã đứng ngoài này suốt một hai tiếng đồng hồ, trăng sáng vành vạnh, sao đêm nhấp nháy, Zenitsu cảm thấy ở một buổi đêm như vậy đứng bên ngoài chịu lạnh cũng không tồi, nhưng đôi mắt cậu lại không rời khỏi cửa phòng Kaigaku dù chỉ một khắc. Ánh nến đã tắt, Nhất định là Kaigaku đã đi ngủ rồi, quả nhiên, câu nói kia chỉ là đang bỡn cợt cậu thôi sao! Zenitsu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cậu sụt sịt vài cái, muốn về phòng, thân thể lại không nghe sai bảo đi về phía cửa phòng Kaigaku. Vì sao Kaigaku lại ghét mình đến vậy? Kể cả có liều mạng cứu hắn, kể cả không cần quyền thừa kế Minh Trụ, kể cả vì hắn không thích cũng nên không xuất hiện trước mặt hắn, kể cả vĩnh viễn cũng không dám khóc thút thít trước mặt hắn, hắn – Kaigaku vẫn ghét mình đến vậy. Chẳng lẽ chỉ có thể mình thích hắn hắn không thể thích mình một chút hay sao? Zenitsu cảm thấy đôi mắt mơ hồ, cậu đã đứng trước cửa phòng Kaigaku, lại không có dũng khí gõ cửa, nhất định Kaigaku đã đi ngủ rồi, nếu đánh thức hắn sẽ chỉ làm hắn ghét mình thêm thôi, nhất định hắn sẽ cười nhạo mình nói cái gì cũng tin là thật mất. "Tách" Nước mắt của Zenitsu bắt đầu tích táp rơi xuống."Két!" Kaigaku kéo cửa phòng ra, mái đầu vàng kia lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Zenitsu đang đứng ở cửa, cúi đầu, khoảng cách của bọn họ gần quá, gần đến mức đầu tóc của Zenitsu sắp đụng tới cằm của Kaigaku luôn rồi. "Thình thịch, thình thịch" Trái tim trướng đau lập tức khôi phục sức sống, trong phút chốc Kaigaku như đã quên cách cử động, cứ như vậy duy trì tư thế mở cửa. "Thình thịch, thình thịch" Zenitsu nghe được tiếng tim đập của chính mình, giống như sấm mùa xuân nổ bên màng nhĩ, Kaigaku đang đứng ngay trước mặt cậu, cậu lại không dám ngẩng đầu, sợ Kaigaku thấy cậu đang khóc."Thình thịch, thình thịch, thình thịch" Tim đập càng lúc càng nhanh, Zenitsu gần như đã không còn nghe được tiếng ồn ào buổi đêm nữa rồi, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, Kaigaku vẫn không nhúc nhích, điều này khiến Zenitsu nghi ngờ hắn đã không còn ở đây nữa. "Thình thịch, thình thịch, thình thịch" Một tiếng tim đập mạnh mẽ khác nổ lên bên tai Zenitsu.Chẳng lẽ mình lại có đến hai trái tim hay sao? Tối nay cũng kì lạ quá đi!End=============================Tuy nói là vì sự cố mới lấy bù vào, nhưng bộ này cũng không tệ đúng không nào?Khi mọi người đọc được cái này chắc tui đang tắt facebook chiến đấu với cái dou GiyuuZen để tổng kết ngày cuối cùng nha. Hôm trước bảo dou này 18 trang, nhưng bằng một cách kì dịu nào đó mà giờ nó đã thành 22 trang với một trang bìa mất rồi (thế mà tui còn đang định làm thêm một trang giới thiệu nữa cơ đấy :v), không biết nên khóc hay nên cười nữa.Tuy rằng tui chưa đọc liền được, nhưng ai muốn cổ vũ tui thì cứ thoải mái nhé, tui mừng phát khóc đó, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me