LoveTruyen.Me

KaiZen - Hướng dương hướng về bóng tối

5. Vũ bão

MuoiMatTrang0607





Tên truyện: Rainstorm

Tác giả: 堂清/ Đường Thanh

Nguồn: https://imagine1234.lofter.com/post/1d21c0cf_1c6d34d2b

Một đoạn truyện rất ngắn, đăng lên cho đỡ mốc truyện ấy mà.

Vì trước nay vẫn chưa tìm được cơ hội để đăng ngược nên hiện tại bù một chút nhỉ, hehe. 

Nói vậy chứ cái này cũng không ngược lắm đâu, thật đấy. Chộ ôi, phải nói đọc quắn quéo luôn ấy, đúng kiểu tâm lý vặn vẹo biến thái luôn á.

==============================

.KaiZen, hiện đại, DV

Nếu như dùng mê tín có thể giải thích tất cả mọi chuyện, vậy chuyện kiếp trước kiếp này cũng vậy.

Kaigaku ghét cay ghét đắng em trai ruột của hắn. Từ thời khắc nó rời khỏi bụng mẹ, thế giới này như thay hình đổi dạng, mọi người vậy quanh nó không khác tám hành tinh xoay quanh mặt trời. Đáng nhẽ ra Kaigaku cũng nên là một hành tinh trong số đó, nhưng thực tế thì hắn không chấp nhận chuyện đó. Hắn muốn làm một thằng ngốc quay quanh cái mặt trời vô danh này.

Thật ra chỉ cần coi nó là người xa lạ, Kaigaku vẫn có thể hòa hợp ở cùng Zenitsu. Nhưng chuyện như vậy là không thể, hai bọn họ bị huyết thống ràng buộc, là anh em ruột thịt của nhau, có nghĩa là hắn không có khả năng luôn giữ khoảng cách đối với đứa em này.

Kaigaku cũng không biết nguồn gốc của cảm xúc ghét bỏ này, hắn thề hắn không phải là loại người thích ghen ghét người khác, chỉ là mỗi lúc Zenitsu tiếp cận hắn thì cái cảm giác như hàng chục con dòi đang bò lên cẳng chân lại khiến hắn ghê tởm. Mỗi một lần, khi Zenitsu sắp chạm vào hắn, hắn lại phản xạ không điều kiện hất văng nó ra.

----cái gọi là mặt trời đúng là làm người chướng mắt.

Zenitsu bị trời cao ban cho một khối nam châm vàng, cuộc sống của nó sẽ luôn ám áp, thuận lợi, tựa như đứa con cưng của trời vậy. Nó vừa khóc, toàn thế giới này đều sẽ nghĩ cách để dỗ nó. Rõ ràng là một đứa con trai nhưng lúc nào cũng khóc sướt mướt để lấy lòng thương hại của người khác, điều đó khiến cho Kaigaku cảm thấy ghê tởm. Còn một điều đáng ghê tởm hơn nữa là mọi người đều bị nước mắt của tên nhóc kia làm mềm lòng mà chiều theo ý nó, cuối cùng coi sự lạnh lùng của Kaigaku là hành động bất thường.

Càng lớn Kaigaku lại càng hối hận không sớm bóp chết tên nhóc ầm ĩ kia từ lúc nó còn ở trong nôi. Mặt trời là ngôi sao sáng chói ở vị trí trung tâm, sẽ không bao giờ dừng lại. Kaigaku lại muốn hủy diệt nó.

Tiếng mưa rào ngoài ngoài cửa sổ khiến người nghe bực bội, sắc trời ảm đạm cũng khiến căn phòng tối đi rất nhiều. Hắn nhớ rõ ngày hắn mất khống chế thời tiết cũng xấu như vậy.

Ti vi còn đang truyền bản tin báo cơn bão dữ. Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi khiến toàn tế bào trong cơ thể hắn gào lên vì phấn khích. Hắn nắm chặt tay, mỗi một lần nắm nay vung mạnh qua gương mặt nhỏ nhắn kia lại là một lần tim hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Khi đó Zenitsu chỉ có thể năm dưới thân hắn cuộn người lại chịu đánh, không có chút sức kháng cự nào, nước mắt cùng máu hòa lẫn dính đầy trên mặt nó, nhìn đáng thương vô cùng.

Hắn thích làm như vậy, khi đó những cảm xúc nghẹn ứ trong lòng cứ như được giải phóng, ngay cả việc đơn giản như hít thở cũng làm hắn cảm thấy sướng cả người.

Hắn mặc kệ pháp luật, mặc kệ luân thường đạo lý.

Nhưng đến ngày hôm sau, Kaigaku phát hiện ra mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, mặt trời vẫn dâng lên như mọi ngày, ban phát ánh sáng cho thế gian, hấp dẫn sự chú ý của vạn vật. Hắn đứng từ xa nhìn tòa nhà sơ trung, có thể dễ dàng thấy được người con trai tóc vàng và mọi người đang vây quanh nó, trừ việc trên mặt nó dán băng gạc chằng chịt thì không có chuyện gì khác thay đổi.

Agatsuma Zenitsu luôn dễ dàng có được nhưng thứ mà hắn không chiếm được.

Quan hệ xã hội, cơ hội, bí quyết...

Cùng một chút tình yêu.

Đây gọi là đố kỵ sao? Ta muốn những thứ đó? Không thể nào đâu nhỉ? Chắc hẳn chỉ đơn giản là ta ghét cay ghét đắng Agatsuma Zentisu mà thôi. 

Mưa bão lại lần nữa bao trùm hắn, tiếng sấm xa xăm khiến cuộc sống của hắn hoàn toàn sụp đổ, mái nhà bằng gạch nhanh như chớp bị mưa axít ăn mòn toàn bộ, lon rỗng trên tay hắn bị ép đến nhăn nhúm, nước nho như máu tí tách nhỏ giọt, làn tràn trên mặt đất, ranh giới tội ác trở nên mơ hồ, nhưng hắn đã nâng chân vượt qua nó....

Chỉ cần làm một lần, lần thứ hai hoàn toàn không khó.

Lần thứ ba, lần thứ tư sẽ càng trở nên thành thạo hơn.

Lần thứ năm,lần thứ sáu lại càng quen thuộc với chuyện này.

Đến khi hắn bừng tỉnh thì đã muộn, hành hạ ngược đãi Agatsuma Zenitsu, hắn nghiện mất rồi.



============

Đọc xong câu cuối thật sự rất có cảm giác á đù đù, thật luôn á.

Lần sau sẽ là truyện ngọt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me