Chương 380: Dễ ợt (2)
“Hộc. Hộc.”Sao Trắng có thể nhìn thấy Cale Henituse đang thở rất chật vật. Lưng cậu nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp.Quanh mũi và miệng Cale toàn máu là máu.
Lưng của Vua Lính Đánh Thuê đã bị nhuộm đỏ, có lẽ cũng do máu của Cale phun ra.Ngay cả màu máu cũng là đỏ sẫm chứ không phải đỏ tươi. Cale Henituse gục xuống, dường như cậu không còn sức để bám vào vai Bud được nữa.
Chỉ có cằm của cậu tựa trên vai hắn.Mắt Cale chớp chớp.
Đôi mắt nhắm hờ của cậu nom cực kỳ yếu ớt.Tuy nhiên, Sao Trắng vẫn trông thấy cái nhìn lạnh lẽo của Cale Henituse hướng về phía mình.
Giống hệt cái cách mà cậu thường nhìn hắn.Sao Trắng nhếch mép cười.Nếu.Giả sử đôi mắt của Cale Henituse khác với mọi khi và cố gắng né tránh ánh mắt hắn, hoặc nếu cậu tỏ ra đầy đau đớn, nhất định Sao Trắng sẽ nghi ngờ ngay.Ấy vậy mà, Cale lại đang nhìn thẳng vào hắn với sự thù địch như thường.Hắn có thể nhận thấy trong đôi mắt Cale là khao khát muốn cắn nát không buông tha.“Ha, ha ha- ngươi bị thương thật đấy à?”Sao Trắng không kìm được mà cười vang sau khi trông thấy tình trạng của Cale.Nó khiến hắn nhớ tới vài thứ trong quyển ghi chép của Kẻ Diệt Rồng đầu tiên – Nelan Barrow. Thông tin mà hắn đã lặp đi lặp lại với bản thân trong cả nghìn năm qua giờ đây trông vô cùng rõ ràng, như thể nó đã được khắc sâu vào linh hồn hắn vậy.Sao Trắng cười lớn.Hắn đã phải gắng sức trong suốt một nghìn năm để tìm ra những năng lực cổ đại được đề cập trong quyển ghi chép.Hắn không cho rằng tất cả khoảng thời gian đó là lãng phí.
Chính nhờ vậy nên hắn mới có thể thu thập đủ các năng lực cổ đại mạnh mẽ.Một khi hắn thu thập được năng lực thuộc tính đất, đồng thời cũng là năng lực cổ đại cuối cùng mà hắn phải tìm kiếm…
Hắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh, tới mức ngay cả Cale Henituse cũng không thể so sánh với hắn.Hắn sẽ thực sự trở thành Sao Trắng và thống trị thế giới.Đang mải suy nghĩ, Sao Trắng bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.“Ngươi đang nhìn đi đâu vậy?”Sao Trắng quay lại.“Kẻ ngươi nên nhìn phải là ta đây này.”Chính là Choi Han.“Chủ nhân!”Khi tay pháp sư nhìn thấy Choi Han chĩa mũi kiếm hướng thẳng đến Sao Trắng – vị chủ nhân nom vẫn khá xanh xao của mình, gã đã nhanh chóng tạo ra một mũi tên mana.
Mũi tên nhằm về phía Choi Han.Đùnggggg!Tuy nhiên, nó không thể nào chạm tới cậu.
Mũi tên đâm phải một vật cản chưa xác định ở phía trước rồi nổ tung.“Hự!”Tên pháp sư tránh thoát khỏi vụ nổ bất ngờ, gã nhận ra rằng Rồng đen đang lườm mình qua lớp bụi mờ.
Là Raon.“Meoooooooooo-”Rồi chúng nghe thấy tiếng kêu của loài mèo vang lên trong chiến trường.
Tộc Gấu, tộc Sư tử và cả những thành viên Arm lập tức đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Còn lũ Miêu tộc đang đứng giữa chúng bỗng sững sờ trước tiếng kêu quen thuộc ấy.Giữa tiếng mèo kêu, Raon ngay lập tức được bao phủ bởi lớp sương mù.Thế rồi một làn sương đỏ bắt đầu xuất hiện bên trong lớp sương trắng.
Màn sương mù màu đỏ tươi hệt như một cơn sóng khổng lồ, lặng lẽ vây quanh bọn thuộc hạ bên phe Sao Trắng.“Đây là độc!”Đám Miêu tộc là những kẻ đầu tiên phản ứng với làn sương đỏ.“Bọn rác rưởi chết giẫm này……!”Các tộc nhân Mèo Sương cũng đồng thời kích hoạt sương mù bao quanh bản thân.
Rất nhiều chiến binh biết điều khiển sương đã tham gia trận chiến này. Đáng lẽ chất độc tồn tại trong làn sương đỏ không thể nào ảnh hưởng tới chúng.Ấy vậy mà, đám Miêu tộc lại rất khẩn trương.“Tránh xa làn sương đó mau!”Ở đây có cả đám Sư tử, Gấu và những thành viên của Arm.
Chúng không biết cách đối phó với sương mù, cũng chẳng có khả năng kháng độc.“Ngài tộc trưởng!”Tộc trưởng tộc Mèo đáp lời ngắn gọn với tên tộc nhân đang nhìn hắn.“Tốt rồi.”
“Vâng?”Tên Tộc trưởng bỗng mỉm cười.
Lũ người Gấu, Sư tử và các thành viên của Arm có sống hay chết cũng chả quan trọng.Tộc Mèo Sương chỉ vừa mới từ Đông lục địa chuyển sang Tây lục địa.
Mối quan hệ giữa chúng với Sao Trắng không hơn kém gì một thỏa thuận.Chính vì vậy, tên Tộc trưởng cũng chẳng màng quan tâm đến cái chết của đám thuộc hạ Sao Trắng nữa, lão già ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và tộc của mình. Ông ta giấu mình bên trong làn sương và thật khẽ khàng ra lệnh để Miêu tộc xung quanh ông có thể nghe thấy.“Nỗi ô nhục của Tộc Mèo Sương rốt cuộc cũng lộ mặt.”Miêu tộc cuối cùng đã hiểu ý của Tộc trưởng khi ông ta nói: ‘Tốt rồi’.“Bắt đầu cuộc săn.”Đám Miêu tộc để ý xung quanh.“Độc ư?!”
“Hự! Đây, hình như đây là độc tê liệt!”
“Lùi lại! Tránh khỏi sương mù mau!”Vài kẻ tỉnh táo nhanh chóng nhận ra tình hình và giật mình chạy trốn khỏi làn sương đỏ. Tuy nhiên, phần lớn chúng vẫn bị choáng váng trước sự biến chuyển đột ngột này.Mặt khác, những Miêu tộc chẳng còn mấy bất ngờ. Một nửa số Miêu tộc lặng lẽ biến mất vào trong làn sương.Có như thế thì chúng mới đi săn được.Nửa còn lại của Miêu tộc di chuyển giống như đám tay sai của Sao Trắng.“… Độc!”Khi đối mặt với chất độc đang lao tới, tay pháp sư bên phía Sao Trắng thi triển phép thuật gió. Gió tụ lại thành một bức tường chắn trước mặt gã và bắt đầu di chuyển.Vùuuuuuuu-Cơn gió lớn nhẹ nhàng đẩy làn sương độc đi.“Tỉnh lại mau!”Những kẻ còn trong trạng thái hoảng loạn nhanh chóng bừng tỉnh và lao về phía sau bức tường gió.
Tường gió chỉ đẩy làn sương độc ra chứ không triệt tiêu được nó, làn sương độc dần lan tỏa tới nơi khác.“Chết tiệt!”Tay pháp sư cau có.Thứ sương độc quái quỷ gì đây.
Gã chả thể làm nổi gì chỉ vì thứ sương độc này.‘… Dịch chuyển!’Vòng tròn ma thuật dịch chuyển đã sẵn sàng ngay khi tay pháp sư thi triển thần chú.
Nhưng gã cần phải loại bỏ bức tường gió đang chắn sương thì mới có thể kích hoạt được vòng tròn ma thuật. Song, nếu làm vậy, thuộc hạ của gã sẽ có người bị trúng độc.Tất nhiên, gã có thể thi triển cả hai phép cùng một lúc.
Nhưng sẽ không dễ dàng để vừa làm phép dịch chuyển cho gần một trăm năm mươi người, vừa thi triển một loại phép thuật khác.
Cần phải rất tập trung để di chuyển những dạng sống này tới một địa điểm xa xôi.“… Lũ nhóc chết tiệt!”Tay pháp sư không tài nào quên được cái nhìn chằm chằm của con Rồng đen, ánh nhìn ấy đã hướng thẳng tới gã trước khi con Rồng biến mất vào trong làn sương. Gã biết Rồng đen đang nhằm tới khoảnh khắc gã để lộ sơ hở.Song, mối bận tâm lớn nhất trong tâm trí gã lúc này không phải những điều trên.‘Chủ nhân!’Bàngggggggggg!Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh mắt của tay pháp sư dời sang vị trí cách gã một khoảng.Gã có thể thấy aura đen lấp lánh đang cố gắng cắt ngang bức tường nước lớn.“Hừm.”Sao Trắng nhìn về phía Choi Han từ bên kia bức tường.“Mặc dù ta vẫn đang bị thương…”Thanh kiếm hướng về phía bức tường nước.“… Mi cũng không thể đánh bại được ta đâu.”Một lần nữa, bức tường nước chặn đứng thanh kiếm.Bàngggggg!Một tiếng nổ lớn vang dội, cơ thể Choi Han bị đẩy lùi về sau.
Dù thế, cậu ta vẫn không ngừng tấn công về phía Sao Trắng.‘Choi Han.’Choi Han nhớ lại những điều Cale từng nói trên đường họ tới đây.‘Cậu không cần phải nói dối, cũng không cần phải diễn kịch. Cứ thoải mái nói ra sự thật. Nhưng chỉ được nói những điều thích hợp với tình hình thôi. Rõ chưa?’Choi Han mở miệng.
Cậu nhìn thẳng vào Sao Trắng.“Ta chắc chắn sẽ chứng kiến cảnh ngươi chết.”Đó là sự thật.
Có thể không phải ngay bây giờ, nhưng cậu sẽ được thấy cái chết của Sao Trắng.Biểu cảm của cậu không hề dao động, vì điều cậu đang nói là sự thật.
Sao Trắng cười một cách quái dị.“Đó là nguyện vọng của Cale Henituse sao?”Choi Han vừa cười vừa vung aura của cậu lên.“Là nguyện vọng của chúng ta.”Ta chắc chắn sẽ chứng kiến kết cục của ngươi.
Đó là mong muốn của tất cả mọi người.Bàngggggg!Tuy nhiên, một lần nữa, đòn đánh của Choi Han vẫn không thể đâm xuyên qua bức tường nước của Sao Trắng. Từ trận chiến ở Đế Quốc, Choi Han đã không tài nào đánh thắng Sao Trắng.Ngay giữa thời điểm này.Onggggggg-Bỗng nhiên cậu cảm nhận thấy sự rung chuyển của mặt đất.
Sao Trắng quay đầu lại.Đùng!Cùng với tiếng nổ nhanh gọn, một cái lỗ lớn xuất hiện trên đỉnh mái vòm – thứ bao quanh lâu đài trắng.
Có người đang nhảy ra khỏi cái lỗ ấy.Là Ron và Beacrox.
Hai người họ nhảy từ trên cao xuống, đứng trên đỉnh của mái vòm.“Ha, ha ha.”Sao Trắng quan sát cảnh này rồi bật cười. Hắn bỗng hỏi Choi Han một câu.“Sao mi có thể ra khỏi lâu đài được vậy?”Sao chúng có thể xuất hiện ngay sau lưng hắn được.
Sao Trắng không khỏi thắc mắc.
Nhung Choi Han không trả lời hắn, một giọng nói khác vang khắp chiến trường.Giọng nói nghe có vẻ tuyệt vọng.“Dỏng tai lên nghe nguyện vọng của Cale này!”Vua lính đánh thuê cố gắng hét to nhất có thể.
Hắn dùng hết sức bình sinh để gào lên.“Sắp kết thúc rồi! Hai người chỉ cần giết thêm ít nhất một tên khốn nữa thôi!”Ánh mắt hắn hướng về phía Ron và Beacrox – cả hai người đang đứng trên mái vòm.Bud cảm thấy lo lắng.
Hai người họ vốn không hề biết đến nguyên nhân khiến Cale rơi vào cảnh máu me be bét thế này. Cả hai con Rồng trong tòa lâu đài cũng vậy.
Cale chẳng màng giải thích gì cho họ, cậu cứ thế ngất đi.Bud lo rằng Ron và Beacrox sẽ trở nên điên loạn, lo rằng họ sẽ chiến đấu đến mất cả lý trí.Bởi vậy, Bud đã hét to hết mức có thể. Hắn muốn giọng mình có thể vang xa tới tận chỗ Ron Molan đang đứng.
Giọng Bud nghe thật tuyệt vọng.Cale đang nằm trên lưng Bud, cậu ném cho hắn một ánh nhìn kỳ quái. Bud rút kiếm ra dù cho Cale vẫn đang sõng soài trên lưng mình.“Ta là Vua lính đánh thuê Bud Illis! Ta sẽ hy sinh mọi thứ của ta ngay tại đây!”Cale nhìn Bud rồi nghĩ.‘… Tên ngốc này là diễn viên à?
Sao làm màu giỏi vậy.’Ngay cả Cale cũng nghe ra sự tuyệt vọng và lo lắng cho bạn bè trong giọng nói của Bud.
Nhưng Cale không ôm mối bận tâm về Ron, Beacrox, hay về hai con Rồng như Bud.Tại sao ư?“Hự!”
“Né con dao găm ra! Ựa!”Ron vừa chạy dọc từ cạnh bên của mái vòm vừa phi một con dao găm xuống. Ông đang di chuyển rất nhanh xuống bên dưới mái vòm. Ron nói.“Beacrox, giết càng nhiều lũ khốn đó càng tốt.”
“Vâng, thưa cha.”Vụttttttt!Beacrox chém mạnh thanh trường kiếm trước khi nhảy khỏi mái vòm.Bùm!Beacrox đáp xuống ngay trước mặt những tên tộc Gấu đang nấp phía sau bức tường gió.“Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.”Beacrox bắt chước Choi Han nhiều nhất có thể trong khi lao về phía trước mà không thèm nhìn về sau. Khi anh làm vậy, Ron đã vượt qua anh.
Beacrox trao đổi bằng mắt với cha mình, anh âm thầm hỏi.‘Như này đã ổn chưa ạ?’Anh hỏi với vẻ cục cằn, rằng liệu diễn cỡ này đã đạt chưa.
Ron nở một nụ cười gian xảo trước khi chạy thẳng đến chỗ kẻ địch.
Mục tiêu của ông là lũ Miêu tộc.Raon đang trốn trong làn sương để thi triển ma thuật lên cả nhóm.
Ngay phía sau họ…“Chúng ra ngoài hết rồi này.”Sao Trắng lẳng lặng đứng bên, hắn thấy Eruhaben với vẻ mệt mỏi đi ra bằng sự hỗ trợ của Sheritt.“… Mi định chiến đấu thật sao? Mi tính đánh tới chết đấy à?”Sao Trắng quay đầu lại.
Hắn nhìn thẳng vào Cale đang ở phía xa. Sao Trắng hỏi Cale dù biết rằng cậu sẽ không tài nào nghe thấy được từ khoảng cách đó.
Cậu ta thực sự định đánh nhau cho tới chết đấy à?Sao Trắng trông thấy Cale bỗng hé miệng như thể đang trả lời hắn.
Cale ngẩng đầu lên và giả bộ chật vật.“Khụ!”Bỗng, cậu ho ra một ít chất lỏng màu đỏ đã ngậm sẵn trong miệng từ nãy. Cậu đã ngậm nó rất lâu, lâu đến mức khiến từng giọt đỏ sẫm trào ra khỏi miệng trông rất tự nhiên.Cale cố tình diễn vai ốm yếu sao cho thật đạt. Nom cậu như phải gắng sức lắm mới hét lên nổi một câu.“… Nhắm vào tay và chân của tên khốn đó.”Khoảnh khắc ấy, Sao Trắng bỗng nhận ra những ánh mắt đang hướng về phía mình.“… Hài hước thật.”Dẫu nói vậy, nhưng Sao Trắng chẳng thể cười nổi, hắn đang cực kì sửng sốt.Ba con Rồng. Hai con Mèo. Ba con người.Một nửa đã lộ rõ, trong khi số còn lại vẫn đang ẩn mình trong làn sương.
Tất cả người bên phe Cale hiện đang có mặt trên chiến trường đều dồn sự tập trung vào một. Bọn họ nhắm thẳng tới Sao Trắng.“Thấy cơ thể ta đang suy yếu nên các ngươi tính đánh tập thể luôn hả? Thật đấy à?”Trên mặt Sao Trắng xuất hiện nụ cười lạnh lẽo.
Người đàn ông mang vẻ nhợt nhạt dang rộng đôi tay.Đến tận thời khắc này, Raon vẫn đang ẩn mình trong sương mù và sử dụng ma thuật để truyền đạt tin nhắn của Cale đến những người khác. Và giờ nhóc lại truyền âm.
Tất cả mọi người có thể nghe thấy giọng Raon vang lên trong tâm trí.– Các ngươi có thể tấn công một khi nhân loại ra tín hiệu!Mệnh lệnh của Cale đều đã được khắc sâu vào tâm trí mỗi người.
Họ bắt đầu chuyển hướng mọi đòn tấn công của mình sang Sao Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me