LoveTruyen.Me

kepat ✦ i wanna hug u

14.

hanisette

"em đã nghĩ kĩ chưa?"

Hai tuần kể từ cuộc trò chuyện với Caelan, Hạo Vũ tìm thấy mình dứt khoát hạ quyết tâm khi đang ngồi ngắm chiếc đèn trùm cổ điển trên trần phòng khách nhà Oscar. nhìn xuống tách trà bay hơi, cậu cười nhưng không đáp ngay, cũng không biết có còn điều gì để lòng vướng bận.

"em sẽ không hối hận."

Một đêm trắng là quá đủ để hạ quyết tâm, quyết định để thứ dụng cụ lạnh lẽo đậm mùi thuốc khử trùng luồn vào trong người rồi tước đi những cánh hoa. một đêm trắng là quá nhiều để nghĩ về duy nhất một người, về nụ cười nhạt nắng mà cậu cứ ngỡ mình đã quên từ lâu, từ rất lâu rồi.

Nhưng sự thật là cậu vẫn nghĩ về anh ấy. thanh xuân và tình yêu thôi không hề đủ, Hạo Vũ phải nghĩ về anh ấy như một thói quen khó bỏ, hay một lẽ thường tình đã lặp đi lặp lại suốt hơn năm năm trời. cậu nghĩ về anh và cái cách làm thế nào mà anh khiến cậu mang theo những cánh hoa, làm thế nào mà anh khiến cậu bừng tỉnh giữa đêm vô số lần cùng hai gò má ướt đẫm. không ai biết làm sao mọi chuyện bắt đầu, cũng chẳng ai hay làm sao thứ cảm xúc non dại của tuổi trẻ lại ra nông nỗi này.

Oscar trầm ngâm nhìn cậu, nhìn đứa trẻ hậu bối vô tư năm nào nay bỗng hoá thành một người đàn ông ôm đồm quá nhiều tâm sự. họ đã quen nhau quá lâu, đã thân nhau quá nhiều để hiểu đối phương thực chất đang che giấu điều gì. hơn ai hết - hơn cả Hạo Vũ, hơn tất cả những người trong cuộc, anh biết rõ cậu yêu Lưu Chương nhiều ra sao, cũng biết vì cậu ta mà cậu đã biến thành một người thế nào.

Và anh cũng biết, Hạo Vũ phải kiên cường và mạnh mẽ lắm mới có thể đi qua tám năm xước xát ấy - tám năm đằng đẵng mà không hề nghĩ tới hai từ "phẫu thuật".

"việc này... cậu ấy có biết không?"

Anh hỏi, không cho rằng sẽ nhận về câu trả lời là "có". có lẽ những người mắc căn bệnh đơn phương đều mang một điểm chung: không bao giờ có đủ dũng khí tiết lộ những cánh hoa cho người mà mình thương đến chết cả lòng.

Một nụ cười buồn thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của người nọ. rồi Hạo Vũ bỗng nhận ra bản thân đã quá quen với kiểu cười này, và có khi, cũng đã vô tình quên mất một nụ cười tươi đúng nghĩa từng có hình hài ra sao.

"Lưu Chương ấy à? không đâu. sẽ không. chắc em sẽ giấu đến hết đời mất. hừm, hay em thử chuyển nghề đi làm diễn viên anh nhỉ-"

"ý anh không phải Lưu Chương."

Đó là khi Hạo Vũ ngẩn người, nụ cười buồn bã tan dần theo những từ ngữ vô thanh vuột khỏi đầu môi. một lát, cậu lắc đầu thay cho lời đáp, ánh mắt trầm ngâm như chìm sâu vào làn khói mỏng manh từ tách trà.

"tụi em cắt đứt liên lạc rồi. bây giờ có gặp nhau, có nói.. cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa."

Cậu không coi anh và tất cả những kỉ niệm sẻ chia với anh là điều tối kỵ. cậu cũng không ép bản thân không được nhớ về anh, nhớ về mùi hương, về giọng nói, về bờ vai vững chãi thuộc về duy nhất mình Kha Vũ. vì cậu biết điều đó là vô ích. cậu cố gắng không tự hỏi với lòng rằng anh thế nào, đã tìm được một ai đó khác chưa, đã bớt đau đớn chưa, bởi cậu biết anh vẫn sẽ sống tốt. và điều đó làm Hạo Vũ đau lòng hơn cậu tưởng.

Cậu có thể chúc phúc cho Lưu Chương, có thể đẩy anh đi tìm hạnh phúc của riêng mình và rồi bản thân sẽ đứng từ xa vẫy tay tạm biệt. cậu có thể sống cùng anh túc trắng trong khoang ngực suốt tám năm trời, có thể chịu đựng những cơn đau đến từ con tim và tinh thần mà chẳng phải từ thể xác, cũng có thể giấu nhẹm điều ấy đi và sẽ không một ai hay biết.

Nhưng cậu lại chẳng thể đứng một bên và nhìn thế giới của Kha Vũ trở về guồng quay vốn có, nhìn hạnh phúc của anh chẳng hề xuất hiện bóng dáng cậu.

Anh không hạnh phúc, cậu sẽ đau lòng; mà hạnh phúc rồi, cậu cũng vẫn sẽ đau.

Doãn Hạo Vũ hoá ra ích kỷ như vậy, nhưng chỉ với riêng mình Châu Kha Vũ mà thôi.

******

Ngày hôm đó, Lưu Chương cuối cùng cũng đã đến.

Khi ấy là buổi chiều thứ hai, có lẽ anh chỉ vừa mới tan làm trở về, hay có lẽ đã bỏ cả giảng đường mà chạy tới đây. cà vạt nới lỏng cẩu thả, áo khoác dày sụ vắt ngang trên bắp tay mà chẳng phải choàng vào người giữa tiết trời lạnh căm căm ngoài kia. gò má đỏ bừng vì lạnh, tóc luôn được chải gọn nay đổ xô sang một bên, rơi lưa thưa xuống trán, dường như còn đọng lại hạt sương giá ngày đầu xuân.

Khác xa với cậu, anh trông chẳng hề hà dẫu cái lạnh có thấm đến tận xương tuỷ, hay dẫu sự thật có cứa vào tim anh như muôn ngàn mảnh vỡ. thứ duy nhất chạm được đến Lưu Chương, khiến anh bỏ dở lưng chừng mọi thứ để đến tận đây chính là cậu.

Duy nhất một lần trong đời, Doãn Hạo Vũ trở thành mối quan tâm hàng đầu của Lưu Chương.

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Ống truyền trong suốt ở tay khiến Hạo Vũ không thể đứng lên, chỉ có thể im lặng nhìn anh lững thững bước dần tới cậu, ánh mắt như chứa muôn ngàn thắc mắc mà đôi môi lại chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào. cậu hiểu chuyện này quá đường đột, quá khó tin, và có lẽ nó đã bị chôn vùi mãi mãi nếu như Kha Vũ không nói ra, Lưu Chương không hỏi và cậu không thừa nhận. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn thấy nhen nhóm sự mãn nguyện hả dạ, và rằng cả thanh xuân chạy theo anh chỉ để đổi lấy thời khắc này có lẽ cũng không quá uổng phí.

Trong đôi mắt anh, Hạo Vũ đọc được sự tức giận, ngỡ ngàng, hối hận và cả xót thương. cậu không thích thương hại, cũng không thích anh nhìn cậu như thể phần nhiều đang thương hại mình như thế.

"còn nửa tiếng nữa là đến giờ phẫu thuật rồi, mau chúc em may mắn đi."

Bởi sự hèn nhát trong cậu, hèn nhát không dám đứng lên trước anh, để anh nhìn thấy cậu một lần. bởi anh đã có người trong lòng, người anh yêu và người đó cũng yêu anh. cậu biết mình không có tư cách trách anh- chỉ vì anh đã yêu, đã kết hôn và sống cuộc đời của bản thân như bao người khác.

Và cũng bởi giờ đây, điều đó vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Patrick, anh xin lỗi...."

"xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi này, xin lỗi vì đã không nhận ra.. anh thực sự xin lỗi.."

Khi nghe những lời ấy, khi nhìn bộ đồ bệnh nhân đối lập với gương mặt rạng rỡ của cậu, khi tìm không thấy trách cứ hay mắng nhiếc trong đôi mắt cậu sáng ngời, thì bao nhiêu hoang mang giận dữ trong lòng Lưu Chương cũng đều bay đi đâu hết. anh bất lực ôm mặt, gần như bật khóc qua từng tiếng "xin lỗi" méo mó khản đặc, lặp lại tưởng chừng như mãi mãi.

Và anh ghét bản thân mình, vì đã trở thành nguyên nhân khiến cậu đau lòng đến thế.

***

"có sợ không?"

Thuốc mê đúng là hiệu quả thật, chỉ cần mười phút là đã bắt đầu phát huy tác dụng. dù mi mắt đã nặng trĩu, Hạo Vũ vẫn cố gắng quay sang giường bên, nhìn Lưu Chương thêm lần nữa trước khi tấm rèm trắng ngăn cách họ. cơn buồn ngủ khiến ý thức của cậu chênh chao, tầm nhìn cũng mờ dần.

"em không biết, hoá ra mình đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu."

Cậu đáp nhẹ tênh, tâm trí chìm sâu vào đôi mắt nâu của người kia.

Hạo Vũ vươn tay về phía anh, xoè lòng bàn tay để anh nắm lấy, để mười ngón tay đan trọn tựa như một thói quen vô thức, nhưng lại như muốn nói "có anh ở đây rồi, đừng lo".

Có lẽ Lưu Chương đã từng là thanh xuân của cậu, nhưng chẳng phải cả đời. có lẽ Châu Kha Vũ chỉ là một chấm nhỏ trong những tháng ngày tuổi trẻ ấy, nhưng hoá ra lại mang nghĩa "mãi mãi không rời xa". tương lai đâu ai có thể đoán trước, nhưng cậu biết ơn tương lai vì đã đem Kha Vũ tới, đã xua đi quá khứ và giúp cậu hồi sinh, giúp cậu có thể cảm nhận sự ấm áp sau những lần vụn vỡ, giúp cậu có thể trở thành một con người mới.

Giữa không gian trắng toát nồng mùi thuốc khử trùng, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, đọng lại trong tâm trí cậu, chẳng phải là những kỉ niệm đớn đau nơi quá khứ. chỉ là đôi mắt đen láy tựa vạn biển sao, về những cái hôn chớm nở ngày đông và sự ấm áp lan rộng trên từng đầu ngón tay, chạm đến tận tâm can.

Cùng với tiếng đèn đỏ bật lên trong phòng phẫu thuật, điện thoại của Hạo Vũ cũng đồng thời rung lên vài dòng tin nhắn, từ một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me