LoveTruyen.Me

kepat ✦ i wanna hug u

16. end

hanisette

Căn hộ mới của Hạo Vũ không to, nếu như không muốn bảo rằng nó khá bé. so ra thì nó chỉ bằng phòng khách trong căn nhà cũ của cậu, nhưng vậy là đủ để Hạo Vũ vừa lòng với nó rồi. không quá rộng, không quá trống trải.

Căn hộ mới ấy chỉ cách nhà Oscar vài bước chân, và trên quãng đường về nhà ấy, đầu Hạo Vũ chợt trống rỗng. tất cả những gì cậu làm chỉ là đăm đăm nhìn xuống mặt đường, nhìn mũi chân đều đặn nhấc từng bước đầy máy móc và nhìn bóng mình đổ dài trên nền đất, rồi nắng tắt và mọi tâm tư cũng đều khuất dạng nơi chân trời.

Ngõ nhà vắng tanh, nên trong suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, Hạo Vũ chỉ ngẩng lên duy nhất một lần và chỉ dừng lại duy nhất một lần. là khi bóng chiếc xe BMW màu đen bất ngờ đè lên bóng cậu, là khi cậu bắt gặp một ánh mắt da diết không đổi, chẳng rời cậu lấy một li.

Hạo Vũ nheo mắt, để rồi khựng lại khi nhận ra người đứng đó là anh- có vẻ cô đơn hơn, trầm tĩnh hơn và buồn rầu hơn so với ngày cuối họ gặp mặt. trên người anh là vest đen, bộ lễ phục đặc trưng cho những bữa tiệc xa hoa mà Hạo Vũ chắc rằng anh vừa từ nơi đó trở về. nhưng Hạo Vũ không chắc anh là lạc đường, là tình cờ hay thực sự lái xe cả nẻo đường xa xôi tới đây, thực sự xuất hiện trước mặt cậu trước ngần ấy thời gian, cùng ánh nhìn da diết không giấu diếm ấy.

Và cậu thấy anh mấp máy môi, để lời thầm thì vuột khỏi khoang họng rồi bay tới tai cậu qua những làn gió thoảng.

Thật kỳ lạ. rõ ràng đứng xa nhau đến thế, rõ ràng cả hai chẳng dám nhúc nhích một li, nhưng cậu vẫn nhận ra anh đang thầm thì điều gì. "Hạo Vũ". chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy thôi, nhưng lại là âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu, giữa những tiếng nứt đôi của đất trời cùng vô vàn những tạp âm khác. và đó là khi Hạo Vũ biết mình không nhìn lầm, tầm nhìn của cậu chưa bao giờ rõ rệt như thế. anh đang ở đây- một Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt- ngay trước mắt cậu.

Hạo Vũ những tưởng bản thân sẽ chạy trốn. nhưng không, bằng nỗ lực phi thường, cậu khẽ lướt qua anh và đi thẳng đến cửa nhà mình, tra chìa khoá vào ổ bằng đôi tay không hề run rẩy rồi mở cửa- hoàn toàn coi anh như người vô hình, và ngày hôm nay cũng sẽ như bao ngày khác.

Điều đó vô tình trở thành cơn sóng thần đánh tạt tâm trí Kha Vũ, kéo anh về thực tại, gợi anh nhớ ra nguyên nhân tại sao bản thân lại chấp nhận lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ để tới được đây. Kha Vũ vội vã sải một bước dài, vươn tay và dùng lực chặn lại cách cửa đang chuẩn bị đóng còn vội vàng hơn mình. gương mặt người con trai hiện ra ngay sau cánh cửa gỗ, tràn đầy ngỡ ngàng cùng đôi mắt nhìn cậu đầy dò xét, đầy cẩn trọng.

Anh cất lời, rồi ngạc nhiên khi nhận ra giọng mình buồn rầu tới nhường nào.

"không định mời tôi vào sao? tôi không ăn thịt cậu đâu."

Hạo Vũ thôi nhìn anh, chỉ lưỡng lự buông tay khỏi nắm cửa trước khi quay người đi thẳng vào bên trong. cậu biết mình không ngăn nổi anh, và cũng biết, bản thân chưa bao giờ đủ can đảm để gặp lại anh. cậu vẫn nghe thấy tâm tình gấp gáp của bản thân, vẫn nhận ra cả không gian trong nhà gần như sáng bừng lên khi có hơi thở của anh, và vẫn chưa hề quên những lời cuối cùng họ nói với nhau- về một mối tình đơn phương không thể đền đáp. chỉ là, cậu chẳng thể nghe thấy sự bồi hồi quen thuộc, hay nhịp tim đập rộn phi thường trong lồng ngực, dù là một khắc.

Đó là lúc cậu nhận ra, rằng mình đã thực sự trải qua một cuộc phẫu thuật "thành công".

"làm sao anh tìm được nơi này?"

Cậu hỏi, vẫn quay lưng về phía anh. thế là bất lịch sự đấy, đâu đó trong phần đạo đức của cậu gào lên, nhưng Hạo Vũ không thể làm gì theo đúng ý mà tâm trí muốn. cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Kha Vũ, chỉ nghe thấy tiếng anh cẩn thận bước, cẩn thận tiến về phía cậu.

"tôi đã hỏi Oscar. anh ấy bảo cậu đang ở nhà anh ấy, bảo tôi hãy đợi ở đây."

Và Kha Vũ đã đợi, đằng đẵng hai tiếng đồng hồ.

Hạo Vũ bỗng nhớ về lời nói của Oscar trước ngày phẫu thuật, nhớ về gương mặt và ánh nhìn đẩy ẩn ý mà anh tặng cho cậu khi cả hai còn ở nhà anh. Oscar là người trưởng thành hơn tuổi, lời anh nói chưa bao giờ là điều thừa thãi cả.

"cứ nói với cậu ta đi."

"sao cơ?"

"nếu em có cơ hội, hãy cứ nói với cậu ấy về quyết định của em. hai người đã cùng nhau đi qua rất nhiều chuyện, dù thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng đáng được biết."

Cậu hít một hơi sâu, ngẩng đầu và quay lại nhìn anh. không dễ dàng tí nào đâu, vì cậu thực sự chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi. nhưng cậu đã làm được, Hạo Vũ đã nhìn thẳng vào mắt anh như cái ngày cậu thổ lộ, như cái ngày mà biểu hiện trên gương mặt anh đã đánh sập hy vọng nhỏ bé trong cậu. lần này anh không quay đi nữa, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu và dường như đau xót khi nhận ra cậu đã gầy gò tới mức nào.

Hoặc rằng cậu vẫn luôn nhỏ bé như thế, chỉ là anh chưa bao giờ nhận ra.

Khi ôm cậu trong tay, khi chìm nghỉm trong mùi hương của cậu, Kha Vũ chưa bao giờ nhận ra điều đó.

"trong khoảng thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hạo Vũ, tôi suy nghĩ về cậu."

Có lẽ đó cũng là lý do khiến cậu ấy nhất quyết rời đi, vì cậu đã quá ích kỷ. có lẽ vậy.

"tôi nhận ra từ khi ở bên cậu, tôi đã ít đau hơn, đã không còn thường xuyên nhớ về người kia, cũng không còn thức dậy giữa đêm vì mất ngủ. vì tôi quá ích kỷ, quá hạn hẹp nên đã không nhận thức điều đó sớm hơn, đã khiến cậu rời đi. cậu hiểu mà, những cánh hoa sẽ khiến cảm xúc chân thực bị bào mòn. ta sẽ chỉ luôn nhớ đến người khiến ta mang những cánh hoa- gần như đến mức ám ảnh, mà không bao giờ nhớ đến những người sau đó- những người khiến ta bớt đau đớn hơn."

Ánh mắt anh rời khỏi người Hạo Vũ. kể cả cậu không tin nữa, kể cả cậu có đuổi anh về, thì Kha Vũ vẫn phải nói. vì nếu không nói ra, anh sẽ hối hận suốt cả quãng đời còn lại mất.

"cậu rất tốt, thực sự rất tốt, và tôi chưa bao giờ xứng đáng có cậu và được cậu yêu thương. thế nên tôi vẫn luôn cảm kích, vẫn luôn biết ơn vì cậu đã xuất hiện. khi cậu đi, căn nhà ấy không còn là 'nhà' theo đúng nghĩa nữa. tôi không nghĩ đến anh ấy nữa, thường hay đau mà chẳng hề ho ra bất cứ cánh hoa nào. Hạo Vũ, cậu là tất cả những gì tôi nghĩ về trong suốt những tuần qua."

"thế nên, ý cậu là tôi đã trở thành thói quen của cậu, là một điều nghiễm nhiên phải xuất hiện trong đời cậu, và việc tôi bỏ đi khiến cậu thấy bứt rứt chỉ vì thói quen tự dưng thay đổi?"

"không! không phải thế!"

Đó là lần đầu tiên Kha Vũ trở nên lúng túng trước một người khác, trở nên bồn chồn trước ánh nhìn dò xét của cậu. anh bất lực thở dài, luồn tay vào mái tóc và vò cho đến khi nó rối tung, hai bên tai đỏ ửng.

"tôi không giỏi bộc lộ tâm tư qua lời nói nhưng có lẽ, nó là yêu. phải không? có lẽ nó đúng là yêu rồi. Hạo Vũ, tôi yêu cậu."

Châu Kha Vũ đã gần như chỉ muốn đâm đầu xuống đất, vậy mà khi anh nhìn lên, người con trai ấy lại trông như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi ba từ mà anh phải lấy hết dũng khí mới có thể thốt ra. rồi cậu chợt bật cười, nhìn anh vò đầu bứt tai như thể đang nghe câu chuyện cười hài nhất thế gian.

Cậu cười, vui vẻ đến mức bao nhiêu mệt mỏi và xanh xao bỗng biến đâu mất. ban đầu anh ngỡ ngàng, rồi tức giận, gần như chỉ muốn túm lấy Hạo Vũ và doạ cậu đừng cười nữa.

Nhưng vì cậu thật sự rất đẹp, và có Chúa mới biết anh nhớ nụ cười ấy tới nhường nào, nên tất cả những gì anh làm chỉ là chôn chân một chỗ, nhìn cậu đăm đăm.

Thời gian dường như ngừng lại, bòn rút từng hơi thở, nét vội vã nhanh chóng choáng lấy gương mặt anh, rồi bỗng trượt dài và vỡ tan thành từng giọt tung toé khi cậu tìm thấy ánh mắt Hạo Vũ.

Một đôi mắt trong, quyện màu vỏ cây, li ti nắng hạ hắt từ cửa sổ, bất động và ngờ nghệch khi chúng xuyên thẳng vào anh. người con trai trước mặt đã trở nên quá quan trọng đối với Kha Vũ- quan trọng gấp bội lần anh tưởng, đến mức chỉ cần một ánh nhìn chăm chú như nhìn người xa lạ, Doãn hạo Vũ có thể dễ dàng xé đôi một quả tim đang điên cuồng đập rộn.

Anh nghĩ mình nhớ ánh mắt ấy. rõ ràng đã là chuyện của rất lâu, nhưng dường như chỉ mới hôm qua thôi, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy người nọ trong căn nhà nhỏ trải dài anh túc, nhìn thấy một Doãn Hạo Vũ với vỏ bọc kiên cường nay đã rời rạc vụn vỡ dưới chân, một Doãn Hạo Vũ trầy xước những vết thương lòng, đớn đau đến mức chẳng kịp che giấu những xúc cảm vụn vỡ trên gương mặt khi bắt gặp người ngoài- là anh- đứng ở đó.

"Oscar chưa nói gì với anh sao?"

Rõ ràng ở trong hai tình cảnh khác nhau, nhưng tâm hồn anh vẫn chạy ngược về chiều hôm ấy, vẫn nán lại căn phòng nhỏ cùng đôi mắt cậu- một đôi mắt ngập màu tang thương, đối lập hẳn với màu hoa rạo rực chênh vênh rơi trong lòng. hiện tại, đôi mắt ấy đã không còn tang thương, cũng không có bất kì thứ sắc màu nào đại diện cho buồn tênh giết chết nửa đời.

Đó là khi Kha Vũ biết, cậu hết đau rồi.

Không còn tang tóc, không còn nứt vỡ, đôi mắt ấy vững vàng và rạng ngời đến nhói đau cõi lòng.

"Châu Kha Vũ"

Một giây thôi, tưởng như đã có thể quay về lần đầu tiên cậu gọi tên anh, khi những cánh anh túc còn đập rộn ràng trong khoang ngực cậu, đâu đó khi anh vẫn còn thấy nụ cười cậu chứa chan màu nắng trời rực rỡ, chứa cả sương sớm tinh khôi.

"cảm ơn anh rất nhiều. cảm ơn vì đã yêu tôi."

Câu nói được thốt lên từ sâu trong tâm trí cậu, từ trong lồng ngực trống vắng cánh hoa tàn, từ khao khát được chấm dứt thứ tình cảm đơn phương đau đớn đến nghẹt thở. Hạo Vũ cứ nghĩ rằng cậu sẽ phải khổ sở đến như thế nào để có thể buông bỏ những rung động cùng mảnh anh túc trắng muốt trực trào nơi cuống họng, chỉ chực chờ để tuôn ra bất cứ lúc nào,

Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ đến ngày hôm nay, và càng không thể biết được người mà mình đã nhẫn tâm đặt dấu chấm hết cho nửa đời luyến ái say mê, cùng với nỗi đau từ tâm can chưa kịp nguôi ngoai, lại là thân ảnh cao lớn trước mắt. không phải là ánh dương rực rỡ chói chang, màu nắng mang theo mảnh tro tàn của cháy bỏng những ngày thanh xuân, giờ đây chỉ còn lại một ánh mắt đen láy chứa vạn tinh tú, như ánh trăng như có như không len lỏi vào mi mắt, dùng hết thảy dịu dàng mà vỗ về những ngày còn âu lo.

"cảm ơn vì đã không bỏ tôi lại."

Giữa guồng quay vội vã, thật may mắn khi có ai đó chịu dừng lại để nghe cậu nói, để quan tâm xem liệu rằng cậu có ổn không, hay là cậu đang cô đơn quá đỗi trong chính cái cuộc sống bấp bênh kia? hai mình luôn tốt hơn một mình, thật đấy. khi bỗng dưng bàn ăn được dọn thêm một chiếc đĩa, trước cửa có thêm một đôi giày, hay chỗ trống trên giường được lấp đầy thêm một chút, dường như mọi thứ đều muốn nhắc nhở Hạo Vũ rằng, anh đang ở đây, trong chính ngôi nhà của cậu.

"Hạo Vũ này,"

"sao-"

Lời chưa kịp nói hết, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của người trước mặt, hương hồ điệp quen thuộc bỗng chốc ập vào tâm trí khiến Hạo Vũ giật mình, cả cơ thể khẽ run nhẹ, nhưng môi lại chẳng thốt nên lời.

"tôi ước gì ngày mai đừng đến nữa."

Khoảnh khắc ấy, Kha Vũ nhớ mình chỉ cười.

Tâm trí anh là một mớ hỗn độn cảm xúc. buồn có, nhẹ nhõm có, tiếc nuối có, hối hận có. nhưng đến khi phải thể hiện những cảm xúc ấy ra ngoài, Kha Vũ chỉ còn biết cười nhạt.

"chúng ta sẽ ổn thôi.", cậu đã từng nói như thế.

Không sao cả.

Em và tôi, sẽ ổn thôi.

"chúng ta có thế bắt đầu lại chứ?"

Khi nghĩ đến một viễn cảnh sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu, sự mệt mỏi trong cơ thể anh dường như biến đi đâu mất.

Anh sẽ yêu cậu lại từ đầu.

Dùng cả đời này để yêu thương cậu.

Người con trai trong lòng căng ra như dây đàn, rồi chợt trùng đôi vai xuống, hơi thở nín lặng. hôn lên mái tóc nhạt màu hồng hoa, anh im lặng một lúc, rồi thầm thì nhẹ nhàng

"không sao rồi, Hạo Vũ. như vậy đã là quá đủ. từ nay, sẽ không còn ai có thể làm cậu tổn thương nữa."

Có lẽ, cậu đang lạc lối giữa những kí ức mờ ảo vấn vương. hay có lẽ, cậu chỉ đơn giản là quá mệt để có thể la hét rồi đẩy anh ra, thế nên mới chọn cách cam chịu. dù là vế nào đi chăng nữa thì Châu Kha Vũ cũng sẽ không buông bỏ cậu, không bao giờ. không bao giờ nữa.

"tôi hứa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me