LoveTruyen.Me

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu

Chap 16

qoruddhl


Hừng đông vừa rạng, mặt trời lấp ló sau đỉnh đồi chiếu những tia sáng yếu ớt vào mọi vật, những giọt sương còn đọng lại trên lá và cây cỏ hôm nay trông có vẻ xanh tươi hơn sau trận mưa đêm qua.

Thái Từ Khôn chậm rãi mở mắt để có thể tiếp nhận ánh sáng nhẹ qua khung cửa sổ, nhìn xuống con sâu lười đang nằm chui rúc trong lòng mình ngủ ngon lành, anh nhẹ hôn lên vầng trán cao coi như nụ hôn chào buổi sáng, anh vẫn muốn tiếp tục ôm sâu lười trong lòng mà ngủ tiếp nhưng phải về nhà lấy đồ để kịp giờ khởi hành chuyến đi Hồ Nam.

Thái Từ Khôn buông Chu Chính Đình ra rồi bước xuống giường, vì thời tiết hôm nay se lạnh hơn mọi ngày nên anh đã cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Thái Từ Khôn ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Chu Chính Đình. Bình yên đến lạ. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo hiện rõ, nhìn đến đôi môi đỏ kia anh nhớ lại cảm giác đêm qua - một cảm giác anh cũng không xác định được đó là gì.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ anh mở cửa phòng rồi bước nhanh xuống lầu, mùi thức ăn thoang thoảng xộc vào mũi làm anh nhớ đến món ăn của mẹ nấu, cũng lâu rồi chưa được gặp mẹ, từ khi cậu đi Anh được bốn năm thì mẹ qua sống cùng và định cư bên đó, cũng hai năm rồi chưa gặp mẹ mà.

Ba mẹ Chu sáng nào cũng dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành, ba Chu thì ngồi ngoài sân đọc báo và uống cà phê thư giãn, mẹ Chu thì tất bật trong bếp làm đồ ăn chỉ có cậu con trai qúy tử là nằm lê nằm lết thôi. Đến gần mẹ Chu anh chào hỏi lễ phép nở nụ cười chuẩn ánh ban mai.

"Con chào bác buổi sáng"

"Thái Từ Khôn con dậy sớm thế? Tối qua thằng bé Đình không cho con ngủ à"

"Dạ không có không có, Đình Đình rất ngoan"

Sau câu hỏi đầy lo lắng của mẹ Chu, Thái Từ Khôn thầm cười trong lòng.

"Con có việc phải về nhà nên dậy sớm, quần áo của con... "

"A.. Để bác đi lấy cho "

" dạ"

Thái Từ Khôn gật đầu chờ đợi mẹ Chu đi lấy quần áo cho mình, cũng muốn tự mình đi lấy cho đỡ ngại nhưng căn nhà rộng lớn như này mà mới đến có một lần nên anh ngậm ngùi cho qua chuyện vậy.

Thay đồ sửa soạn hẳn hoi, mở cửa phòng để chào tạm biệt Chu Chính Đình nhưng cậu vẫn còn ngủ mê say, lăn qua lăn lại tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp. Thái Từ Khôn mỉm cười rồi đóng cửa phòng, chào tạm biệt ba mẹ Chu rồi trở về nhà mình.

Một mình dạo bước trên phố vắng người buổi sáng chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Các vệ sĩ gác cổng mở cửa cho anh vào nhà với thái độ cung kính, anh cúi người chào hỏi họ buổi sáng, anh là người có hiểu chuyện có học thức nên quyền được tôn trọng với người lớn tuổi hơn mình luôn luôn được thực hiện.

______________________________________

"Xin thông báo, xin mời tất cả học sinh tham dự đại hội thể thao tập trung trước cổng trường để xuất phát " x2

"Đình Đình, anh đi nhé"

Từ đằng xa Jeffrey luôn tìm hình bóng của Chu Chính Đình, thấy được cậu liền chạy tới tạm biệt và có cơ hội gần gũi cậu hơn.

"A, Jeffrey - anh đi đến đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng để bị bệnh"

"Được, nếu được thì ngày nào em cũng nhắn tin hay gọi điện nhắc nhở anh thì càng tốt "

"Hahaha được được, ..xe sắp xuất phát rồi đó bai bai"

"Baiiiii"

Màn đối thoại ngắn vừa rồi cũng đủ để con người đứng lặng ở gốc cây nào đó nãy giờ đã trông thấy hết, lửa nhiệt huyết muốn chiến thắng càng sục sôi, nhất định lần này anh sẽ không thể thua.

"Đình Đình hãy chờ anh"

Nói nhỏ đủ để bản thân biết rồi chạy vọt lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến Hồ Nam, chặn đường đi dài có chút mệt mỏi, Thái Từ Khôn nhắm mắt lại và ngủ quên trong kí ức.
_____________________________________

"Không ăn cái này đâu"

"Bảo Bảo em đã nói là không ăn mà"

"Ngoan ăn vào đi cho đủ chất"

"Không mà đừng ép em"

"Bối Bối ngoan nào, chả phải em là đứa trẻ ngoan sao? "

"Không ăn" _ Bối Bối phụng phịu, hai gò má trắng mịn búng ra lắc qua lắc lại không chịu ăn cà rốt

"Được, nếu em không ăn thì đừng nói chuyện với anh nữa " __cậu bé lớn hơn ngồi kế bên nói xong cắm cúi ăn không thèm để ý cậu nữa.

Bảo Bảo rời bàn khi đã ăn xong phần ăn của mình bỏ lại Bối Bối nước mắt lưng tròng ngồi một mình khóc thút thít. Bảo Bảo cũng có chút thương muốn lại vỗ về, NHƯNG phải dạy cho Bối Bối một bài học không được bỏ đồ ăn nữa.

Ngồi khóc mà chả thấy Bảo Bảo lại dỗ, Bối Bối khóc to hơn nữa khiến mẹ Thái giật mình mà chạy đến tiểu bảo bối của mình mà cuốn quít lên, mắng thằng con quý tử đang ngồi trên ghế sopha chễm chệ xem tivi kia.

"Tiểu Bối của má hai đừng khóc ha, đừng khóc đừng khóc nữa. Bảo Bảo ăn hiếp con đúng không? Má hai đến đánh nó nhé? "

"Chỉ tại con không ăn cà rốt nên... hức Bảo Bảo giận con...oaaaaaa oaaaa "

Càng nói càng khóc to lên, hai thằng nhóc này thật phiền phức mà.

"Tiểu Bối à, con xem cà rốt là chất dinh dưỡng rất tốt cho đôi mắt của mình, con ăn vào mắt con sẽ sáng, sáng ơi là sáng"

"Thật không má hai? "

"Thật, con ăn thử xem, má hai đút con ăn"

Ăn vào thì Chu Chính Đình cảm nhận được mùi của cà rốt rất khó nuốt nhưng vẫn bi bô hỏi mẹ Thái

"Má hai mắt con đã sáng chưa? "

Mẹ Thái và Thái Từ Khôn nghe được câu hỏi thì khẽ cười, đáng yêu quá mà. Sau khi đút cho Bối Bối ăn hết phần ăn thì quay sang mắng cậu con trai của mình. Riết không biết ai là con ai mà.

"Con đến ghế ngồi cùng Bảo Bảo xem tivi đi"

Bối Bối chạy lạch bạch đến ghế sopha an phận ngồi vào một góc của chiếc ghế

"Bảo Bảo em đã ăn hết đồ ăn rồii"

"..."

"Em đã nói em ăn hết đồ ăn rồi, còn chương trình bóng đá này em không thích xem anh đổi kênh hoạt hình được không? "

"..."

Lặng lẽ lủi thủi ngồi im lặng một góc vì ai kia không thèm trả lời câu hỏi của mình, mắt thì dán lên tivi lâu lâu liếc nhìn người kia một cái nhưng vẫn không có hồi đáp, đôi mắt díu xuống và ngủ gục trên sopha.

Bảo Bảo quay sang nhìn cục bông bên cạnh đã ngủ, lắc đầu thở dài nhờ quản gia bế Bối Bối lên phòng ngủ giúp mình, đôi chân lon ton chạy theo sau. Ngắm nhìn Bối Bối ngủ bình yên nhưng đôi mắt còn sưng vì khóc kia thì trong lòng trào lên cảm xúc tội lỗi, biết vậy hãy dã đến dỗ dành rồi.

"Bối Bối cho anh xin lỗi, ngủ ngoan nhé "

______________________________________

"Thái Từ Khôn"

"Ê Thái Từ Khôn, dậy mau"

"Mày ngủ như chết vậy, dậy đi "

Cảm nhận được có bàn tay lay lay cơ mình, Thái Từ Khôn từ từ mở mắt nhìn xung quanh, xe đã dừng lại, Vương Tử Dị ngồi kế bên thì đang cố gắng hết sức để kêu mình dậy. Thì ra đã đến Hồ Nam.

Giấc mơ lúc nãy...là anh đang nhớ về quá khứ, một đoạn hồi tưởng mà có thể đã bị lãng quên trong kí ức đã lâu, giờ nhớ lại sống mũi lại cay cay.


Ngôi trường mà mọi người đến là trường đại học kinh tế Hồ Nam nhất nhì về thành tích thể thao, không để mình thua nhất định phải thắng, Thái Từ Khôn cố lên !

Tiếng hò reo của phái nữ trong trường làm kinh thiên động địa, bởi vì các học sinh đến đây ai ai cũng đẹp trai, mang trong mình chiếc thìa vàng và thông minh, thể thao giỏi. Các giáo viên lão làng của trường cũng hâm mộ giới trẻ này, còn nhỏ nhưng đã có tiền đồ sáng lạn như vậy, thật khâm phục !


"Thái Từ Khôn, cố lên ! "





Thật sự rất muốn xem lời nhận xét :(( cho dù có viết dở nhưng vẫn muốn được xem :((


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me