LoveTruyen.Me

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu

Chap 17

qoruddhl


Ba ngày trôi qua nhanh chóng với cường độ học tập và rèn luyện vũ đạo của Chu Chính Đình, mấy ngày nay mưa trời trở lạnh bất thường, vùng eo của cậu có phần hơi đau thắt vì tập múa, tắm rửa sạch sẽ dự định leo lên giường chơi đùa cùng Phúc Lợi và 500 vạn vì không thể ngủ được, điện thoại vang lên tiếng chuông, là Jeffrey gọi.

"Đình Đình, em vẫn chưa ngủ sao? "

"Vẫn chưa, còn anh? "

"Anh muốn gọi cho em xong sẽ ngủ "

"Tại sao lại muốn gọi cho em vậy ? "

"Bởi vì...... "

Jeffrey ngập ngừng có lời muốn nói nhưng lại giấu nhẹm vào, anh không thể nói là anh đã lỡ thích cậu mất rồi, đã lỡ si mê giọng nói của cậu và cả nụ cười ấy nữa.

"Bởi vì muốn gọi để nhắc nhở em ngủ sớm "

".....

Em không ngủ được"

"Em có điều gì buồn sao, em nói đi, anh sẽ nghe em nói"

"Ừm.... "

Suốt đêm đó, cậu đã nói chuyện cùng anh, tâm sự hết mọi thứ trên đời, dần dần cả hai cũng có thể hiểu nhau hơn. Đối với Jeffrey cho dù thời tiết Hồ Nam lạnh đến run người thì cũng có thể ấm áp khi được nghe giọng của cậu.

Vứt điện thoại xuống giường, đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, nhắn tin thì không trả lời, gọi thì lại bận, bốn tiếng đã gọi ai mà lâu đến vậy. Thái Từ Khôn mặt mũi đen thui tức giận ngồi trên giường, tia điện cậu phóng ra lập tức có thể giết chết người, ba ngày rồi không được gặp Chu Chính Đình hay nghe giọng cậu trong lòng anh bứt rứt khó chịu. Tối nay lại không gọi được, trời lạnh như vầy có chịu mặc áo ấm hay không đây, ở đó mưa hay sấm sét nữa không bla bla......

Một hồi tự kỉ trên giường thì sang ba con người kia đang ngủ ngon lành thì chính bản thân cũng muốn được ngủ ngon như thế. Giấc ngủ bình yên và thoải mái nhất mà anh đã có chính là buổi tối ôm Chu Chính Đình ngủ, những bữa khác đều không ngon giấc.
Cầm điện thoại và gọi lần cuối cùng, vẫn bận. Anh từ bỏ và leo lên giường ngủ.

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Chu Chính Đình hốt hoảng tột độ, 33 cuộc gọi nhỡ, 19 tin nhắn weibo của Thái Từ Khôn. Cậu cuốn quít trả lời tin nhắn và gọi lại nhưng vẫn không bắt máy, có lẽ lúc nãy cậu cùng Jeffrey nói chuyện quá lâu nên anh đã ngủ trước rồi.

Màn đêm tĩnh lặng, đêm nay không trăng không sao, bầu trời đỏ rực như màu máu đỏ thẫm, các đám mây trắng đang trôi theo cơn gió, đưa đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình nhìn sang Phúc Lợi và 500 vạn đang ngủ ngon lành, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, đến lúc phải đi ngủ rồi.

"Mẹ, Bảo Bảo sẽ về đúng không mẹ? Bảo Bảo không bỏ con đâu đúng không mẹ? Bảo Bảo ngày mai sẽ trở về chơi đùa cùng con đúng không mẹ? "

"Ba, ba ẵm Bối Bối sang nhà Bảo Bảo chờ anh ấy về được không? Một tuần Bối Bối không gặp Bảo Bảo rồi. Ba ơi ba mau ẵm Bối Bối đi đi "

"Ba Thái, Ba Thái đã đưa Bảo Bảo đi đâu vậy? Ba Thái không sợ dẫn Bảo Bảo đi rồi Bối Bối con sẽ buồn lắm sao? Ba Thái mau gọi mẹ Thái dẫn Bảo Bảo về đi ... "

Tiếng nức nở của đứa trẻ khiến người lớn đau lòng, nhất những người thân ruột thịt, thấy con trai mình khóc thì mẹ Chu cũng khóc nghẹn lòng. Đứa con trai của mẹ, hãy mạnh mẽ kiên cường, đừng khóc nữa !

Phúc Lợi và 500 vạn hôm nay đặc biệt dậy sớm đê đánh thức cậu chủ dậy, dùng chiếc lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má xinh đẹp ấy, có lẽ hai chú chó cũng đang đau lòng.

Cảm nhận gương mặt mình có gì đó lướt qua lướt lại ươn ướt, Chu Chính Đình mở mắt và giật mình hoàn hồn lại. Thì ra là Phúc Lợi và 500 vạn, cậu còn tưởng hai cục đen trắng gì đó đang uốn éo trên giường cậu. Liền xoa đầu yêu thương hai chú chó

"Chào buổi sáng hai đứa, hôm nay biết quan tâm anh ghê ha"

"Gâu"

"Gâu"

Thái Từ Khôn hôm nay thức dậy sớm, mở điện thoại lên thấy Chu Chính Đình đêm qua gọi mình liền không suy nghĩ mà gọi lại, giờ này chắc cũng thức để đi học rồi.

"Đình Đình "

"Khôn Khôn... Chào anh buổi sáng"

"Đêm qua muốn gọi cho em nhưng anh gọi không được"

"Em xin lỗi, Jeffrey gọi nên em mới nói chuyện.... Xin lỗi a ~"

"...... "

"...... "

"Đình"

"Vâng? "

"Anh không muốn em tiếp xúc với Jeffrey"

"Tại sao a? "

* Chả lẽ giờ anh nói anh đang ghen? *

"Thì ngoan nghe lời anh, tối nay anh sẽ gọi cho em, được không? "

"Dạ được a ~~~"

"Đình Đình ngoan, mau đi ăn sáng đi rồi đi học "

"Em đi ngay đây bái baiiiii "

Cúp máy Thái Từ Khôn nằm vật ra giường lăn qua lăn lại cười như một đứa điên sáng sớm, ba con người kia bị tiếng cười dọa thức dậy thì giật giật khoé môi sợ hãi. Cái thằng này lúc lầm lầm lì lì lúc thì như đứa khùng, chả biết đường mà lần.

Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ đầu tiên, đội Thái Từ Khôn sẽ đấu với trường tỉnh Hồ Bắc - kết quả xuất sắc vượt mặt với tỉ số 35 - 27.

Sau một ngày thi đấu của tất cả các trường với nhau thì có bốn trường giành được vé vào trận bán kết: trường tỉnh Sơn Đông - Triết Giang - Hồ Nam và trường của Từ Khôn - Bắc Kinh. Trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày mai, giờ này cũng đã tối các học sinh đều đi về phòng ngủ của khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Thái Từ Khôn hớn hở chạy ra ban công gọi cho Chu Chính Đình, lúc này Chu Chính Đình cũng đã tắm xong bước ra khỏi phòng tắm nhận được cuộc gọi liền nở nụ cười mà bắt máy

"Đình Đình"

Vẫn là giọng nói và cái tên Đình Đình mà cậu muốn nghe anh gọi, cậu liền làm nũng giọng cực đại dễ thương đáp lại

"Khôn Khôn aaaaa ~~~~ hôm nay anh sao rồi "

"Anh mệt quá Đình Đình à... Mệt sắp chết rồi" _ anh giở giọng điệu giả vờ để mình được cậu nhóc quan tâm.

"Khôn à anh không mau nghỉ ngơi đi còn gọi em làm gì ? "

"À thì ra....không muốn anh gọi làm phiền em chứ gì ? Được được Thái Từ Khôn này không làm phiền em nữa "

"Khôn Khôn a ~

Khôn Khôn a ~~~~ không có không có đâu, chỉ là đang quan tâm anh thôi "

" Đình Đình quan tâm anh thật sao? "

"Thật đó, sao lại không chứ hề hề "

"Anh muốn mau sớm quay về để có thể véo má em quá Đình Đình"

"Không được đâu, bữa giờ em đã giảm kí và mặt đã không còn miếng thịt nào rồi "

Nói rồi chu mỏ ra phụng phịu ấm ức. Đây là cách nhõng nhẽo sao Đình Đình?

"Sao thế này ăn uống không đủ sao ? Ngoan đợi anh về, anh sẽ dẫn em đi mua đồ ăn "

"Uhuhuhu Khôn Khôn thương anh nhất "

Thái Từ Khôn bất ngờ khi cậu nhóc kia nói thương mình. Thương sao? Ừ anh cũng vậy Đình Đình.
(Thương đồ ăn đó Khôn ê :)) )

Khẽ nở nụ cười rồi cùng nhau tám chuyện thâu đêm, suốt cuộc trò chuyện toàn tim hồng bay tứ tung bay vào trúng mặt Thừa Thừa - Tử Dị và Ngạn Tuấn. Ông mày cũng không chịu thua đâu nha chưa, Thừa Thừa móc điện thoại ra bật loa lớn gọi cho Justin để dằn mặt cái tên đứng ngoài ban công uốn éo kia.

"Cục cưng aaaaaaaa ~~~~~ anh nhớ em quá đi, nhớ sắp chết rồi huhuhu Justin à ~"

"Kệ anh "

Tử Dị và Ngạn Tuấn cứ tưởng đâu sẽ nghe được câu Em cũng nhớ anh hay đại loại gì đó nhưng nhận lại là câu nói phũ lòng người liền cười nghiêng cười ngả cười lọt xuống giường. Được lắm Justin khi anh về Bắc Kinh rồi anh sẽ thao chết em =)) ghét rồi, liền bật loa nhỏ tự mình tâm tình mình nghe thôi.

"Anh nhớ em thật "

"Thì tôi cũng đâu có quan tâm "

"Justin à... Em không thể nói câu nào ngọt ngào với anh sao. Em xem tình yêu của anh cao bự như vậy mà sao em không nhìn thấy? "

"Tại tôi bị mù nên mới không thấy ...

Khuya rồi tôi đi ngủ, anh ngủ ngon nhá Cam thúi "

Tút tút tút.....

"Tại tôi bị nên mới không thấy"

"Cam thúi"

"Tại Tôi Bị Nên Mới Không Thấy"

"Cam Thúi"

"TẠI TÔI BỊ NÊN MỚI KHÔNG THẤY"

"CAM THÚI"

Được lắm Justin ông đây không làm em yêu ông được thì ông không phải đàn ông có bản lĩnh của dòng tộc Phạm Gia. Máu nóng sục sôi đang chờ ngày về để có thể thao chết cục cưng bé bỏng bất cứ lúc nào, Thừa Thừa mày là nam tử hán, một cậu nhóc mặt búng ra sữa mày còn không trị được thì sau này Phạm Thị mày phải làm sao để trị?

Sau một hồi bức xúc, Phạm thiếu liền kéo chăn lên đầu rồi ngủ để ém cơn tức lại, bên tai nghe vang vãng tiếng cười trêu ghẹo của Tử Dị và Ngạn Tuấn, bên ngoài thì cái giọng ngọt mềm nhũn kia thì máu trong người nổi dậy, lấy gối đập cho hai tên kế bên không thấy trời không thấy đất thì ông mới hả dạ.

"Khôn Khôn...em buồn ngủ a"

"Vậy em ngủ đi, Đình Đình hãy ngủ ngoan nhé"

"Khôn em..."

"Hừm? "

"Chúc anh ngày mai thi đấu tốt, ngủ ngon"

"Ừ ngủ ngon"

Tắt máy, Thái Từ Khôn nhìn lên bầu trời, khoé miệng nhếch lên nụ cười hạnh phúc mê người mà ít ai có thể nhìn thấy. Tại sao mình lại ghen? Tại sao mình lại có thể nhớ Đình Đình? Hay là...

Đình Đình anh thích em mất rồi.

Cảm ơn mấy cô đã đọc và ủng hộ cái truyện xàm quần này của tui T^T ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me