LoveTruyen.Me

[KNY_Love_Muichirou] Thời kì diệt quỷ hiện đại

Chap 3 : Douma

SimedemonRyo1811

Tại chỗ của bọn Tan, họ đáng rất sợ hãi khi ở trong một căn phòng nào mà họ còn không rõ. Họ bị nhốt rồi, Takeo bỗng nhiên đứng dậy, mở thử cánh cửa vừa nãy, và rất khó hiểu là nó mở ra được một cách bình thường. Yui mở thử ra ngoài, bỗng dưng cậu mở to đôi mắt, cậu đã nhìn thấy một chiếc khăn tay trắng có thêu hình hoa bỉ ngạn 1...2...3... cậu sững người, đây không phải chiếc khắn của em cậu hay sao. Tại sao nó lại nằm ở đây, chẳng nhẽ Mui, em ấy... em ấy đã chuyện gì rồi sao? Cần chiếc khắn tay ấy lên mà lòng cậu như lửa đốt. Nhất định nếu em cậu gặp mệnh hệ gì, cậu nhất định sẽ phanh thây của tên đó ra.

( Hình ảnh chiếc khăn tay )

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ) Đừng để ý dòng chữ trên

- Sao vậy Mui. _ Tan hỏi

- À... không. _ Lúc này Yui đang rất mất bình tĩnh nhưng cậu cố nhịn để trả lời câu hỏi của Tan

- Anh Yui đâu? _ Takeo hỏi ( Đang trước mặt mấy bạn đó. _ Au)

Lúc này họ mới chợt nhớ ra cậu bạn bị bỏ lại lúc nãy. Họ đều lo lắng cho cậu và cuống cuồng lên tìm cậu. Cơn lo lắng còn lớn hơn cơn sợ lúc ban đầu. Giờ họ đang có gắng lục lọi mọi thứ xung quanh để tìm cho ra cậu bạn.

Bông nhiên một tiếng mở cửa vang lên, họ nhìn ra phía cánh cửa, dần dần lộ ra khuôn mặt của ai đó, đó chính là mặt của người vừa bắt cóc Mui. Cô ta có mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng bằng chiếc châm cài hoa mà đỏ. mái tóc mái của cô được cắt theo phong cách truyền thống của Nhật. Ánh mắt cô ta hiện lên một vẻ gian sảo cực kì.

(Hình cô ta đây)

- Cô có thấy một cậu bé tầm 14 tuổi giống với người này không? _ Tan vừa hỏi cô gái đó vừa chỉ tay vào phía Yui

- Không, ta không thấy. Mà các cháu đi vào đây làm gì, không biết trong đây nguy hiểm lắm à! _ Cô gái đấy nói

- Nhưng mà tại sao cô lại biết trong đây nguy hiểm mà vẫn vào đây? _ Yui nghi ngời hỏi

- Thì tại ta vừa đi ngang qua thấy mấy nhóc vào trong đây, nên ta vào trong đây nhắc mấy nhóc. Nào ngờ ta cũng bị lạc luôn. _ Cô ta nói

- Ờ... _ Yui tạm thời tin lời ả ta nói, vì lúc này tình hình cấp bách lắm rồi

- Các cháu ra ngoài đi. Ở trong đây không an toàn. _ Cô ta nói

- Nhưng mà còn cô thì sao? _ Tan hỏi

- Cô không sao đâu, cô còn phải tìm lại sợi dây truyền của cô nữa, lúc nãy cô lỡ làm rớt. _ Ả tiếp tục nói

- Nhưng... _ Ne lo lắng

- Không sao, các cháu cứ đi đi. _ Cô ta nói

- V...Vâng. _ Ne và mọi người đành quay về

Sau khi thấy bọn nhóc đã ra ngoài, ả ta mới lộ ra mặt thật. Tiến gần đến chỗ một người, phải đó chính là Mui. Cậu đã bị ả ta bắt cóc, nụ cười trên môi ả rất nham hiểm và thâm độc. Bỗng dưng, ả nhấc cậu lên và đưa cẩn thận vào chiếc xe sau căn nhà và đưa cậu đến một nới nào đó.

------------------------------------------------

Từ từ mở mắt, xung quanh là những mảng tường màu trắng.

Xoạch

Bỗng nhiên cánh cửa trước giường cậu mở ra, một cô gái bước vào cô ta nở nụ cười nham hiểm và nói :

- Sẽ nhanh thôi, đại nhân sẽ xơi tái ngươi thôi. Haha ! _ Cô ta nở nụ cười thầm đọc

Không chần chừ cậu bị cô ta lôi đi không chút thương tiếc, kéo cậu qua khắp hành lang rồi kéo đến một tầng hầm và ném cậu xuống thẳng dưới.

- CÚT XUỐNG DƯỚI ĐẤY. _ Ả hét lớn

- Ư _ Mui kêu lên một tiếng vì đau

Rầm

Ả đóng thật mạnh cửa hầm và nhân tiện khóa luôn

- Có chuyện gì vậy, Sara? _ Một tên bước vào, trên đôi môi hắn nở nụ cười

- Dạ, chỉ là tôi đưa một thứ về thôi. _ Ả Sara lên tiếng

- Vậy à. _ Hắn nói rồi bỏ đi

-----------------------------------------------------------

Năm ngày sau,

Trong khi mọi người ở nhà đang tìm kiếm Mui thì ở chỗ cậu :

Con ả hôm trước đi xuống dưới căn hầm đang nhốt cậu ở dưới và kéo tay cậu đi. Trên đường đi không chỉ có những tiếng xì xào về cậu mà còn có cả ánh nhìn khinh bỉ của những người phụ nữa ở đây nhìn cho cậu.

Đến trước cửa một căn phòng, ả ta mới mở cửa vào. Trong đó có một người đàn ông có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt hiện lên sắc cầu vồng minh chứng cho sự vô tội. Hắn mặc một chiếc áo màu đỏ có chút chuyển sang đen ở phần cổ áo, mặc một chiếc quần ống rộng có màu vàng kim. Trên đôi môi hắn luôn nở một nụ cười thân thiện nhưng đậm chất giả tạo. Không sai đó chính là Đậu má à lộn...Douma.

- Kính thưa ngài, đây là 'con bé' mà tôi bắt được từ 5 ngày trước. Mong ngài xem qua. _ Cô ả nói

- Vậy ngươi hãy để 'cô bé' đó ở đây và lui ra đi. _ Hắn vừa nói vừa cười

- Người nên cảm thấy vui mừng khi bị chính ngài đấy ăn thịt đi. _ Ả ta cúi xuống thì thầm vào tai cậu rồi bỏ đi

Sau khi hắn thấy ả đã đi khỏi rồi thì hắn mới bắt đầu nói _ 'Cô bé' này, ta thấy người khá thảm đấy, hãy biến thành quỷ và cùng ta phục vụ dưới trướng của ngài ấy đi. 

Cậu nghe xong thì đếch hiểu cái gì. Mà khoan, hắn vừa nói cái gì, ''Quỷ'' quỷ là thứ gì cơ chứ.

- Ừm... hình như 'cô bé' chưa hiểu vấn đề này cho lắm, thôi được rồi, ta sẽ giải thích cho. Quỷ : Có thức ăn chính là con người. Có một thể lực rất tốt, khả năng hồi phục rất nhanh. Ngoài ra còn có những con quỷ đột biến có thể biến đổi cơ thể. _ Hắn vừa cười, nụ cười giả tại đến ghê tởm khiến cậu rợn tóc gáy lên.

- Tại sao lại tồn tại những thứ đó ở trên đời, ngươi nghĩ cái quái gì thế mà quỷ lại tồn tại. _ Cậu nói. Những lời nói đó như những tiếng sét, tiếng sét ái tình đánh ngang qua tim hắn vậy, bống chốc mặt hắn đỏ ửng lên. 

Những sao lại thế được, hắn là kẻ vô cảm cơ mà, luôn thờ ơ với mọi chuyện nhưng tại sao, hôm nay lại như thế này, chẳng nhẽ là cô gái đó đã làm mình như thế này sao. Hắn đứng lên và tiến lại chỗ cậu, đôi tay lạnh buốt của hắn sờ vào khuôn mà trắng nõn nà không góc chết của cậu. Đôi tay lạnh cứ vuốt vẽ khuôn mặt của cậu cứ như không bao giờ chán vậy.

Được một lúc thì cậu mới nhận ra và vội vàng đẩy mạnh hắn ra. Nhưng không được, lúc này cậu chỉ là còn người bình thường, sao có thể đánh được quỷ chứ.

---------------------------------------------

Hết gòi nghen. Tặng các bác một, hai cái ảnh nè.


Hết gòi 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me