LoveTruyen.Me

kny x reader • 愛してる

🍑🍓 𝐚𝐤𝐚𝐳𝐚

kypoyo

lưu ý: dựa theo nguyên tác ; ooc.

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
nếu một mai em chết,

anh có buồn không ?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

con người là một sinh vật yếu ớt và đầy rẫy yếu điểm. còn là con người, thì còn có giới hạn, ai cũng biết điều đấy. đến một lúc nào đó, con người cũng sẽ già yếu, và sẽ chết đi. đó là quy luật tự nhiên. akaza biết điều đó. gã luôn biết điều đó, mà tại sao bây giờ lại lo lắng quá. cái sự bồn chồn khó chịu cứ dấy lên tận cổ, ứ nghẹn ở đó, thiếu điều khiến gã buồn nôn.

tại sao lại vậy ? tại sao phải lo lắng ? con người chết đi, là điều vốn phải vậy. không, gã không lo lắng cho gã, bởi giờ đây gã là quỷ rồi. gã lo cho cái người con gái trong lòng gã kia.

một người con gái ở tuổi mười sáu, quen quá. một người con gái yếu ớt, quen quá. từ thớ thịt, từng lời nói, từng cử chỉ, đều rất quen thuộc, cứ như là đã biết nhau từ rất lâu rồi.

chỉ có điều, mùi hương của em, không giống những gì gã từng nhớ. em có mùi của hoa tử đằng, cái mùi mà loài quỷ ghét nhất, nhưng chẳng hiểu sao, cái mùi ấy lại thu hút gã đến vậy. có lẽ đấy chính là điều đặc biệt của em chăng ?

một cô gái nhỏ bé yếu ớt, gã ngạc nhiên là em còn sống đến tận bây giờ. em co rúm vì cái lạnh, khẽ dụi đầu vào lòng gã, như một con mèo nhỏ đang cố gắng tự giữ ấm trong mùa đông giá rét. gã dang tay mà ôm em vào lòng, nhẹ nhàng kéo cái chăn đắp lại lên người em, cố phủ kín cái cổ lồ lộ trắng ngần của em.

anh dịu dàng quá, em thầm thì. ừ, gã dịu dàng thật, chẳng giống gã thường ngày tí nào. chỉ là, người con gái này làm gã nhớ đến cái gì đó. một cái gì đó gã đã bỏ quên từ lâu. em làm dấy lên trong lòng gã một cảm giác thật yên bình và quen thuộc, một cảm giác níu kéo của quá khứ.

- anh akaza.

- có chuyện gì vậy ?

họ đều thì thầm. cả em và gã, đều không muốn nói lớn lúc này. ngôi nhà của em bây giờ, chỉ có gã và em. gã sẽ không nói đâu, người nhà của em, gã đã ăn hết cả rồi. những kẻ vô dụng thậm chí còn không thể chăm sóc người ốm một cách tử tế, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, đến đường cùng rồi lại cầu xin làm ơn hãy ăn thịt cô gái ốm yếu trong phòng kia đi, chết cũng đáng. ồ, tất nhiên là gã không ăn phụ nữ đâu, gã đã thả họ đi rồi. nhưng em sẽ tha thứ cho gã thôi, nhỉ. em rất từ bi mà.

hơi thở của người con gái đều đặn phả vào ngực gã, dù hơi thở của em đều rất nông, nhưng gã nghĩ em sẽ không đi quá sớm đâu.

- nếu một mai em chết, anh có buồn không ?

akaza bỗng trợn tròn mắt. sao tự dưng lại nói những điều này ? gã đến phát cáu vì em lại có thể thốt ra những từ ngữ tàn độc đến vậy. nếu em chết ? nếu em chết. em không thể chết. gã sẽ bảo vệ em. gã sẽ chăm sóc em. gã không thể mất em. một lần nữa.

một lần nữa. cụm từ bỗng như một tiếng chuông đánh động vào lòng gã. sao lại là một lần nữa ?

kì lạ. gã im lặng một hồi lâu, rồi mới khàn giọng đáp:

- sao lại hỏi thế ?

- thì anh cứ trả lời đi.

Y/N dịu dàng đưa tay xoa lấy cái đầu bù xù của gã. gã đang mất bình tĩnh, em biết vậy, em đã từng nghe gã giãi bày về cái "khó chịu" quyến luyến đang rối như tơ trong lòng gã. Y/N cũng đã tự mình xâu chuỗi lại những mẩu chuyện rời rạc gã kể, từ đó cũng có một cái nhìn tổng thể hơn về toàn bộ câu chuyện của gã, dù bản thân em cũng không rõ nó có chính xác không. em chỉ biết rõ rằng em khiến gã nhớ về ai đó, và gã vẫn nhớ thương người ấy rất nhiều.

không khó chịu, chỉ là hơi buồn. nhưng dù sao gã cũng không thuộc về em, em... cũng không có quyền lấy.

- em sẽ không chết.

gã quả quyết, lại bỗng khiến em bật cười.

- ai rồi cũng sẽ chết mà thôi. cả anh và em đều vậy.

akaza khẽ nhăn mặt. gã không thích em như thế này. thi thoảng, nhiều khi nói chuyện, em lại mang chủ đề này lên, khiến gã không khỏi bối rối. không phải gã khó chịu với em, mà đơn giản chỉ là gã không biết phải phản ứng thế nào.

gã là quỷ, là giống sinh vật bất tử, gã không sợ chết, về căn bản là với năng lực của lũ kiếm sĩ hiện tại, gã không thể chết. nhưng còn em. số mệnh của em cứ chòng chành chóng vánh, trôi nổi giữa sự sống và cái chết, như con bè nhỏ cuốn theo dòng nước xiết, không biết đến bao giờ sẽ đến thác dữ. có thể em sẽ bỏ mạng, có thể em sẽ sống sót, gã thích vế thứ hai hơn.

- là con người, anh akaza ạ.

em nhẹ nhàng tiếp lời, bàn tay vẫn đều đặn vuốt ve đầu gã, như thể kẻ ốm yếu ở đây là gã chứ không phải em.

- em và anh, bản chất đều là con người. cái chết vẫn luôn chờ trực, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

- ...

gã gần như nín thở.

- anh akaza, anh vẫn nhớ người ấy, đúng không ?

nhớ. nhớ ai ? gã không hiểu em đang nói gì, và không hiểu em đang cố nói gì. tất nhiên rồi, em khiến gã có cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng gã có thể chắc rằng gã chưa từng gặp con người nào như em trước đây. hoặc chí ít là gã nghĩ vậy.

- người ấy của anh, từ kí ức của anh ấy. anh akaza, em nghĩ là một lúc nào đó anh sẽ nhớ lại thôi, anh đã nói với em thế mà.

Y/N vẫn giữ vững ánh mắt trìu mến mà nhìn thẳng vào gã, khiến gã bỗng thấy căng thẳng.

gã đã nói với em những gì, gã không nhớ. có lẽ đó chỉ là những buổi nói chuyện trẻ con, mà gã bỗng buột miệng nói vào một khúc nào đó. cái cảm giác của hiện tại và quá khứ cứ cuốn lại với nhau, làm gã bỗng trở nên mơ hồ đến kì lạ. trước mắt là thực hay ảo, gã cũng không rõ, chỉ biết bản thân đang sượng sùng hết mức. gã không biết nên nói gì.

- em nghĩ mình không có nhiều thời gian nữa. nhưng ít nhất, em được dành nốt chúng với anh.

người kia cứ cười mãi thôi, khiến gã trở nên ngày càng khó xử.

cuối cùng, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, gã mới nhẹ giọng đề nghị:

- em có muốn trở thành quỷ không ?

không thấy có tiếng đáp lại, hắn mới vội vàng nói tiếp:

- em không phải làm gì hết, tôi sẽ chăm sóc em, tôi chắc ngài sẽ đồng ý thôi.

Y/N bỗng bật cười. một điệu cười nhỏ nhẹ, nhưng lại giống như tiếng trống đập thùm thụp vào lồng ngực gã. akaza đang rất căng thẳng.

em chưa từng có một lời phàn nàn về việc gã là quỷ, cứ như thể đó là việc bình thường nhất trên đời. nhưng biết đâu giờ đây em lại suy nghĩ khác, gã không biết. gã không biết em đang nghĩ gì.

- em không thể, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.

em ngẩng đầu, có chút buồn cười với bộ mặt lộ rõ vẻ thất vọng của chàng quỷ.

- nhưng em sẽ chết vào một lúc nào đó. một lúc nào đó tôi không ở bên em. chẳng phải trở thành quỷ sẽ giúp em sao ?

akaza khẽ nhíu mày, bàn tay ôm lấy em cũng vô thức siết chặt, như thể người trong lòng gã sẽ tan biến thành bong bóng ngay lập tức.

gã không hiểu sao không ai đồng ý với lời đề nghị này cả. chẳng phải thứ con người mong muốn nhất, chính là sự sống sao ? quỷ không già đi, cũng không thể chết một cách dễ dàng. dù sẽ có bất lợi với những con quỷ cấp thấp, nhưng việc bị đe dọa sẽ không thành vấn đề nếu em ở bên gã. dù sao thì gã cũng đã vạch sẵn kế hoạch nếu em đồng ý rồi.

Y/N không vội đáp ngay. chính xác hơn, em đã không đáp. gã chỉ thấy em ngồi yên một hồi lâu, trước khi nước mắt tuôn trào trên đôi má em. gã đã rất hoảng hốt. gã không hiểu sao em lại khóc, gã không thích nước mắt con gái một chút nào.

akaza vội ôm chặt lấy em, lau nước mắt và hôn lên mi em. gã không biết phải làm thế nào nữa, những người con gái yếu ớt luôn làm gã khó xử.

- xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa...

Y/N lắc đầu, vội vàng lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình. thật ngượng quá, để người ta nhìn thấy bộ dạng này.

- em không có ý đó... chỉ là, em không biết phải nói với anh như thế nào nữa.

chà, akaza tự nguyền rủa mình, gã lại đưa cả hai vào tình huống khó giải quyết. gã khẽ khịt mũi, xoa xoa cái đầu rối bù của em:

- không cần phải nói gì nữa. tôi hiểu rồi, xin lỗi đã đẩy em vào thế khó.

- không sao, không sao, anh có ý tốt mà nhỉ...

ừ, đúng. akaza có lẽ là con quỷ có nhân tính hơn tất thảy. nhưng vì gã luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngài ấy có vẻ không quan tâm lắm.

Y/N sụt sịt, bám víu lấy chút hơi ấm của người kia. cái đầu nhỏ của em lại dựa vào ngực gã, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. hơi thở vốn dĩ đã rất nông sau khi nức nở còn khó điều chỉnh hơn nữa, akaza biết vậy, nhưng gã không biết phải làm gì trong trường hợp này. gã chỉ biết ngồi yên mà xoa đầu em, bày tỏ chút an ủi nhỏ bé.

- anh akaza.

- sao vậy ?

- làm ơn hãy ở với em.

lời nói nhỏ nhẹ yếu ớt, nửa níu kéo nửa không, như thể dù gã có biến đi đâu mất, em cũng không có đủ sức mà giữ lại nữa. "ý chí chiến đấu" của em, yếu vô cùng tận.

akaza trìu mến nhìn em, ân cần ôm lấy em mà thầm thì:

- tôi sẽ ở bên em, tôi hứa.

cuộc đời akaza luôn là những lời hứa không thể thực hiện, ở thời điểm đó...

...cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me