LoveTruyen.Me

[KOOKV] MẮT CÁO

3. Định luật vạn vật hấp dẫn

Gomdori1230

Một người có thể ngu ngốc quên đi bản thân mình, quên đi người mình yêu, mãi mãi không cần nhớ tới. Nhưng nếu định mệnh đã cố ý sắp đặt, có lẽ từ kiếp này đến kiếp khác chỉ có thể chấp nhận rong ruổi đuổi theo nhau, vĩnh viễn không thể cùng một khoảnh khắc.

Cách đây vài tháng, nếu có ai ngỏ ý tán tỉnh hoặc đơn giản muốn hỏi Taehyung: "Tình yêu là gì?", chắc chắc bác sĩ Kim sẽ bĩu môi ngán ngẩm, cao ngạo trả lời hai tiếng: "Không thích."

Đúng thật, tình yêu có phải là thứ gì tốt đẹp lắm đâu. Trong mắt Taehyung, nó chỉ là thứ khiến mấy bệnh nhân thất tình đến tìm anh với đôi mắt sưng vù mệt mỏi, hay là một câu chuyện cổ tích mà ở đó chỉ có sự hy sinh ngu dốt, kết cục cả hai nắm tay nhau đi về thiên trường địa cửu, chỉ có thể gặp lại ở kiếp sau. Tất cả những gì về tình yêu mà Taehyung từng nghe qua, hạnh phúc đều không có thật.

Từng là học sinh ban A sáng đẹp ngời ngời với thành tích học tập top đầu luôn được châm chước cho qua các môn xã hội,  lại vô cùng được bạn bè thầy cô ưu ái, hồi học cấp 3 Taehyung vốn đã không thích dây vào mấy chuyện tình cảm. Văn vẻ yêu đương đối với anh lúc ấy đúng là một loại thảm họa. Đi làm rồi được bao nhiêu người cố ý tiếp cận tán tỉnh lại càng sinh ra chán ghét, chỉ muốn tự thân vận động. Mặc kệ xung quanh là hàng trăm lời ngon mật ngọt, Kim Taehyung cao ngạo xây cho mình một tòa tháp lộng lẫy, tự dang chân đạp hết thảy ong bướm vây quanh.

Yêu cũng được, không yêu cũng được, bản thân vui vẻ là được!

Kim Taehyung vậy mà đã bước tháng thứ năm chìm đắm trong tình yêu.

Sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ của bọn họ tiến triển hẳn. Jungkook đi làm trở lại, nếu có thời gian liền tới lui phòng khám, ra sức mời nước làm phiền, nhắn tin hỏi han bác sĩ mỗi tối. Taehyung cũng vài hôm tự cho mình cảm giác thoải mái vi vu trên xe máy, vui vẻ cười nói về những ước mơ thời trẻ, về một vài người quen làm cùng chỗ Jungkook, bọn họ đều rất có cảm tình với đồng nghiệp trẻ tốt bụng này. Sau đó là những lần ngồi thật gần phía sau, an tâm được người kia chắn gió, thi thoảng lại lén ôm chặt vào eo nọ, từ từ cảm nhận hơi ấm bàn tay nhẹ nhàng áp lên rồi dịu dàng nắm lấy.

Đối với anh, Jeon Jungkook chính là kiểu người mang đến một loại tình cảm quá sức đặc biệt và mới mẻ, vừa nồng nhiệt ấm áp, lại vừa cao xa khó với tới. Đôi lúc ngẫm lại Taehyung vẫn thấy có lẽ cũng là điều may mắn cho bọn họ vì trùng hợp được gặp nhau như vậy.

"Em biết em đã từng yêu anh!"

Jungkook nói với anh vào một tối trời sáng trăng. Cậu ngồi vắt vẻo trên tầng thượng bệnh viện, hai mắt long lanh như sao sáng. Taehyung còn việc chưa xong nên Jungkook đã mang đồ ăn lên cho anh, giữa giờ rảnh rỗi liền rủ nhau lên hóng mát. Mọi người ở đây đã quá quen với việc chàng lính cứu hỏa cách đây ít lâu còn là bệnh nhân suốt ngày ra vào phòng khám, đột nhiên lại tay trong tay với bác sĩ Kim nức tiếng ở chuyên khoa Tâm lí, người được mệnh danh là quả bom dát kim cương nổ chậm của bệnh viện. Ức chế đến nỗi trong lòng vỡ tan là có thật. Người đẹp đã ít, họ lại còn yêu nhau, thật chỉ muốn tỉnh khỏi giấc mơ, đập đầu vào tường chết quách vì chụp hụt cho xong.

Lại một lần nữa Taehyung tỏ vẻ khó hiểu, không phải hiện tại bọn họ đang là một cặp đó sao. Anh cũng chưa hề gặp Jungkook lần nào trước đó, cậu ta nói đã từng rốt cuộc là có dụng ý gì. Anh sát lại gần người Jungkook, nghiêng đầu tựa lên đầu gối săn chắc, nhỏ giọng hỏi: "Ý em là sao?"

Có phải Jungkook đang muốn nói đến Deja Vu không, rằng cậu ấy nghĩ mình đã từng yêu một ai đó rất nhiều, hoặc đó là sự thật đến nỗi bản thân luôn bị ám ảnh và phải sống với những kí ức quẩn quanh đã cũ. Và rồi việc Taehyung xuất hiện đối với cậu chính là hình ảnh lặp lại của người ấy, vừa vặn lọt vào mắt nên mới đem lòng yêu anh.

Jungkook với tay lấy ly nước uống dở bên cạnh, cậu thong thả nhấp một ngụm rồi thở dài, tâm trí xáo trộn hiện rõ lên tựng đường nét trên gương mặt đăm chiêu vốn dường như không phải thuộc về một Jeon Jungkook vô lo mà Taehyung từng nhìn thấy nữa.

"Em không biết nữa Taehyung, từ việc bức tranh cổ tìm thấy trong nhà, đến lần đầu tiên em gặp anh, cả giấc mơ luôn lặp đi lặp lại trong vô thức, giống như muốn nhắc nhở em điều gì đó em đã bỏ sót. Mấy tháng qua kể cả khi chưa yêu anh, em vẫn cảm giác em đã từng dành rất nhiều thời gian cho anh, gắn bó đến nỗi quen thuộc. Anh nói thật đi, liệu có phải đây là lần đầu chúng ta yêu nhau không?"

Mùi hương trên người Jungkook khiến Taehyung cảm thấy quyến luyến. Một phần nữa có lẽ do làm cứu hỏa có tính đặc thù nên người cậu lúc nào cũng rất ấm, kể cả khi gió đêm thổi qua, anh vẫn cảm thấy mình may mắn vì được nếm trải một loại tư vị kì lạ khi được nằm trong lòng Jungkook, ngọt ngào xen lẫn chua xót đến không chịu được.

Anh ngước lên nhìn Jungkook, đối phương vẫn đẹp đẽ như thế, mấy sợi tóc bay bay cùng ánh nhìn xa xăm quá đỗi dịu dàng lại vừa hay là điểm yếu nhất trong lòng mình, đến cả vết sẹo nhỏ trên má trái cũng khiến anh không kìm lòng được chạm vào. Và rồi Taehyung chợt cảm thán, thì ra mình còn nhanh hơn một bước mất rồi, rốt cuộc đã yêu Jungkook nhiều đến như vậy.

"Em đã từng hỏi mọi người xung quanh rằng liệu em có từng yêu ai chưa, tất cả họ đều gõ đầu nói em bị hoang tưởng. Nhưng tại sao em lại luôn khó chịu trong lòng như thế... Rõ ràng là có một ai đó đã từng hiện hữu rất lâu, có vị trí rất đặc biệt trong tim em, người đó đi em liền bị khuyết một khoảng lớn."

Taehyung lặng yên nghe Jungkook nói. Trong đầu anh bỗng nhiên mường tượng ra cảnh Jungkook cùng một người nào đó tay trong tay, cùng nhau ăn uống, cùng nói chuyện yêu đương, làm những việc như mình vừa mới. Lòng anh lại khó chịu dằn vặt không thôi. Tại sao cậu luôn mang những chuyện chỉ mình cậu được biết, những người cũ nửa nhớ nửa quên vào câu chuyện của bọn họ. Nếu anh vờ nói rằng anh cũng đã từng yêu một người rất nhiều, rất chân thành đến nỗi không thể quên, rồi sau đó mới đến lượt cậu, chỉ vì hình như cậu rất giống người đó, liệu Jungkook có còn vui vẻ thế này với anh không.

Có một hôm vào tháng trước ghé nhà Jungkook chơi, Taehyung thấy phòng ốc đã thay đổi khác với lần đầu tiên anh đến. Anh trước đó từng vu vơ nói rằng nơi ở nhìn buồn tẻ như vậy sẽ không tốt cho tâm lí của cậu, dễ làm bản thân thấy tiêu cực vì xung quanh chỉ hai màu đen trắng là chủ đạo. Vậy là Jungkook đã thêm một ít màu mè, bố cục tuy hơi lộn xộn nhưng cũng cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn trước.

Trên cùng của thùng đồ linh tinh đủ thứ đang được dọn dẹp là một bức ảnh được đóng khung gỗ màu be, bên trong có dấu của một bức ảnh đã bị gỡ đi. Taehyung ngẩn ngơ nhìn vào đó, tự tưởng tượng ra một quang cảnh trời trong xanh, anh cùng Jungkook nắm tay cạnh nhau. Bức ảnh sẽ được chụp từ phía sau cùng một vầng sáng ấm áp phủ lên hai mái đầu. Rồi Kim Taehyung lại thở dài, vì anh biết có lẽ, ở vị trí đó của anh đã từng là sự xuất hiện đẹp đẽ của một người khác, một người mà Jeon Jungkook mãi mãi cố chấp nhớ tới.

"Anh về phòng làm việc đây."

Taehyung khó khăn gỡ mình ra khỏi hơi ấm ban nãy, chần chừ đứng dậy, không quên vò lại mái tóc rối. Jungkook hiểu ý thả tay bác sĩ ra. Cậu đứng lên cạnh anh, dáng vẻ cao ráo đối diện khẽ phủi đi lớp bụi ở áo blouse trắng, hồi sau không biết nghĩ gì liền da diết ôm lấy, chầm chậm đặt lên môi anh một nụ hôn. Mùi vị của nước ép ban nãy lẫn với môi hôn của Jungkook len lỏi qua từng tế bào nóng rẫy, đối với Taehyung lúc này chính là đem ớt cay đi trộn với đường cát, nhắm mắt nhai sống dẫu có chảy nước mắt đầm đìa, vẫn cố chấp nói ngon.

"Em đợi anh về, bao giờ xong thì nhắn em..."

"Cũng được."

Hoá ra Kim Taehyung dù là một bác sĩ tâm lí cao ngạo giỏi giang cũng chẳng thể kiểm soát nổi lí trí của bản thân mình. Tim anh đập rộn ràng sau nụ hôn đầu, nhanh chóng quên đi những rối bời chất chứa hàng vạn trong lòng. Jeon Jungkook thế mà lại quá biết cách yêu chiều, quá nhẫn nại và dịu dàng. Cậu tựa như làn gió mát thơm tho mát rượi, chỉ cần xuất hiện là đã có thể trong phút chốc thổi tung tất thảy muộn phiền trong đầu lúc này rồi.

Kim Taehyung mong chỉ một lần này châm chước cho cậu thôi, từ đây về sau anh sẽ luôn điều hoà nhịp đập nơi phía trái lồng ngực ngoan cố này để nó thôi không khao khát cuồng si khi đối diện với Jeon Jungkook nữa.

***
Jungkook nói dạo này tâm lí có hơi không ổn, giấc mơ kì lạ vẫn ám ảnh mỗi đêm, tuy tần suất đã có giảm bớt, nên Taehyung đã giới thiệu cậu đến lớp làm gốm của một người bạn.

Hoseok nheo mắt nhìn nhìn cậu trai trẻ đang đứng sát Taehyung rồi lại quay sang cười cười hỏi: "Đây là người yêu em?"

Bác sĩ Kim bẽn lẽn gật đầu, ra ý cho Jungkook vào phía trong rồi mới ghé sát vào tai người đối diện thủ thỉ: "Giúp đỡ em ấy nhé, họa sĩ Jung!"

"Em cũng có mắt nhìn người đó. Thế nào, sao lại đưa cậu ấy đến đây. Mà khoan đã, hãy vào trong chứ, sao lại nỡ để Taehyung quý giá của anh ở ngoài vườn thế này!"

Jung Hoseok là đàn anh cách một khóa hồi cấp ba của Taehyung, sau này cả hai chung câu lạc bộ bóng rổ nên có cảm mến nhau một thời gian. Gia đình họ Jung có truyền thống về nghệ thuật lâu đời, được cả Tổng thống Hàn Quốc ưu ái tặng Huân chương Văn hóa. Ngoài việc đang quản lí phòng tranh thuộc quyền gia đình tại Đại sảnh của Trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Seoul, anh còn đang mở một số lớp làm gốm để kiếm niềm vui. Lớp học của thầy Jung nổi tiếng chỉ nhận hai suất mỗi tuần, học phí đối với đám người nhà giàu thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng để trở thành học viên thì cần phải trải qua một bài kiểm tra.

"Quan sát đánh giá năng lực á?"

Taehyung trợn tròn mắt nhìn Hoseok, không biết là do bản thân chưa bao giờ nghe đến điều kì quặc này hay là do anh lỡ quên mất trước mặt mình là một họa sĩ đẹp trai đặc biệt có tiếng tăm.

Hoseok chống cằm gật gật đầu, anh nhìn vào lớp học ở sân sau, nhíu mày suy nghĩ một hồi thật lâu mới trả lời.

"Tất cả những người muốn học ở đây đều đang nói mình có vấn đề bức bối cần giải tỏa. Làm gốm là một quá trình nhìn qua tưởng đơn giản nhưng cần sự tập trung khéo léo, phải kiên nhẫn và bỏ hết mọi tâm tư ra khỏi đầu. Họ chọn học ở đây không phải để cho vui, mà là để tìm về bản ngã vốn có."

"Quản lí của anh đang cho cậu ấy làm bài test, nhưng dù qua hay không thì em yên tâm, cậu nhóc cứu hỏa đó sẽ được học ở đây."

"Anh biết cậu ấy ạ?" Taehyung nhướn mi khó hiểu.

"Đã từng thấy trên bản tin tuyên dương thanh niên tiêu biểu của thủ đô tại Trung tâm văn hoá. Đúng ra mà nói thì cách đây ba năm anh cũng gặp một lần, nhưng có lẽ không ai nhớ ai đâu, chỉ là thoáng qua thôi."

Taehyung bĩu môi một hồi lại thấp thỏm nhìn ra sau, qua lớp cửa kính thấy Jungkook đối diện với nữ quản lí. Cậu đang trả lời gì đó, thi thoảng lại cau mày rồi lắc đầu, nhưng khuôn mặt chớm hào hứng đan xen lo lắng lại vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy.

Hoseok nhìn những biểu tình trên mặt Taehyung thì thoáng động lòng, theo quán tính nhìn theo hướng nọ. Anh đẩy cốc nước về phía đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Hai đứa quen nhau từ bao giờ?"

"Cũng được nửa năm rồi ạ." Taehyung ấp úng đáp.

"Em chẳng báo cho anh gì cả. Nếu như không phải đem cậu ta đến đây thì em cũng không tâm sự gì, kể cả khi anh gọi cho em."

Taehyung dường như bị sự chua xót trên gương mặt kia làm cho mềm lòng, cố gắng gõ gõ ngón tay lên bàn lấy lại bình tĩnh phân trần.

"Em bận quá, với cả cũng không biết sẽ tiến xa như thế nào hay chỉ dừng lại trong yêu đương chốc lát. Em vẫn muốn kể cho anh mà, chỉ là chưa tìm ra dịp thích hợp. Dù sao tình yêu với ai đó có thể bỗng nhiên tan vỡ, còn anh thi vẫn sẽ  ở cạnh em cả đời mà, đúng không?"

"Đóa hoa xinh đẹp nhất lại không thuộc về anh rồi..."

Taehyung vẫn kịp thấy sự tiếc nuối tràn đầy khi Hoseok mỉm cười rồi đứng dậy rời đi.

Buổi học thứ nhất của Jungkook diễn ra ngay hôm đó vì vừa hay có suất tối, với lí do để cậu tập làm quen với các bạn cùng lớp. Taehyung còn việc ở bệnh viện nên tự bắt taxi về trước. Y tá Yu vừa lúc dọn dẹp đã nhoẻn miệng cười tươi: "Bác sĩ đi lâu quá, vừa có người đến tìm đấy ạ!"

Taehyung theo hướng chỉ nhìn về phía bàn, một hộp quà nhỏ bọc giấy màu nâu đã được ai đặt sẵn ở đấy. Anh cẩn thận mở hộp, bóc ra phong thư với những nét chữ từ bé con quen thuộc.

"Gửi bác sĩ Kim!

Cháu là Yoru đây ạ, cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho cháu thời gian qua.
Cháu đã được mẹ cho chuyển trường, các bạn ở đây rất tốt bụng, không ai bắt nạt cháu cả, họ còn rất thích khi cháu đưa ảnh bác sĩ cho xem.
Bọn họ đều khen anh trai của Yoru nhìn thật đẹp, là ảnh bác sĩ đó, chắc chắn lớn lên cháu cũng sẽ như vậy!
Quyển sách này là của bố đi công tác mua về cho cháu, nhưng cháu nghĩ nó sẽ hợp hơn với một người giỏi giang như bác sĩ vì cháu đọc chẳng hiểu gì cả.
Bác sĩ rảnh phải gọi lại cho cháu nhé, vì đi xa rồi nên cháu rất nhớ bác sĩ.

                                                               gửi từ, Toshi Yoru."

Kim Taehyung cảm động nhìn cuốn sách được gói cẩn thận trước mặt. Yoru đã kết thúc điều trị cách đây một tháng, đó là một cậu bé lai Hàn - Nhật 7 tuổi với hai má hồng hào đáng yêu nhưng mi mắt lúc nào cũng cụp xuống buồn thiu. Tiêu đề cuốn sách là "Luận về Vũ trụ", vừa hay dạo gần đây anh cũng đang muốn dành thời gian mở mang kiến thức của mình, đặc biệt là anh vốn có niềm ưa thích với khoa học ngoài trái đất. Taehyung lật lật mấy trang giữa, dừng mắt tại một chủ đề khá ưng ý.

"Mọi vật đều có lực hấp dẫn. Khối lượng càng lớn bao nhiêu thì lực hút giữa hai vật thể lớn bấy nhiêu. Nhưng khoảng cách xa hơn, lực hút lại nhỏ dần. Đó là lí thuyết của định luật Vạn vật hấp dẫn."

Taehyung nghiêm túc ngẫm nghĩ, tự hỏi tình yêu có được xem là một vật tồn tại trên đời không.  Nếu là có lí thuyết này không sai rồi, rõ ràng người yêu nhau càng gần nhau thì sẽ càng thân thuộc gắn kết, càng chia cách lại càng dễ dàng rời bỏ. 

Nhưng tất nhiên, tình yêu chỉ là một loại cảm giác tồn tại trong cơ thể, ở ngực trái, nơi quả tim có máu nóng, cả gan choán ngự trị hết tâm trí, chứ không phải là vật thành hình có thể cầm nắm, nên điều này không áp dụng được. Mà đã không áp dụng được, có lẽ là không nên tin.

Hoặc tự cho phép bản tin vào điều ngược lại.

"Em về đến nhà rồi. Anh về chưa ạ?"

Taehyung nhận được tin nhắn của Jungkook liền vui đến nỗi bỏ dở cả bữa tối đang ăn, quên mất mình vừa giữ những suy nghĩ tồi tệ nào trong đầu. Anh trườn mình qua sofa, nằm lăn tròn bấm trả lời thật nhanh.

"Xong việc hết rồi, lớp học có ổn không?"

Tầm vài phút sau vẫn không thấy phản hồi, nghĩ Jungkook đang đi tắm nên anh cũng ngồi dậy dọn dẹp, không quên bật chuông mức to nhất cho kịp nhận tin. Nào ngờ tay còn chưa rời khỏi đã liền nhận được cuộc gọi video đến.

Jungkook qua màn hình đang sửa soạn ăn tối, một tay lấy đũa còn một tay cầm điện thoại luống cuống dựa vào đâu đó làm điểm tựa.

"Sao lại gọi anh giờ này thế?"

"Nhớ anh, muốn gặp anh." Jungkook  ráo hoảnh đáp. 

"Tâm trạng em đã tốt lên chưa?"

Taehyung nhìn xa xa thấy cả giày lẫn áo Jungkook đều còn quẳng ở lối vào, tức là vừa về đã vội gọi cho anh, vì cậu là người rất ưa ngăn nắp sạch sẽ, vốn không có chuyện để nhà cửa bừa bộn đến vậy. Mà có vẻ Jungkook đang rất vui, lại còn có tiếng nhạc được bật du dương rất nhỏ từ tivi. Cậu cứ nhìn anh cười mãi khiến Taehyung có chút ngại ngùng không quen, đây cũng là lần đầu tiên cả hai gọi video kiểu như vậy. Anh trở mình đổi đầu nằm, bật hẳn camera sau để Jungkook thấy mình cũng vừa ăn xong và không hề uống chút nước ngọt nào.

"Yêu anh."

Jungkook đột nhiên nói thật nhỏ, câu nói không liên quan bỗng chốc phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Taehyung bất ngờ tới nỗi đứng hình mấy giây, anh hít thở gấp gáp, quay máy về góc khác để Jungkook không kịp nhìn thấy nét mặt vui sướng tột độ của mình.

"Em đang nghe nhạc đấy à?"

"Anh đoán xem." Jungkook lè lưỡi trêu.

"Đừng nhiều lời nữa, ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ. Ngày mai em có ca trực không?"

"Yêu anh!"

Jungkook cố chấp lặp lại, hình như cậu không biết Taehyung đã nghe rõ hai lần rồi hoặc dù anh có nghe mà chưa trả lời, cậu sẽ lì lợm nói thêm một lần nữa. Hơn ba phút sau Taehyung vẫn không hồi đáp, vừa nhắc đến ngủ thì có lẽ là mệt quá mà ngủ rồi. Jungkook vội vàng ăn hết phần của mình, đầu kia vẫn đang giữ máy, camera sau vẫn bật, nhưng chỉ có những tiếng động thật nhỏ phát ra đều đều.

"Bác sĩ Kim, anh áp tai vào đây đi..."

Tiếp tục chỉ là sự im lặng. Mặc kệ người kia có đang nghe máy làm theo mình hay lỡ ngủ quên mất, mặc kệ lời sắp nói ra có được đón nhận hay không, mặc kệ mọi sự phản kháng nếu có nào nữa trên thế gian này, Jeon Jungkook đều sẽ không cần biết. Cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp trả những tiếng thở đang từ đầu dây đang vọng lại.

"Kim Taehyung...."

"Dù là kiếp này hay kiếp khác, đều chân thành yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me