LoveTruyen.Me

[KPTS fanfic] Vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày

Kỳ mẫn cảm (4)

SappIan

1.

Time: Mẹ ơi, nhìn này! Con được xếp đầu lớp về môn...

Phu nhân Ratanapakorn (xoa đầu Time qua loa): Được rồi, con giỏi lắm! (quay đầu nghe điện thoại) Alo, tiếp đi!

Time:...(từ từ bỏ bài kiểm tra vào lại cặp, xách theo cặp ra ngoài)

2.

Time: Ba ơi! Ngày mai con có giải đấu...

Khun Ratanapakorn (xoa đầu Time qua loa): Ba xin lỗi, Time. Ba bận mất rồi. Để lần sau nhé? (quay lại với giấy tờ trên bàn)

Time:...(lùi lại, xoay người rời khỏi phòng)

3.

Time (đi ngang qua phòng giám thị)

Đứa trẻ: Nhưng rõ ràng là nó đánh con trước mà.

Mẹ đứa trẻ nọ (nhéo tai nó): Còn cãi nữa? Đánh nhau là sai rồi, vui vẻ gì cái chuyện bị gọi phụ huynh tới hửm?

Time (nhìn theo cặp mẹ con đi xa dần): Có lẽ...

4.

Khun Ratanapakorn (kéo lại cổ áo Time): Mày khôn hồn thì tử tế vào cho tao. Hôm nay là lễ ăn mừng phân hóa lần 2 thành công của mày, đừng có làm tao xấu mặt vì mày thêm nữa.

Time (giơ hai tay lên, lắc đầu, cười nhẹ): Không đâu! Sao con có thể chứ?

5.

Khun Ratanapakorn (bắt tay với khun Korn): Rất vui vì cuối cùng ngài cũng quyết định bớt chút thời gian đến chung vui cùng chúng tôi.

Korn (mỉm cười, lịch sự gật đầu): Đương nhiên là phải tới rồi. Ngày lễ trọng đại thế cơ mà. Chưa kể, ngài cũng đến dự lễ mừng của cả Khun lẫn Kinn nhà tôi nữa chứ.

Khun Ratanapakorn: Phải đi, phải đi chứ! Tiếc là hai ông bạn già kia không thể đến được hôm nay. Nào nào, để không gian lại cho đám trẻ làm quen với nhau đi. (vỗ vai, cùng khun Korn rời đi)

Kinn (bước tới, mỉm cười, đưa tay ra): Anakinn Theerapanyakul. Cứ gọi là Kinn. Rất vui được gặp!

Time (bắt tay với Kinn, nhại lại điệu bộ của Kinn): Thaweewat Ratanapakorn nhưng có thể gọi là Time. Rất vui được gặp!

Kinn (nhướng mày): Time trong thời gian à?

Time (gật đầu): Phải! Có câu: "Không gì quý bằng thời gian." mà đúng không?

Kinn (bật cười): Ê, tao thích thằng này đấy. Tới đây nào!

Tay (dắt tay Mew tiến tới)

Time (liếc qua Tay, đứng hình)

Tay (vui vẻ giới thiệu): Cứ gọi là Tay. (chỉ sang Mew) Còn cậu ấy là Mew.

Mew (gật đầu chào Time)

Time:...(bước tới, nắm lấy bàn tay còn lại của Tay) Mỹ nhân này ắt hẳn là con trai Omega độc nhất của nhà Lerttravinont rồi. (hôn nhẹ lên tay của Tay)

Mew (đẩy Time ra, kéo Tay ra sau lưng mình): Ê, không có đụng chạm nhé.

Kinn (vội vàng đổi chủ đề): Tụi mày muốn trốn khỏi đây không? Tao chán cái chỗ này quá rồi. (hơi liếc sang Time)

6.

Time: Tay ơi~

Tay (ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc): Có chuyện gì sao?

Time (nắm lấy tay Chay, đặt vào đó một hộp chocolate, mỉm cười): Valentine vui vẻ nhé!

Tay (đặt hộp chocolate qua một bên): Phải người yêu hay gì của nhau đâu mà tặng thế hử?

Mew (đứng từ xa, nhìn thấy cảnh nọ): Chà~ (nhìn sang hộp chocolate trong tay Kinn) Mày tính sao đây?

Kinn (đem giấu hộp chocolate ra sau lưng): Chẳng sao cả! Tao rút lui.

Mew (nhíu mày): Nhưng mà mày đến trước đấy, Kinn. Cam tâm sao?

Kinn: Cam tâm! Vì thằng Time là bạn tao, tao không thể giành giật với bạn của mình được.

Mew (nhìn Time chọc Tay cười nắc nẻ):...Tao không thích nó làm bạn trai Tay bằng mày, Kinn. Aura của nó có cái màu xám đen rất chi là xấu.

Kinn (cười nhẹ): Lại mấy cái aura của mày đó à, Mew? (vỗ vai Mew) Nghĩ nhiều rồi! Nó đần lắm, không làm gì quá phận đâu. Thôi, không nói chuyện đó nữa! Bài tập của tao mày làm xong chưa?

Mew (khịt mũi): Trên bàn mày rồi.

Kinn (khoác vai Mew): Cảm ơn mày, người anh em! Vì sự tận tâm đó của mày...(đưa hộp chocolate ra) Tao quyết định tặng mày hộp chocolate này.

Mew (bật cười): Mày cút đi, Kinn.

7.

Mew (nhìn Time ở trần nằm cạnh một nam Omega):...MẸ KIẾP!!! TIME!!!

Time (giật mình tỉnh dậy): Cái gì? Cái gì thế?

Kinn (vội vàng chộp lấy cậu Omega nọ): Đây! (đặt quần áo và một cọc tiền nhỏ vào tay cậu ấy) Cầm lấy, rời khỏi đây nhanh đi!

Cậu Omega (vội vàng ôm lấy đống quần áo, gật đầu chào Kinn): Cảm ơn ạ! (nhanh chóng rời đi)

Mew (bước tới, đấm cho Time một cú): Mẹ kiếp, Time! MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN!!! Mày làm cái mẹ gì đây hả? Mày làm tổn thương Tay đấy à? Mày muốn chết phải không?

Time (hất mạnh Mew ra, nhìn Mew va người vào bộ bàn ghế phía đối diện): Tránh khỏi tao ngay, thằng mọt sách! Làm sao?

Mew (đỡ eo, đứng thẳng dậy): Thằng khốn kiếp! Tao đếch quan tâm mày ra ngoài lêu lổng thế nào bởi vì tao biết bản chất của mày là thế nào. Nhưng giờ mày có Tay rồi, mày mất nhận thức à? TAY GIỜ LÀ BẠN TRAI MÀY, TIME. Mày làm cái đếch gì ở đây với thằng đó vậy hả?

Time (đứng dậy, mặc lại áo sơ mi): Thì? Tay chưa cho tao đụng vào người nó. Ở cái tuổi sung mãn thế này mà bắt tao nhịn, tao nhịn hỏng thì sao?

Mew (răng bắt đầu nhọn dần lên): Mày...thằng khốn nạn này...

Time: Đừng có lên án tao! Mày và thằng Kinn cũng có bạn tình đấy thôi. Chỉ có điều nó không nhàm chán như mày, nó có thể chơi với hai người cùng một lúc. Còn mày, bị cái quái gì mà cứ cố định một người, đường ai nấy đi mới thay vậy?

Kinn (vội vàng giữ chặt lấy Mew): Bình tĩnh đi, Mew!!!

Mew (vùng vẫy, thét lên): BUÔNG TAO RA NGAY, KINN!!! TAO PHẢI BÓP CHẾT NÓ!!!

Time (mặc xong quần, rời khỏi phòng): Đây là việc giữa tao và Tay. Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, loser.

8.

Kinn: Thằng Mew nói không sai đâu. Mày bớt lại đi, Time.

Time (nhíu mày): Giờ mày lại về phe thằng mọt sách đấy à, Kinn?

Kinn (giơ hai tay lên): Tha tao đi! Thứ nhất, tao làm gì có quyền hạn mà chõ mũi vào chuyện giữa mày và Tay. Thứ hai, tao là bạn thân của tất cả chúng mày. Tao chỉ đang đứng ở khoảng trung lập để khuyên căn hai phía thôi.

Time (nhìn chằm chằm Kinn):...(uống một ngụm rượu) Đừng có tưởng tao không nhìn ra! Mày và cả thằng mọt sách đó...Chúng mày có ý với Tay.

Kinn (mỉm cười thích thú): Ồ, biết từ bao giờ vậy?

Time: Từ lần đầu gặp mặt. (kẹp tiền vào dưới đáy ly) Nhưng biết gì không? Giờ Tay là của tao rồi. (rời đi)

Kinn:...(nhìn xuống bản thân trong cốc rượu) Mày thật đáng thương, Time! Tao vĩnh viễn không có được thứ tao muốn nhưng ít nhất tao nhận thức được điều đó. Mày có tất cả những thứ mày mong muốn nhưng lại luôn ngỡ rằng mày chẳng có gì. (uống một ngụm rượu)

9.

Time (nắm lấy tay của Tay): Tay, chúng ta kết hôn đi.

Tay (nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra): Tại sao lại thế? Tao nghĩ mày thích cuộc sống kiểu này hơn chứ? Mày có một người bạn trai chính thức nhưng còn một đống "lốp dự phòng" khác. Tại sao lại phải bó buộc mình thế?

Time (tựa đầu vào đùi Tay): Khác rồi! Tao không cần nữa. Tao chỉ cần mày thôi, Tay. (hôn nhẹ lên tay của Tay) Thật đấy, tao hứa.

Tay (mỉm cười chua chát): Vậy...được! Chúng ta kết hôn.

Time (vui mừng ôm lấy Tay, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung, quỳ một gối xuống): Em sẽ lấy anh chứ, Tay?

Tay (để Time đeo nhẫn cho mình): Chắc chắn rồi!

10.

Kinn (nhìn Mew kéo theo vali đến gần): Bạn tao, cuối cùng cũng tới rồi.

Mew: Đường đến có chút tắc. May mà vẫn kịp đến đúng giờ check-in.

Kinn:...Mày có chắc là mày muốn đi bây giờ?

Mew: Việc công ty cần gấp. Bố tao phải ở lại đây lo doanh nghiệp trong nước nên đương nhiên việc tới Mỹ...

Kinn: Mày biết là ý tao không phải thế mà.

Mew:...Tao gửi quà mừng cưới rồi. Thế là đủ.

Kinn: Buông bỏ đi, Mew! Mày biết là không thể mà.

Mew (cười buồn, lắc nhẹ đầu): Không, mày không hiểu. Tao buông bỏ lâu rồi, Kinn ạ. Tao cóc quan tâm đến cảm nghĩ của thằng đần Time đâu. Điều tao chú ý chỉ có Tay thôi. Và aura của Tay hồng nhất khi nó ở cùng với Time. Kể cả có một ngày, Tay rời bỏ tên khốn ấy, không có nghĩa tao sẽ là người có vinh hạnh được ở bên nó.

Kinn (vỗ vai Mew): Mày nghĩ được thế thì tốt rồi, Mew. Sang đấy nhớ lấy lại tinh thần, làm việc cũng chú ý sức khoẻ. Mà nếu được thì vác con dâu về cho bố mẹ mày. Tao thấy hai người họ nôn lắm rồi đấy.

Mew (đấm vào vai Kinn): Tao mới có bao nhiêu chứ. Kệ! Ở lại mạnh giỏi, Kinn. Và hy vọng mày tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Kinn (mỉm cười): Tao thấy rồi...Porsche là một người rất tốt.

Mew:...(muốn nói lại thôi) Ờ ờ! Đi đây!

11.

Tem: Alo, P'Tay?

Tay: Ồ, N'Tem? Có chuyện gì thế, em?

Tem: Em đang ở nhà hàng chỗ cũ mà chúng ta hay hẹn ấy. Em thấy thằng khốn Time ở đây với một Omega nam lạ lắm. Không phải anh nên em mới gọi để hỏi thăm. Hai người vẫn ổn chứ?

Tay:...Anh đến ngay đây.

12.

Time (đẩy mạnh cửa phòng)

Mew (ngẩng đầu nhìn lên rồi lại cúi xuống đống giấy tờ): Mày không gõ cửa phòng, cũng không hẹn trước. Và mày ập vào văn phòng của tao, đập vào mặt tao đầy cái mùi gỗ sồi của mày. Time, phép tắc của mày đâu?

Time (hai mắt đỏ lên, tiến tới nắm lấy cổ áo Mew, lôi Mew ra khỏi bàn làm việc, gầm lên): THẰNG KHỐN!!! MÀY GIẤU TAY ĐI ĐÂU RỒI?!!! MÀY GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU RỒI?!!!

Mew (bình thản nhìn Time): Tao không biết.

Time: Không, mày nói dối. Mày biết, thằng khốn!!! Không có thằng Kinn ở đây để bảo vệ mày đâu. Nếu mày không nói thì đừng trách tao.

Mew (rất nhanh rút bút điện tự vệ ra, chích cho Time một cái)

Time: A!!! (buông Mew ra)

Mew: Vệ sĩ!!!

Hai vệ sĩ (ập vào, giữ ghì lấy Time trên mặt đất)

Time (cố gắng chống cự)

Mew: Bẩn hết cả tay tao! (đá vào tay Time một cái) Mày vẫn như xưa, ngu dốt. Mày đang ở địa bàn của tao mà dám cả gan đe doạ tao. Câu kia tao phải nói với mày mới đúng. Không có cả thằng Kinn lẫn Tay để bảo vệ mày đâu, Time. Nhưng thôi, nể tình chúng ta cũng là bạn thuở xưa, tao nói cho mày sự thật vậy. Tao không biết là bởi vì chuyến bay tao sắp xếp cho Tay, nó không lên. Nó đã bí mật mua vé khác, đi một chuyến bay khác. Hoặc có thể nó mua nhiều chuyến, đó là lý do vì sao mà mày và Kinn không tìm được chính xác nó đang ở đâu. Nó không muốn liên quan đến bất cứ ai trong chúng ta nữa, Time. Chấp nhận đi!

Time (nước mắt chảy ra): Không...không phải thế...

Mew (cúi xuống, cười mỉa mai): Tự lo lấy cái thân mày đi, loser. (nhìn hai vệ sĩ) Đưa khun Time về! Và đảm bảo khun Time kí đầy đủ số giấy tờ tao đã chuẩn bị trước.

Hai vệ sĩ: Rõ ạ!

13.

Khun Ratanapakorn (nghe tiếng đổ vỡ trong phòng)

Phu nhân Ratanapakorn (hốt hoảng nắm lấy tay chồng): Mình ơi, phải làm gì đó thôi. Không thể cứ nhốt con nó suốt kì mẫn cảm thế này được. Nhỡ nó làm gì tự hại nó trong đó thì sao?

Khun Ratanapakorn (đẩy tay vợ ra): Sao chăng gì? Là nó tự tạo nghiệp. Tôi bắt nó đối xử tồi tệ với con cái nhà người ta à? Bà cũng bớt 1, 2 câu đi. Tôi còn đang rối tung hết cả lên đây. Nếu tôi không cho nhà Lerttravinont một câu giải thích hợp lý, nhà chúng ta còn chết nữa đấy. Bao nhiêu uy tín dày công xây dựng...(rời đi)

Phu nhân Ratanapakorn (cắn móng tay): Không...Thế này thì không được...Mình phải...phải...cầu cứu ai đó...

14.

Time (khó chịu nhấc máy điện thoại): Alo?

Kinn (ngạc nhiên): Ồ, hoá ra mày chưa đập nốt máy điện thoại. Mẹ mày nói mày phát điên mấy ngày liền rồi. Kỳ mẫn cảm của mày còn diễn ra lâu bất thường làm bác ấy lo đến sốt vó lên nữa.

Time: Lo đến sốt vó à? Ha! Lo á? Cho tao á? (hất tung cái lọ hoa trên bàn) LO CÁI MẸ GÌ CHO TAO?!!! NẾU THẬT SỰ LO LẮNG CHO TAO, TAO CÓ THÀNH CÁI DẠNG NÀY KHÔNG?!!!

Kinn (để máy ra xa khỏi tai một chút): Thì ra đây là lúc Alpha nổi điên khi không có Omega trong kì phát tình à? Hay mày ra ngoài phát tiết chút đi?

Time (chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy): Không...không được...Tay đang giận tao...Tao phải dỗ em ấy...Nếu em ấy thấy tao tự kiềm chế tốt thế nào...em ấy sẽ quay lại...

Kinn (thở dài): Haizzzz~ Mày thấy chưa? Thấy mày bị làm sao chưa?

Time (nhíu mày): Làm sao?

Kinn: Thằng Mew cũng không phải nói chuyện quá nhảm nhí về mấy cái aura của nó đâu. Nếu tao nhìn nhận những lời nó nói tử tế hơn, biết đâu tao đã...(thở dài) Haizzzz~ Nghe này, Time! Mày có bệnh tâm lý đấy.

Time: Tao bình thường mà?

Kinn: Không, mày không. Mày là con một trong nhà, bố mẹ mày đều bận rộn, sự quan tâm họ giành cho mày là không đủ với một đứa trẻ bình thường. Quá ít sự quan tâm nhưng lại quá nhiều kỳ vọng vậy nên vào một lúc nào đó, mày đã sa đoạ. Mày thèm khát sự quan tâm đến nỗi mày sẵn sàng làm mọi thứ tiêu cực nhất để có được nó. Mày lớn đến nhường này rồi nhưng suy nghĩ của mày vẫn giống một đứa trẻ. Một đứa trẻ bắt nạt người nó thích, cố gắng chọc cho người kia ghen vì nó để chứng tỏ rằng người đó có quan tâm đến nó. Mày có bệnh, Time.

Time:...

Kinn: Chữa bệnh đi, Time. Gặp một bác sĩ tâm lý hay gì đó. Chỉ khi mày trở nên tốt hơn mới có chút cơ may gì đó, Tay chịu quay đầu nhìn mày.

Time:...Mày chơi với thằng Mew quá 180'/ngày à? Sao mà cái giọng của mày giống cái giọng dạy đời của nó quá vậy?

Kinn (nhún vai): Tao tự nghiệm ra được. Có nhiều thời điểm để trưởng thành mà, Time. (thì thầm) Và mày cũng phải mừng là người mày yêu là Tay. Chứ nếu người mày yêu là Porsche, nó cho mày lên bàn thờ ngắm gà khoả thân từ lần đầu mày chọc điên nó rồi.

15.

Bác sĩ: Anh chắc chắn chứ? Nếu bây giờ tiêm xuống mũi này, tuyến thể của anh sẽ trở nên gần như vô dụng. Đúng là kỳ mẫn cảm sẽ trải qua nhẹ nhàng và ngắn ngày hơn nhưng tin tức tố sẽ rất nhạt cũng như nhu cầu sinh lý không còn thường xuyên như lúc trước nữa.

Time (cười nhẹ): Bác sĩ, lúc trước tôi đổi bạn tình 3 lần một tuần, 2 ngày muốn một lần đấy. Với cái lối sống kiểu đấy, bác sĩ nghĩ sao?

Bác sĩ:...Đúng là không lành mạnh thật.

Time: Bác sĩ yên tâm. Tôi là Alpha chuột Antechinus nam. Loài này được ghi nhận là "làm tình đến chết" đấy. Kể cả khi bị biến thành Zeta, tôi vẫn có thể thoả mãn rất nhiều người.

Bác sĩ (thở dài): Haizzzzzz~ Làm sao mà phải đến bước đường này chứ? (tiêm xuống tuyến thể của Time)

Time (khẽ nhăn mặt): Tôi rất yêu một người...nhưng tôi tổn thương người đó quá nhiều. Người đó hiện tại không muốn nhìn tới tôi nữa. Tôi phải chuộc lỗi mà để chuộc lỗi thì tôi phải giết chết cái ham muốn bản năng, song song với điều trị tâm lý. Đây là điều đáng ra tôi phải làm từ rất lâu về trước.

16.

Mew: Tao vừa mới về nước đã mời tao đi uống rượu rồi. (uống một ngụm rượu) Mày có ý gì đây, Kinn?

Kinn: Bạn bè lâu ngày gặp nhau, uống tí thì có sao?

Mew: Khiếp, Porsche nhà mày nay lại rộng lượng thế cơ à?

Kinn: Và khi tao nói bạn bè, ý tao là tất cả bạn bè. (búng tay ra hiệu cho Time tiến lại)

Mew (mỉm cười): Và...tao biến khỏi đây đây.

Kinn (giữ lấy tay Mew): Khoan đã, mày nghe nó nói đi. Cứ nghe nó nói đã rồi mày hẵng xem xem nên làm gì tiếp.

Mew: Tao không còn gì để nói với nó. Lần cuối cùng tao cho nó cơ hội nói chuyện tử tế với tao, nó đến Mỹ, xông vào văn phòng của tao và đòi đánh tao. Không, Kinn! Nó là bạn mày chứ không còn là...

Time (ngắt lời Mew): Tao xin lỗi, Mew!

Mew (quay lại nhìn Time):...Ồ? Thú vị! (ngồi lại xuống ghế) Đó giờ sở thích của tao là nghe người khác giảo biện.

Time (bước tới): Tao xin lỗi vì phá cửa văn phòng của mày, xin lỗi vì đã vào mà không gõ cửa, xin lỗi vì gọi mày là loser. Có rất nhiều điều mà tao cần phải xin lỗi mày, Mew.

Mew (nhíu mày nhìn Time)

Time: Nhưng điều làm tao hối hận nhất đó là...tao đã bỏ ngoài hai tai lời của mày. Tao trả giá rồi, một cái giá không hề nhỏ.

Mew:...

Time: Giờ tao đang làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cho nên...tao sẽ làm tất cả để mày có thể chấp nhận tha thứ cho tao.

Mew:...(quay sang nhìn Kinn) Cái này làm tao nhớ đến ngày xưa? Mày có nhớ khi nó chưa phải là một thằng khốn kiếp không?

Kinn (cười khẽ): Đó giờ có lúc nào nó không là một thằng khốn kiếp à?

Mew: Biết sao giờ? Ai bảo tao chơi thân với một thằng khốn kiếp chứ. Này, nói mày nghe nhé, Time. Tao không ưa mày từ lần đầu gặp mặt rồi. Nhưng mà tao đoán là...vật họp theo bầy. Tao cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. (đứng dậy, vỗ vai Time)

Time (vỗ vai Mew): Thật tuyệt khi có mày quay lại.

Mew: Thằng Kinn có kể tao nghe rồi, chuyện mày quyết định đi tiêm thuốc để làm Zeta. Liều thế sao? (rót rượu cho Time)

Time: Không, tao nghĩ kĩ rồi. Tao không muốn trải qua kỳ mẫn cảm với bất cứ ai khác ngoài Tay nữa. Tao phối hợp giữ tiêm và điều trị tâm lý. Giờ ổn định hơn nhiều rồi.

Mew (gật gù): Lúc đầu tao đếch tin thằng Kinn đâu. Mày dễ xạo ke lắm, cái thằng hai mang này. (đập vào vai Kinn một cái) Nói mày đấy, ba phải ít thôi!

Kinn (mỉm cười, uống một ngụm rượu)

Mew: Nhưng tao có nguồn tin trong nước, đúng là mày có thay đổi. Nhưng tao chỉ thấy giống như những lần trước khi mày ve vẩy cái đuôi lấy lòng Tay để nó bỏ qua cho mày thôi. Cuối cùng đến ngày hôm nay khi gặp mày, tao cuối cùng cũng có thể xác thực được rồi.

Time: Aura à?

Mew: Ừ, nó thay đổi rồi. Không phải cái màu xám đen bẩn bẩn lúc trước nữa. Cho nên tao về nước lần này...cũng là để cho Tay một lối thoát.

Time (hốt hoảng): Em ấy bị làm sao à?

Mew: Nó từ chối nhận giúp đỡ của tao, cái thằng cứng đầu đó. May mà có nhà hàng xóm tốt bụng đỡ đần nó. Tao cũng phải nhờ cậy nhà họ mới lén lút giúp nó được một chút. Đồ của tao thì nó không nhận. Nó có hẹn hò với một vài người khi ở Úc nhưng mọi chuyện vẫn kết thúc bằng đường ai nấy đi. Aura của nó hồng nhất khi ở bên mày, có là ai đi chăng nữa cũng không bằng.

Time (cúi mặt, lặng lẽ uống rượu): Em ấy yêu tao sâu đậm đến vậy mà tao...

Mew (ngạc nhiên, cười thích thú): Nếu là thằng Time lúc trước, chắc mày phải vỗ ngực rồi bắt đầu ba hoa ngay. Mày thay đổi rồi, tao công nhận. Tay có thể lựa chọn tha thứ cho mày lần nữa nhưng mà bé con thì tao không chắc.

Kinn (phun rượu vào người anh chàng bartender đằng trước): Ối!!! Xin lỗi!!! (quay sang sửng sốt nhìn Mew) Mày nói cái gì cơ?

Mew: Tay có con rồi, một Delta nữ. Cái ngày nó rời đi ấy cũng là ngày nó thông báo với tao là nó mang thai.

Time:...Tao...tao làm cha rồi?

Mew (nhìn Time đang phát khùng ôm chầm lấy Kinn bằng ánh mắt kì thị): Đừng có lại ôm hôn tao, thằng khốn! Tao vẫn chưa hết dị ứng với mày đâu.

17.

Tay (lặng lẽ mân mê phần tuyến thể đã xẹp hẳn xuống của Time)

Time (tỉnh ngủ, vùi đầu vào lòng Tay): Sao thế? Em đói à? Anh xuống nấu bữa sáng nhé?

Tay:...Đau không?

Time: Đau, nhưng không bằng nỗi đau khi đánh mất em.

Tay (phì cười): Dẻo miệng ghê!

Time: Sự thật đó. (ôm chặt lấy Tay) Anh sẽ không bao giờ...không bao giờ buông tay hai mẹ con em ra nữa...

Tay: Ồ...Thực ra giờ là 3 rồi.

Time (giật mình ngồi dậy): Hả???

Tay: Anh không điếc đâu. Nhưng mà em test bằng que thử thai...

Time (cúi xuống, hôn khắp mặt Tay)

Tay (đẩy đầu Time): Ây, nhột! Thôi nào!!!

Time: Anh yêu em, rất rất yêu em. Cảm ơn em vì tất cả.

18.

Kinn (nhìn Mew đứng lặng người trên đỉnh đồi): Mew?

Mew (nhìn về phía bình minh):...Thứ tao muốn thấy, tao thấy rồi. Đây là lần thứ 2 tao đến đây. Lúc trước, tao từng nghĩ lần thứ 2 tao đến đây, chắc chắn tao phải đi cùng Tay. Giờ cũng là đi cùng nhưng mà...(nhìn Time đang lúi húi đỡ Tay ngồi xuống ghế ở khu cắm trại phía sau)

Kinn: Mày bảo với tao là mày buông tay rồi mà? Gì thế, thằng này?

Mew: Tao buông rồi. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ thôi...Kết quả bây giờ tuy không phải thứ tao muốn ban đầu nhưng miễn là chúng mày hạnh phúc thì tao vui rồi.

Kinn: Mày ấy, cũng phải tự xách mông đi tìm hạnh phúc của chính mày đi. Giờ mày chính thức hết còn trẻ, bác trai với bác gái nôn lắm rồi đấy.

Mew (đấm vai Kinn): Thằng này! Tao có bố mẹ tao giục cưới còn chưa đủ hay sao mà còn phải bonus thêm cái mồm mày nữa hả? Cút cút! Để tao yên không tao đi tâm sự với Porsche về các chiến tích trong quá khứ của mày đấy.

Kinn (làm vẻ mặt sợ hãi): Úi, sợ quá! (lè lưỡi trêu Mew)

Mew (vung nắm đấm về phía Kinn, trượt chân, lăn một mạch xuống đồi)

Time: Hai cái thằng kia!

Mew/Kinn: Làm sao?

Time: Đánh nhau thì phải gọi tao vào nữa mới đủ bộ chứ.

Kinn (trượt xuống dốc, đỡ Mew đứng dậy): Đánh chết nó với tao, Mew. Thằng này láo quá rồi.

Mew (bật cười): Ờ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me