LoveTruyen.Me

[KPTS fanfic] Vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày

Kỳ mẫn cảm (5)

SappIan

1.

Vegas (lo lắng ngồi xuống đối diện khun Kan): Dạ...ba gọi con ạ?

Kan (đẩy hộp quà về phía trước): Quà sinh nhật!

Vegas (mừng rỡ): Thật sao, ba? (cẩn thận cầm lấy hộp quà) Con cảm ơn ba ạ!

Kan: Mở ra xem luôn thử đi.

Vegas: Dạ, vâng ạ! (mở hộp quà ra, nhìn chú cáo bông ở bên trong) Wow, cute~ Cảm ơn ba ạ!

Kan (đứng dậy rời đi): Thích thì tốt.

2.

Kan (nhìn một bên chân bị bong gân, phải quấn thuốc của Vegas):...Mày đánh nhau?

Vegas:...Tại bọn chúng gây sự trước ạ.

Kan (đập bàn): Tao đã nói thế nào về việc sinh sự với đám bạn của thằng Kinn? Nếu mày muốn hạ nó, ngưng làm mấy trò rẻ tiền đấy đi. Mày biết tao phải đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mày không hả, Vegas?

Vegas (ấm ức):...Con biết rồi ạ. Con xin lỗi, ba.

Kan (lắc nhẹ đầu): Biết à? Biết không thôi thì chưa đủ. Tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời. (lật đật đi về phía cửa phòng Vegas)

In (mở to mắt, vội đuổi theo): KAN!!! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC!!!

Kan (gạt In ra): Bà không dạy được nó thì tránh ra. (với tay lấy con cáo bông trên giá sách)

Vegas (bật dậy, lao về phía Kan rồi nhanh chóng ngã xuống sàn): BA, ĐỪNG!!!

In (cố gắng giành lấy con cáo bông từ tay Kan): Ông không được, Kan. Đây là món quà đầu tiên ông tặng thằng bé!!!

Kan (nghiến răng): Đưa phu nhân về phòng! Bà ấy đang mang thai.

Vệ sĩ: Rõ! (hộ tống In rời đi)

In (đầm đìa nước mắt nhìn Vegas nằm dưới sàn phía sau lưng)

Kan (rút bật lửa, châm vào chi trước của cáo bông): Đây là điều mày sẽ nhận được nếu mày không biết điều, Vegas. (vứt con cáo bông xuống đất) Không ai được phép để cậu chủ động đến thứ đang cháy đó cho đến khi nó cháy hết.

Vegas (nhìn cáo bông cháy dần thành tro trước mắt):...AAAAAAAAAA!!! (gục xuống sàn, khóc nức nở)

3.

Một người nào đó (thì thầm): Cậu cả Thứ gia có bình thường không thế? Đám tang của mẹ ruột mà không rơi nổi một giọt nước mắt trong khi em trai cậu ấy khóc đến sưng cả hai mắt.

Mọi người xung quanh: Ừ, đúng đúng đúng!

Kim (lắc đầu, lẩm bẩm): Một lũ ngu ngốc!

Kinn (quay sang Kim): Hả? Mày nói gì cơ?

Kim: Không có gì!

Khun (nhìn ánh mắt trống rỗng của Vegas rồi lại nhìn sang mộ của phu nhân Thứ gia):...Tự dưng tao thấy hơi sợ nó.

Kinn (khoanh tay): Thằng Vegas á? Có gì mà phải sợ nó chứ?

Khun (xoè 1 ngón tay ra): Ba đã dạy rằng...Kẻ đáng sợ nhất trên thế giới này là kẻ không có gì cả. Bởi vì khi không có gì cả thì hắn sẽ càng ham muốn sở hữu một thứ gì đó hơn. Nhưng mà vẫn có kẻ còn kinh khủng hơn thế. Đó là kẻ từng có thứ quan trọng nhất với hắn nhưng nó lại mất đi hoặc bị đánh cắp. Lúc đó, hắn sẽ không màng đến sống chết của bản thân nữa. (đưa ngón tay hướng về phía Vegas) Nhìn ánh mắt vô hồn của nó...tao thấy tao nên dè chừng...

4.

Vegas (nhìn căn phòng ngập trong ánh sáng đỏ với các dụng cụ tra tấn xung quanh):...Red Room?

Rắn (từ từ trườn ra khỏi bức tường): Beautiful, isn't it?

Vegas (nhìn con rắn lớn trước mặt): So...my subconscious is a titanoboa?

Rắn (trườn tới cạnh Vegas): Ngươi khác biệt thế nào...ngươi phải tự rõ chứ. Người khác phải đấu tranh với bản ngã của họ, ngươi phải đấu tranh với phần "con" trong ngươi.

Vegas: Vậy...ngươi muốn đấu thế nào?

Rắn (lắc đầu): Ta là phần "con" trong ngươi. Ta thích những lúc ngươi nổi điên, đánh mất chính mình trong cảnh máu me, bạo lực. Sao ta lại phải ngăn cản ngươi chứ? Nếu ngươi phân hoá thành Alpha trội thành công, cha ngươi sẽ cho ngươi căn phòng này mà.

Vegas (cười mỉa, nhìn ngắm xung quanh): Yes, give me this room...

5.

Vegas: Tao thích nuôi chó, mày biết không?

Tù nhân (ho ra một ngụm máu): Cái đéo gì...

Vegas (xoay nhẹ cái kìm trong tay): Tao thích nuôi chó. Tao luôn muốn có một con, nhất là Wolfdog ấy. Nhưng mà không có được, ba tao không cho nuôi. Ông ta nói rằng ông ta sẽ giết tao nếu tao để nó đái bậy hoặc ị bậy ra nhà và ông ta sẽ không thể chịu nổi nếu mùa thay lông tới. Cho nên tao không có được nuôi. (mỉm cười nhìn tên tù nhân người bê bết máu, đang bị trói phía đối diện) Sad, isn't it?

Tù nhân (cười mỉa): Ha!

Vegas: Không cho tao nuôi...Được thôi! Tao là đứa con ngoan mà, nhỉ? Vậy nên...(cúi xuống nắm đầu tên tù nhân, lôi dậy) Mày làm chó của tao nhé?

Tù nhân (phun một ngụm máu vào mặt Vegas): Mày...Chỉ là thằng khốn bệnh hoạn, không tìm được chỗ phát tiết...nên mới đày đoạ bọn tao thế này. Mày nghĩ mày là ai chứ?

Vegas (từ từ buông cổ áo tên tù nhân ra, chạm nhẹ tay lên vết máu trên mặt): Không được rồi! Con chó này sủa lắm quá. (cười nhẹ) Tao phải cắt lưỡi mày thôi, không bố phát hiện tao lén lút nuôi chó thì mệt lắm.

Rắn: Đừng giết hắn đấy! Kỳ mẫn cảm còn 2 ngày nữa.

Vegas (cười nhếch mép): No, I won't.

6.

Kinn (nhìn khối đất đá phía trên đầu phát ra những tiếng động lạ):...Mày có bật lửa không, Vegas?

Vegas:...Có! Thì?

Kinn (chật vật dùng bên tay còn lành lặn, lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi áo khoác): Trước khi chết...làm một điếu đi. Coi như xả stress, chết cho thanh thản.

Vegas (cười mỉa mai): Ha! (lục túi quần, lấy ra một chiếc bật lửa zippo, dùng tay kéo lê người đến chỗ Kinn, tựa lưng vào tảng đá) Đây!

Kinn (châm thuốc cho Vegas rồi để Vegas giúp mình châm thuốc): Chà~ Không ngờ có ngày lại được cậu cả Thứ gia giúp châm thuốc. Quý hoá quá!

Vegas:...Anh có ghét việc mình được sinh ra trong căn nhà này không?

Kinn:...Sao lại hỏi thế?

Vegas (nghịch bật lửa): Không, anh thì ghét sao được chứ. Bác Korn cưng ba đứa tụi anh như cưng trứng vậy. Nhưng...anh có bao giờ nghĩ, nếu anh không sinh ra ở gia đình này, anh sẽ thế nào chưa?

Kinn:...Tao từng nghĩ qua rồi. (nhìn ánh lửa lập loè lúc tắt lúc bật trong tay Vegas) Lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng hay nghĩ. Giờ lớn rồi thì hết rồi, cũng không thay đổi được và càng không trốn được. Tao có trách nhiệm với gia đình này.

Vegas:...Trách nhiệm à? (cười tự giễu)

Kinn:...Vậy mày thì sao? Mày có bao giờ nghĩ...nếu tao với mày không sinh ra ở Chính và Thứ gia, chúng ta đã có thể làm bạn.

Vegas (lắc đầu): Không đời nào! Mối liên kết duy nhất giữa chúng ta là cái danh anh em họ này. Nếu không có nó, chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Kinn:...(tựa người vào tảng đá phía sau) Tao hiểu rồi! Tao dành cả đời để tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm một ai đó mà tao có thể yên tâm dựa vào những phút yếu lòng. Còn mày...mày dành cả đời để đấu tranh cho quyền lực. Không mệt sao, Vegas?

Vegas (tắt bật lửa): Không, anh chẳng hiểu gì cả! Anh vẫn luôn như thế, đồ đần độn. Thứ tôi muốn chưa bao giờ là quyền lực nhưng thứ đó, chắc chắn thế giớ này chẳng ai có thể cho tôi được cả.

Kinn (nhíu mày): Ý mày là sao?

Arm (hét lên): Ở đây!!! Tao nghe thấy có tiếng người ở dưới này.

Vegas (mỉm cười trong bóng tối): Tới đây thôi, P'Kinn! Khi chúng ta ra ngoài kia lần nữa, chúng ta sẽ lại là kẻ thù. Và tôi không có ý định để kẻ thù biết mục đích của mình để làm gì cả.

7.

Vegas (mặc lại áo sơ mi trước gương)

Rắn (nhìn cái xác loã thể chằng chịt vết thương trên giường): Chậc chậc! Quả là một người đáng thương.

Vegas (nhặt cà vạt phía dưới sàn lên): Sao? Tiếc à?

Rắn: Hơi? Cậu ta khá là nhiệt tình trên giường đó. Ngươi cũng bị cuốn hút mà. Điều xui xẻo duy nhất của chàng trai trẻ này chính là...đến quyến rũ ngươi vào đúng kỳ mẫn cảm của ngươi thôi.

Vegas: Pam!

Pam (mở cửa, nhìn cái xác trong phòng):...Dạ, khun Vegas?

Vegas: Dọn! Lúc tao quay lại, phòng phải thật sạch sẽ.

Pam (cúi người): Dạ, tôi đã rõ!

8.

Rắn (nhìn Vegas tiêm thuốc ức chế vào cẳng tay rồi lại nhìn cánh cửa phòng đóng kín):...Why?

Vegas (mỉm cười): Đó là lý do vì sao mấy con bò sát không thể qua mặt loài người. (nhìn cánh cửa phòng) Phải cho hắn tận hưởng cảm giác như thể ta trân trọng hắn mới có cơ hội để hắn ỷ lại vào ta chứ.

Rắn (thè lưỡi về phía Vegas): Xì xì~ Ta thấy ngươi giết quách hắn đi thì hơn. Dù sao kẻ ngu như tên Tawan này cũng chẳng trông mong hắn không phá nát kế hoạch của ngươi.

Vegas (đứng dậy khỏi bức tường): Đem một tên nào đó từ Red Room đến đây! Ta cần phải phát tiết. Thuốc ức chế không thôi là không đủ.

9.

Vegas (giơ tay định chạm vào vết hằn trên cổ Pete):...(thu tay lại)

Rắn (trườn tới chân giường): Sao? Xót à?

Vegas: Sao không xót chứ? (lùi dần về góc tường, kéo ghế, ngồi xuống, nhìn chằm chằm về phía Pete đang nằm ngủ trên giường)

Rắn: Ngươi chưa tận hứng. Ngươi từng giết chết cả bạn tình của mình trong lúc làm cơ mà. Như này là không đủ, Vegas.

Vegas: Yes...But I'll never allow myself...to let him leave again...

Rắn: Ừ, cứ nhịn đi rồi kỳ mẫn cảm sau, ngươi sẽ biết ngươi đáng sợ đến mức nào.

10.

Pete (vô tình thức dậy trong đêm): A??? (ngồi dậy) Ui, eo eo eo!!!

Vegas (chậm chậm bước tới gần Pete): Sao thế? Em không ngủ được à? Đau ở đâu không? Khát chứ? (đưa cốc nước đang cầm cho Pete)

Pete (ngờ ngợ nhận lấy cốc nước):...(nhìn chiếc ghế phía sau lưng Vegas) Anh ngồi đó cả đêm đấy à, Vegas?

Vegas:...(xoa nhẹ lên má Pete) Ừ!

Pete (lo lắng nhìn ánh mắt thất thần của Vegas): Vegas, anh ổn không?

Vegas (mân mê vết đánh dấu sau gáy Pete):...Có, anh ổn chứ...Sao anh lại không ổn được?

Pete (rợn tóc gáy, hơi lùi lại): Vegas, anh đang rất kì lạ đấy. Anh muốn em gọi bác sĩ hay gì cho anh không?

Vegas (giữ chặt lấy hai sợi xích ở tay Pete): Sao anh lại cần bác sĩ khi anh có em rồi chứ?

11.

Pete (cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước): Hộc hộc hộc!!! (vấp chân vào hòn đá trên bãi cỏ) A?!!!

Vegas (nhanh tay đỡ lấy Pete): Nào, em phải cẩn thận chứ!

Pete (đẩy đầu Vegas ra): Không...không được! Anh không phải Vegas của tôi...trả Vegas lại cho tôi...Tránh xa tôi ra...

Vegas (nhíu mày): Anh không phải Vegas của em à? (nắm lấy cổ Pete) Em còn quen thằng Vegas nào khác sao? Đúng Sigma là một kẻ nguy hiểm nhỉ? (siết cổ Pete) Sigma có thể có bao nhiêu bạn đời tuỳ ý muốn, bao nhiêu người đánh dấu cũng được. Em cũng thế phải không, honey? Nói tôi nghe xem đã có bao nhiêu người có vinh hạnh được thưởng thức qua cái lỗ nhỏ của em rồi?

Pete (vùng vẫy): Buông...ra...(biến về dạng bán thú, vung vuốt, tát mạnh Vegas một cái) TÔI NÓI BUÔNG TÔI RA CƠ MÀ!!!

Vegas (buông Pete ra, gục xuống bãi cỏ, tỉnh táo lại đôi chút): Pete? (nhìn cẳng tay và chân của Pete chảy máu do giật xích chạy trốn và vết hằn trên cổ, hốt hoảng) Honey, em làm sao thế?!!!

Pete (lùi lại, nhe nanh, giương vuốt): Đừng chạm vào tôi, tên khốn chết tiệt! (cố gắng giữ cho cơ thể mình ngừng run rẩy) Tránh xa tôi ra!

Vegas (nhìn lông mao ở gáy Pete dựng ngược lên):...Em sợ anh sao, Pete? (nhìn con rắn khổng lồ đang đứng rình Pete trong bóng tối) Không được...không được...(cầm lấy hòn đá, nện mạnh vào đầu mình) AAAAAAAA!!!

Pete (vội vàng lao tới, hất mạnh hòn đá ra khỏi tay Vegas): VEGAS!!!

Vegas (run rẩy nắm lấy tay Pete): Đi mau...Cứ bỏ anh lại...Anh không thể tổn thương em lần nữa...Mặc kệ anh...Đi nhanh đi...

Pete:...

Vegas (rơm rớm nước mắt): Không...không phải thế này...Anh không muốn ở bên em thế này...Nhưng bên trong anh tồn tại một con quái vật...Em không biết nó thèm khát máu thịt em đến nhường nào đâu, Pete...(run rẩy hôn nhẹ lên tay Pete) Nên em phải đi...Anh biết đời này sẽ không ai có thể kìm hãm nó...Nên em phải đi...Không dưng mà anh...anh phải đến safehouse vào mỗi kỳ mẫn cảm...

Pete (nhắm mắt lại một lúc, thở dài): Haizzzz~ (vòng tay qua, ôm lấy Vegas) Ai bảo em lại yêu tên thần kinh như anh chứ...

Vegas (hốt hoảng, đẩy vai Pete): Pete!!!

Pete (giữ chặt lấy Vegas): Yên nào, Vegas! Anh mà đẩy em ra là em đi thật đấy.

Vegas:...(từ từ buông tay, tựa đầu vào lồng ngực Pete, nhắm mắt lại)

Pete (vuốt ve tóc Vegas, thả ra tin tức tố "trấn an"): Nè, không sao rồi nhé~ Em ở đây với anh, không đi đâu cả nữa. Em chỉ có anh thôi, quỷ cũng không thèm lấy em đâu.

12.

Pete (tỉnh dậy giữa đêm, quay đầu nhìn Vegas đang ngồi nhìn mình chằm chằm phía góc tường): Au, lại nữa à? (đập nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình) Vegas!

Vegas (từ từ bước tới, nhìn nụ cười của Pete rồi nhìn sang con rắn phía sau lưng Pete): Honey...

Pete (vỗ nhẹ lên bả vai mình): Nào, cắn miếng cho đỡ ghiền nào!

Vegas (bật cười, ngồi xuống, ôm Pete từ đằng sau, cắn mạnh vào bả vai Pete)

Pete (xoa đầu Vegas): Anh cũng đến lạ. Kỳ mẫn cảm đến là chỉ có thích cắn loạn lên thôi. (nhìn cơ thể chằng chịt vết cắn của mình) Em là Sigma, có khả năng hồi phục nhanh thì còn đỡ. Chứ em mà là Omega, dám chắc sống không quá 1 ngày trong kỳ phát tình của anh quá.

Vegas (liếm máu chảy ra từ vết cắn): Nếu em là Omega, anh sẽ đi kết bỏ tuyến thể hoặc tiêm thuốc để làm Zeta. Không đời nào anh cho phép bản thân làm em sợ anh lần nữa. Anh ghét cảm giác đó. Ai sợ anh cũng được...trừ em.

Pete: Không sợ anh, được chưa? Em là bạn đời của Vegas lớn và là ba nhỏ của Vegas mini đấy. Chỉ cần thế thôi là em đã thấy trên đời này, không còn tồn tại thứ khiến em sợ nữa rồi.

Vegas (hôn nhẹ lên vết cắn trên vai Pete): Vậy ý em nói anh là ác mộng của mọi nhà hửm?

Pete (bĩu môi): Anh từng nhìn bản thân mình trong gương chưa?

Vegas (nhìn hình bóng con rắn lớn mờ ảo rồi tan biến trong trước gương góc phòng): Khá chắc là rất đẹp trai.

13.

Pete: Trời ạ! Venice có thể đi đâu được chứ?!!! Em check cam và không thấy thằng bé ra khỏi nhà thế mà...

Vegas (nắm lấy vai Pete): Pete, em bĩnh tĩnh đã!

Pete: Không, Venice mất tích một tiếng rồi. Anh bảo em phải...

Venice (bước ra từ cuối hành lang): Hai ba?

Pete (sửng sốt quay lại nhìn Venice):...Venice? (chạy tới, ôm chầm lấy Venice) Doạ ba sợ chết mất! Con biến đi đâu thế hả?

Venice: Con ngủ quên trong phòng kho thôi ạ. (cúi đầu hối lỗi) Con xin lỗi ạ...

Pete (xoa đầu Venice): Không sao là tốt rồi!

Vegas (nghiêng đầu nhìn Venice):...

Rắn (trườn tới cạnh Vegas): Nó thấy rồi, những thứ trong Red Room.

Vegas (lẩm bẩm): Có hơi sớm nhưng ai bảo nó tò mò chứ.

Rắn: Ngươi nên thấy tự hào...Có vẻ theo như ta thấy...phần "con" của nó không nhiều bằng ngươi đâu.

Vegas (nhìn Pete tươi cười nựng má Venice): Ừ, nó được nuôi dạy bởi cả Pete nữa.

Rắn: Vậy...kết thúc ở ngươi?

Vegas: Ngươi nghĩ gì thế? Những đứa trẻ sinh ra trong căn nhà này, chắc chắn sẽ không có đứa nào bình thường cả. Nhưng mà...quái vật lai vẫn tốt hơn mấy con thuần chủng nhiều.

14.

Vegas (ngạc nhiên nhìn vết sẹo nhỏ ở gần củi chỏ của Pete): Anh không ngờ là em có sẹo ở đây đó.

Pete: Hửm? (nhìn xuống cùi chỏ) À, đây á? Hồi trẻ trâu tập tành hút thuốc với đám bạn, sơ ý bị đầu thuốc lá chọc phải thôi. Bị bỏng chút mà sau đó nó lại mọc cái nốt ruồi ở ngay đúng vị trí đó nên anh không để ý cũng phải thôi.

Vegas (lẩm bẩm):...Bị bỏng à?

Pete: Ừm, bị bỏng.

Vegas:...Những thứ tưởng như đã mất đi, một ngày nào đó sẽ tìm về với chúng ta không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Pete: Cái gì thế?

Vegas (mỉm cười, ôm eo Pete): Không có gì! Anh lên cơn ấy mà, lảm nhảm mấy thứ đạo lý dở hơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me