Vụ án 6 - Chương 6
- Mời vào. Tưởng Phong mở cửa, ngồi vào bàn chuẩn bị lấy lời khai. Đỗ Thành chống tay lên bàn, mắt hướng về phía Hạ Hồng. - Cho cô biết một tin vui trước, chúng tôi đã tìm thấy bố của Tiểu An rồi. - Các anh tìm thấy Mục Vĩ rồi ? - Trên gương mặt người phụ nữ thoáng hiện ngỡ ngàng. - Không phải Mục Vĩ mà là cha ruột về mặt sinh học của cô bé. - Kết quả giám định DNA này chứng minh Mục Vĩ không phải bố đẻ của Tiểu An. Tưởng Phong đưa cho cô tờ giấy chứa kết quả xét nghiệm. - Cô nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Đỗ Thành trong tức khắc lộ ra nét mặt nghiêm nghị.
- Cô ngoại tình? Hạ Hồng vừa nghe lập tức lắc đầu phủ nhận. - Tôi không ngoại tình. Tôi... Tôi bị cưỡng hiếp. - Ai? - Tôi không biết nữa. Tưởng Phong hơi cau mày, nhướn cả người về trước. - Trải qua chuyện như vậy mà cô không báo cảnh sát sao? - Khi đó tôi còn quá nhỏ, sợ bị người ta dị nghị. - Mục Vĩ biết chuyện này chứ ? - Đỗ Thành hỏi. - Khi đó, tôi rất bất lực, cũng từng muốn chết, chính Mục Vĩ đã cứu tôi. Anh ấy muốn tôi sinh con ra, anh ấy hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con tôi thật tốt. Tôi nghĩ sau này sẽ có chỗ nương tựa nên mới cưới anh ấy. - Vậy tại sao sau đó, hai người lại nảy sinh mâu thuẫn? Vừa nhắc đến đây Hạ Hồng không kìm được bật khóc. - Con người đều sẽ thay đổi. Tiểu An càng lớn, anh ấy nhìn ra được bóng dáng của kẻ khác từ gương mặt còn bé. Dần dần thành ra thế này. - Cô không có ấn tượng gì với người đã cưỡng hiếp cô à ? - Khi đó tôi rất sợ hãi, tôi hoàn toàn không nhớ rõ dung mạo hắn. Dù bây giờ hắn ta đứng trước mặt tôi, tôi cũng không nhớ rõ được nữa. Hạ Hồng vừa nói vừa khóc, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt nhìn vô cùng đáng thương. - Dạo này ở xung quanh cô có xuất hiện người nào có tung tích khả nghi không ? Đỗ Thành nhanh chóng chuyển chủ đề. Hạ Hồng vừa nghe xong liền nín khóc trong chốc lát, đôi mắt tỏ ra ngờ vực, mơ hồ. Tưởng Phong vội vã hỏi thêm. - Vậy ngoài Mục Vĩ ra, còn ai biết chuyện này không? - Tôi thì không nói rồi nhưng Mục Vĩ có nói với người khác không thì tôi không rõ. Đỗ Thành lúc này mới đứng dậy, ra hiệu với Tưởng Phong kết thúc thẩm vấn. - Được rồi. Lát nữa mời cô đi xác nhận một người.
----***----
Thẩm Dực từ khi nhận nhiệm vụ chưa một giây phút rời khỏi phòng. Cậu đặt chồng hai bức vễ lên nhau rồi bắt đầu ngắm nghía. Một là chân dung Hạ Hồng, hai là chân dung Tiểu An lúc lớn. Một trên một dưới, khớp khung xương sọ, sau đó đánh dấu những điểm giống nhau trên gương mặt Tiểu An với Hạ Hồng. Từ đó tìm ra những đặc điểm đi truyền từ cha Tiểu An trên gương mặt cô bé. Cuối cùng, cậu mới nhắm mắt lại, sắp xếp toàn bộ đặc điểm vừa rồi phác thảo trong đầu dáng vẻ cha ruột Tiểu An. Sau đó mới đặt bút vẽ. Công đoạn khó nhất trước đó đã hoàn thành ròi việc còn lại không làm mất nhiều thời gian của cậu, chẳng mấy chốc, gương mặt một người đàn ông thanh tú đã hiện ra rõ nét trên trang giấy. Vừa hay lúc này, Lý Hàm gõ cửa bước vào. Cô quay sang nói với Hạ Hồng. - Xin chờ một chút. Rồi lại chạy đến cạnh Thẩm Dực nói nhỏ. - Thầy Thẩm, đội trưởng Thành bảo tôi đưa Hạ Hồng đến xác nhận, cô ấy nói năm đó bị cưỡng hiếp nên sinh ra Tiểu An. Hà hồng vừa bước vào đã không ngừng nhìn xung quanh. Cuối cùng bị thu hút bởi bức tường dán đầy hình chân dung. Thẩm Dục nhìn người phụ nữ trước mắt rồi gật đầu với Lý Hàm. Cậu quay sang Hạ Hồng khẽ mỉm cười. - Chào cô, mời ngồi. Hạ Hồng vẫn luôn không rời mắt khỏi bức chân dung trên tường. - Cậu vẽ tôi giống thật đấy. Thẩm Dực cũng không vòng vo nhiều trực tiếp đưa bức chân dung vừa vẽ cho cô. - Yêu cầu công việc cơ bản thôi. Cô đã gặp người này bao giờ chưa? Người phụ nữ lắc đầu một cách dứt khoát. - Tôi chưa gặp bao giờ. - Cô chắc chứ ? Hạ Hồng cúi xuống nhìn bức chân dung lần hai, gương mặt lộ rõ vẻ uất ức.
- Tôi không chắc được, tôi không nhớ rõ trông anh ta như thế nào nữa rồi.
----***----
- Sao rồi?
Đỗ Thành mở cửa bước vào ngồi lên chiếc bàn đối diện bức chân dung. Thẩm Dực vẫn giữ nguyên tư thế, không ngừng nhìn chằm chằm vào bức hoạ.- Tờ giấy sắp bị cậu nhìn thủng rồi. Sao thế? Trông quen mắt à? Thẩm Dực không đáp, cậu cứ nhìn một lúc rồi lại khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi, Đỗ Thành ở bên cạnh cũng không làm phiền cậu, chỉ yên lặng ngồi đó, ngắm nghía bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của con mèo kia mà thầm cảm thán: "Không phải rất đáng yêu sao!" Một lúc lâu sau, Thẩm Dực mới từ tốn: - Kí ức về khuôn mặt của con người đều giống như một cuốn sách. Mỗi gương mặt tương ứng với một trang sách. Nếu như có ấn tượng sâu sắc với trang này thì một là họ đã đánh dấu trước, hai là vừa mới đọc xong. Nói rồi, cậu chống tay, áp sát con ngươi vào bức tranh. - Gương mặt này... hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi. - Nhưng mà, tôi gặp ở đâu nhỉ? Đỗ Thành chán nản nhìn cậu lượn lờ trước mặt không ngừng lẩm bẩm đột nhiên cảm thấy thật đáng thương. - Hay là.... - Đúng rồi. Đỗ Thành vừa kịp mở miệng đã nghe Thẩm Dực reo lên. - Nhà hàng Cyclist. Chính là nơi tôi đưa Tiểu An đi ăn pizza. Đỗ Thành thở dài nhìn gương mặt rạng rỡ kia, trên mặt anh rõ ràng hiện ra dòng chữ: "Tôi không hiểu nổi cậu"
----***----
- Nhà hàng Cyclist kinh doanh kết hợp nhà nghỉ thanh niên và nhà hàng do Sở Thiên Khải làm chủ. Tưởng Phong vừa đi vừa nói sơ qua thông tin vừa tìm được. Thẩm Dực cũng góp ý. - Nhà hàng này rất gần nhà Hạ Hồng, mặc dù cô ấy không quen biết chủ nhà hàng này thì ít nhất cũng phải gặp vài lần rồi. Cô ta phủ nhận quả quyết như vậy trông giống như đang che đậy điều gì đó. Đỗ Thành gật đầu, dừng cước bộ, dán tấm ảnh Sở Thiên Khải lên tấm kính. - Chủ nhà hàng đã gặp Thẩm Dực rồi. Cho nên Tưởng Phong, cậu lạ mặt, giả làm sinh viên qua đó tìm hiểu đi. Những người còn lại theo tôi. - Rõ !
----Nhà hàng Cyclist----
Đỗ Thành ngồi trên xe, kiểm tra máy quay, kết nối điện thoại của Tưởng Phong. - Phía Chu Chính Càn sao rồi? - Đang trên đường tới. - Chú ý an toàn. Thẩm Dực đưa áo khoác cùng súng cho Tưởng Phong rồi mới ngoan ngoãn ngồi yên. - Yên tâm đi, các anh em tập rồi mà. Đỗ Thành ở một bên nhìn thấy một màn này phát hiện Thẩm Dực không chỉ tài giỏi mà còn biết lấy lòng người khác, cả chi cục chắc bị mê hoặc toàn bộ rồi. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, anh mới quay sang dặn dò Tưởng Phong - Nếu tội phạm có súng, tuyệt đối không được làm liều, tùy cơ ứng biến. Nghe rõ chưa? - Em biết rồi. Dứt lời, Tưởng Phong nhanh chóng cầm gậy live stream tiến vào bên trong nhà hàng. Màn hình live vừa hiện lên, những người ở bên trong quan sát chút nữa bị sặc chết. Tưởng Phong đặt nickname là "Một chú Heo" - [Một Chú Heo] Hello các bảo bảo, chào mọi người, giờ tôi đang ở một nơi tên là Nhà của Cyclist. - [Một Chú Heo] Bây giờ, tôi sẽ đưa mọi người đi xem phong cách tổng thể của nhà hàng này. Các bạn ơi, nhấn thả tim bên phải, theo dõi kênh nhé. Bấy lâu nay mặc dù Tưởng Phong có chút ngốc nhưng thực tế lại vô cùng được việc. Đỗ Thành cũng chưa từng phủ nhận điều này, anh hài lòng cảm thán. - Nhóc này biết ăn nói thật chứ. - [Một Chú Heo] Chỗ của họ có hai tầng, tầng một là nhà hàng còn tầng hai là homestay. Tối nay, tôi sẽ ở tại đây. Xét về tổng thể cảm giác của tiệm này cũng khá là đặc sắc phải không! - [Một Chú Heo] Chúng ta nhìn ra cửa nào. Người vừa rồi đi ngang qua hẳn là ông chủ của tiệm này. Ông chủ đi xe motor. Nhìn từ việc ông chủ chạy xe motor thì ông chủ hẳn là một chàng trai du lịch bốn phương. Người đàn ông không một chút cảnh giác tiếp tục trò chuyện với nhân viên - Hôm nay mới vào ở à ? - Vâng ạ. - Đưa danh sách những người vào ở cho tôi xem một chút. Sau khi nhận thấy khả quan, Tưởng Phong cố tình chạy đến chỗ Sở Thiên Khải, hướng điện thoại về phía anh ta. - [Một Chú Heo] Nào, các bạn yêu, cùng xem nhé. Đây chính là ông chủ của tiệm này. Xin chào, ông chủ. Xin làm phiền hỏi anh vài câu. Những bức ảnh treo trên tường của anh là chụp ở đâu thế ạ? - Tây Bắc. Sở Thiên Khải nhìn qua màn hình live stream rồi trả lời qua loa. Vừa hay lúc này, Chu Chính Càn, người lúc trước làm bảo an mà Lão Diêm tìm được bước lên xe. - Anh xem có phải hắn không ? Đỗ Thành chỉ tay vào màn hình. - [Một Chú Heo] Ở Tây Bắc, thành phố cụ thể là thành là phố nào vậy ạ? Chu Chính Càn nhìn chằm chằm màn hình, nghi hoặc. - Có phải không nhỉ? - [Một Chú Heo] Ông chủ nhà hàng, chạy xe môtô, đam mê nhiếp ảnh lại cực kỳ thích đi du lịch đúng là tổ hợp đàn ông độc thân hoàng kim mà. - Hình như là phải. Đỗ Thành vừa nghe vậy liền nhấc bộ đàm định gọi thì bị ông ta cản lại. - Hình như không phải. Đỗ Thành ở bên cạnh vì thế mà nóng vội theo. - Rốt cuộc là phải hay không phải? Chu Chính Càn hơi nheo mắt, cố hắng nhìn rõ dung mạo kia rồi lại thở dài. - Tôi... tôi hơi mơ hồ. - Tưởng Phong, nghĩ cách đổi góc độ khác quay chính diện anh ta. Bên kia còn chưa đáp lại, đã thấy Sở Thiên Khải đi ra ngoài, cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó lặng lẽ châm một điếu thuốc. Đỗ Thành nhận thấy bất thường nhanh chóng ra lệnh. - Tất cả mọi người có mặt trong phạm vi quan sát, nghi phạm có mang súng, mọi người chú ý an toàn. Thẩm Dực hình như cũng bị chính câu nói này của anh làm cho căng thẳng. Còn về phần Chu Chính Càn, vừa nghe xong, ông ta đã vội vã chạy ra ngoài. Đỗ Thành nhanh chóng với tay giữ lại. - Ông làm gì thế? - Tôi không nhịn được tôi muốn đi tiểu. Chu Chính Càn vùng vẫy, thoát khỏi cánh tay anh rồi nhanh chóng chạy khỏi xe. Ông ta đứng ở một khoảng cách gần chính diện nhìn người chủ tiệm, sau đó mới trợn mắt, vừa chỉ vừa khẳng định. - Chính là hắn. Mau lên. Có hoá thành tro tôi cũng nhận ra hắn. Nghe thấy tiếng hô hào, Sở Thiên Khải vội vã chạy vào bên trong, Đỗ Thành ở phía sau cũng lập tức đuổi theo. Tưởng Phong vừa thấy nghi phạm chạy vào theo phản xạ mà nhanh tay chặn lại nhưng đều vô ích, hắn quá khoẻ so với vóc dáng của cậu. Sở Thiên Khải với khẩu súng dưới bàn hướng về Tưởng Phong. Đỗ Thành cũng nhanh chóng lao vào. Hàng loạt tiếng súng nổ lên, khách hàng bên trong đều bị doạ sợ chạy ra ngoài. Tưởng Phong may mắn trốn dưới bàn, Đỗ Thành cũng tránh được toàn bộ, anh nhanh chóng rút súng bám sát Sở Thiên Khải. Hắn đạp đổ cửa sau, theo lối thoát chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me