Vụ án 6 - Chương 7
Tưởng Phong loạng choạng đứng dậy, vội vàng gọi mọi người chặn hướng ngược lại. Ở phía bên kia, Sở Thiên Khải nhận thấy có người đuổi theo, hắn hốt hoảng bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu bắn thoát thân. Không biết đã chạy qua bao nhiêu con ngõ, mà Đỗ Thành mang trong mình ý chí cùng với danh dự của người cảnh sát vẫn kiên trì như một con báo say mồi đuổi theo. Đến một đoạn hẹp, anh lập tức quẹo phải, thành công chặn đầu nghi phạm. Hai người va chạm mạnh, súng trên tay đều rơi xuống đất nhưng Sở Thiên Khải vẫn chiếm lợi thế, hắn đạp anh ra xa rồi vội vã với lấy khẩu súng, bóp cò. Đỗ Thành chẳng thể tin rằng, chỉ 10s trước đó, gã từ kẻ đi săn háo thắng, giờ bỗng trở thành một cơ thể bất động nằm trên đất. Viên đạn bất ngờ găm vào ngực anh, cảm giác rùng mình, cùng cơn chấn động dần toả ra khắp cơ thể khiến anh nhất thời choáng váng. Thẩm Dực vừa rẽ qua con ngõ trước mặt liền bắt gặp cảnh tượng Đỗ Thành gục xuống. Tiếng súng nổ vang trời xé toạc không gian lại như xé cả trái tim cậu. Trong phút chốc, cảm giác bất an tràn ngập khiến cơ thể cậu nóng ran, khoảnh khắc mà anh ngã xuống, thế giới của cậu vừa mới tìm thấy ánh sáng nay lại vụt tắt, tối sầm lại. - Đỗ Thành. Cậu không ngừng gọi tên anh, dùng hết sức lực mà chạy về phía anh. Cánh tay cầm súng đã không ngừng run rẩy, thời gian xung quanh cậu như bỗng chậm lại, sợ hãi, mất mát khiến đầu óc Thẩm Dực dần mất bình tĩnh. Cậu lấy hêdt dũng khí mà chĩa súng về Sở Thiên Khải. Nhưng còn chưa kịp bóp cò, phía Tưởng Phong đã kịp thời chặn đầu chế trụ tội phạm. Thẩm Dực nhận thấy hắn đã hoàn toàn mất khả năng chống cự, mới vội vã đến bên cạnh Đỗ Thành. Tưởng Phong nhìn thấy cảnh này cũng hốt hoảng không kém. - Đội trưởng Thành. Mà Đỗ Thành bây giờ cũng bình ổn vài phần, tay không ngừng xoa vết đạn bắn. - Đau chết mất. Thẩm Dực nghe xong câu này mới nhớ tới áo chống đạn, Tưởng Phong ở bên cạnh thì thở dài như vừa trút được gánh nặng. Đỗ Thành cởi áo chống đạn, lại xoa ngực mình một lần nữa. Mặc dù đã phòng bị nhưng quả thật cảm giác trúng đạn ở khoảng cách gần như vậy vẫn khiến người ta choáng váng. Sau khi định thần, anh quay sang nhìn Thẩm Dực - người vẫn còn đang không ngừng thở gấp, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. - Sao cậu lại chạy đến đây? Thẩm Dực gạt đi mồ hôi trên trán, lấy hơi đáp lại: - Tình huống thế này sao tôi bỏ lỡ được chứ? Đỗ Thành nhìn đồng hồ, ho mấy cái, rồi dần thả lỏng. - Bảy mươi hai tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ.
----***----
Vừa về chi cục, Tưởng Phong đã vội kéo Lý Tuấn Huy đến một góc, cậu đi đi lại lại mấy vòng, lẩm bẩm. - Lý Tuấn Huy à Lý Tuấn Huy. - Cậu rõ ràng có cơ hội ngăn chặn hắn. Kết quả thì sao? Kết quả cậu sợ hãi, nếu như không vì cậu thì đội trưởng Thành sẽ không trúng đạn. - Xin lỗi lúc đó tôi... - Lý Tuấn Huy ngập ngừng, nhất thời không biết nói sao cho phải. - Lúc đó cậu làm sao? Chẳng phải lúc đó cậu mang áo chống đạn sao? Cậu sợ cái gì? Chúng ta là cảnh sát gặp phải nguy hiểm thì phải chắn phía trước nếu như không ngăn phía trước người khác, thì tính mạng người khác sẽ bị đe dọa. Cậu có hiểu không? Đúng lúc này Đỗ Thành từ bên ngoài bước vào, lớn giọng. - Ồn ào cái gì? Đỗ Thành nhìn gương mặt bất đắc dĩ của Tưởng Phong thừa biết trong lòng cậu cũng đang khó chịu. Nhưng cách giải quyết thế này, anh lại không hề hài lòng. - Tôi còn chưa có chết. Tiểu Lý là người mới gặp phải tình huống thế này là rất bình thường. - Xin lỗi đội trưởng Thành. Lý Tuấn Huy cúi đầu nhận lỗi, còn Tưởng Phong vẫn ôm một bụng khó chịu, quay đi. Đỗ Thành vỗ nhẹ vai đàn em, an ủi. - Được rồi, đừng xin lỗi. Không sao, cứ coi như kinh nghiệm. Nhưng cậu phải nhớ cảnh sát chúng ta là phòng tuyến cuối cùng giữa nhân dân và tội phạm bất kể chuyện gì xảy ra thì phòng tuyến ấy cũng không thể sụp đổ. Thấy đối phương ngoan ngoãn cúi đầu, Đỗ Thành khẽ vỗ vào gáy cậu, giống như cách đội trưởng Lôi dạy anh ngày xưa. Nói rồi quay sang gằn giọng với Tưởng Phong. - Đi thôi. Giải tán hết đi. Tiểu Mã hơi nán lại, đứng nhìn cậu bạn. Lý Tuấn Huy vẫn một mặt giữ im lặng, chìm vào cái yên ắng của không gian của cục cảnh sát.----***----
Tưởng Phong ngồi trong phòng thẩm vấn đối mặt với Sở Thiên Khải. - Cậu biết nên nói gì rồi chứ. Sở Thiên Khải nhìn qua vô cùng bình tĩnh, chậm rãi thú nhận. - Vụ án cướp tiệm trang sức Cửu Phù là tôi làm. - Tiệm trang sức Hoa Sướng thì sao - Tưởng Phong tiêdp tục. - Cũng là tôi. Sở Thiên Khải từ tốn đáp, nghĩ ngợi một lúc, hắn nói thêm. - Các anh muốn buộc tội thế nào tôi đều nhận. Đỗ Thành ở bên cạnh đối với thái độ của hắn không mấy bất ngờ, thậm chí còn hơi tiếc nuối. Đương nhiên, một người vừa hết sức chống cự còn dám đối đầu với cảnh sát, vài phút sau lại ngoan ngoãn thú nhận tất cả chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất chính là hắn ta hối hận vì những chuyện mình đã làm, muốn nhận được khoan hồng. Thứ hai chính là có người phía sau, hắn ta chỉ là con rối vô tri nhận mọi tội danh thay cho người đứng sau kia. Mà đặt trong trường hợp này, tình huống thứ nhất căn bản không có khả năng. Đỗ Thành gõ nhẹ đầu bút xuống bàn: - Nói từ đầu đi, súng của anh từ đâu mà có? Sở Thiên Khải tất nhiên không chống cự, bình thản đáp. - Năm xưa tôi kinh doanh nhỏ ở biên giới mua được từ một người nước ngoài. - Tại sao lại cướp tiệm vàng? - Tôi cần tiền. - Ngoại trừ tiệm vàng còn từng cướp gì nữa? - Hết rồi. Cướp một số tiền là đủ xài rồi. - Vậy tại sao bảy năm sau lại ra tay? Lại thiếu tiền? - Ừ. - Giọt máu của Mục Vĩ là như thế nào? Sau một hồi đối đáp nhanh gọn tựa như một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, câu hỏi cuối cùng của anh lại khiến đối phương nhất thời câm lặng, không biết nên trả lời ra sao. Đỗ Thành lúc này mới từ từ giơ lên bức tranh Thẩm Dực vẽ, hỏi. - Vậy anh chắc hẳn là vì Tiểu An. Nói đến đây Sở Thiên Khải lập tức bị chú ý, quả nhiên anh ta có quan hệ với Mục Tiểu An. Thấy hắn vẫn không nói thêm, Đỗ Thành tiếp tục. - Kết quả giám định DNA sẽ nhanh chóng có thôi, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi, anh là bố ruột của Tiểu An. Đúng không? Sở Thiên Khải như tức khắc mềm lòng, chậm rãi kể. - Tôi với Hạ Hồng quen nhau một thời gian thì cô ấy có thai. Từ lâu tôi đã muốn làm đám cưới với cô ấy nhưng lại không có đủ tiền. Vậy nên tôi đã quyết định đi cướp tiệm vàng. Ngày trước lúc xông vào đó, tôi cũng đã tính đến rủi ro có thể xảy ra. Nhưng tôi sợ liên lụy đến cô ấy, vậy nên không nói với cô ấy kế hoạch của tôi. Tôi nghĩ nếu như tôi thành công chúng tôi có thể mang một số tiền lớn cao chạy xa bay. Còn nếu như tôi thất bại thì coi như trong tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô ấy - trong lời nói của Sở Thiên Khải rõ ràng hiện ra vài phần chua xót - Nào ngờ, sau khi tôi trở về, trong nhà đã không một bóng người. Các anh nghĩ xem, một người mẹ đang mang thai có thể đi đâu được chứ. Suốt bảy năm nay tôi vẫn luôn tìm cô ấy. Nhưng cuộc đời giống như một trò đùa, đợi đến khi tôi tìm được cô ấy thì cô ấy lại có người khác. Sở Thiên Khải cứ chậm rãi mà để cảm xúc xuôi theo dòng hồi tưởng. Hôm đó anh ta như thường lệ ở bên ngoài nhà hàng rửa xe moto. Chính là Tiểu An từ xa trượt ván lao tới. - Bạn nhỏ này cháu không sao chứ? Lần sau phía trước có người phải nhớ chú ý nhìn đường nhé. Lúc này một người phụ nữ vội vã chạy tới, ôm lấy con bé, hỏi han. - Xin lỗi anh. Con có bị thương ở đâu không? Có đau không lần sau phải cẩn thận chứ - rồi lại quay sang đối mặt với Sở Thiên Khải - Thành thật xin lỗi, con bé không hiểu chuyện chạy lung tung, tôi thấy con bé xin lỗi anh. Mà Sở Thiên Khải ngày từ giây phút nhìn thấy người phụ nữ như bị hút hồn, người đứng trước mặt anh bây giờ không phải Hạ Hồng sao. Tự khẳng định vài lần, cuối cùng anh ta kích động vội vàng giữ cô lại. - Hạ Hồng, những năm nay em đã đi đâu vậy. Là anh, là Thiên Khải. Sở Thiên Khải. Em không nhớ sao? Người phụ nữ nhất thời có chút sợ hãi. Đột nhiên lúc này một người đàn ông đi đến, lớn tiếng cắt ngang. - Làm gì thế! làm gì thế! Có ăn cơm không? Đi mau. Cả người Sở Thiên Khải như đóng băng tại chỗ, anh nuối tiếc nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng đầy khó chịu, mờ mịt. Đỗ Thành nghe chuyện, ánh mắt vẫn không có chút dao động. Sở Thiên Khải cúi đầu giãi bày. - Vào khoảnh khắc đó tôi đã nhận định cô ấy chính là Hạ Hồng. - Khi nào thì anh biết Tiểu An là con gái của anh? - Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết rồi. Năm đó khi hạ Hồng biến mất đã mang thai con của tôi rồi, Tiểu An chính là con gái của tôi, Hạ Hồng không dám nhận tôi, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn có nỗi lo riêng. Tôi vốn dự định cứ lặng yên bảo vệ họ là đủ rồi nhưng tên Mục Vĩ đó lại dám ngược đãi họ. Tôi muốn lấy lại gia đình thuộc về tôi, lấy lại thời gian bảy năm đã mất đi của mình. - Vậy nên anh đã giết Mục Vĩ - Đỗ Thành hơi nhướn mày. Sở Thiên Khải gật đầu. - Tôi đánh ngất anh ta rồi nhét vào vali hành lý, sau đó lái xe chạy thẳng đến khu ngoại ô. - Cụ thể là giết ở nơi nào - Tưởng Phong bấm bút chuẩn bị ghi chép. - Hôm đó trời đã tối lắm rồi tôi cũng không nhớ rõ cụ thể ở nơi nào. Chỉ nhớ là một cánh rừng nhỏ, tôi kéo hắn đến giữa rừng rồi xuống xe, ngắm thằng vào đầu hắn rồi cứ thế nổ súng. Sau đó tôi đào một cái hố chôn hắn ta xuống. Đỗ Thành hơi cau mày nhìn anh ta, đương nhiên anh cũng phát hiện ra lỗ hổng trong lời khai Sở Thiên Khải. - Trời tối như vậy, anh vẫn có thể bắn một phát trúng đầu anh ta sao? - Tôi mở đèn xe chĩa thẳng súng vào đầu hắn - hắn ta nhanh chóng trả lời. - Anh chĩa thẳng súng vào đầu hắn? - Phải. - Vết thương trông như thế nào. Đỗ Thành thả lỏng, ánh mắt hiện lên nét khiêu khích. Sở Thiên Khải có chút khó hiểu. - Còn ra sao nữa, chính là một lỗ máu. - Lỗ máu - Đỗ Thành chậm rãi đưa đẩy - Hình dạng thế nào? - Lỗ thì chính là lỗ, ngoại trừ tròn thì còn có thể là hình dạng gì nữa. Thấy đối phương đã rơi vào bối rối, anh không nhanh không chậm nhìn vào mắt hắn. - Anh nói dối - Sở Thiên Khải nghe thấy có chút không lường trước được - Khẩu súng mà anh gây án nếu như bắn ở cự ly gần vết thương sẽ là bị bắn nổ tung hoàn toàn không thể có một lỗ máu, hình dạng giống như vết đạn trên miệng Chu Chính Càn. Sở Thiên Khải bây giờ đã dần chuyển từ bối rối sang có chút hoảng loạn. - Trời tối quá, tôi không nhìn rõ. - Chẳng phải lúc đó anh mở đèn xe sao? Đỗ Thành ngay lập tức chặn họng, lần này hắn ta không tiếp tục chống cự, mà chỉ im lặng, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. - Hạ Hồng biết chuyện anh giết Mục Vĩ không? - Giết Mục Vĩ là chuyện của riêng tôi. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng tìm đến Hạ Hồng, cô ấy hoàn toàn không biết việc này. - Vậy thật kỳ lạ, theo cách nói của anh Mục Vĩ đã bị anh giết rồi, nhưng chúng tôi lại phát hiện trong máy tính của anh ta có người dùng chứng minh thư thay anh ta mua vé tàu, muốn khiến chúng tôi nghĩ rằng anh ta đã sợ tội bỏ trốn người đó lại là ai? Đỗ Thành dần mất kiên nhẫn, Sở Thiên Khải đương nhiên không biết chuyện này, muốn biện hộ lqf chuyện khó. - Rốt cuộc anh đang che giấu điều gì? Anh muốn bảo vệ ai? Hạ Hồng sao? - Không liên quan đến cô ấy. Sở Thiên Khải vội vã ngẩng đầu, nhưng đối mặt với anh lại là ánh mắt vô cùng bình thản của Đỗ Thành, ánh mắt sâu thẳm, sắc lạnh thực như muốn trực tiếp nhìn thấu lòng người.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me