#81
- Xấu xa...- Huh?- Em xấu xa y như Jeong Jihoon vậy đó.Kim Hyukkyu đã lo lắng và chờ đợi Jeong Jihoon về những hai tháng trời, bình thường một ngày không thấy mèo quấn lấy mình anh đã lo xa, chứ đừng nói là hiện tại đã hai tháng rồi không gặp mặt. Trong lòng nảy sinh chút lo lắng là điều không thể tránh khỏi.Nhưng chúng ta là gì để hỏi thăm nhau đây?Rõ ràng là đã nói sẽ thích anh mà, chẳng nhẽ đã thấy hết thích rồi sao?Vì hết thích nên không muốn gặp mặt nữa rồi sao?- Bộ cái người tên Jeong Jihoon đó làm gì khiến anh tức giận hả? - Jihoon nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của anh, cái mỏ xinh bĩu lên như đứa trẻ con giận dỗi - nếu cậu ta làm gì sai với anh, em nhất định sẽ thay anh mắng cậu ta.Mèo không thích nhìn thấy khuôn mặt uất ức của anh như thế này, mặc dù rất đáng yêu nhưng là cậu vô tình làm anh khó chịu mà. Jihoon không thích vậy, Jihoon muốn là người luôn luôn đem đến niềm vui và sự thoải mái cho anh Hyukkyu mà thôi.- Đừng khóc, đừng có khóc mà! Sao lại khóc rồi?- Đau răng...Hyukkyu lại cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói không rõ chữ. Anh cũng không biết Jihoonie làm gì sai với mình nữa, vì vốn dĩ em chẳng sai, nếu là do hết thích anh thật thì em rời đi cũng đúng mà?Không có sai, nếu sai cũng chỉ có Hyukkyu sai mà thôi.- Ừ ừ, em xin lỗi - Jihoon cũng chẳng biết xử lý cái đau của anh như thế nào nữa, không thể giống như dỗ đứa trẻ con cho chúng một cái kẹo thì sẽ nín khóc, anh Hyukkyu mới nhổ răng khôn xong mà. Thế nên cậu cũng chỉ còn cách nhẹ nhàng dỗ dành anh.- Chúng mình về nhà nhé?- Jihoonie không còn thích anh nữa hả?- ...Đột nhiên cờ rút hỏi tôi không còn thích anh ấy nữa?Anh ấy đang khóc, nhưng tôi không biết dỗ...Nhưng mà tôi chưa có hết thích anh ấy mà?! Chắc chắn là sẽ không hết yêu anh... Nhưng mà anh đừng có khóc mà! Anh đẹp quá, em yêu anh! Saranghe! 😍🫶🥰💖💘💝💟Tòa án tối cao với các nhân cách khác nhau bên trong Jeong Jihoon đang cãi nhau ỏm tỏi. Đứa thì xót anh, đứa simp rách khen anh đẹp trai quá, người thì hoảng loạn, mấy đứa còn lại cãi nhau vì không tìm thấy cách dỗ dành anh.Hoảng quá hóa liều, Jihoon tiến tới ôm anh vào lòng, dùng bàn tay lớn hơn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của anh.- Không, em sẽ không hết thích anh đâu... - đôi tay cậu siết anh mạnh hơn, chỉ hy vọng rằng anh đừng chạy mất - Kể cả khi người mà anh thích không phải là em, kể cả khi anh phải lòng người khác. Chỉ cần là tên của anh, khi người khác gọi tới, dẫu chẳng phải tên của mình thì người đầu tiên quay đầu vẫn luôn là em.Kim Hyukkyu, Hyukkyu, anh Hyukkyu của em... Dù cho thời gian có trôi qua, dù anh từ sau chẳng còn gặp lại em nữa, cái tên của anh vẫn khắc sâu vào trong trái tim em, nhắc nhở cho trái tim của Jeong Jihoon biết người mà nó luôn nhớ về chỉ có anh.Chỉ có cái tên của một mình anh._____________- Ủa tụi kia hình như là thằng Jihoon với Hyukkyu đúng không?- Hmmmm... Đúng rồi! Mọe, trời thì nắng gần chết tụi này ôm nhau làm gì nhỉ?- Chắc bị điên.Eom Sunghyun, Park Jaehyuk, Park Jinseong và Lee Sanghyuk đi ngang qua, chẳng may lại nhìn thấy đôi trẻ. Cả bốn chàng mắt mở thao láo dòm trộm hai đứa dở hơi đang ôm nhau, dòm từ lúc thằng cu con ôm anh nó cho tới lúc nó hôn lên đôi môi của Kim Hyukkyu.- Hôn rồi hôn rồi hôn rồi!- Ahhhhh. Mắt tao, mắt tao!- Im lặng nào mấy đứa này! - Jinseong có cảm giác rất là dejavu, hình như hồi Sanghyuk với Wangho tỏ tình nhau anh cũng ở đây dòm trộm chúng nó với lũ bạn - còn thằng Sanghyuk nữa, mày thích thầm thằng Hyukkyu hay gì mà nghiến răng hoài vậy?- Tao nghiến lúc nào?- Thế thì bỏ cục đá trên tay mày xuống dùm, chọi không cẩn thận mày đi tù đấy con ạ.Đôi khi Park Jinseong rất tò mò và mơ hồ về mối quan hệ của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk, tụi này chơi với nhau từ tấm bé, dính nhau từ nhà trẻ chạy tới tận cấp ba, còn đăng ký cùng trường đại học với nhau nữa. Gắn liền từ hồi bé tí tới lớn tồng ngồng, cái hồi mới vào trường tụi này còn tưởng hai đứa chúng nó yêu nhau.Thế mà chẳng phải, chỉ là Kim Hyukkyu dựa dẫm vào Lee Sanghyuk nhiều hơn những người khác một chút, chỉ là Lee Sanghyuk quan tâm Kim Hyukkyu hơn những người khác một chút. Vốn dĩ bọn họ không có tình cảm yêu đương gì. Một người như Jinseong phải biết chứ? Ánh mắt mà chúng nhìn nhau chẳng có miếng ái tình nào, vả lại đôi mắt mà Lee Sanghyuk nhìn Han Wangho luôn đắm chìm trong tình yêu, khác hoàn toàn so với ánh mắt mà anh dành cho Kim Hyukkyu, đôi khi là khinh bỉ, đôi khi là lo lắng... Nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có ánh mắt của tình cảm đôi lứa.Nói thế nào nhỉ? Giống như là thói quen, giống như là tình cảm của một người lớn hơn dành cho người nhỏ hơn trong gia đình. Phải! Chính là tình mẫu tử mà Sanghyuk dành cho Hyukkyu từ lúc hai đứa con bé tới giờ, dần dần tạo thành một thói quen khó bỏ, thân thiết tới mức chúng bắt đầu xem nhau như anh em trong nhà.Hoặc là thằng này đơn phương coi thằng kia như đứa con trai của mình.Lee Sanghyuk tự cho mình cái chức bố của Kim Hyukkyu để chăm sóc cho thằng bạn, lắm khi cũng thấy nó láo thật nhưng Kim Hyukkyu không phát hiện nên cũng chẳng ai nói.Kim Hyukkyu thuần hóa người khác tốt thật đấy!- Tao có cảm giác như con trai lớn nhà mình nuôi bị mèo công đi mất ấy.- Thằng cu kia tao thấy chưa đủ điểm với Hyukkyu nhà chúng ta đâu...Còn được hai thằng cá rô cá trạch này khóc thút thít bên cạnh nữa chứ, bộ bọn này bị thuần hóa hết rồi hả?!- Bình tĩnh đi mấy thằng, tao thấy thằng cu Jihoon cũng oke mà.- Mày thì biết cái gì? - Park Jaehyuk chẳng biết lấy đâu ra một túi giấy, chia cho mỗi thằng một ít lau nước mắt (nhân tạo) - thằng kia vừa bố láo, vừa mỏ hỗn, vừa lau sàn bẩn như quỷ, đã thế đi vệ sinh còn rất lâu. Tao không thể chấp nhận được con trai của tao lại vào tay một thằng không có khả năng kiểm soát thời gian như vậy được!Hả?- Jeong Jihoon còn có tật thức khuya, hay chửi tục, hay giành ăn với đứa khác - lần này tới lượt Lee Sanghyuk bên cạnh lẩm bẩm - lau sàn đã bẩn rồi thì chớ, đã thế còn dùng lắm nước lau sàn, không biết tiết kiệm đồ chung, sau rượu lắm khi còn cắn cả xà phông xong nuốt vội. Không được!Hả?- Cái mặt còn rất thái độ, vào game thì như thằng trẻ trâu hận đời, luôn nghi ngờ lòng tốt của người khác, gu quần áo thì dở tệ, đã thế còn hay loot trộm mấy con gấu bông đáng yêu của thằng bố mày nữa chứ! - Eom Sunghyun rấm rứt bất bình chia sẻ.Đại hội nói xấu đàn em hay gì hả mấy thằng này? Jinseong cạn lời nhìn chúng nó xài hao nửa gói khăn giấy, vẫn còn đang điên cuồng liệt kê ba cái tật xấu vớ vẩn của thằng cu con đang hí hửng đèo anh cờ rút của nó về nhà đằng bên kia. Quyết định sẽ nghĩa hiệp giải vây cho cháu nó một tí.Thì cùng hội người theo đuổi người khác mà, tình cảm hơn hẳn mấy đứa khác cũng phải thôi.- Được rồi, được rồi, chúng mày bảo là đi lựa nhẫn đính ước cho thằng Sunghyun mà, còn muốn đi lựa nữa không hả?Hôm nay theo đúng lịch thì bốn thằng sẽ đi lựa nhẫn đính ước cho thằng cu Sunghyun, người duy nhất chưa tặng nhẫn cho người yêu ở đây. Trong khi thằng Sanghyuk tỏ tình bồ nó từ hồi năm hai, Jinseong tặng nhẫn cho Changdong hồi hai đứa mới yêu rồi, Park Jaehyuk thậm chí còn có cả nhẫn đính hôn, giờ chỉ còn thiếu mỗi cháu Sunghyun.Yêu nhau cũng gần ba năm, thế mà ngoại trừ mấy món quà như gấu bông, hoa, đồ ăn, găng tay, khăn quàng... Mấy món linh tinh ra thì chúng nó chẳng tặng nhau cái gì có thể xem như vật đính ước cả, thế nên mấy năm rùa ta đây muốn lên kế hoạch giữ bồ bằng nhẫn như đứa bạn Son Siwoo.- Chúng ta nên lựa nhẫn gì đây? Tao cảm thấy là tay của Ruhan thì nhẫn gì cũng thấy đẹp.Eom Sunghyun tung tăng dẫn mấy thằng bạn đến tiệm nhẫn gần đó, nghe nói ở đây còn có dịch vụ đặt nhẫn thủ công chỉ làm một lần, còn là người quen của gia đình Sanghyuk nên có vẻ là rất uy tín.- Mà chúng mày tặng cho bồ loại nhẫn gì đấy?- Kim cương 9 ly, nước mắt của những vị thần, mảnh vỡ của những ngôi sao. - Lee Sanghyuk bình tĩnh trả lời, trong khi đôi mắt đang tập chung nhìn vào cái đồng hồ da đang trưng bày gần đó. Wangho thích đồng hồ nên anh cũng tính mua tặng bạn một cái nữa.- Còn mày thì sao Jinseong? tặng hồi mới yêu nhau cơ mà.- Tao đang tính tặng lại - cựu tay chơi Jinseong nhún vai, hồi đó mới quen nên anh cũng chỉ tặng một cái nhẫn bằng vàng trắng có khắc tên của cả hai người, khá đơn giản và chẳng có bao nhiêu ý nghĩa với anh, nhưng Changdong vẫn còn giữ tới giờ - cái nhẫn đó là hồi tao còn mang dã tâm, không tính.Thằng này cũng không có tí tư liệu tham khảo nào hết vậy? Eom Sunghyun cảm thấy khá tuyệt vọng, Ruhan còn đang đi học em nhất định sẽ từ chối nhẫn kim cương gì gì đó, trong khi anh thì chẳng có nhiều kiến thức trong việc lựa nhẫn.- Đừng có nhìn tao, nhẫn này là Siwoo chọn.Thằng ngu này cũng vô dụng nốt, biết thế rủ Siwoo hoặc Wangho đi cùng, tuy hay cằn nhằn nhưng ít nhất còn biết nêu lên ý kiến nghe được.- Cứ chill đi Sunghyun, Ruhan không phải đứa trẻ khó tính đâu mà.Jinseong nhìn thằng bạn, cười phớ lớ, tay vẫn còn lật mấy quyển tạp chí trang sức gì đó. Mà hình như là trang sức nữ mà?- Còn Changdong nhà mày sẽ chơi mày đến chết nếu thấy mày mua nhẫn cho gái đấy.- Tao mua tặng mẹ, thằng bố mày trong sạch nhé!- Sạch cái con lợn, thằng người yêu mày nó cũng điên không kém gì thằng Sanghyuk với Jaehyuk đâu, mỗi cái là nó diếm giỏi hơn hai thằng kia thôi.- Đéo ai làm gì mà cũng phải lôi vào bêu xấu cho bằng được? - Park Jaehyuk đang được gợi ý cho mấy kiểu vòng cổ, tự nhiên bị thằng bạn thọc đểu, không kìm được mà nói lại mấy câu - im lặng mà lựa đồ cho bồ mày đi! Lắm chuyện quá.- Biết rồi, biết rồi. Chị cho em xem cái mẫu này với ạ.- Vâng, tất nhiên rồi.Chị nhân viên tiệm trang sức cũng rất vui vẻ phục vụ mấy ông giời con, mặc dù tụi nó láo nhưng mà nhìn cái cách tụi nó lựa đã biết là người vừa có tâm vừa có tiền rồi. Thần tài đến nên là phải hết mình phục vụ thôi.- À đúng rồi, Siwoo đã nói với tụi mày về việc bọn khối 12 năm nay sẽ làm một buổi tiệc đêm ở trường lúc cuối năm chưa?- Hả?- À, chuyện ấy thì Wangho có nói với tao rồi, chúng mày chưa biết hả?- Năm nào cũng tổ chức mà.- Hả?- Sao nãy giờ có mình mày "hả" hoài vậy Jinseong?- Thì tao có biết đâu?- Mày ăn bã đậu mà lớn lên hay sao mà cái mọe gì mày cũng chẳng hay vậy?- Ngưng cái thói thọc đểu bạn bè nha mày, mốt không lên được thiên đường đâu nói cho mà hay!Cả đám tụi mày chắc gì đã lên được thiên đường mà nói hay quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me