LoveTruyen.Me

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo

#82

Yeukimhyukkyuso_1

Nội trú Gangnam có rất nhiều truyền thống, trong đó có thể kể đến như hóa báo tất cả những em học sinh ngây thơ nhất, chửi nhau xuyên ký túc xá, khủng hoảng nhà ăn...

Và một thứ truyền thống đặc biệt nhất của trường, được mệnh danh là đại hội đốt đề cuối năm, là đêm ý nghĩa nhất! Với tên gọi "đêm cuối cùng", đây là đêm cuối cùng dành riêng cho những học sinh khối mười hai và một số em học sinh muốn ở lại để chung vui cùng các anh chị, đa số đều thu hút rất nhiều học sinh.

Năm trước thậm chí có tới nửa trường ở lại để chung vui cùng anh chị.

"Đêm cuối cùng" thật ra cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là đêm đó chính là đêm không có giáo viên quản lý, không có đội xung kích bắt cả lũ phải đi ngủ sớm, học sinh sẽ tụ tập với nhau cả đêm, hát hò ăn uống và cùng nhau chúc phúc những anh chị sắp ra trường.

Quan trọng nhất chính là đốt lửa trại, dựng một ngọn lửa thật lớn ở chính giữa sân trường, sau đó các anh chị khối 12 sẽ mang đề cương mà họ làm trong cả năm ra để đốt. Bởi vì khối lượng rất nhiều nên thông thường giấy tờ đề cương sẽ được bán tháo già nửa, chỉ để lại một số ít làm vật tượng trưng, trong khi số tiền bán đồng nát sẽ được góp lại tạo thành một bữa tiệc nhỏ.

Thật ra thì năm nay nhà trường khá lo lắng, bởi vì số lượng báo thủ có khả năng múa lửa của năm nay tăng rất mạnh, hiệu trưởng Bae sợ thả rông tụi này ở trường một đêm thì tụi nó lật cả nóc trường lên mất.

Song, vì truyền thống thì vẫn là truyền thống.

Thế nên "Đêm cuối cùng" vẫn được tổ chức, với điều kiện là chỉ được đốt lửa nhỏ và không được mang theo bom tự chế vào khuôn viên trường.

- Ủa sao bảo vệ trường mình hôm nay đông vậy?

- Thì giáo viên không được tham gia đêm nay mà, thế nên trường phải gia cố bằng lực lượng bảo vệ của trường thôi - Ryu Minseok với tư cách là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm đang kiểm tra lại đồ dùng cho bữa tiệc lớn nhất thời điểm cuối năm - trường mình có tổng là 24 người, mỗi ca chia sáu người trực, nhưng mà hôm nay là đêm thả rông nên bắt buộc phải có đủ 24 người canh luôn.

- Nhà trường lo xa quá vậy? Không có miếng tin tưởng học sinh gì cả.

- Nhờ ơn mày nên nhà trường mới phải dùng đủ 24 người ấy, bớt kêu ca!

Son Siwoo lườm nguýt thằng bạn trai, người là 55% nguyên nhân khiến trường phải điều động 24 bảo vệ cùng một lúc. Nhớ cái hồi thằng này mới vào trường cũng có báo tới mức thế đâu? Ấy mà chắc lại tại truyền thống, Park Jaehyuk bắt đầu biết chế pháo và bày đủ thứ trò chơi khăm để quậy trong trường.

Sau này còn có Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon học được cái trò chế pháo nên thành ra số lượng báo ngày càng tăng tiến và chất lượng, thiệt hại sau mỗi lần quậy phá đều rất cao, chỉ sợ năm sau thằng bé Minseok kham không nổi.

- Nếu hôm nay còn nổ thêm bất cứ kiến trúc nào, đừng hỏi vì sao đứa bày têu chỉ có một chân.

- ...

Thật ra là bọn báo này kham không nổi cái tính của thằng bé Minseok thì đúng hơn, là con trai nha sĩ Son lo xa rồi.

- Hôm nay có chụp hình hả hội trưởng Ryu?

Đột nhiên, thư ký của hội học sinh gọi với vào, hôm nay cô bé này ăn mặc khá thoải mái, thật ra thì tối đêm nay ai cũng ưu tiên mặc những bộ đồ thoải mái nhất có thể, tại đứa nào cũng lo lỡ mà có cháy trường thì còn kịp mà chạy thoát.

Nội trú Gangnam có giống như trường khác đâu, hở cái là trường bắt lửa nên học sinh ở đây ngoài cái học văn hóa trên trường còn phải học cách phòng cháy chữa cháy và chạy sao cho nhanh để thoát khỏi đám cháy nữa chứ.

- Cậu đã dặn bảo vệ bơm đầy téc chưa?

- Tớ bảo rồi, ba téc dưới tầng một với một téc nhà vệ sinh cổng Đông nữa, nếu có lỡ cháy thì vẫn kịp dập.

Minseok gật gù trước thông tin mà cô bạn đưa cho, cậu quay sang Han Wangho đang cùng mấy đứa em trong clb truyền thông sự kiện chuẩn bị loa đài và sân khấu, hỏi lớn:

- Anh ơi, chỗ mình chuẩn bị đủ bình cứu hỏa rồi ạ?

- Bên Jihoon chuẩn bị rồi, đang để sau cánh gà!

- Vâng.

Thế thì có thể tạm xem khâu chuẩn bị phòng cháy chữa cháy đáng lo nhất đã được giải quyết một nửa, nửa còn lại phụ thuộc vào độ báo của lũ hỏa thủ sau khi nốc rượu xong. Ừ, hằng năm thì trường lúc nào cũng cấm không cho uống rượu, nhưng tụi học sinh vẫn cứ là mang rượu đi để nhậu một chầu cho thỏa thích.

Tất nhiên là rượu này là rượu pha với nước ngọt (cụ thể hơn là bò húc).

- Tình hình thế nào rồi các em của hai?!

Loay hoay một lúc thì nhân tố trốn trường từ buổi sáng aka Kang Heejin mới bắt đầu có mặt ở trường, vẫn là outfit quen thuộc với quần kaki, áo phông và tóc búi kẹp cua, bên cạnh chị còn có chị Jayeong tóc đã dài ra một chút so với hồi trước khi thi tốt nghiệp.

Vẫn chưa chia tay à?

- Tạm là ổn rồi, chị có gặp Ruhan ở cổng trường không?

- Có, Ruhanie bảo là tối nay cổng sẽ khóa từ bên trong. Lại ngăn cho trường ngoài vào à?

- Trong trường chỉ riêng học sinh cũng đã đủ mệt rồi chị ạ. Tiệc này là của trường mình tự tổ chức mà - Minseok cười trừ, nhớ đến hồi năm nhất, cũng đi dự "Đêm cuối cùng" như thế này, rồi chẳng hiểu ai mời trường ngoài vào, thế là có một đợt tụi con trai trường trong trường ngoài say quá ôm nhau khóc tập thể, rồi có đứa còn đánh nhau nữa chứ. Loạn không sao tả hết.

Nói chung thì học sinh thường khó quản, cẩn thận không bằng thừa, người tính không bằng trời tính mà.

- Cố gắng lên nha Minseokie! Hai đi qua bên kia coi tụi clb báo chí làm ăn như nào đã - Heejin cười cười vỗ vai cậu đàn em, sau đó quay ngoắt đi tìm tụi nhỏ trong clb của mình, cười cái vẻ rất đáng ngờ.

Chỉ mong cái cô này tém tém lại, không dọa cho thành viên mới của clb sợ hãi rồi chạy mất, ừ thì là con gái đấy nhưng mà cũng báo lắm chứ đùa gì.

______________

"Đêm cuối cùng" có những gì? Hãy để một người đứng phía bên ngoài như Song Ae-in kể cho bạn nghe nhé!

Là đại diện của clb nữ công gia chánh, nhân vật tiêu biểu của niên khóa này, là một trong những nữ sinh có tiếng nhất của ktx nữ trường nội trú Gangnam, Ae-in đã tham gia đêm cuối cùng tới này cũng đã ba lần rồi, năm nào chị cũng là người đến chung vui cùng các anh chị, đứng lên làm ra những chiếc bánh và món ăn ngon nhất, văn nghệ và ca hát rất nhiệt tình.

Thế mà chẳng ngờ ba năm chỉ bằng một cái chớp mắt đã qua đi, bây giờ chị không phải chia tay anh chị nữa, mà đêm cuối cùng năm nay lại là dành cho đám bọn chị, những đứa trẻ mới mười bảy mười tám, hy hữu đúp lớp thì có hơn một tí tuổi.

Ba năm chớp mắt một cái là đã qua đi thôi nhỉ? Đến giờ Ae-In cũng chẳng thể tin được mình đã thi tốt nghiệp xong rồi và giờ thì chị ngồi đây, cùng với những người bạn, những đứa em trong clb chia tay nhau.

Sau khi kết thúc đêm nay, rời khỏi ngôi trường này, bọn họ sẽ tỏa ra đi rất nhiều nơi.

- Hãy nhớ tao nhé Ae-In à... Huhuhuhuhuhu...

- Hy vọng mày sẽ tìm được người còn tốt hơn tên khốn Jinseong đó gấp nghìn lần!

- Chúc may mắn nhé.

Mọi người hoặc là cười, hoặc là khóc, hoặc là say bí tỉ, bữa tiệc cuối cùng nơi tất cả ngồi vòng quanh giữa sân trường quen thuộc, không khí quen thuộc, ánh lửa quen thuộc, bọn họ ngồi đây chuẩn bị cho một bước ngoặt mới trong đời mình.

- Tao không hối hận vì học cái trường rách này đâu!!! - ai đó lên sân khấu và gào to lên, dường như có vẻ đang rất say.

- Huệ...

Hét xong một cái là nôn òng ọc ra sân khấu, như chỉ chờ có thể cả lũ phía bên dưới cười phá lên, hưởng ứng câu nói của người vừa rồi rất nhiệt tình.

- Ừ, tao cũng không hối hận vì học cái trường này đâu!

- Mặc dù đã đéo có bao nhiêu nhà vệ sinh rồi, đã thế bọn lớp trực tuần dọn nhà vệ sinh như dái tao, nhưng tao vẫn yêu trường lắm... Híc,... Rượu này có vị mặn thế nhỉ?

- Mày đang khóc đó cu.

- Huhuhuhu, bố ơi bố đừng có quên con!

- Con yên tâm, bố mãi mãi là bố của con.

Ae-In mơ màng nhìn hai đứa bạn là con gái của mình ông nhau khóc sướt mướt, một vài đứa con trai thậm chí bắt đầu muốn chơi trò tụt quần nhau chẳng rõ nguyên nhân, một vài đứa khác thì bắt đầu nhân cơ hội tình tứ chim chuột.

Song Ae-In là một cô gái thẳng tắp từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chị từng là một người xem những người cùng giới yêu nhau là một trò hề của tạo hóa, khinh thường và kinh tởm họ, mặc dù là thế đấy, ấy mà chị lại thi vào cái trường có hơn một nửa là ô môi với bê đê thế này.

Gái thích chị không ít, thế nhưng Ae-In vẫn chỉ yêu con trai, chị đã chẳng còn khinh thường những người yêu không màng giới tính ấy nữa, chị chấp nhận họ như một lẽ thường tình mà tạo hóa đã tạo nên, Ae-In chơi cùng họ nhưng chị cũng sợ yêu phải một người trong số bọn họ.

Park Jinseong tưởng như đã từng là một ngoại lệ, người mà chị yêu thích rất nhiều, lại càng giống như chấp niệm của quá khứ.

- Còn yêu à? - Kang Heejin cầm lấy chén rượu bên cạnh lên, uống hết sạch.

Chị không quan tâm, cả hai cũng được gọi là hay nói chuyện nhưng cũng không hẳn là quá thân thiết. Kang Heejin và Song Ae-In suy cho cùng vẫn là người của hai thái cực mà, một người duy trì sự truyền thống hà khắc, người còn lại theo đuổi sự đổi thay, lột mình của thời đại.

- Cũng không hẳn là còn yêu, nó giống như một thói quen.

Phía bên kia của đám lửa chạy rực, Jinseong cùng Kim Changdong đang nắm tay nhau, những ngón tay đan thật chặt, bọn họ cũng gọi là hợp đôi đấy chứ? Mặc dù Ae-In vẫn chẳng thể tin được người mà chị thích lại ở kèo dưới.

Jinseong nhìn công thế cơ mà?

Nghĩ đến đây, cựu chủ tịch clb nữ công gia chánh không khỏi bật cười trước suy nghĩ lố bịch của mình, tạo hóa này rất diệu kỳ, thế nên mọi chuyện đều có thể xảy ra mà phải không?

- Cũng giống như cậu thôi - chị thủ thỉ, nhâm nhi cốc nước ngọt đã pha thêm chút rượu của mình - chẳng phải cậu luôn nhìn về phía Kim Hyukkyu đấy sao?

- Hmmm... - cô ả bên cạnh ngân nga một giai điệu không tên, cười trước câu hỏi của chị - đừng nói như thế chứ, đằng này có bạn gái rồi đấy.

- Ừ ừ, có bạn gái rồi, cái người coi Hyukkyu là con trai ấy hả?

Buồn cười thật, cả cái trường này dường như đều coi con lạc đà ngơ ngác ấy là cục cưng của nhà mình mất rồi.

- Nói chuyện với Ae-in chẳng vui gì cả.

- Thế thì đi sang bên kia mà bắt chuyện với người yêu kia kìa, hoặc là mấy đứa em của cậu, hay cô đàn em yêu thích của cậu chẳng hạn?

- Làm gì có trình mà bắt chuyện được với tụi nó nữa đây hả?

Ryu Minseok thì đang cười ngớ ngẩn nằm trong lòng Lee Minhyung, mắt thằng bé ríu lại rồi ngủ khì, Kim Hyukkyu và Son Siwoo bắt đầu say tới mức chơi cá ngựa với nhau một cách buồn cười, túc trực bên cạnh hai đứa là Jeong Jihoon (mới nhận chức bạn trai), Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, cả ba đứa này phải đề phòng hai đứa kia dắt nhau đi lạc mất xác.

Lee Sanghyuk và Han Wangho rủ nhau đi trốn, chắc là phượt bạt mạng ở đâu với con xe mô tô của thằng cu con nhà họ Han. Trong khi Choi Hyeonjoon hát một bản tình ca trên sân khấu, tra tấn lỗ tai của hơn mấy trăm con người ở đây, bên cạnh anh là một số diễn viên múa (xiếc) đầy tiềm năng như Kim Kwanghee, Kim Jeonghyeon (bị ép lên) và nhiệt tình nhất là DJ Park Jeahyuk.

- QUẨY LÊN ANH EM ƠI! VÌ MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ!!!

Và mặt mặt lon trái khoáy này mở nhạc đỏ remix cực gắt lên khiến cho mấy đứa còn lại đang say cũng bị cuốn theo điệu nhạc của thằng cu con dở người.

- Quẩy không? Hôm nay đêm cuối rồi?

Kang Heejin cười tươi ơi là tươi nhìn Ae-In đang phân vân không biết có nên gia nhập bữa tiệc âm nhạc này không, chị hơi do dự một chút trước khi nhìn thấy khung cảnh Park Jinseong và cậu em Kim Changdong đang hôn nhau.

Thôi thì không sao hết, chỉ là người mình thích nằm dưới một người khác thôi mà! Đêm nay là đêm cuối rồi, cứ quẩy hết mình cho thanh xuân của chúng ta đi.

- Ừ, đi thôi!

Ngọn lửa đêm nay trong trường vẫn cứ cháy bùng bùng, những tờ đề được thả vào trong lửa theo gió cuốn lên không trung tạo ra những vệt lửa huyền ảo tựa như hoa.

Hy vọng tương lai của chúng ta sẽ bay vút lên cao, thượng lộ bình an, hạnh phúc cho đến khi ta trùng phùng, cho đến cả mãi sau này. Cầu nguyện cho bạn hạnh phúc, cho tôi hạnh phúc, cho chúng ta luôn luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me