LoveTruyen.Me

( Light Novel) To aru Majustu no Index

Chương 1 : Phần 3

NamNguyn962

Xin lỗi vì hình hơi mờ 😔
Phần 3 :
Kamijou ngốn đầy miệng mớ rác xào và cười toe toét.

" Mhh." Cô gái tự xưng Index càu nhàu với vẻ mặt khó chịu trong khi gặm cái bánh quy. Cái cách cô cầm cái bánh nhỏ bằng hai tay trông hệt như một con sóc.

" Được rồi. Em nói là em bị truy đuổi. Bởi ai cơ?"

Trở về từ cõi Niết Bàn, Kamijou hỏi lại một lần nữa về vấn đề chính trong câu chuyện của cô gái.

Cậu không thể để cho cô gái mình mới gặp chưa đầy 30 phút trước rơi xuống địa ngục. Tuy nhiên, có vẻ như đã quá muộn để không có gì xảy ra rồi.

' Cuối cùng mình lại phải sử dụng mấy lời đường mật của bọn cáo', Kamijou nghĩ, sử dụng hạn định cá nhân cho lòng tử tế giả tạo.

Cậu biết nó cũng chẳng giải quyết được gì nhưng cậu tự khiến lòng thanh thản bằng cách làm một việc gì đó.

" Ừm..." cô gái nói với cổ họng khàn khàn. "Là ai nhỉ? Có thể là Rosicrucians hay là S∴M∴, thường được biết đến với cái tên Stella Matutina. Em nghĩ là một nhóm người như thế, em vẫn chưa biết tên bọn họ. Cũng chẳng cần phải tìm hiểu tên họ làm gì."

" Họ...?" Kamijou hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Vậy là con bé bị truy đuổi bởi một chức hay nhóm người nào đó.

" Vâng." Index nói với một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên "Một cộng đồng pháp thuật."

...

...

...

"Hả? Pháp thuật? Hả? Cái quái gì thế? Thật điên rồ!"

"Ể? Hử? Tiếng Nhật của em lạ lắm à? Ý em là magic í. A magic cabal."

"..." Nghe bằng tiếng Anh cũng chẳng giúp ích được gì "Cái gì? Cái quái gì vậy? Em đang nói về một giáo phái nguy hiểm nào đó à? Kiểu như họ bảo là nếu không tin tưởng giáo chủ sẽ nhận sự trừng phạt của thần linh rồi đưa cho em một liều LSD sau đó tẩy não em luôn à? Cái này tệ hại ở nhiều mức độ đó nhé."

"...Anh đang đùa em đó hả?

"...Xin lỗi. Chỉ là...chỉ là anh không thể chấp nhận phép thuật được. Anh biết là có các loại siêu năng lực như là pyrokinesis và clairvoyance, nhưng anh không thể chấp nhận phép thuật được.";

"...?"

  Index có vẻ bối rối.

  Cô đã dự liệu được những người tin vào khoa học sẽ chối bỏ những điều kì lạ xảy ra trên thế giới.

  Tuy nhiên, bàn tay phải của Kamijou có năng lực siêu nhiên.

  Nó được gọi là Imagine Breaker, có thể vô hiệu hóa cả hệ thống của Chúa trời trong truyền thuyết bằng một đòn duy nhất, chỉ cần đó là năng lực siêu nhiên khác với bình thường.

" Ở đây, siêu năng lực là điều bình thường. Não của ai cũng có thể được 'phát triển' và mở ra vài lối nhỏ bằng cách tiêm 'esperin' vào tĩnh mạch, các điện cực được gắn vào cổ, và một số giai điệu nhất định được chơi qua tai nghe. Có thể giải thích điều đó một cách khoa học nên dễ dàng được chấp nhận, đúng không?"

" Em thật sự không thể hiểu nổi."

" Đó là điều bình thường! Hoàn toàn bình thường, cực kì bình thường. Ba lần đủ chưa?"

"...Vậy còn phép thuật? Phép thuật là bình thường."

  Index hờn dỗi như có ai đó đã xúc phạm con mèo cưng của cô ta.

" Ừm,...Thế này nhé, lấy bao-búa-kéo làm ví dụ. Chờ đã, toàn thế giới đều biết bao-búa-kéo phải không?"

"...Em nghĩ nó xuất phát từ văn hóa Nhật, nhưng mà em cũng biết về nó."

" Được rồi. Nếu mỗi lần em chơi bao-búa-kéo mười lần và đều thua, lí do đằng sau nó là gì?"

"...Mh."

" Chẳng là gì cả, đúng không? Nhưng bản năng của con người lại nghĩ là có," Kamijou nói với vẻ không còn hứng thú " Em sẽ nghĩ là không thể nào em cứ thua như thế. Em sẽ cho rằng có một nguyên tắc vô hình nào nó, và một khi em nghĩ như thế, điều gì sẽ xảy ra khi em thấy những thứ giống như tiên đoán?"

"...Kiểu như 'Những bạn thuộc cung Cự Giải sẽ không gặp may, không nên tham gia các cuộc thi' à?"

" Phải, đó là tính chất thật sự của những điều huyền bí. May mắn chỉ là tưởng tượng của chúng ta về những nguyên tắc vô hình đó. Trong khi thực tế đó chỉ là sự trùng hợp thảm hại, thâm tâm của ta lại nhầm lẫn đó là một thứ đã được định sẵn. Đó chính là những điều huyền bí."

  Trong giây lát, Index cau mày như một con mèo khó chịu, nhưng rồi cô nói "Vậy ra anh không chỉ chối bỏ nó mà không nghĩ gì."

" Ừ, đó là bởi vì anh đã suy nghĩ kĩ rằng tại sao anh lại thấy mấy câu truyện cổ mốc meo lại chẳng ho hay gì. Anh không thể tin vào pháp sư trong mấy quyển sách tranh được. Nếu có thể hồi sinh người chết mà chỉ tốn một ít MP thì đã chẳng có ai phát triển những sức mạnh khác. Anh không thể dễ dàng tin vào những năng lực siêu nhiên đơn giản là vì nó chẳng có liên quan gì đến khoa học hết."

  Cậu cảm thấy rằng người ta thấy siêu năng lực là thứ kì lạ và bí ẩn do họ chẳng biết gì cả. Thực tế rằng những năng lực đó có thể được giải thích một cách khoa học, đó là kiến thức thông thường trong thành phố này.

"...Nhưng phép thuật có tồn tại." Index bĩu môi nói.

  Rất có thể phép thuật như là một trụ cột chống đỡ cho linh hồn của con bé, giống như là Imagine breaker của Kamijou Touma vậy.

" Sao cũng được. Vậy tại sao họ lại đuổi theo em?"

" Phép thuật có tồn tại."

"..."

" Phép thuật có tồn tại thật mà."

  Dường như cô vẫn ngoan cố muốn cậu chấp nhận điều đó.

" V-Vậy phép thuật là gì? Em có thể phóng ra lửa từ bàn tay mà không cần qua chương trình đào tạo siêu năng lực không? Nếu là vậy, anh muốn xem nó. Rồi có thể sau đó anh sẽ tin lời em."

" Em không có ma lực, không thể làm vậy được."

"..."

  Kamijou cảm thấy như cậu vừa gặp một siêu năng lực gia thất bại nói mình không thể bẻ cong cái thìa quanh một cái camera chỉ vì nó khiến họ phát điên vậy.

  Trong một lát, cảm xúc phức tạp đong đầy trong lồng ngực cậu.

  Cậu khăng khăng cho rằng những điều huyền bí không hề tồn tại và phép thuật thật lố bịch, nhưng thật sự cậu lại không hề biết gì về năng lực Imagine Breaker trên bàn tay phải của mình. Nó hoạt động như thế nào và chuyện gì đang diễn ra mà cậu không thể thấy được? Thành phố Học Viện là đỉnh cao cho sự phát triển năng lực của thế giới, nhưng ngay cả Hệ thống quét cũng thất bại trong việc phân tích năng lực của cậu. Vì vậy mà cậu bị dán mác Level 0.

  Hơn nữa, nó không phải xuất hiện sau thời gian biểu khoa học. Nó đã có trên tay phải cậu từ khi vừa ra đời.

  Cậu cho rằng điều huyền bí không tồn tại nhưng chính cậu là một phần của năng lực siêu nhiên chối bỏ quy tắc.

  Kể cả vậy, cậu vẫn từ chối chấp nhận cái lí do lố bịch rằng phép thuật có tồn tại chỉ đơn giản là vì nó là một thứ lạ lùng trên thế giới.

"...Phép thuật có tồn tại."

  Kamijou thở dài.

" Được rồi. Vì lợi ích của cuộc tranh luận, cứ cho là phép thuật có tồn tại đi."

" Vì lợi ích của cuộc tranh luận?"

" Nếu là vậy" Kamijou tiếp tục, mặc kệ cô gái " Tại sao họ lại đuổi theo em? Có phải vì cách ăn mặc của em không?"

  Kamijou phần nào ám chỉ bộ trang phục nữ tu lộng lẫy mà Index đang mặc, được làm từ lụa và có viền thêu ren màu vàng. Nói cách khác, "Có liên quan đến giáo hội này phải không?"

"...Bởi vì em là Index"
" Hả?"

" Họ muốn 103,000 cuốn sách phép mà em có."

...

...

...

"...Một lần nữa, anh lại chẳng hiểu cái quái gì cả."

" Sao anh lại cứ mất hết động lực mỗi lần em giải thích cái gì đó thế? Anh là kiểu người không kiên định à?"

" Ừm, trở lại vấn đề lúc nãy. Anh hoàn toàn không hiểu mấy cuốn sách phép là gì, nhưng cứ coi đó là một cuốn sách, như là một cuốn từ điển đi."

" Vâng. Sách của Eibon, cuốn Lemegeton, Unaussprechlichen Kulten, Cultes des Goules, và cả Cuốn sách của cái chết là vài ví dụ. Cuốn Necronomicon rất nổi tiếng nên có rất nhiều cuốn mô phỏng theo, vì thế nên nó không đáng tin lắm."

" Không. Anh thật sự không quan tâm về nội đung."

  Cậu muốn bổ sung thêm " bởi vì dù sao nó cũng chỉ là một đống vớ vẩn cả thôi." nhưng rồi lại thôi.

  Thay vào đó, cậu hỏi "Vậy 100,000 cuốn sách đó ở đâu?"

  Cậu tránh quay lại vấn đề, 100,000 cuốn đủ để lấp đầy cả một cái thư viện.

" Ý em là em có chìa khóa nơi cất giữ chúng à?"

" Không." Index lắc đầu "Em luôn mang theo mình cả 103,000 cuốn sách phép."

" Hả?" Kamijou cau mày " Em định nói là mấy tên ngốc không thể thấy được những cuốn sách đó hả?"

" Không phải tên ngốc thì anh cũng không thể thấy chúng. Không ai có thể nhìn thấy chúng cả."

  Lời nói của Index ngày càng xa rời thực tế đến mức khiến Kamijou cảm thấy mình như đang bị mang ra làm trò đùa. Cậu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thể thấy được một quyển sách cũ kĩ mốc meo nào có thể xem như là một cuốn sách phép được. Rải rác trên sàn toàn là mấy cuốn tạp chí game, manga và cả đống bài tập hè mà cậu đã quẳng vào một góc.

"...Hà"

  Cậu đã cố gắng lắng nghe nhưng đã tới giới hạn rồi.

  Cậu bắt đầu tự hỏi không biết có phải con bé đã tưởng tượng là mình bị rượt đuổi hay không nữa. Nếu con bé nhảy trên mái tòa nhà 8 tầng, tự trượt ngã rồi rơi xuống ban công nhà cậu và tất cả những điều đó đều là do ảo tưởng thì con bé không phải là người cậu nên dính dáng lâu hơn nữa.

" Tin vào siêu năng lực mà không tin vào phép thuật thì thật là vô lí." Index bĩu môi "Siêu năng lực thật sự tuyệt đến thế sao? Thật là không phải khi trêu chọc người khác chỉ vì anh có một loại năng lực đặc biệt nào đó."

...

" À, ừ." Kamijou khẽ thở dài " Anh đồng ý. Đúng là không phải. Đúng là sai trái khi cho rằng em hơn người chỉ vì em có thể làm được vài trò vặt vãnh."

  Ánh nhìn của Kamijou rơi xuống bàn tay phải của mình.

  Không có lửa hay sấm sét xuất hiện. Không thể tạo ra tia sáng hay một vụ nổ, cũng không có điều kì lạ nào xuất hiện trên cổ tay của cậu.

  Tuy nhiên, bàn tay phải của cậu có thể vô hiệu hóa bất kì năng lực siêu nhiên nào, bất kể sức mạnh đó là tốt hay xấu hay kể cả hệ thống của Chúa trong truyền thuyết.

" Đối với những người sống trong thành phố này, năng lực cũng như một phần của chính họ, em nên bỏ qua chút đi. Thực tế là anh cũng là một trong số các siêu năng lực gia đó thôi."

" Vậy à, đồ ngốc. Hừm. Anh nên ngồi đó bẻ cong cái thìa thay vì làm rối rắm cái đầu mình đi."

"..."

" Hừm, hừm. Có gì hay ho ở kẻ chỉ biết bỏ qua sắc thái tự nhiên của mình rồi tự tô cái màu sắc giả tạo cho chính mình chứ? Hừm."

"...Em có thấy phiền nếu anh may cái miệng em lại cùng với cái lòng tự trọng nhảm nhí đó không?"

" Em sẽ không đầu hàng khủng bố đâu nhé. Hừm" Index nói như một con mèo khó chịu "D-Dù sao thì, anh nói anh là một siêu năng lực gia, nhưng anh có thể làm gì nào?"

" Ờ thì nếu em đã muốn vậy..."

  Kamijou không rõ lắm về điều cần nói.

  Kamijou không thường giải thích về bàn tay phải của cậu cho người khác. Hơn nữa, vì nó chỉ có phản ứng với những năng lực siêu nhiên nên rất khó để giải thích mà không cần kiến thức về năng lực siêu nhiên."

" Em thấy đấy, đây là bàn tay phải của anh. Và trong trường hợp của anh thì nó không phải có từ việc sử dụng chất kích thích. Anh có nó từ khi mới sinh."

" Hiểu rồi."

" Nếu anh chạm tay phải của anh thì bất kì năng lực siêu nhiên nào cũng bị vô hiệu hóa. Kể cả quả cầu lửa cỡ bom cấp A, Railgun, hay kể cả phép màu của Chúa đi nữa."

" Ể?"

" Sao mặt em giống như vừa trông thấy một viên đá may mắn trong tạp chí thế?"

" Nhưng... anh còn chả biết tên của Chúa mà dám nói mình có thể vô hiệu hóa cả phép màu của Ngài sao?" Ngạc nhiên, Index ngoáy ngón út vào tai trong khi cười khinh bỉ.

"...Kh. T-Thế này thật khó chịu. Anh không thích bị trêu chọc bởi một con nhỏ pháp sư dỏm nói phép thuật có thật mà chẳng thể chứng minh được nó.."

  Lời càu nhàu của Kamijou Touma khiến Index khó chịu.

" E-em không phải đồ dỏm! Phép thuật thật sự có thật mà!"

" Vậy thì chứng minh đi, cô gái Halloween! Dù sao em cũng chẳng tin Imagine Breaker của anh trừ khi anh phá thứ gì đó bằng bàn thay phải này chứ gì. Làm thử xem nào, đồ hoang tưởng!"

" Được thôi!" Index đưa hai tay lên khỏi đầu với vẻ khó chịu. "Đây! Bộ trang phục này! Nó là kết giới phòng thủ tuyệt đối được gọi là Giáo hội Di động!"

  Index dang hai tay ra khoe bộ trang phục nữ tu giống như cái tách trà.

" Giáo hội Di động? Cái quái gì thế? Nó chả có ý nghĩa gì cả! Chẳng hay ho gì đâu nếu mà em cứ dùng mấy từ chuyên môn khó hiểu như Index hay kết giới phòng thủ, biết không!? Giải thích phải là làm cho người không hiểu gì có thể hiểu được dễ dàng bằng những cách đơn giản. Em không hiểu hả!?"

" Cái-? Sao anh dám nói thế trong khi anh thậm chí còn không chịu hiểu!?" Index vung tay trong giận dữ. " Được thôi, chỉ cần thấy là tin ngay đúng không? Lấy con dao trong nhà bếp rồi đâm thẳng vào bụng em đi!!"

" Đâm em!? Để ngày mai báo giật tít 'Mọi thứ bắt đầu chỉ vì một cuộc tranh luận vớ vẩn' à?"

" A, anh không thèm tin em." Vai Index nâng cao lên khi cô gái bắt đầu thở mạnh. "Nó có mọi thứ tối thiểu cần phải có để cấu thành một nhà thờ: cho nên nó là nhà thờ trong hình dạng quần áo. Cách dệt vải, những đường chỉ may, những ren trang trí trên nó... Tất cả đều được tính toán. Một con dao chẳng thể khiến nó mảy may trầy xước."

" Ừ, đúng rồi. Có thằng ngốc nào lại đồng ý chạy đi lấy dao đâm em chứ hả? Chắc đó là một tên tội phạm vị thành niên ngu ngốc chưa từng có trên đời."

" Anh có thôi châm chọc em đi không? Đây là bản sao chính xác của Vải Liệm Turin, tấm vải được mặc bởi một vị Thánh từng bị đâm bởi Ngọn giáo Longinus, nên nó có sức mạnh ngang với Giáo hoàng. Anh xem nó như một tấm lá chắn hạt nhân cũng được. Nó sẽ đánh bật hay hấp thụ bất kì đòn tấn công vật lí hay ma thuật nào. Em đã nói là em rớt xuống ban công nhà anh sau khi bị bắn đúng không? Đó, nếu không có Giáo hội Di động thì trên người em bây giờ đã có một cái lỗ lớn rồi. Anh đã hiểu chưa?

( Im đi, đồ ngốc) Tiêu chuẩn đánh giá của Kamijou về Index giảm mạnh, cậu nhìn bộ trang phục của cô với ánh mắt khinh bỉ.

"...Hừm. Vậy nếu nó là một sức mạnh siêu nhiên, có lẽ nó sẽ bị xé ra từng mảnh nếu anh chạm bàn tay phải vào nó, đúng không nào?"

" Đúng, nếu cánh tay phải của anh là đồ thật. He he he."

" Tốt!!" Kamijou nói trong khi nắm lấy vai Index.

  Như đang nắm lấy một đám mây, một cảm giác kỳ lạ như là mọi tác động đều bị hấp thụ bởi miếng bọt biển vậy.

" Chờ chút... hử?"

  Kamijou làm nguội đầu và nghĩ.

  Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi điều Index nói là sự thật, dù chẳng có vẻ gì là như thế, và thật sự cái Giáo hội Di động này được làm nên từ sức mạnh siêu nhiên?

  Vô hiệu hóa năng lực siêu nhiên đó có làm bộ trang phục rách ra thành từng mảnh không?

" HHHHHHHHửửửửửửử!?"

  Kamijou hét lên theo phản xạ với linh cảm rằng cậu sẽ bước thêm vài bước trên nấc thang trở thành người lớn. Nhưng...

...

...

...?

" Ểểểể? ...Ủa?"

  Không có gì xảy ra. Không có gì xảy ra cả.

( Thiệt tình, đừng có làm mình lo vậy chứ)

  Chỉ là Kamijou không hiểu
" Thấy chưa? Cái gì mà Imagine Breaker chứ? Chẳng có gì xảy ra cả. He he."

  Index đặt tay lên hông và ưỡn bộ ngực nhỏ của mình một cách đầy tự hào.

  Nhưng ngay sau đó, bộ trang phục của cô rớt thẳng xuống đất như dây ruy băng gói quà.

  Những đường chỉ may bộ đồ nữ tu bung hết ra khiến bộ đồ biến thành từng mảnh vải.

  Cái khăn trùm đầu một mảnh trông giống cái mũ là một bộ phận tách biệt nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chỉ có cái đầu được che chắn khiến mọi thứ trông còn thảm hại hơn.

  Cô gái cứng đờ người lại trong khi tay vẫn chống trên hông và ưỡn bộ ngực nhỏ bé đầy tự hào.

  Nói tóm lại, cô nhóc đã hoàn toàn khỏa thân...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me