LoveTruyen.Me

( Light Novel) To aru Majustu no Index

Chương 1: Phần 4

NamNguyn962

PHẦN 4 :
  Rõ ràng cô bé tự xưng Index có thói quen xấu là cắn người mỗi khi tức giận.

" Ui... Em cắn anh. Em là cái gì, muỗi ở trại hè hả?"

"..."

  Nhưng Kamijou không hề nhận được câu trả lời.

  Index đang trần truồng và quấn mình trong chăn. Cô ngồi đưa chân sang hai bên trong khi đang cố gắng, một cách vô ích, khiến cho bộ trang phục của mình trở lại như ban đầu bằng cách dùng kim băng gắn các mảnh vải.

  Hiệu ứng âm thanh ' dohnn' dường như chiếm lĩnh cả căn phòng.

  Không phải một người mới dùng Stand đã tấn công.

"...Này, công chúa à? Cơ sự này có thể là vì do anh quá tự phụ, nhưng anh có một cái áo cài khuy cổ và quần tây mà em có thể mặc được đó."

"..."

  Cô nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn.

"...Này, công chúa?"

( Giờ con bé lại định trở thành kiểu nhân vật nào đây?)

"...Cái gì?" cô trả lời sau khi cậu gọi lần nữa.

" Anh thật sự là kẻ có lỗi."

  Cậu chỉ nhận được câu trả lời là cái đồng hồ báo thức bay thẳng vào người cậu.

" Ế!" Kamijou vừa hét lên thì một cái gối lớn cũng bị ném đi.

  Như để khiến mọi việc trở nên lố bịch hơn, máy chơi game và cả cái radio nhỏ cũng bay về phía cậu.

" Sao anh có thể nói chuyện như bình thường sau khi đã làm như thế hả!?"

" A, không! Đó chỉ là một sự kiện đổi đời của ông già này thôi. Nhưng đối với em thì là tuổi trẻ mà!"

" Anh chọc em... Uuuuuuuuhhhhhh!!"

" Được rồi... Anh xin lỗi, xin lỗi mà! Đừng có cắn cuốn băng video anh thuê như cái khăn tay như thế, đồ ngốc!"

  Kamijou hạ thấp đầu xuống đất với hai cánh tay đưa thẳng ra trước như là một phần của trò đùa nào đó.

  Tận sâu trong đáy lòng, Kamijou cảm thấy như có một cái kìm đang nghiền nát trái tim cậu sau lần đầu thấy con gái khỏa thân.

  Tuy nhiên, Kamijou Touma không phải là loại người thể hiện điều đó ra bên ngoài.

  ...Hoặc, đó là những gì cậu đã từng nghĩ, nhưng cậu hẳn sẽ rất ngạc nhiên nếu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình trong gương.

" Xong rồi."

  Khịt mũi một cách đắc thắng, Index đưa ra bộ trang phục nữ tu trắng muốt đã quay lại hình dạng ban đầu một cách thần kỳ bằng cái việc tự túc một cách thảm hoạ đó.

  Cả chục cái kim băng đang lấp lánh trên bộ trang phục nữ tu.

"..." ( Đổ mồ hôi).

" Ưm. Em định mặc cái đó à?"

"..." (Lặng thinh)

" Em định mặc bộ Iron Maiden này à?"

"..." (Khóc ròng).

" Trong tiếng Nhật bọn anh gọi đó là bàn chông đấy."

"...Uuuuuuuuhhhhhhh"

" Anh hiểu rồi." Kamijou xin lỗi, thành khẩn dập đầu xuống sàn.

  Trong khi đó, Index nhìn cậu chằm chằm như một đứa trẻ bị bắt nạt và sẵn sàng cắn nát dây nguồn tivi. Con bé là mèo con nghịch ngợm sao?

" Em sẽ mặc nó. Em là nữ tu mà."

  Dù Kamijou không chắc việc con bé mặc nó thì có chứng minh được cái khỉ gì hay không, Index có vẻ đã bắt đầu thay đồ bằng cách vặn vẹo trong cái chăn như một con sâu bướm. Chỉ còn mỗi cái đầu là lộ ra, mà hiện tại nó trông đỏ như một quả bom vậy.

" À, làm anh nhớ hồi thay đồ bơi ở trường quá."

"...Sao anh lại nhìn em? Ít nhất cũng phải nhìn chỗ khác chứ!"

" Có ảnh hưởng gì chứ? Nếu so với chuyện lúc nãy thì chỉ thay đồ thôi chả kích thích gì đâu."

"... ... ..."

  Index đột nhiên ngừng chuyển động, nhưng vì Kamijou có vẻ chẳng nhận ra nên cô bỏ qua và bắt đầu lại một lần nữa bên trong cái chăn. Cô tập trung đến nỗi không biết cái khăn trùm đầu một mảnh đã trượt khỏi đầu cô.

  Bầu không khí trong căn phòng trở nên khó chịu, giống như trong một chiếc thang máy yên lặng.

  Tâm trí của Kamijou bắt đầu lơ lửng lửng lơ, nhưng rồi cái khái niệm "học phụ đạo" bơi đến.

" Wah! Đứng rồi! Anh còn phải đi học phụ đạo nữa!" Kamijou liếc nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.
" Ừm... Anh phải tới trường, còn em thì thế nào đây? Nếu em định ở lại, anh sẽ đưa chìa khóa."

  Ý định đuổi cô bé đi đã biến mất khỏi đầu cậu. Bộ trang phục nữ tu của Index, Giáo hội Di động, đã phản ứng lại với Imagine Breaker, con bé chắc là có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên. Điều đó có nghĩa không phải tất cả mọi điều con bé nói với cậu đều là dối trá.

  Có khả năng con bé bị rớt xuống từ mái nhà thật sự vì bị bọn pháp sư theo đuổi. Có khả năng con bé sẽ phải tiếp tục tham gia vào một trò chơi tử thần.

  Có khả năng là mấy gã phù thuỷ từ mấy quyển sách hình hay thứ gì đó cũng điên khùng từa tựa thế đang chạy quanh thành phố của khoa học, nơi tồn tại các lý thuyết về siêu năng lực gia và các siêu năng lực đang được phát triển.

  Và, dù cho có không phải thế, cậu cũng không thể bỏ mặc Index được.

"...Không sao. Em sẽ rời khỏi đây."

  Tuy nhiên, Index đứng thẳng lên và tuyên bố một cách mạnh mẽ. Rồi cô lướt qua bên cạnh Kamijou như một bóng ma và có vẻ như chẳng hề nhận ra cái khăn trùm đầu của cô đã bị rơi. Nhưng nếu cậu nhặt nó lên, chắc chắn nó sẽ bị rách ra thành từng mảnh.

" Ư-ừm..."

" Hử? Không, không phải vậy đâu." Index quay lại " Nếu em ở lại, bọn họ chắc chắn sẽ đến đây. Anh không muốn phòng mình bị nổ tung, đúng không?"

  Phản ứng của cô bé khiến cậu không thể nói được lời nào.

  Khi Index từ từ đi ra cửa trước, Kamijou điên cuồng đuổi theo. Cậu muốn làm gì đó, cậu kiểm tra ví của mình và thấy trong đó chỉ còn 320 yên. Cậu đuổi theo Index để đưa cho cô số tiền ít ỏi mà cậu có, nhưng cái ngón chân bé nhỏ của cậu bị dập vào khung cửa với tốc độ âm thanh khi cậu cố bước ra cửa trước.
" Bh...myah! Myaahhh!"

  Kamijou ôm chân và la hét, Index ngạc nhiên quay lại. Trong khi Kamijou đang quằn quại trong đau đớn cực độ thì điện thoại cậu bị rơi ra khỏi túi. Lúc cậu nhận ra thì cái màn hình LCD đã đập xuống sàn cứng và cậu nghe tiếng thấy vỡ quái ác.

" Ưưưưư! X-xui quá đi."

" Em gọi đó là vụng về chứ không phải là xui xẻo." Index hơi mỉm cười " Nhưng nếu Imagine Breaker là thật thì đó có thể là điều không thể tránh khỏi."

"...Ý em là gì?"

" Điều này liên quan đến thế giới phép thuật nên em không chắc rằng anh sẽ tin em." Index cười khúc khích "Nhưng nếu sự bảo vệ thiêng liêng của Chúa và sợi chỉ đỏ định mệnh thật sự tồn tại, vậy thì không phải bàn tay phải của anh sẽ vô hiệu hóa chúng sao?" Index lắc lắc bộ đồ nữ tu đầy kim băng rồi thêm vào " Dù sao thì sức mạnh của Giáo hội Di động cũng là phước lành của Chúa mà."

" Chờ đã. Mấy thứ như vận may hay xui rủi chỉ phụ thuộc vào xác suất và thống kê thôi. Những thứ em nói thật là-"

  Khi nói điều đó, ngón tay của Kamijou chạm vào nắm đấm cửa và bị giật bởi tĩnh điện.

" Cái-!?" cậu hét lên trong khi cơ thể co giật theo phản xạ.

  Cơ bắp phải chuyển động một cách kỳ cục đã khiến bắp chân phải của cậu bị chuột rút.

"...!!"

  Sự đau đớn cực độ khiến cậu đơ người trong khoảng 600 giây.

"...Ừm, sơ này?"

" Vâng?"

"...Làm ơn hãy giải thích."

" Chẳng có gì nhiều để giải thích cả." Index nói như thể điều đó đã quá rõ ràng " Nếu những điều mà anh nói về bàn tay phải là thật thì nó sẽ tiếp tục vô hiệu hóa sức mạnh của sự may mắn."

"...Có phải ý em là những gì anh đang nghĩ không?"

" Chỉ cần chạm vào không khí thôi bàn tay phải của anh cũng sẽ càng ngày càng khiến anh bất hạnh hơn."

" AAAAAAAAAAAAAAA! Thật xui xẻooooooooooooooooooo!!"  Kamijou không tin vào những điều huyền bí, nhưng thứ liên quan đến xui rủi thì lại khác. Dù thế nào đi nữa Kamijou vẫn luôn là kiểu người có làm gì cũng chẳng thành công. Việc đó khiến cậu có suy nghĩ dường như toàn vũ trụ đều đang chống lại mình thì phải.

  Trong khi đó, một nữ tu thuần khiết đang nhìn cậu với nụ cười của Đức đồng trinh Mary. Trong mắt cô là thứ mà người ta gọi là ánh nhìn mời gọi.

" Không phải vận xui thật sự đã được sinh ra cùng với sức mạnh đó sao♪?" Nụ cười của cô sơ đã khiến Kamijou chảy nước mắt và cậu cuối cùng cũng nhận ra cuộc nói chuyện đã nhảy sang chủ đề khác.

" C-chờ đã! Không phải vậy. Em đã có nơi nào để đi khi rời khỏi đây chưa? Anh không biết là em đang ở trong tình trạng nào nhưng em có thể trốn ở đây nếu đám pháp sư hay gì cũng được đang ở gần đây."

" Nếu em ở lại, kẻ thù sẽ đến."

" Sao em có thể chắc vậy được? Nếu em ở yên trong phòng anh và không gây chú ý thì sẽ không sao đâu."

" Không phải vậy đâu." Index kéo phần ngực của bộ trang phục "Cái Giáo hội Di động này sử dụng ma lực. Giáo hội gọi nó là 'sức mạnh thần thánh' nhưng nó lại giống mana hơn. Nói một cách đơn giản, kẻ thù chỉ cần lần theo sức mạnh của Giáo hội Di động là được."

" Sao em lại mặc bộ đồ theo dấu đó chứ?"

" Em đã nói nó có sức mạnh ngang với Giáo hoàng, nhớ không? Dù bàn tay phải của anh đã khiến nó tan nát."

"..."

" Dù cho anh đã xé nó ra từng mảnh."

" Anh đã nói là anh xin lỗi mà, đừng có rơm rớm nước mắt như thế. ...Nhưng, Imagine Breaker đã hủy diệt Giáo hội Di động rồi đúng không? Chẳng phải chức năng của thiết bị theo dấu cũng tiêu tùng theo rồi sao?"

" Kể cả vậy, chúng cũng sẽ biết Giáo hội Di động đã bị phá hủy. Như em đã nói, sức phòng thủ của nó tương đương với cấp Giáo hoàng. Nói cho dễ hiểu, nó như là một pháo đài. Nếu em là kẻ thù, em chắc chắn sẽ xuất hiện khi pháo đài đó đã bị phá hủy dù cho có lí do gì đi nữa."

" Chờ chút đã. Thế thì anh càng không thể để em bỏ đi như vậy được. Anh vẫn không tin vào điều huyền bí, nhưng nếu có ai đó đang truy đuổi em, anh không thể để em bỏ đi được."

  Index ngây người nhìn chằm chằm vào cậu. Với cái nhìn đó, cô thật sự, thật sự chẳng khác gì là một cô gái bình thường.

"...Vậy, anh có theo em xuống địa ngục được không?"

  Cô nở một nụ cười thương tâm khiến Kamijou á khẩu. Index dùng một câu từ tử tế để ngầm nói " Đừng đi theo em."

" Đừng lo. Em đâu phải chỉ có một mình. Nếu em trốn được tới nhà thờ, họ sẽ bảo vệ em."

"...Hừm. Vậy cái nhà thờ đó ở đâu."

" London."

" Đó là một quãng đường rất xa! Em định chạy bao xa chứ?"

" Hửm? À, có một vài chi nhánh của nhà thờ ở Nhật Bản mà." Cô trả lời trong khi bộ trang phục nữ tu bay phất phơ, hệt như một thứ kết quả của một người vợ bị bạo hành, .

" Nhà thờ, hửm? Có một cái trong thành phố này đấy."

  Khái niệm ' nhà thờ' khiến người ta nghĩ tới một hội trường đám cưới khổng lồ, nhưng những ví dụ cụ thể ở Nhật Bản rất hiếm. Trước hết, văn hoá nơi đây có rất ít quan hệ với Cơ đốc giáo. Hơn nữa, một đất nước thường xuyên bị động đất thường rất hiếm các công trình lịch sử. Những nhà thờ mà Kamijou đã từng trông thấy qua cửa sổ tàu lửa chỉ là tập hợp của những ngôi nhà nhỏ với một cây thánh giá ở trên. Dù vậy cậu có cảm giác rằng mình đã nhầm lẫn đó là nhà thờ của bọn trưởng giả."

" Ồ, nhưng không phải là nhà thờ nào cũng được. Nó phải có dấu hiệu của nước Anh nữa."

"?"

" Ừm, có rất nhiều loại Cơ đốc giáo." Index cười cay đắng " Đầu tiên, có sự khác biệt giữa Công giáo cổ điển và đạo Tin lành hiện đại. Hơn nữa, dù em có là người của Cơ đốc giáo, vẫn còn vô số kiểu khác nhau. Ví dụ như là Giáo hội Công Giáo La Mã ở trung tâm Vatican, Giáo hội Chính thống Nga với trụ sở tại Nga, và Thuần Anh Giáo hội cùng với trung tâm của ở Nhà thờ St. George."

"...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đến sai nhà thờ?"

" Họ sẽ đuổi em đi." Index trả lời với nụ cười cay đắng tương tự " Giáo hội Công Giáo La Mã và Giáo hội Chính thống Nga chỉ tồn tại chủ yếu ở đất nước của họ, nhà thờ của Thuần Anh lại khá hiếm ở Nhật Bản."

"..."

  Mọi việc có vẻ khá là ảm đạm.

  Liệu có phải Index đã phải lang thang từ nhà thờ này đến nhà thờ khác trước khi con bé ngất xỉu vì đói không? Con bé đã cảm thấy thế nào khi cứ phải chạy trốn khỏi nhưng nhà thờ mà nó từng đến?

" Đừng lo. Em sẽ tiếp tục đến khi tìm thấy nhà thờ nước Anh."

"..."

  Trong một thoáng, Kamijou nghĩ về sức mạnh của bàn tay phải.

" Này! ...Nếu gặp rắc rối, em có thể quay lại đây."

  Đó là những gì cậu có thể nói.

  Cậu có sức mạnh có thể tiêu diệt cả Chúa trời, vậy mà cậu chỉ có thể nói như thế.

" Chắc chắn rồi. Em sẽ quay lại khi đói."

  Nụ cười như hoa hướng dương của cô bé hoàn hảo đến mức khiến Kamijou không thể nói nên lời.

  Sau đó, một con robot dọn vệ sinh đi ngang qua, lệch khỏi đường chạy của nó để tránh Index.

" Hyah!?"

  Trong giây lát, nụ cười hoàn hảo của cô biến mất, Index nhảy lên như thể chân bị chuột rút rồi trượt ngã ra sau. Với một tiếng sầm khủng khiếp, đầu của cô gái bị đập vào bức tường đằng sau.

"!! M-một thứ kì lạ đột nhiên nhảy ra!"

  Index chảy nước mắt, nhưng hoàn toàn quên mất việc ôm đằng sau đầu khi hét lên.

" Đừng có chỉ vào nó rồi nói nó kì lạ. Nó chỉ là một con robot dọn vệ sinh thôi."

  Kamijou thở dài.

  Kích thước và hình dạng của nó tựa như một cái thùng chứa rỗng (thùng rác lớn). Có những cái bánh xe nhỏ dưới đáy và đồ lau xoay tròn tương tự như của những người lao công đường phố. Nó còn có cả camera để tránh người đi đường và các chướng ngại vật. Mấy cô nàng mặc váy ngắn thường rất ghét những chú em này.

"...Hiểu rồi. Em nghe nói Nhật là nước đi đầu về công nghệ nhưng không ngờ mấy người đã có thể cơ giới hóa được cả những Agathion.

" Này?" Kamijou có vẻ sờ sợ về sự liên tưởng Index "Đây là Thành Phố Học Viện. Em có thể tìm thấy chúng ở bất cứ nơi nào."

" Thành Phố Học Viện?"

" Ờ. Là thành phố được xây dựng bằng việc mua lại toàn bộ vùng phía tây phát triển chậm chạp của Tokyo. Vì trong thành phố này là hàng chục trường đại học và hàng tá trường tiểu học, sơ trung, cao trung nên nó mới có tên như thế." Kamijou thở dài " Tám mươi phần trăm dân cư đều là học sinh và tất cả các căn hộ mà em thấy ở đây đều là kí túc xá hết."

  Cậu bỏ qua việc thành phố này còn có một phương diện khác được che giấu, bên cạnh việc học, đây cũng là nơi phát triển năng lực và thể chất.

" Đó là lí do tại sao thành phố này hơi kì lạ. Thành phố này tràn ngập những mẫu thí nghiệm của các trường đại học như máy tự động xử lí rác thải trong bếp, cối xay gió vận hành tốt đến độ có thể thực sự ứng dụng vào thực tiễn và cả những con robot vệ sinh giống như thế này nữa. Nhờ vậy mà trình độ công nghệ kĩ thuật ở đây vượt trên những nơi khác những 20 năm."

" Hmm." Index xem xét cẩn thận con robot vệ sinh " Vậy toàn bộ các tòa nhà này đều là một phần của Thành Phố Học Viện à?"

" Ừ. Anh nghĩ nếu em muốn tìm một nhà thờ Thuần Anh thì có lẽ nên rời khỏi thành phố này thì tốt hơn. Nhà thờ ở đây có thể là các cơ sở giảng dạy về thần học hoặc về tâm lí học Jungian thôi."

" Ừm."

  Index gật đầu và rốt cục cũng đưa tay ra sau đầu, chỗ vừa bị đập vào tường.

" Hyah? H-hử? Cái khăn trùm đầu đâu mất rồi!?"

" Ồ, cuối cùng em đã nhận ra rồi sao? Lúc nãy nó đã rơi khỏi đầu em rồi."

" Hyah?"

" Lúc nãy" mà Kamijou muốn nói là khi cô thay đồ trong cái chăn, nhưng Index lại nhầm lẫn nghĩ là lúc cô ngạc nhiên trượt chân ngã do con robot. Cô tìm xung quanh trên sàn, một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu cô gái.

" A, biết rồi! Cái con Agathion chạy pin đó!"

  Vẫn hiểu lầm, cô gái chạy theo con robot dọn vệ sinh và biến mất ở góc khuất của hành lang.

"...A, chuyện gì thế này?"

  Kamijou nhìn qua cánh cửa phòng mình, nơi cái khăn trùm đầu của Index đang nằm và rồi nó rơi xuống hành lang. Index thì đã không còn thấy đâu nữa. Không lời từ biệt, không nước mắt hay chút gì khác.

( Nhìn con bé như vậy, mình có cảm giác dù cho thế giới này có tiêu tùng thì con bé vẫn sẽ phây phây.)

  Cậu nghĩ thế, dù chẳng có gì chứng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me