LoveTruyen.Me

( Light Novel) To aru Majustu no Index

Chương 1: Phần 3

NamNguyn962

PHẦN 3:
Muộn hơn, vào buổi chiều.

Để quên đi cô vu nữ bí ẩn và nhóm người vận đồ tây kia, Kamijou và đồng bạn đã quyết định chơi bời thả phanh và trở về nhà như những học sinh tiểu học sau giờ tan trường và giải tán sau 5 giờ.

Aogami Pierce chào bye-bye như một đứa trẻ học tiểu học và biến mất vào con phố. Cậu không còn ở trong kí túc học sinh, mà trọ trong một cửa hàng bánh. Nghe nói lí do cậu trọ ở đó là vì đồng phục trông giống như đồ của người giúp việc.

Trên con đường phía trước bến tàu tại cửa hàng bách hóa, chỉ có Kamijou và Index đứng đó.

Kamijou thở dài.

Chỉ mỗi ý tưởng rằng cả hai người họ ở một mình xuất hiện trong tâm trí đã khiến cậu căng thẳng đến tê liệt toàn thân.

Không cần phải nhắc đến nguyên nhân.

"Có chuyện gì thế, Touma?"

Đối mặt với câu hỏi đó cùng với một nụ cười ngây thơ, cậu chỉ có thể trả lời là không có gì cả. Kamijou cẩn trọng cố gắng không để cô bé bên cạnh cậu nhận ra, và thở dài.

Bởi vì họ đang 'sống cùng nhau'!

Và họ thậm chí còn sống 'một cách bí mật' trong 'kí túc xá nam'.

Và quan trọng nhất, người đó còn là 'một cô bé nhỏ như vậy'.

Đã qua nhiều ngày kể từ lúc cậu trở về từ bệnh viện, và hàng ngày, cô bé vẫn ngủ bên cạnh Kamijou như thể đó là chuyện bình thường. Ngoài ra, thói quen lúc ngủ của cô bé rất xấu; có lẽ vì cô bé ghét hơi nóng nên cô bé hay để hở chân hay rốn khỏi bộ đồ ngủ. Đến cuối cùng, Kamijou chỉ còn cách nhốt mình trong toilet, và vì thế, gần đây giấc ngủ của cậu thường bị tước đoạt.

"--Liệu mình có xấu xa đến mức phải bị đưa lên mặt báo lá cải không nhỉ?"

Kamijou lẩm bẩm. Kamijou Touma trước khi 'mất trí nhớ' sẽ nhìn nhận tình hình này như thế nào? Kamijou lẩm bẩm. Thực ra, 'sống cùng nhau' là ý tưởng của Kamijou Touma 'trước khi mất trí nhớ'. Ngươi đã làm gì vào lúc đó hả, Kamijou Touma! Cậu gào lên trong thâm tâm.

"A!"

Đi được nửa đường, Index đột ngột dừng lại, dường như nhìn thấy cái gì đó.

"Ế?" Cảm thấy ngán ngẩm, Kamijou quay ra phía Index đang nhìn. Dưới chân một cái chong chóng phát điện, có một hộp các tông, và một con mèo đang rên gừ gừ bên trong.

"Touma! Mè--"

"Không đời nào!"

--Kamijou chen ngang trước khi Index kịp nói xong.

"Chúng ta không thể."

"Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao? Tại sao chúng ta không thể nuôi Sphynx?"

"Bởi vì chúng ta không được phép nuôi thú vật trong kí túc học sinh, và anh không có tiền. -- Đừng có đặt tên cho con mèo nhanh thế chứ! Và cái gì mà Sphinx -- ĐẤY LÀ GIỐNG MÈO TAM THỂ NHẬT BẢN, TẠI SAO LẠI CÓ TÊN NƯỚC NGOÀI?"

"Why don't you keep a cat! Do as you are told!"

"???... hừ! Đừng có nghĩ là mấy từ tiếng anh đấy có thể thuyết phục được anh!"

"EM KHÔNG BIẾT! MUỐN MUỐN MUỐN MUỐN MUỐN MUỐN MUỐN!!!"

"ĐÒN TẤN CÔNG BẰNG ÂM THANH À? KHÔNG XI NHÊ VỚI ANH ĐÂU! MÀ NHÌN ĐI KÌA, CON MÈO CỦA EM CHẠY VÀO NGÕ HẺM RỒI!"

"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TOUMA!"

"BÂY GIỜ EM LẠI ĐỔ LỖI CHO ANH!!"

Đó là cảnh hoàng hôn mùa hè, và cả hai người họ đang hét vào mặt nhau. Kamijou chợt nghĩ, Kamijou không biết Touma 'trước khi mất trí nhớ' đã đối xử với cô bé như thế nào? Có lẽ là như thế này chăng?

Nếu là như vậy, điều đó rất đáng mừng cho cậu.

Nhưng cũng có chút cô đơn.

Bên cạnh đó, cô bé không nhìn vào Kamijou này. Thứ khiến cô bé hoàn toàn thoải mái và mỉm cười rạng rỡ là Kamijiou Touma 'trước khi mất trí nhớ'.

Điều đó vẫn rất đau đớn.

Dù vậy, Kamijou vẫn muốn diễn tới cùng.

"Hừm! Em nghe nói đàn Shamisen được làm từ da mèo hả? Tại sao con người trong cái đất nước này lúc nào cũng phải làm những việc đáng sợ như thế với loài mèo chứ?"

"...Đồ ngốc, ngừng chỉ trích văn hóa nước khác đi! Đám dân Anh bọn em cũng thích tụ tập và săn cáo còn gì?"

"ANH NÓI CÁI GÌ... SĂN BẮT CÁO LÀ THỂ HIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA ANH QUỐC-!"

Hét được nửa chừng, Index đột ngột để ý thấy gì đó và di chuyển.

"Na? Cái gì thế? Con mèo đó lại biến đi đâu à?"

Kamijou nói trong khi nhìn quanh, nhưng cậu không thấy dấu hiệu nào của con mèo.

"...Thật kì lạ, Touma. Em có cảm giác là có mana đang được tập hợp lại."

Index nhìn về phía Kamijou và thì thầm.

"...Tính chất là đất, màu xanh lá cây. Nghi thức này... sử dụng một trung gian để vận hành mana và hoạt động bởi một sự can thiệp có chủ đích..."

Index có vẻ như đang lẩm bẩm những gì cô bé nghĩ.

Kamijou không biết Index đang nói về cái gì trong khi cậu nhìn cô bé. Vào khoảnh khắc đó, Index cuối cùng cũng nói,

"Oi, Index!"

"Có vẻ như ai đó vừa mới thiết lập một trận pháp quanh đây! Em sẽ đi kiểm tra, về trước đi, Touma!"

Và như vậy, Index biến mất vào con hẻm.

"Con bé bảo mình về, nhưng mà."

Đúng là một cô bé bí ẩn, Kamijou nghĩ. Tuy vậy, cậu không thể chỉ bỏ cô bé lại phía sau và về nhà trước. Mặt khác, một cô bé vừa chạy vào ngõ hẻm, và khả năng gặp phải chuyện gì xấu cao như trong kịch bản một game RPG hạng ba vậy.

Xui xẻo lại ghé thăm nữa, Kamijou thở dài.

Cậu thở dài và nâng bàn chân lên, sẵn sàng để bám theo Index vào con hẻm. Nhưng vào khoảnh khắc đó,

"Đã lâu rồi nhỉ, Kamijou Touma."

Một giọng nói phát ra từ phía sau.

Bàn chân chuẩn bị bước vào con hẻm dừng lại.

Câu 'đã lâu rồi nhỉ' về căn bản là 'cấm kị' đối với Kamijou. Kamijou nhớ được những kiến thức như 'Tiếng Nhật' và 'toán học cấp một', nhưng cậu đã quên mất toàn bộ 'kí ức'. Cậu còn không nhớ những thứ như là 'mình đã mua cái game này khi nào', 'mình đã đạt được kết quả ra sao cho bài thi cuối kì', không chút 'kí ức' nào.

Vì không thể nhớ được tên và mặt mọi người, khi nghe thấy những thứ như 'đã lâu rồi nhỉ', Kamijou chỉ có thể trưng ra nụ cười giả mạo trông thành thật nhất có thể.

Để bảo vệ hạnh phúc của cô bé ấy.

Kamijou Touma phải không bao giờ để người khác nhận ra là cậu đã mất trí nhớ.

Cậu quay lại nhìn.

"A."

Nhìn vào khuôn mặt của gã đàn ông đứng đó, Kamijou không có chút ấn tượng nào.

Tên này trông giống thanh niên hơn là một người đàn ông. Nhưng đối mặt với kẻ cao hơn hai mét này, từ 'thanh niên' có lẽ hơi quá đáng. Gã đàn ông này cũng như Index, không có màu da như người Nhật và mặc một cái áo choàng linh mục màu đen.

Nhưng kể cả hắn có là tu sĩ, mùi hương nước hoa từ cơ thể hắn quá nồng. Mái tóc dài được nhuộm đỏ, hắn đeo khuyên tai, có nhẫn trên tất cả các ngón tay, và một hình xăm mã vạch dưới mắt phải. Ấn tượng hắn đem lại cũng giống như ở một tu sĩ phản loạn hay một kẻ dị giáo.

Làm sao lại có thể có thư ấn tượng như vậy được chứ?

Và cậu cũng không muốn có bất kì ấn tượng nào về hắn.

"Hừ, còn chẳng chào một tiếng sau một thời gian dài không gặp mặt sao? Hừm, cũng tốt thôi. Quan hệ giữa chúng ta nên là như thế. Chúng ta không thể cứ thế gọi nhau là đồng đội sau khi làm việc với nhau có một lần."

Tuy vậy, tay tu sĩ với mùi nước hoa khắp người nói một cách nghiêm túc như thế.

(Tên này là ai đây...)

Cổ họng Kamijou còn không thể tạo ra được âm thanh đó.

Bên cạnh sự tồn tại của tay tu sĩ đáng ngờ này, Kamijou còn nghi ngờ việc 'cậu thực sự quen biết một kẻ như vậy trước khi mất trí nhớ' hơn.

Ngoài ra, còn một thứ nữa Kamijou lo ngại.

Kamijou nhìn vào con hẻm. Index đã đuổi theo ai đó, và không còn thời gian để quan tâm về tên tu sĩ phản loạn này...

"A, khỏi phải lo cho Index, chỉ là tôi đã sử dụng rune Opila thôi. Cô ấy chắc chắn đã nhận ra dòng chảy ma thuật và chạy đi xem xét."
Kamijou choáng váng.

Ma thuật rune. Ngôn ngữ ma thuật mà người Đức bắt đầu sử dụng kể từ thế kỉ thứ hai trước C.N. Về căn bản, chúng là 'những kí tự có sức mạnh'. Ví dụ, viết chữ 'kenaz(ngọn lửa)' lên tờ giấy sẽ tạo ra 'ngọn lửa' xuất hiện trên đó.

(...Chuyện gì đang xảy ra?)

Cổ họng Kamijou thậm chí còn không thể tạo ra âm thanh nào.

Không phải là vì tay tu sĩ trước mặt cậu đã nói điều gì đó nực cười như ma thuật rune.

Mà là vì thứ kiến thức nực cười đó vừa hiện ra trong đầu cậu một cách rất tự nhiên.

Chuyện này chắc chắn không bình thường. Giống như ném một cái đầu máy rỉ sét vào giữa một dòng sông trong vắt. Một lỗ hổng khổng lồ trong thế giới logic. Giống như có thể qua đường trong lúc đèn xanh, phải trả tiền để gửi tin nhắn từ điện thoại di động; thứ được gọi là ma thuật này có thể thực sự hòa vào cuộc sống hằng ngày như vậy--!

Kamijou Touma 'trước khi mất trí nhớ' đã sống trong cái thế giới nào vậy?

Lần đầu tiên, Kamijou Touma cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.

Tay tu sĩ với mùi nước hoa có vẻ thấy được gì đó trong ánh mắt của Kamijou, nhắm một mắt lại và cười.

Kamijou không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và cũng chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện. Cậu chỉ có thể mỉm cười mơ hồ và ép cái cảm giác bí ẩn này xuống.

Vào khoảnh khắc đó, tay tu sĩ tóc đỏ rút ra một thứ gì đó trông như quân bài và nói,

"Don't smile with everything. Are you ready the die?"

Tay tu sĩ tóc đỏ mỉm cười như sáp chảy, với khuôn mặt giãn ra hai phía.

Ớn lạnh.

Kiến thức mà Kamijou có được 'trước khi mất trí nhớ' nói với cậu rằng có nguy hiểm.

Không còn thời gian để suy nghĩ, Kamijou giơ bàn tay phải lên.

Kamijou nhanh chóng giơ tay lên trước mặt -- giống như cậu đang chắn ánh sáng chiếu vào mắt. Vào lúc đó, tay phải của tay tu sĩ phóng ra những ngọn lửa như thể đang phun ra xăng, tạo ra một thanh kiếm lửa đỏ rực.

Tay tu sĩ còn không thèm chờ đợi.

Không do dự, không thương xót -- hắn vung mạnh thanh kiếm lửa xuống Kamijou.

Thời điểm thanh kiếm chạm vào mục tiêu, nó phát nổ như một quả bóng ga, và lửa phân tán ra xung quanh.

Ngọn lửa hấp thụ oxy và phát ra một âm thanh khủng khiếp. Ngọn lửa Địa ngục 3,000 độ tạo ra một cơn lốc hút mọi thứ xung quanh.

BOOM! Ngọn lửa không ngừng lại hoàn toàn.

Rực rỡ, nhưng trong chốc lát, nó biến mất như khi nó bị phá hủy.

"Ha... ha..."

Kamijou không điên mà hạ cánh tay phải đã bảo vệ khuôn mặt mình xuống và tiếp tục hơi thở nặng nhọc.

Imagine Breaker.

Sức mạnh bí ẩn chứa trong bàn tay phải của Kamijou. Không cần biết là sức mạnh siêu nhiên nào, kể cả nếu là phép màu của Chúa, nó cũng sẽ biến mất hoàn toàn sau khi tiếp xúc.

"Ha...ha...!"

Trông thấy Kamijou đờ người, run rẩy và bất động, tay tu sĩ cuối cũng cũng mỉm cười.

"Đúng, đúng, đó là bộ mặt mà tôi muốn. Quan hệ giữa Kamijou Touma và Stiyl Magnus nên là như vậy. Đừng khiến tôi phải nhắc lại điều này, vì quan hệ giữa chúng ta không đến mức để có thể gọi nhau là đồng đội sau một lần làm việc cùng nhau."

Nụ cười của tay tu sĩ như vỡ ra và tan chảy.

Tuy nhiên, Kamijou không thể đáp lại. Không phải cậu sợ sức mạnh bất thường trong người, cũng như về tay tu sĩ trước mặt tự xưng là Stiyl Magnus.

Nếu có một câu hỏi về thứ gì mà Kamijou đang sợ hãi thì chỉ có một đáp án duy nhất.

Cậu thấy sợ việc cậu có thể thực sự phản ứng và đỡ được 'đòn tấn công' đó mà không cần suy nghĩ, ngay cả sau khi đối mặt với cái 'đòn tấn công' nực cười như thanh kiếm lửa; những 'kiến thức' mà cậu có.

Thực sự đáng sợ.

"Ngươi... là cái--"

Kamijou điên cuồng bước 2, 3 bước vì 'kiến thức' và Kamijou Touma 'trước khi mất trí' cho cậu biết rằng kẻ thù đang ở đây.

Không còn thời gian để chiến đấu với 'kẻ địch từ bên trong'. Ngay bây giờ, việc quan trọng nhất là chiến đấu với 'kẻ địch bên ngoài'.

Có lẽ đó là 'kiến thức' đã in sâu vào óc cậu. Kamijou gầm gừ và đứng vào một tư thế chiến đấu không thuộc một phong cách nào. Cậu thực sự ngạc nhiên khi thấy mình quen thuộc với chiến đấu như vậy.

Đối mặt với Kamijou, tay pháp sư trông giống tu sĩ cười khúc khích.

"Hm? Tôi chỉ muốn nói cho anh một bí mật."

Ngươi đang phun ra thứ nhảm nhí gì vậy. Đúng lúc Kamijou nghĩ đến đó, Stiyl lôi ra một cái phong bì.

Có vẻ như nó chứa khá nhiều thông tin. Hắn ta thực sự muốn giao bí mật cho mình sao? Kamijou cau mày. Tên này vừa tạo ra một vụ nổ khổng lồ trên con đường một chiều ba làn rộng như đường băng. Và giờ hắn đang cố nói cho mình biết một bí mật--?

(...?)

Nghĩ đến đó, Kamijou chợt nhận ra một việc.

Vừa có một vụ nổ cực lớn, mà tới giờ những người xung quanh vẫn chưa rơi vào cảnh hỗn loạn.

(...!?)

Không. Tới bây giờ Kamijou mới nhận ra sự thật.

Không phải là không có cảnh hỗn loạn, mà là không có người nào ở quanh đây. Trên con đường một chiều ba làn đủ rộng để làm đường băng này, có rất nhiều cửa hàng ở mỗi bên. Nhưng xem xét kĩ hơn, ở đây không có một bóng người và không có xe trên đường -- chỉ có Kamijou và Stiyl.

Chong chóng phát điện vẫn kêu lách cách, vang vọng qua con phố trống trơn như một bộ xương đang cười.

Từ phía xa, cậu có thể nghe thấy tiếng còi báo hiệu vang lên từ ngã tư trống.

"Tôi đã nói trước đấy rồi--"

Có lẽ là để cố gắng phá bỏ sự im lặng như bờ biển đêm, Stiyl cười khúc khích.

"--Tôi đã dùng Opila rune."

Ehwaz Stiyl nói và búng cái phòng bì lớn như thư của fan hâm mộ trong tay bằng ngón trỏ của mình. Cái phong bì dày xoay như đĩa bay và từ từ hạ xuống tay Kamijou.

Có những kí tự kì lạ trên phong bì, có vẻ như họ muốn niêm phong những tài liệu bên trong.

Khoảnh khắc Stiyl lẩm nhẩm, những chữ trên phong bì bắt đầu phát sáng. Niêm phong mở ra ngay giữa như thể bị cắt rời bởi một con dao.

"Anh đã nghe về Trường Dạy thêm Misawa, một trường luyện thi chưa?"

Stiyl nói như đang hát. Một lượng lớn thông tin xuất hiện trên mỗi tờ giấy, và như một tấm thảm ma thuật, chỉ có những thông tin cần thiết bay ra khỏi phong bì và lượn quanh Kamijou.

Không có chút kí ức nào, Kamijou chỉ có thể tìm kiếm cái tên đó trong 'kiến thức' của cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn không có chút ấn tượng nào với cái tên 'Trường Dạy thêm Misawa'. Có vẻ như cậu 'trước khi mất trí' không quan tâm lắm tới kì thi đại học.

"Nghe nói nó là trường luyện thi với thị phần lớn nhất cả nước."

Stiyl nói với sự buồn chán.

Trường luyện thi. Đúng như tên của nó, nó là một trường dạy thêm. Đám học sinh thi trượt trong kì thi đại học sẽ tụ họp về đó để học.

Tuy nhiên, 'lớp luyện thi' ở Thành phố Học viện có một ý nghĩa khác. Đó là cung cấp cho những người đã có đủ khả năng bước vào đại học nhưng lại lựa chọn thi vào năm sau nơi để học tập.

Một mảnh giấy lượn ra trước mặt Kamijou.

Có vẻ như Trường Dạy thêm Misawa không chỉ cung cấp các 'lớp học bổ túc', mà còn cung cấp cho học sinh dịch vụ 'khóa học cấp tốc trước khi thi'.

"...Thế, tại sao cậu lại kể cho tôi về lớp luyện thi này? Cậu được giảm giá nếu giới thiệu được học viên mới à?"

Kamijou hỏi Stiyl với vẻ mặt rõ ràng là không tin hắn.

Đó là vì cậu không thể tưởng tượng được bất kì mối liên hệ nào giữa tay tu sĩ sực nức nước hoa này với một trường luyện thi.

Kiểu đấy-- Stiyl giải thích một cách thờ ơ.

"Một cô gái đang bị cầm tù ở đó, và nghĩa vụ của tôi là đi cứu cô ta."

Choáng váng, Kamijou nhìn chằm chằm vào Stiyl.

Không phải là vì cái từ đáng sợ 'cầm tù', mà vì cậu đang nghi ngờ liệu tên này có nghiêm túc không. Đương nhiên, cho dù Stiyl có điên thì cũng chẳng liên quan gì tới Kamijou. Tuy vậy, tên này có thể sử dụng lửa như vũ khí, nên sẽ rất nguy hiểm nếu hắn trở nên điên cuồng.

"Hm, tôi nghĩ là anh sẽ hiểu nếu tôi cho anh xem thông tin."

Stiyl nhấc ngón trỏ của mình lên. Cái phong bì trong tay Kamijou phóng ra giấy in tiếp tục bay quanh Kamijou như những bông tuyết.

--Một trong số đó là sơ đồ địa điểm của 'Trường Dạy thêm Misawa'.

Tuy vậy, hình ảnh của sơ đồ có một số sai sót trong đo đạc khi so sánh bản quét hồng ngoại và siêu âm. Rõ ràng, có một vị trí chưa xác định sử dụng rất nhiều điện năng.

--Một hóa đơn tiền điện của 'Trường Dạy thêm Misawa'.

Tuy nhiên, cho dù đã xem xét mọi thiết bị điện tử và tiêu thụ điện trong mỗi phòng, tổng số vẫn không ăn khớp. Rõ ràng, có một phần trong tòa nhà nơi 'một thứ gì đó' đang sử dụng rất nhiều điện năng.

--Một danh sách xuất nhập hàng 'Trường Dạy thêm Misawa'.

Tuy nhiên, giáo viên và học sinh rõ ràng là cần nhiều đồ ăn. Một số điều tra viên đóng giả nhân viên quét dọn và kiểm tra rác thải, đã phát hiện ra số lượng cũng không ăn khớp. Rõ ràng, 'Trường Dạy thêm Misawa' phải đang cung cấp thức ăn cho 'ai đó' bên trong tòa nhà.
--Và mảnh giấy cuối cùng.

Một báo cáo của một quan sát viên vào tháng trước, trông thấy một cô gái bước vào 'Trường Dạy thêm Misawa'.

Theo người quản lí kí túc học sinh, cô gái không bao giờ được nhìn thấy tại phòng kí túc xá lần nữa.

"Ngay lúc này, có vẻ như 'Trường Dạy thêm Misawa' đã trở thành một giáo phái tà đạo chuyên thờ phụng khoa học."

Stiyl nói một cách không quan tâm.

Thờ phụng khoa học...? Kamijou cau mày trong kinh ngạc.

"Cậu đang, nói về những thứ đó đúng không? Những trò như kiểu danh tính thực sự của Chúa là từ một cái UFO bay trên kia, và cái gì mà lấy ra DNA của Thánh, rồi họ có thể tạo ra bản sao của Thánh, phải không...?"

Ý nghĩ 'khoa học và tôn giáo không trộn lẫn' khá là nông cạn. Ở phương Tây, có rất nhiều tiến sĩ và khoa học gia là tín đồ Ki-tô giáo.

Tuy nhiên, nếu mối liên hệ đó bị gượng ép, sự thực là sẽ có rất nhiều thứ đáng sợ. Mặt khác, thường là những người đó có hầu hết các công nghệ tiên tiến để tạo ra khí độc và chất nổ.

Thành phố Học viện, lực lượng đi đầu trong công nghệ khoa học và cả trung tâm học tập giáo dục, thường cực kì cẩn thận với những vấn đề về khoa học và tôn giáo. Bên cạnh đó, nếu nơi được dùng vào 'mục đích giáo dục' gặp vấn đề, nó sẽ lập tức trở thành khu vực tẩy não.

"Tôi không biết họ đang dạy dỗ cái gì, nhưng thành thật ra thì chuyện đó là vô nghĩa cho dù cái 'Trường Dạy thêm Misawa' có trở thành nhóm tôn giáo cuồng tín nào. Bởi vì chúng đã bị giải thể."

"...?"

"Cực đoan hơn một chút."

Stiyl tiếp tục, có vẻ không quan tâm lắm.

"'Trường Dạy thêm Misawa' đã bị nắm bắt. Nhóm tôn giáo khoa học rởm đời đã bị nắm bắt bởi một pháp sư thật sự-- không, chính xác là một giả kim thuật gia của trường Zurich."

"Hàng thật sao...?"

"Ừm, tôi biết là nghe có vẻ đáng nghi... khoan đã."

"Gì?"

"...Từ khi nào mà tư tưởng anh trở nên thoáng mát quá vậy? Có phải anh chỉ nghe vào tai này rồi cho ra tai bên kia vì chẳng hiểu gì không?"

Kamijou bị shock.

Thực ra, không phải là vì Stiyl nói đúng. Cậu đã nghiêm túc lắng nghe Stiyl, và cậu thực sự cố gắng để hiểu và đáp lại những thuật ngữ mà cậu không hiểu.

Nhưng vì cậu làm vậy nên Stiyl mới nhận thấy có gì không đúng.

Giống như là một ai đó đã nhận ra rằng Kamijou Touma này có gì đó khác với Kamijou Touma 'trước khi mất trí nhớ'.

(Đừng có nhận ra, đừng có nhận ra...!)

Kamijou 'hiện tại' không biết về mối quan hệ giữa tay pháp sư này và cô bé. Nhưng không cần biết dây mơ rễ má thế nào, Kamijou không muốn để người khác biết chuyện cậu mất trí nhớ.

Cậu đã nhìn thấy. Nhìn thấy trong phòng bệnh. Cậu thấy cô bé trong bộ đồ nữ tu trắng đang khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc cho kẻ được coi như Kamijou 'trước khi mất trí'.

Cậu không thể phá hủy chỗ dựa tinh thần của cô bé, không bao giờ.

Vậy nên Kamijou quyết định đánh lừa cả thế giới. Kể cả chính cậu.

"Làm sao, cậu nghi ngờ tôi chỉ vì tự dưng tôi chú ý lắng nghe sao? Cậu không phải là đồ M hay gì đấy chứ? Cậu là dạng lúc nào cũng muốn người khác ngắt lời mình phải không?"

Nhưng lúc này, Kamijou 'hiện tại' không biết cậu khác Kamijou 'trước khi mất trí nhớ' đến mức nào. Giống như bước đi trong khi nhìn vào bản đồ; cho dù cậu biết là đang đi sai đường, nhưng nếu cậu nhìn quanh và chỉ thấy sa mạc ở mọi phía, cậu không thể nói đâu mới là đường đúng.

Stiyl nhìn đầy nghi ngờ khuôn mặt Kamijou một lúc.

"Rồi, sao cũng được. Không có vấn đề gì nếu cuộc đối thoại diễn ra tốt đẹp."

Stiyl cuối cùng cũng quay lại với cuộc trò chuyện ban đầu.

"Điểm chính yếu là lí do vì sao tên giả kim thuật gia đó lại lấy 'Trường Dạy thêm Misawa'. Đương nhiên, lí do đơn giản nhất chắc chắn là vì hắn cảm thấy có lợi khi dùng 'Trường Dạy thêm Misawa' làm căn cứ. Hầu như đám học sinh chưa nhận ra là hiệu trưởng của cái trường luyện thi này đã bị thay đổi."

Tuy nhiên, Stiyl thở nhẹ ra và nói,

"Lí do quan trọng nhất khiến hắn thao túng nó là Deep Blood bị giam giữ trong 'Trường Dạy thêm Misawa'."

Deep Blood?

Kamijou chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trước đây, và cũng không có chút 'kiến thức' nào về nó. Tuy nhiên, bản thân cái tên thôi nghe đã ghê rợn rồi.

"Ban đầu, có vẻ 'Trường Dạy thêm Misawa' chỉ giam giữ cô ta làm vu nữ. Thực ra, ý tưởng của họ không sai, vì đó là một phương pháp khả thi khi sử dụng vu nữ làm vật hi sinh để triệu hồi ra những thứ cao cấp hơn."

"..."

"Nhưng Deep Blood đã bị nhắm tới bởi tên giả kim thuật gia, đúng lúc đó 'Trường Dạy thêm Misawa' đã đem cô ta đi trước. Không, có lẽ hắn không thể làm cách nào khác. Kế hoạch ban đầu chắc là bắt cóc Deep Blood mà không bị ai để ý rồi chạy thoát khỏi Thành phố Học viện. Tuy nhiên, vì 'Trường Dạy thêm Misawa' đã khiến mọi việc đi quá tầm kiểm soát, kế hoạch của hắn đã bị phá hủy."

"Vậy nên hắn buộc phải lấy lại những gì thuộc về hắn từ 'Trường Dạy thêm Misawa'?"

Cũng như một tên siêu trộm đã chuẩn bị mọi thứ để ăn trộm một thứ gì đó trong bảo tàng nghệ thuật, chỉ để cho bọn khủng bố đánh chiếm tòa nhà. Tên trộm liền lấy bức tranh mà hắn muốn khỏi tay lũ điên cuồng phá hoại không biết thưởng thức giá trị nghệ thuật; rốt cuộc lại nhận ra là cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu triển lãm. Không thể làm được gì, siêu trộm chỉ còn nước tạo ra một rào chắn ở lối vào khu triển lãm và lẩn trốn trong đó...?

"Đúng. Đối với tên giả kim thuật gia, ước muốn lớn nhất là có thể lấy được Deep Blood... không, chính xác hơn, đó là ước muốn của toàn bộ giới pháp sư. Có lẽ đó cũng là ước muốn của cả thế giới."

"???"

Kamijou để lộ vẻ bối rối.

"Đó là một năng lực có thể giết được 'sinh vật đó'. Không, không chỉ vậy. Đó là khả năng duy nhất để có thể bắt sống 'sinh vật đó' nhằm chứng minh sự tồn tại của nó."

Kamijou vẫn không hiểu. "Được rồi, nếu phải sử dụng thuật ngữ thông thường, thứ sinh vật đó được gọi là con cháu của Cain."

Stiyl cười khúc khích rồi nói với giọng như thì thầm.

"Về căn bản, chúng là ma cà rồng."

Hắn cuối cùng cũng nói,

"Cậu đùa tôi à?"

Sau khi nghe những lời này, đó là câu trả lời đầu tiên Kamijou đáp lại,

Ma cà rồng. Kamijou không biết truyền thuyết về chúng bắt nguồn từ đâu. Tuy nhiên, theo như mô tả trong game và manga...

Ma cà rồng sợ Thánh giá và ánh sáng mặt trời.

Ma cà rồng sẽ chết khi bị đóng cọc vào người.

Ma cà rồng sẽ biến thành bụi sau khi chết.

Những ai bị ma cà rồng cắn sẽ trở thành ma cà rồng.

...Cậu chỉ biết những thứ đó. Và vì một số lí do, 'kiến thức' cậu học được đều từ manga và game, và đều là game đánh nhau. Thánh giá thực sự là vô dụng.

"...Những ai có thể nghĩ đó là một trò đùa có thể xem như may mắn đấy."

Stiyl nghiến răng nhìn ra chỗ khác.

Ngay lúc này, tay pháp sư có khả năng điều khiển lửa một cách hoàn hảo trông có vẻ sợ hãi điều gì đó.

"Hừm, vì có sự tồn tại của một chuyên gia có thể giết ma cà rồng, rõ ràng là 'đám ma cà rồng phải bị giết' cũng tồn tại. Giống như kẻ xấu xuất hiện cho đám anh hùng công lí vậy, đó là một vòng luẩn quẩn. Dù sao thì, chỉ có một điều tôi có thể khẳng định... nếu được, tôi không muốn công nhận điều đó."

"...Ý cậu là sao? Đám ma cà rồng trong sách vở thực sự tồn tại sao?"

Trong thâm tâm Kamijou vẫn phủ định điều đó.

Tuy nhiên, tên đàn ông đứng trước mặt cậu vẫn nghiêm nghị như mọi khi, khiến cậu không thể dập tắt suy nghĩ ấy.

"Chưa có ai từng nhìn thấy ma cà rồng--"

Stiyl Magnus trông như một hiện thân của sự tự tin khi hắn nói với giọng điệu nghe như một bản thánh ca.

"--Vì những ai nhìn thấy đều đã chết cả."

"..."

"Dĩ nhiên, tôi không định tin vào chuyện như thế một cách quá dễ dàng. Thứ phiền phức là chưa từng có ai nhìn thấy ma ca rồng, nhưng sự tồn tại của Deep Blood khẳng định sự tồn tại của chúng. Không ai biết chúng mạnh thế nào, không ai biết chúng có bao nhiêu, không ai biết chúng ở đâu, không ai biết không ai biết... làm sao chúng ta có thể đối phó với chúng khi còn không biết tí gì về chúng?"

Stiyl tiếp tục ca, nhưng Kamijou, vẫn không thể chấp nhận thuật ngữ 'ma cà rồng', vẫn không tài nào hiểu được chút nào về nó. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể nghĩ rằng việc đó giống như họ đang đối phó với lực lượng khủng bố giấu mặt trên toàn thế giới.

"Nhưng mặt khác, vì không có một ai biết đến sự thật đằng sau chúng nên có đủ mọi loại khả năng chưa xác định."

Stiyl cười khinh bỉ.

"Kamijou Touma, anh đã từng nghe về 'Kabbalah' chưa?... Tôi đoán là anh chưa, phải không?"

"...Cậu nghĩ là có thể hủy hoại sự tự tôn của tôi bằng cách này à?"

"Sao cũng được. Tóm lại, 'Kabbalah' cho thấy 'cấp độ linh hồn' của Chúa, Thiên thần, con người và những thứ khác. Nói đơn giản, con người có thể leo lên bảng xếp hạng qua tập luyện, nhưng cùng lúc đó, họ không thể leo lên cao hơn được."

"...Cậu đang coi tôi như đồ ngu phải không? Cậu đang muốn nói điều gì hả?"

"Sự tự tôn của anh bị tổn thương à? Những gì tôi muốn nói... có một số tiêu chuẩn mà con người không thể vươn tới cho dù cố gắng tới mức nào. Tuy vậy, con người vẫn muốn tiếp tục leo lên bất kể điều gì. Những pháp sư trở thành pháp sư vì họ muốn vượt qua giới hạn của con người. Nếu vậy, con người phải làm gì để vượt qua cái giới hạn ấy?"

Biểu hiện của Stiyl trông như thể hắn sắp xé nát cái thái độ khinh bỉ của mình ra thành từng mảnh.

"Rất đơn giản. Họ chỉ cần mượn sức mạnh của bất cứ thứ gì ngoài con người."

Kamijou không thể nói được gì.

"Giống được gọi là ma cà rồng đó là bất tử, có thể cứ lôi tim chúng ra và đâm chúng với một thanh kiếm ma thuật, và chúng có thể vẫn sống sót như thể một công cụ ma thuật sống."

Stiyl tiếp tục một cách vô tâm,

"Điều quan trọng không phải là tính xác thực của vấn đề. Đám học giả là cái giống sẽ cố thử nghiệm mọi thứ cho dù chỉ có một chút xíu khả năng."

Nói cách khác, đó là điều Stiyl nghĩ.

Sự tồn tại của ma cà rồng không quan trọng. Thứ quan trọng là một số người tin vào điều đó rồi làm nhặng xị lên. Nếu có người khiến mọi thứ trở nên lộn xộn, sẽ có người khác phải giải quyết. Đó là mấu chốt của sự việc.

"Nói cách khác, không ai biết liệu ma cà rồng có tồn tại hay không, đúng chứ?"

Nhìn thấy điều đó trong phim hành động là chuyện bình thường; một nhóm người chiến đấu chống lại một số kho báu cổ xưa mà không ai biết là có tồn tại hay không. Tuy nhiên, thật ngu ngốc khi những thứ như thế tồn tại trong thế giới thực.

"Thiết lập 'những thứ sự tồn tại chưa rõ ràng đó' là việc của chúng ta."

Stiyl cười giễu cợt.

"Vì vậy, 'Trường Dạy thêm Misawa' và tên giả kim thuật gia là chuyện nghiêm trọng. Họ thực sự muốn đối mặt với ma cà rồng, nên họ cần tới quân át chủ bài mang tên Deep Blood."

"..."

"Ồ đúng, anh có biết quá khứ của Deep Blood không? Nghe đồn là cô gái đó sống ở một làng trên núi tại Kyoto, nhưng một ngày, tất cả mọi người trong làng chết hết. Người dân làng cuối cùng báo cáo lại sự việc trong tình trạng tâm lí bị xáo trộn, nói rằng anh ta sẽ bị giết bởi một con quái vật. Khi đội cứu hộ đến, những gì họ thấy là một ngôi làng trống trơn, và một cô gái chỉ đứng ngây người ở đó-- và toàn bộ ngôi làng đã bị bao phủ khắp nơi bởi tro bụi trông như tuyết trắng."
Tro bụi.

Ma cà rồng được cho là sẽ hóa thành bụi sau khi chết.

"Đúng là mà cà rồng là dạng tồn tại 'chưa được xác định', nhưng nghĩ mà xem. Deep Blood là sức mạnh có thể 'giết ma cà rồng'. Nhưng nếu Deep Blood muốn giết ma cà rồng, cô ta phải gặp chúng. Với những kẻ muốn tìm kiếm ma cà rồng bằng mọi giá, cách tốt nhất là bắt giữ Deep Blood. Tuy nhiên, khi Deep Blood có năng lực mạnh đến mức 'giết được cả ma cà rồng', làm sao họ có thể chinh phục được cô ta? Đó chính là câu hỏi."

Đây là một cuộc thảo luận hoàn toàn siêu nhiên.

Sẽ rất nguy hiểm khi nghe tiếp, bản năng của Kamijou mách bảo cậu. Nếu cậu tiếp tục nghe theo người này, cảm nhận thường tình của Kamijou sẽ bị đảo lộn. Và Kamijou có một linh cảm rằng nếu chuyện này tiếp tục, nó có thể sẽ kết thúc trong một hoàn cảnh mà cậu không thể đảo ngược lại được.

Với mục đích để kết thúc cuộc nói chuyện, cậu làm rõ một mối nghi ngờ.

"Được rồi, cậu đã nói cho tôi rất nhiều 'bí mật', giờ thì cậu muốn nói với tôi điều gì?"

"Na, đúng rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian, nên kết thúc nhanh thôi."

Stiyl gật đầu hai lần rồi nói,

"...Về căn bản, tôi phải đột nhập vào 'Trường Dạy thêm Misawa' và cứu Deep Blood."

Na, Kamijou chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại.

"Đừng có gật gù như thế. Anh sẽ đi cùng tôi."

...

"Cái gì? Cậu vừa mới nói cái gì?"

"Đó là một mô tả chính xác về tình hình hiện tại. Ngoài ra, những lời đó chỉ là để thảo luận về kế hoạch chiến đấu của chúng ta. Anh có nhớ không, tất cả thông tin đều được khắc rune lửa, và sẽ cháy sau khi anh xem xong. Sẽ rất tệ nếu anh không nhớ được chúng."

"Khoan...!"

CẬU ĐÙA TÔI À!? Kamijou nghĩ. Tay Stiyl đứng trước mặt cậu là một kẻ có sức mạnh phù hợp nhất để giết người và là một tên sát nhân không thương sót. Nếu hắn bước vào thành lũy của kẻ thù, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn dính vào một vụ giết người.

"Ngoài ra, thêm một điều nữa."

Stiyl bỗng đáp lại.

"Tôi cho là anh không có quyền gì để từ chối. Nếu anh không vâng lời, chúng tôi sẽ đem Index đi."

Vì lí do nào đó, những lời này đâm sâu vào thâm tâm Kamijou.

'Kiến thức' đang sợ hãi. Phần còn lại của Kamijou Touma 'trước khi mất trí nhớ' có vẻ đang sợ hãi điều gì đó.

"Nhiệm vụ Necessarius giao cho anh là hành động động như một cái vòng tay, thay thế cho cái 'xích cổ' đã bị lấy đi khỏi Index để ngăn không cho cô ấy phản bội tổ chức. Tuy nhiên, nếu anh không làm theo mong muốn của Giáo hội, tác dụng của cái 'vòng tay' sẽ không như mong đợi."

Stiyl thở dài, và tiếp tục.

"Nói về chuyện đó, may cho tôi là Giáo hội cảm thấy anh là 'vô giá trị'. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh có thể làm vậy, vì cái 'vòng tay' vô nghĩa là vô nghĩa, và tôi có thể giành lại đứa trẻ đó một cách bình thường."

Đó chính là mối đe dọa.

Nếu anh không vâng lời, chúng tôi sẽ đem cô gái đó khỏi tay anh.

"..."

Cậu đang run rẩy. Tim cậu đập mạnh như một cọc gỗ bị búa đập lên. Kamijou Touma không có chút kí ức nào. Kẻ gặp cô bé ấy là Kamijou Touma 'trước khi mất trí nhớ', và không dính dáng gì tới cậu bây giờ. Lí do tim cậu đập điên cuồng và đầu óc không thể suy nghĩ chắc phải là do phần còn sót lại của Kamijou Touma 'trước khi mất trí', không liên quan gì tới cậu hiện tại.

Nhưng,

Vì nguyên do nào đó,

"...Cậu có nghiêm túc không đấy?"

Tại sao cậu lại tin tưởng một cách mãnh liệt rằng sự lo lắng này là một phản ứng đúng đắn?

Kamijou tự hỏi.

Đúng là lần đầu gặp gỡ Index là Kamijou Touma 'trước khi mất trí nhớ', kẻ mà Index tin tưởng và mỉm cười với không phải là Kamijou 'đang đứng ở đây'.

Nhưng kể cả thế, cũng được thôi.

Cậu đã từng thấy cô bé trong căn phòng màu trắng, bật khóc khi thấy Kamijou bầm dập và mệt mỏi.

Để không làm cô bé khóc.

Ngay cả nếu cậu phải đánh lừa cả thế giới, kể cả bản thân, cũng được thôi. Kamijou đã hứa sẽ tuân theo lời nói dối của chính mình--!

"...Hừm."

Stiyl vô tâm nhìn đi chỗ khác.

Biểu cảm của hắn giống như một diễn viên bị cướp mất vai diễn; không thể giải thích được.

"Nếu anh muốn trao đổi với tôi, đợi đến lúc chúng ta trao đổi với tên giả kim thuật gia trốn trong 'Trường Dạy thêm Misawa' trước đã. Ngoài ra, tôi quên không nhắc tới, tên thật của Deep Blood là Himegami Aisa. Có một cái hình đây, và tốt nhất là anh nên nhìn qua. Sẽ rất tệ nếu anh còn không nhớ nổi khuôn mặt của người mà anh đang đi cứu."

Một bức ảnh phóng ra khỏi phong bì.

Tấm ảnh có vẻ cũng đã được truyền sức mạnh bởi rune của Stiyl khi nó nhảy trong không trung và dừng lại ngay trước mặt Kamijou.

Kamijou nhìn vào bức ảnh.

Cậu nghĩ, siêu năng lực gia với cái tên đáng sợ Deep Blood trông như thế nào?

Nhưng trên bức hình, cậu thấy khuôn mặt của cô gái mà cậu đã gặp trong ngày.

"Ế..."

Kamijou đông cứng.

Có lẽ là bức hình ở một quyển kỉ yếu hay một loại thẻ xác định nhân thân nào đó được phóng to lên, và khuôn mặt của Himegami Aisa-- thực sự là khuôn mặt của cô vu nữ.

Kamijou nhớ lại những gì Stiyl đã nói.

--Ban đầu, 'Trường Dạy thêm Misawa' có vẻ chỉ giam giữ cô ta để làm vu nữ.

Cậu nhớ lại những gì cô gái đã nói.

--Tôi không phải là vu nữ.

Kamijou nhớ lại những gì tên pháp sư nói.

--Một cô gái bị cầm tù ở đó, và nghĩa vụ của tôi là đi cứu cô ta.

Cậu nhớ lại những lời của Himegami Aisa.

--Na, học là giáo viên trường dạy thêm.

Nhưng tại sao? Kamijou thắc mắc. Theo như giải thích của Stiyl, Himegami Aisa phải bị cầm tù trong 'Trường Dạy thêm Misawa'. Nếu cô vu nữ đó đúng là Deep Blood, tại sao cô ấy có thể vào cửa hàng ăn nhanh và ăn hamburger?

--Giá vé tàu trở về, 400 yên.

Cô ấy đã bỏ trốn? Kamijou nghĩ. Lí do khả dĩ duy nhất Himegami Aisa đã bị giam cầm lại ở bên ngoài là vì cô ấy đã bỏ trốn khỏi 'Trường Dạy thêm Misawa'.

--Toàn bộ tài sản của tôi, 300 yên.

Nếu là như vậy, điều đó có thể giải thích vì sao Himegami lại có rất ít tiền trong người. Mặt khác, nếu cô ấy trốn khỏi đó mà không mang theo nhiều tiền. Số tiền sẽ dần dần ít đi nếu cô ấy bắt tàu hay bus.

Nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện ở cửa hàng ăn nhanh. Kamijou tự hỏi. Sau khi trốn khỏi 'Trường Dạy thêm Misawa', làm sao cô ấy có thể đứng quanh quẩn ở đó?

--Tiêu hết tiền của tôi và hủy hoại bản thân tôi.

"A!"

Đột ngột, Kamijou nhớ lại.

Nếu cô ấy không thể chạy xa hơn vì đã dùng hết tiền thì sao? Bởi vì cô ấy không thể đi tiếp được nữa?

Vậy,

Cô ấy ít nhất cũng phải có một kí ức cuối cùng? Cô gái đã xin 100 yên.

Vậy nếu cô ấy có thêm 100 yên nữa, cô ấy có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Trường Dạy thêm Misawa?

Tên ngốc nào đã từ chối mong muốn đó của cô gái.

--Tiêu hết tiền của tôi và hủy hoại bản thân tôi.

"Chết tiệt, chuyện này..."

Ngoài ra, Himegami không phản kháng khi bị bao vây bởi đám 'giáo viên trường dạy thêm'. Rõ ràng, cô ấy phải có ý muốn phản kháng. Làm sao cô ấy có thể muốn trở lại như vậy sau khi đã thoát khỏi 'Trường Dạy thêm Misawa'.

Bất kì ai khác cũng sẽ lựa chọn việc bỏ chạy.

Nếu cô ấy không thể chạy thoát với sức mạnh bản thân, cô ấy đã kêu gọi sự giúp đỡ từ người khác.

Nhưng nhờ người khác sẽ đồng nghĩa với việc cô ấy khiến người đó bị liên lụy.

"Chết tiệt...!"

Kamijou cực kì không vui vì chuyện đó. Cậu quá thất vọng để có thể suy nghĩ được. Cậu tức giận việc 'Trường Dạy thêm Misawa' không đối xử với cô gái ấy như một con người và bắt nhốt cô. Cậu ghê tởm nhà giả kim đã bắt cóc cô gái, cậu tức điên bởi Stiyl đã nói rằng 'Deep Blood là quân át chủ bài được dùng để giữ ma cà rồng trong tầm kiểm soát'.

Nhưng thứ khiến Kamijou cực kì bực bội là Himegami Aisa đã hi sinh bản thân để cứu lấy Kamijou.

Là vì chuyện đó không đúng. Nếu Kamijou có thể chỉ trả 100 yên, cậu có thể đã thay đổi được số phận của cô gái. Tuy nhiên, cô ấy thực sự đã tự mình hi sinh tất cả những công sức cô bỏ ra để trốn khỏi 'Trường Dạy thêm Misawa' chỉ để cứu một thằng nhóc đã đưa cô tới tuyệt vọng. Chuyện đó không đúng.

Dù Kamijou không biết đó là loại 'tôn giáo mới' nào.

Kamijou không thể tưởng tượng được một cô gái bị nhốt ở đó được đối xử ra sao. Đương nhiên, cậu không muốn tưởng tượng,

Sự đau đớn đó là do Kamijou đem tới.

(Cô dựa vào cơ sở nào mà dám--)

Kamijou cắn môi, và nếm thấy máu chảy lên răng nanh.

(--ĐEM SỰ XUI XẺO CỦA NGƯỜI KHÁC ĐI NHƯ VẬY!)

Nghĩ lại, đó là chỗ Kamijou thực sự bực mình, chỗ thực sự làm Kamijou đứt mạch máu não.

Kamijou không có chút 'kí ức' nào.

Tuy nhiên, cách Himegami nhìn nhận bản thân như thể cô ấy lúc nào cũng thấy ổn cho dù cho dù mọi người đối xử với cô ấy như một công cụ.
Mặc kệ đau đớn của bản thân để giúp người khác, và nghĩ rằng đó là một dạng của hạnh phúc.

Một cô gái có thể vẫn cười kể cả sau khi nhận lấy đau đớn từ người khác.

Trong quá khứ, có vẻ Kamijou đã gặp một cô gái như vậy. Tại sao cậu không thể nhớ ra? Kamijou thực sự cáu tiết với bản thân.

Cậu phải cứu cô ấy sao?

Cậu nên nói gì đây? Kamijou Touma sẽ không thể giải thoát sự tức giận trong cậu nếu cậu không đấm vào mặt cô gái ích kỉ và cứng đầu Himegami Aisa một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me