LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời
9
---Orm vừa bước vào căn hộ đã thấy Fay ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo để lên bàn, mắt dán vào màn hình tivi nhưng vẻ mặt có chút chán nản. Orm nhẹ nhàng tiến lại gần và lên tiếng:“ Chào buổi tối, Fay!”Tiếng gọi khiến Fay giật mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Orm thì nhanh chóng thả hai chân xuống đất, có chút bất ngờ: “ Ơ, Orm! Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”Orm cười, tiến tới gần hơn và trả lời: “ Tớ qua làm bài tập với Lingling. Mà May đâu rồi? Sao không thấy chị ấy ở nhà?”Nghe nhắc đến May, khuôn mặt Fay có chút buồn chán. Cô đáp: “ Chị ấy ra ngoài họp nhóm với bạn rồi, chắc phải một tiếng nữa mới về.”Orm gật đầu rồi tiếp tục hỏi: “ Vậy trong nhà giờ chỉ còn mỗi Fay, chị Lingling và chị Sonya thôi à?”Fay gật đầu, giải thích: “ Chị Sonya đã ra ngoài từ sớm rồi. Chị ấy đang làm thêm việc bán thời gian ở quán cà phê, nên thường về muộn lắm.”Orm lại gật gù, liếc mắt khắp căn hộ, thắc mắc: “ Vậy chị Lingling chắc đang ở trong phòng, nhỉ?”Chưa kịp nghe câu trả lời từ Fay, Orm đã bất ngờ nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.Cô quay đầu lại và bắt gặp Lingling, tay cầm một ly nước, đang bước về phía mình với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.“ Orm, em đến lúc nào thế?” Lingling hỏi, giọng đầy vui vẻ.Orm trả lời với nụ cười nhẹ: “ Em vừa mới đến thôi.”Chưa kịp dứt câu, Orm đã cảm nhận được cái chạm nhẹ từ Lingling khi chị vươn tay nắm lấy tay cô. Một cảm giác lạ lùng lập tức lan tỏa khắp cơ thể Orm, như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy dọc qua từng thớ da. Cô rùng mình, ngón tay khẽ run lên, trái tim bỗng chốc đập mạnh hơn. Cái chạm của Lingling mang đến một cảm giác vừa ấm áp vừa khiến cô bối rối không rõ lý do.“ Vậy bây giờ chúng ta đến phòng chị nhé!”Lingling kéo Orm theo mình về phòng một cách tự nhiên, trong khi Orm chỉ biết cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng, miệng khẽ nói vội: “ Gặp cậu sau nhé, Fay!”Fay chỉ mỉm cười và vẫy tay khi nhìn Orm răm rắp đi theo Lingling như một chú cún ngoan ngoãn. Sau đó cô thả phịch người xuống ghế sofa mềm mại, tay bận rộn chuyển kênh, nhưng tâm trí dường như chỉ chứa đến hình bóng của May, cô bạn gái mình.
Orm ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi mắt tập trung vào cuốn vở trước mặt, cây bút chì trong tay lướt nhanh trên trang giấy, cố gắng hoàn thành bài tập của mình trước khi giúp Lingling chỉnh sửa bài luận. Âm thanh của nét bút chì sột soạt vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh. Đột nhiên, Lingling từ từ đứng dậy khỏi giường, tiến đến bên Orm và đưa cho cô một tờ giấy.“ Chị có ghi thêm vài điều bổ sung ở đây” Orm nhận lấy tờ giấy, liếc mắt qua vài dòng rồi nhìn lên. Ánh mắt của cô gặp ngay đôi mắt sâu thẳm của Lingling. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi Orm lên tiếng, có chút bối rối: “ Còn chuyện gì nữa sao chị?”Lingling cười nhẹ, rồi hỏi: “ Có phiền nếu chị đi tắm ngay bây giờ không? Người chị có hơi khó chịu.”Orm ngay lập tức lắc đầu: “ Không phiền đâu, chị cứ tự nhiên. Em sẽ xem qua bài luận của chị.”Lingling mỉm cười, rồi đi về phía phòng tắm. Orm dõi theo bóng chị, sau đó quay lại với màn hình máy tính, nhưng chỉ vài phút sau, âm thanh tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra làm cô mất tập trung.Orm khẽ nuốt xuống, ánh mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc lại trôi về hình ảnh Lingling dưới làn nước. Những giọt nước từ vòi sen chảy xuống, len lỏi qua từng đường nét mềm mại của cơ thể hoàn hảo, làn da trắng mịn của chị trở nên long lanh dưới làn nước. Tóc đen ướt đẫm bết xuống vai, tạo nên một hình ảnh vừa quyến rũ vừa khó cưỡng lại. Orm khẽ cắn môi, cố đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng chúng cứ hiện lên rõ mồn một, khiến cô cảm thấy mình sắp bốc hoả đến nơi.Cô lắc đầu, lấy lại sự tập trung và cố gắng gõ vài dòng chữ lên bàn phím. Cô nhớ lại lời Lingling từng chia sẻ, chị chỉ mới trở về Thái Lan cách đây năm năm sau hơn một thập kỷ sống ở Hồng Kông. Do đó, tiếng Thái đối với chị vẫn còn là một ngôn ngữ khá mới mẻ, chị chỉ có thể hiểu nó ở mức cơ bản, còn những ý nghĩa sâu xa hơn thì chị chịu thua.Bài luận lần này Lingling đã tự viết, nhưng chị nhờ Orm giúp sửa lỗi chính tả và ngữ pháp.Orm không thể không mỉm cười khi nhìn thấy những lỗi chính tả nho nhỏ mà Lingling mắc phải. Chúng không quá nghiêm trọng, nhưng lại rất đáng yêu theo cách riêng của chúng.
“ Mọi chuyện vẫn ổn chứ Orm?” Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau lưng, Orm theo phản xạ mà quay đầu lại. Cảnh tượng trước mặt khiến cô suýt xịt cả máu mũi, Lingling vừa bước ra nhà tắm, trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ phần da thịt trắng nõn.Orm nhìn mà chẳng chớp mắt, miệng thì từ từ há ra, tưởng đâu bản thân đã lạc vào một thế giới hư ảo mà đầy đẹp đẽ. Từng đường cong trên cơ thể Lingling hiện ra trước mặt cô, nó khiến cơ quan nội tạng trong cơ thể cô như đang bùng cháy. Lingling không nhận ra điều gì khác lạ từ người kia, chị lướt qua bàn làm việc, mùi hương xà phòng bốc ra làn da của chị xộc vào cánh mũi của Orm và cô thừa nhận bản thân mê đắm hương thơm ấy, không thể rời mắt khỏi người kia dù chỉ nữa giây. Lingling ngồi xuống bên mép giường, lấy ra một hũ kem dưỡng da trong hộc bàn gần đó rồi thoa lên làn da mịn màng của mình và chỉ trong vài giây nó khiến cả cơ thể của Lingling bỗng chốc trở nên bóng loáng, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng càng làm cho đôi chân dài không tì vết của chị thêm phần mê hoặc. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Lingling đi đến bên tủ quần áo của mình, lấy ra một cái thun trắng và quần đùi ngắn. Orm nhận ra người nọ đang có ý định thay đồ, cô đứng dậy từ ghế và quyết định sẽ đi ra ngoài trả sự riêng tư cho chị, nhưng chỉ vừa quay lưng thì giọng nói Lingling vang lên phía sau:“ Em đi đâu vậy Orm?” Orm chậm rãi quay lại, tầm mắt cố gắng không nhìn chằm chằm vào thân hình của người kia:“ E-Em đi ra ngoài, cho chị thay đồ...” Lingling nghe xong thì bật cười: “ Em không cần phải làm vậy đâu, cả hai đều là con gái với nhau cả mà... có gì mà ngại ngùng đâu chứ...” Orm cứng họng trước ngữ khí tự nhiên và thoải mái của Lingling. Trước khi kịp định thần, chiếc khăn tắm trắng trên người Lingling đã rơi xuống đất, để lộ toàn bộ cơ thể quyến rũ của chị. Một chiếc áo ngực mỏng manh ôm lấy bầu ngực căng tròn, cùng với chiếc quần nhỏ vừa vặn bao bọc lấy vòng hông quyến rũ. Từng chi tiết trên cơ thể Lingling hiện lên rõ ràng trước mắt Orm, như một tác phẩm nghệ thuật sống động.Orm cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng quay người lại, ánh mắt bối rối dán vào tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập. Nhưng dù có cố đến đâu, hình ảnh của Lingling vẫn hiện rõ trong tâm trí cô, như một cơn lũ tràn ngập, cuốn theo tất cả sự tự chủ. Orm vô thức đưa tay tát nhẹ vào mặt mình, cố trấn tĩnh, nhưng mà trong lòng vẫn cứ như ngồi trên đống lửa. Từng tế bào trong cơ thể Orm như đang gào thét, cảm giác lửa nóng lan toả khắp nơi, khiến cô cảm thấy sắp phát điên với chính cảm xúc của mình.Tiếng khúc khích nhẹ vang lên bên tai, Lingling lên tiếng: " Orm có thể quay lại được rồi." Khi Orm quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô đập bồi hồi. Lingling đang ngồi trên ghế, chân này bắt chéo lên chân kia, dáng vẻ thướt tha và quyến rũ. Dù trong phong cách nào, Lingling vẫn tỏa ra khí chất động lòng người, như một đóa hoa nở rộ trong ánh nắng.Thấy Orm đứng mãi không chịu ngồi, Lingling không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Orm và kéo nhẹ xuống. Chỉ trong tích tắc, Orm đã bị đẩy ngồi lên đùi Lingling, cảm giác bối rối chợt ùa về. Cô không khỏi ngạc nhiên, la một tiếng, cả người dính phải "chiêu thuật" mà bất động, như bị giam giữ giữa không gian riêng tư của hai người.Orm nhắm chặt mắt, tự nhủ với lòng rằng mình phải bình tĩnh. Lingling đã có bạn trai rồi. Cô nghĩ thầm, nếu không e rằng bản thân không kìm chế được mà nhảy bổ vào vồ lấy người đàn chị này.Đột nhiên, đôi bàn tay lạnh buốt của Lingling đặt lên trán cô, giọng nói mang chút lo lắng, hỏi: " Sao người em lại nóng bừng như vậy? Chỗ nào không khỏe sao?" Cảm giác xao xuyến vì cái chạm nhẹ nhàng của Lingling khiến Orm có hơi mất tự nhiên. Cô đáp lại, giọng có chút lúng túng: " Thời tiết hôm nay có chút nóng nực mà chị."Lingling bất ngờ trước câu trả lời đó, đôi mày thanh tú nhướn lên, chị nói: " Chị lại thấy đang rất lạnh đây này."Orm cảm thấy không thể tiếp tục ngồi yên trên đùi Lingling thêm nữa, cô đứng dậy với bộ dạng lúng ta lúng túng, như một đứa trẻ bị bắt gặp làm điều gì đó sai trái." Em... em đi uống nước" Cô lắp bắp, rồi một mạch bước ra khỏi phòng mà không dám ngoảnh lại.Nhìn theo bóng dáng Orm vội vã rời đi, Lingling không giấu được nụ cười trên môi, thầm khen Orm thật dễ thương, trái tim chị như lấp lánh với cảm xúc mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me