LoveTruyen.Me

[Long-Lạc] Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược"

📗 PHẦN 1 - TIỂU THUYẾT (Lần đầu gặp gỡ)

LonaLinh



Giai đoạn đầu (khi Anh Lạc chưa làm phi) mình sẽ dịch lướt nhanh, chủ yếu dịch những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật! (Những phần ko cần thiết sẽ bỏ qua)




===================================

Trích Tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược"

CHƯƠNG 17: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

(Khi Anh Lạc trút giận lên cây Linh Bách...)

Ngụy Anh Lạc: "Nô tài to gan, quả thực không biết Linh Bách là gì..."

Hoằng Lịch không có kiên nhẫn để giải thích với Anh Lạc, nói đúng hơn là không có hứng thú đem thời gian của mình lãng phí với một tiểu cung nữ ngu ngốc...

-"Lôi xuống, phạt 30 trượng."

30 trượng? Anh Lạc sắc mặt trắng bệch...

30 trượng không chết nhưng cũng đi nửa cái mạng...Về sau còn tốn thời gian để dưỡng thương, nàng làm gì có nhiều thời gian mà lãng phí như vậy?

Huống hồ, bị phạt thế này sẽ để lại một vết nhơ. Bị chính hoàng đế hạ lệnh trách phạt thì hậu cung này về sau, nàng làm sao còn có chốn dung thân được đây?

Nàng tuyệt đối không cho phép mình lưu lại một vết nhơ.

(Anh Lạc kiếm cớ giải thích... - Như phim)

-"Bỏ đi." - Hắn không chút để ý, nói - "Đi thôi!"

Cho đến khi đoàn người đi xa, Ngụy Anh Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay chân bủn rủn ngồi xuống đất.

Tránh được một kiếp...

==============================

Phía bên kia, Hoằng Lịch đột nhiên dừng chân...Đoàn người theo sau cũng dừng lại...

-"Hoàng Thượng?" - Lý Ngọc nhìn hắn

-"Trẫm ban nãy còn đang mải nghĩ đến chính sự..." - Hoằng lịch chậm rãi nói.

-"...Cho nên lúc đó không để tâm...Bây giờ cẩn thận ngẫm lại...Một tiểu cung nữ thấp hèn thì Linh bách dựa vào cái gì mà đến báo mộng cho nàng ta?"

-"Đúng vậy, nô tài cũng mới nhớ ra, tiểu nha đầu kia mở miệng từng câu từng chữ đều là nói dối, mà câu nào câu đó lại nói rất trơn tru, phải bắt lại rồi giết."

-"Ngươi có nhớ nàng ta trông thế nào ko?" - Hoằng lịch chắp tay đằng sau, nhàn nhạt hỏi.

Lý Ngọc ngây người, vắt hết trí óc để nhớ lại...

-"Nghĩ không ra đâu!" Hoằng lịch nhàn nhạt nói

-"Cung nữ ăn mặc giống nhau như đúc, nàng ta lại quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt đều dán xuống đất, chưa hề ngẩng mặt lên lần nào."

Lý Ngọc trợn mắt, há hốc mồm: "Cô ta...cô ta là cố ý..."

Hậu cung nữ tử phàm vào đến đây đều muốn lộ mặt, mong thiên tử để mắt đến mà còn có ngày tái khởi. Đâu ngờ rằng vẫn còn có người lại muốn đem gương mặt của mình giấu đi...

-"Hiện tại tìm được nàng ta giống như mò kim đáy bể, chỉ còn cách dựa vào giọng nói để phân biệt." - Hoằng lịch nhìn đám cây trong Ngự Hoa Viên, chậm rãi nói.

-"Lý ngọc, nhân lúc ngươi vẫn còn nhớ giọng nói của nàng ta thì sai người giúp trẫm tìm ra đi."

-"Đúng rồi." - Hắn nghĩ ngợi rồi nói thêm một câu - "Sau khi tìm được thì đừng giết, đưa tới cho trẫm trước."

==================================

CHƯƠNG 39: GẶP LẠI

(Gặp lại lần thứ 2 tại Trường Xuân Cung...)

-"Ngữ khí này, âm thanh này, trẫm càng nghe càng cảm thấy quen thuộc..."- Hoằng lịch nghe tiếng nói của nàng ta trong lòng có chút nghi hoặc, lại gần nhìn kỹ hơn...

Ngụy Anh Lạc vừa nghe mấy lời này nào còn dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi đầu xuống đất...

-"Trẫm nghĩ tới..." - Hoằng lịch giọng nói đanh lại - "Ngươi chính là ..."

-"Đi ra ngoài!" - Hoàng Hậu bỗng nhiên cất tiếng - "Đừng để Hoàng Thượng phiền lòng, ra ngoài quỳ đi"

"Vâng, nương nương!" Ngụy Anh Lạc vấp té rồi chạy nhanh ra ngoài.

Hoàng đế và Hoàng Hậu bên trong lại tranh khẩu...

-"Trẫm trước đây đã gặp qua nàng ta, mới đây chỉ là một cung nữ hạ đẳng, không ngờ một tháng sau đã lui đến Trường Xuân Cung này, thậm chí còn được Hoàng Hậu tin cậy như vậy...Có thể thấy nàng ta là người lòng dạ khó lường, mưu đồ bất chính! Hoàng Hậu, nàng sao có thể giữ lại một người thế này bên mình?"

-"Hoàng Thượng, phẩm hạnh của Anh Lạc thế nào, thần thiếp là chủ tử hiểu rất rõ."

-"Hoàng Hậu, nàng quá khoan dung, không chừng nuôi hổ mà sinh chuyện đó"

-"Hoàng Thượng, nếu đã dùng người thì sẽ không nghi, đã nghi người thì sẽ không dùng. Thần thiếp tin tưởng bằng hai mắt của mình, Anh Lạc tuyệt đối không phải loại người như Người nói."

Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên trùn chân, hơi giật mình nhìn lại...

Nàng không phải loại người như vậy sao?

Không...Hoàng đế nói đúng! Nàng chính là loại người lòng dạ khó lường, mưu đồ bất chính...

-"Nhưng ta sẽ không phụ lòng tín nhiệm của Người." - Ngụy Anh Lạc tận đáy lòng tự nhủ một câu với Hoàng hậu - "Nô tài nhất định sẽ không làm Người tổn thương."

==============================

CHƯƠNG 49: LỜI ĐỒN

(Tin đồn thuần quý phi và hoàng hậu thân thiết quá mức...)

Hoàng hậu: "Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ nghiêm tra những lời đồn đãi xằng bậy trong cung, chỉnh đốn lại quy củ."

Hoằng lịch gật đầu: "Hoàng Hậu cũng nên trông chừng người bên cạnh nàng cho tốt, trẫm nói chính là nha đầu Ngụy Anh Lạc kia..."

Hoàng Hậu nghe ngữ khí của hoàng đế có vẻ không ổn, bất đắc dĩ nói:

-"Hoàng Thượng, Người vẫn còn thành kiến với Anh Lạc sao?"

Hoằng lịch mất kiên nhẫn:

-"Đúng! Trẫm không muốn cãi cọ với nàng ta, cái loại người suốt ngày gieo gió gieo bão đó, trẫm tuyệt chẳng muốn nhìn mặt."

Hoàng Hậu cười khổ: "Vâng, thần thiếp sẽ chú ý cô ấy nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me