LoveTruyen.Me

[Longfic] [JionHoon] Cậu chủ nhỏ của Eun Jiwon.

Chap 3

Milkyudidi98

- A. Americano này.
Sunghoon vô cùng vui thích khi vừa bước xuống phòng khách đã thấy ngay một ly cà phê thơm ngào ngạt bốc khói đầy mê hoặc trước mặt mình. Cậu nhanh chóng cầm cốc cà phê trên tay, phồng khoang miệng thổi một hơi thật dài cho mau nguội. Hôm nay Jiwon trổ tài làm mì lạnh, thay đổi khẩu vị buổi sáng một chút. Vừa ra đến bên ngoài, anh nhận thấy cốc americano vừa pha cho cậu chưa được bao lâu đã vơi mất một nửa. Sunghoon liếm lấy môi trên dính sữa, vừa chép miệng hòa tan vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi vừa lục tìm thứ gì đó trong ba lô.
- Này nhóc.
- Hãy gọi tôi là cậu chủ nhỏ.
- Không có chuyện đó đâu.
Jiwon tính cách đúng phũ phàng, ngay cả Jiyong còn phải cúi đầu chịu thua cơ mà. Sunghoon không biểu hiện sắc thái nào trên gương mặt khi đáng lẽ ra cậu phải xị mặt ra vì thất vọng hay sao sao đó mới phải. Jiwon lấy làm lạ. Bỗng Sunghoon cười nheo cả mắt, để hai chiếc răng thỏ lộ ra rồi ngồi lại ngay vị trí đón lấy tô mì từ tay anh.
- Hôm nay anh đã pha americano cho tôi.
- Ừm hứm.
- Vậy có phải anh đồng ý làm quản lý cho tôi rồi không?
Jiwon cười khẩy đáp:
- Pha americano cũng là một phần trong việc bếp núc, xem như nằm trong hợp đồng ban đầu.
- Vậy mà ban đầu có người từ chối pha cho tôi cơ đấy.
- ...
Thế gian này 7 tỉ người, đi đâu cũng có thể bắt gặp một ánh mắt hay nụ cười thân thiện, sao Thượng đế lại để Jiwon gặp phải Sunghoon chứ? Bức bối trong bụng mà chẳng có cách nào để "xả" hết ra được, Jiwon theo thói quen vò rối tung mái tóc rồi chỉ biết ngồi đó nhìn Sunghoon. Tên nhóc đang giả vờ không biết gì mà hai khóe miệng thì dang rộng muốn tới mang tai rồi.
- Tối nay anh phải nói với anh tôi là anh làm quản lý cho tôi đấy.
- Nếu không thì sao?
Chẳng có lý do gì thuyết phục được Jiwon phải chăm sóc cho Sunghoon cả, ngay cả Jaeduk còn phải cho anh thời gian suy nghĩ về việc đó. Vậy mà nhìn xem, nhân vật chính thì cứ xuất hiện lải nhải mãi bên tai anh đến mức sắp phát ngán rồi. Sunghoon vẫn giữ thái độ điềm đạm của một kẻ thông minh lắm mưu đồ. Cậu đẩy tô mì về phía anh rồi lót tót chạy qua ngồi cạnh anh, ăn nốt đũa cuối cùng rồi ghé sát tai anh thì thầm:
- Anh có muốn bị đuổi việc không?
- Nè!
Jiwon không kiềm chế được cơn giận đã bốc lên đến đỉnh đầu. Sunghoon càng ngày càng quá quắt.
- Đùa thôi. Anh đúng thật nóng tính. Vậy thôi không cần nữa đâu.
- Cho... cho tôi lý do thuyết phục nhất đi.
- Vì tôi cần người bầu bạn.
Jiwon im bặt. Cái lý do không phù hợp với con người ở độ tuổi lẽ ra phải bạn bè đông vui như Sunghoon chút nào. Có lý nào cậu ta lại cô độc đến mức cần một người quản gia làm bạn chứ? Jiwon nhíu mày không hiểu. Anh vuốt ngực hạ hỏa.
- Tôi sẽ cân nhắc.
- Tôi đi học đây. Tạm biệt.
- Khoan đã.
Jiwon níu lấy cổ tay Sunghoon kéo lùi lại. Trông thấy cậu ngẩn người nhìn mình, anh nhanh chóng buông tay cậu ra, hắng giọng rồi nói tiếp:
- Sáng giờ cứ thấy cậu sụt sịt mãi, chắc là bị cảm lạnh rồi.
- Anh tinh ý thật đấy.
Jiwon rút trong túi bên áo khoác một gói khăn giấy nhỏ mà anh đã mua tại một cửa hàng tiện lợi trên đường đến đây, đưa cho Sunghoon. Thời tiết trở lạnh, khăn giấy là một thứ quả nhiên rất cần thiết. Anh hướng mắt dõi theo cậu đang chậm rãi đưa tay nhận lấy món đồ. Sunghoon mỉm cười, nhẹ giọng cảm ơn anh rồi mới quay lưng rời đi. Trông cậu nhóc trở nên bẽn lẽn hiền lành đến lạ. Sunghoon nghịch ngợm mấy phút trước mới đây đã biến đi đâu mất rồi.

Jiwon lững thững cả buổi chiều trong khu vườn bên ngoài căn biệt thự, câu nói cần người bầu bạn của Sunghoon cứ ám ảnh anh mãi. Vẻ mặt cậu ấy khi thốt ra câu nói đó thật không giống như đang đùa cợt với anh chút nào, Jiwon vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Khoan đã...

Bước thật chậm, thật chậm rồi lập tức dừng lại, Jiwon xoay người nhìn một lượt xung quanh. Giữa muôn vàn cảnh vật lạ lẫm cùng con đường hướng thẳng về tít tắp phía trước, anh hoảng hốt khi không còn nhận ra nơi này là đâu nữa. Đôi mắt vẫn cứ thế mở to mặc cho thứ trí nhớ quái gỡ đang sắp biến mình thành một món đồ vô tri vô giác, Jiwon ôm đầu ngồi khuỵu xuống.
Lúc nãy mình đã đi vào đây bằng cách nào?
Giờ mình đang ở đâu?
Anh không còn nhớ gì nữa.
- Jiyong... Jiyong...
Jiwon run lẩy bẩy nhấn phím tắt gọi cho Jiyong. Vì đôi khi Jiwon có thể quên cả cách dùng điện thoại nên anh không bao giờ khóa màn hình và luôn nhẩm học cách gọi Jiyong trong tình huống khẩn cấp.
<Anh hai, em đang ở trường mà. Có chuyện gì vậy?>
- Anh... Jiyong, anh không biết mình đang ở đâu nữa?
<Sao cơ? Anh đang ở nhà Sunghoon mà>
- Nhà Sunghoon? Đây đâu phải là nhà.
Jiwon hét lớn. Nước mắt bị ép chặt chảy tràn ra lấm lem hai bên má. Cái cảm giác tim đập mạnh và tay chân hết thảy đều run lẩy bẩy này chính là khi anh đang hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi. Bỗng ai đó giật điện thoại từ Jiwon và nắm lấy cổ tay anh khiến Jiwon xanh mặt, dùng hết sức la lên cầu cứu.
<Anh! Anh sao vậy?>
- Mình là Sunghoon đây. Anh Jiwon không sao đâu.
<Dọa chết mình rồi. Cậu đưa anh ấy vào nhà giúp mình nhá.>
- Mình biết rồi.
Jiwon dần lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn Sunghoon đang đăm chiêu nghĩ gì đó. Cậu không nhìn về hướng anh nhưng bàn tay cậu vẫn không buông khỏi tay anh, thậm chí còn giữ chặt nó hơn.
- Anh bị làm sao vậy?
Cái nhìn bất chợt của Sunghoon khiến Jiwon ngại ngần và sợ hãi.
- Sao cậu lại về đây? Cậu phải ở trường chứ...
- Thì tan học rồi. Anh còn không mau trả lời tôi đi.
Nếu nói ra mình từng bị mất trí nhớ và sẽ rất khó để hồi phục hoàn toàn, ai sẽ giữ anh ở lại nhà để làm quản gia nữa chứ? Jiwon méo mặt. Biết ăn nói làm sao đây?
- Có sao thì anh mau nói đi chứ.
- Tôi... tôi sợ không gian hẹp.
- Hẹp cái gì mà hẹp? Là do anh lo nghĩ về cái quái gì đó mà đi lạc vào tận trong này thì đúng hơn. Anh nghĩ vườn nhà tôi nhỏ lắm à? Tôi phải chạy đi tìm anh đấy.
Bị Sunghoon trách mắng nhưng Jiwon cũng không thấy oan ức tí nào. Anh cúi gằm mặt, im lặng lắng nghe từng câu từng chữ từ cậu mà không có ý định phản kháng. Nói xong một tràn, Sunghoon dẫn Jiwon tiến về phía lối ra. Nó xa hơn mình tưởng, Jiwon không thể tin được mình đã đi xa đến vậy.
- Chẳng biết có nên để anh làm quản lý của tôi không nữa? - Sunghoon gãi đầu tự hỏi.
- Nếu vai trò của quản lý là để bầu bạn với cậu chủ thì tôi sẽ làm được thôi.
Sunghoon trơ mắt ngạc nhiên nhìn Jiwon và không hề động đậy. Anh quơ quơ tay trước mặt cậu mà cứ ngỡ như cậu đã bị ai đó trong giang hồ điểm huyệt.
- Anh nói thật chứ?
Sunghoon cần xác định lại những gì mình vừa nghe.
- Thật mà.
- Vậy anh đồng ý rồi đúng không?
Jiwon gật đầu xác nhận. Sunghoon mừng rỡ nhảy cẫng lên như đứa trẻ vừa nhận được món quà mình yêu thích. Đến lúc này Jiwon mới được tận mắt trông thấy rõ ràng nụ cười vô tư của Sunghoon lần nữa, đúng là nó rất đẹp, nhìn ở khoảng cách đủ gần thì trông cậu giống một thiên thần vậy. Jiwon bất giác cười theo trong vô thức rồi bừng tỉnh vỗ vào má mình, tự nhủ:
- Không được nghĩ lung tung nữa.
Sunghoon biết mình vừa phản ứng dữ dội quá nên đứng im lại trên mặt đất, vuốt tóc ngược ra sau nhưng mái tóc xoăn nhẹ mềm mại cứ trở về nếp cũ. Vuốt tóc chính là thói quen khó bỏ của cậu rồi.
- Ờ thì... thật ra ngoài việc làm bạn của tôi, đừng quên pha americano và ủi đồng phục cho tôi đấy.
- Tôi biết rồi.
Không biết sau này sẽ có thêm bao nhiêu yêu cầu nữa. Giờ nghĩ lại, việc đồng ý làm quản lý riêng và chăm sóc Sunghoon cũng giống như một kiểu duyên phận sắp đặt, Jiwon thấy mình sinh ra giống như để làm "bảo mẫu" cho mấy đứa trẻ như cậu vậy.

Tối nay Jaeduk lại vắng nhà nên Jiwon lần nữa bất đắc dĩ ở lại cùng Sunghoon, dĩ nhiên là cả hai sẽ không có chuyện ở cùng phòng thế nhưng Jiwon bỗng dưng lại muốn như thế. Lúc nãy anh đã xin phép Sunghoon lên phòng cậu ngắm sao một chút và cậu đã không từ chối. Anh muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, dù sao bây giờ anh cũng là quản lý riêng của cậu rồi.
- Này nhóc.
- Tôi nhỏ lắm sao mà gọi tôi bằng nhóc?
Sunghoon trề môi bắt bẻ.
- Trời đêm đẹp lắm. Lại đây ngắm sao đi.
- Nhàm chán lắm.
- Tôi thấy vui mà. Một ngôi sao hai ngôi sao, sáng lấp lánh.
- Anh nói cái gì bâng quơ thế?
Bảo là không thích nhưng Sunghoon vẫn ngồi dậy khỏi giường và đi đến đứng bên cạnh Jiwon. Một lát sau, anh nhận ra cậu bỗng trở nên trầm lặng khác thường như đang bận hoài niệm về một điều gì đó.
"Sau khi người cậu ấy yêu nhất ngoài gia đình vì cậu ấy mà gặp tai nạn giao thông, Sunghoon thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng, đến giờ cũng một năm rồi."
Câu nói của Jiyong bất chợt xuất hiện và không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí Jiwon. Thật ra những người càng sống vui vẻ càng dễ cô đơn và bật khóc, không phải thế sao? Jiwon chạm bàn tay lên mảnh kính, mở toang cánh cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời rõ hơn dù tất cả cũng chỉ là một mảng đen kịch điểm tô vài ánh sáng lấp lánh.
- Cậu có tâm sự gì không?
Jiwon lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng. Anh không thích sự lặng yên chút nào vì nó khiến anh dường như thấy khó thở.
- Anh sẽ tâm sự với tôi à?
- Cậu quên rồi sao? Tôi đã nói tôi sẽ bầu bạn với cậu mà.
- Vậy...
Sunghoon trầm ngâm vài giây rồi nở nụ cười có chút thoáng buồn đáp:
- Tôi kể anh nghe về người yêu cũ của tôi có được không?
Jiwon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chưa gì đã tin anh đến mức kể anh nghe về người yêu cũ? Không sao cả, Sunghoon cảm thấy nhẹ lòng thì tốt thôi. Jiwon gật gù đồng ý.
- Tôi và người đó gặp nhau trong một dịp cắm trại của trường đại học khi bạn tôi mời tôi đến đó. Chúng tôi chơi cùng nhau trong một trò chơi, và dĩ nhiên rất vui vẻ. Từ đó cả hai trở nên thân thiết hơn và thích nhau từ lúc nào mà sau này hỏi lại vẫn không ai nhớ.
- ...
- Ba năm sau, vì để cứu tôi mà người đó đã gặp tai nạn. Không ai nói một lời với nhau, tình yêu xem như kết thúc, một năm nay rồi đã không gặp nhau nữa.
- Vậy... đối với người đó, cảm giác của cậu lúc này là như thế nào?
- Hoài niệm và ám ảnh.
Hoài niệm? Ám ảnh?
Có lẽ biết Jiwon vẫn chưa hiểu rõ ý mình, Sunghoon cũng không chần chừ giải đáp:
- Ám ảnh, vì tất cả những hệ lụy mà người đó phải chịu đều do tôi mà ra, tôi đã trầm cảm một thời gian dài và chỉ muốn trốn chạy, giờ đây hối hận thì nhận ra tất cả đã quá muộn màng.
- Không có gì là quá muộn cả. Cậu có thể tìm cách liên lạc với người ta mà. - Jiwon tận tình khuyên nhủ.
- Tôi nghĩ người đó đã quên tôi rồi.
Jiwon nghiêng đầu nghĩ ngợi nhưng cảm thấy không hiểu thật, thế là lại hỏi tiếp:
- Còn hoài niệm thì sao?
Sunghoon như chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình hồi lâu rồi đáp:
- Vì chúng tôi sẽ không bao giờ về lại bên nhau được nữa.
- Đừng nói thế...
Sunghoon khẽ xoay nửa người. Cậu bất ngờ gục mặt xuống vai Jiwon khiến anh giật mình đứng chôn chân ngơ ngác. Đang lúng túng không biết nên xử lý thế nào, anh bỗng cảm nhận được bờ vai mình đang dần ấm lên và ướt đẫm. Sunghoon khóc rồi.
Jiwon hoảng hốt ngó ngược ngó xuôi, lỡ Jaeduk có về và trông thấy lại nghĩ anh ức hiếp cậu thì không xong mất. Mà bây giờ điều đó có quan trọng gì đâu, anh đã là quản lý của Sunghoon rồi mà, chỉ là chưa gặp Jaeduk để trao đổi việc này thôi, Jiwon thầm nghĩ. Thấy cậu vẫn còn thút thít chưa thể nín dứt, anh nén thở dài, bàn tay run run đưa lên chạm nhẹ vào lưng cậu vỗ về. Im lặng và để đối phương khóc đến khi nào thấy trong lòng thoải mái, đó là cách Jiwon dùng để an ủi những ai xung quanh mình. Xem ra Sunghoon còn nhớ thương người cũ nhiều lắm. Sau hôm nay, anh sẽ lại thấy một khía cạnh khác trong con người cậu.

Giúp Sunghoon lau những giọt nước còn vương lại khóe mắt, Jiwon chậm rãi lên tiếng:
- Đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa?
- Nhẹ nhõm hơn rồi.
- Tôi cho cậu biết là tôi không giỏi an ủi người khác đâu. Nhưng vì động viên cậu những lúc cậu buồn là nhiệm vụ của tôi cho nên...
- Hóa ra anh chỉ xem đây là nhiệm vụ thôi. - Sunghoon xịu mặt giận dỗi - Anh không thích thì đừng miễn cưỡng.
- Ý tôi không phải thế.
- Anh về phòng anh tôi đi.
Sunghoon nằm xuống giường, kéo tấm chăn trùm hết từ đầu đến chân kín mít. Jiwon nhăn mặt, ngồi bẹp xuống rồi kéo mạnh tấm chăn ra. Anh thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn uất ức. Chỉ vì một giây lỡ lời mà lại thành ra thế này rồi, Jiwon tự trách mình, cúi đầu né tránh ánh mắt Sunghoon. Anh nhịp nhịp đùi, hết quay sang chỗ này lại quay sang chỗ khác như thể sẽ không thể nào hít thở và sống tiếp nếu ngồi yên bất động dù chỉ một giây. Ngón tay cũng gõ theo nhịp xuống mặt sàn, Jiwon rất muốn nói gì đó nhưng đầu óc bỗng nhiên trống toác.
- Hay là... - anh hắng giọng, hít sâu lấy hơi.
Sunghoon giật lấy lại tấm chăn từ tay Jiwon, lần này thì chỉ kéo lên gần hết người và để lại hai mắt. Đôi mắt ấy của cậu đang mở to chờ đợi anh.
- Tôi ngủ ở đây nhé.
- Sao cơ?
"Có nên nói cho Sunghoon biết những gì Jiyong đã nói với mình".
Chẳng hiểu sao bất cứ chi tiết nào liên quan đến Sunghoon mà Jiwon tình cờ nghe được, dù từ bất kì ai, cũng có một sự ảnh hưởng khá lớn đến anh. Anh có thể quên mất một điều gì đó ngay cả khi đang thực hiện nó, nhưng nét mặt Sunghoon và cả những thứ khác mang tên cậu đều tự nhiên đi theo anh đến không dứt ra được. Jiwon thật sự lấy làm lạ về việc này.
- Anh ở lại cũng được.
Sunghoon cười rạng rỡ đáp. Đúng là trẻ con, mới đó đã hết giận hờn rồi.
- Cậu... không sợ tôi à?
Sunghoon bỗng co rúm chân rồi vội hỏi bằng giọng hoang mang:
- Anh định làm gì tôi à?
- Tôi hỏi cậu một câu tương tự như thế mới đúng.
- Anh hỏi câu gì?
- Cậu có định làm gì tôi không?
Sunghoon bật cười ha ha đẩy Jiwon vào viễn cảnh ngại ngùng đến không ngóc đầu lên được. Hối hận thật, đáng lẽ đừng có hở mở miệng ra là cái gì cũng trả lời như thế.
- Anh đừng lúc nào cũng nghĩ con người tôi sai trái vậy chứ?
Sunghoon chu môi hờn dỗi. Ờ hớ, lại hờn dỗi cơ à?
- Thế tôi phải nghĩ làm sao? – Jiwon vẫn muốn cãi tới cùng.
- Thì... anh cứ xem như đang ngủ với một đứa con nít là được rồi.
"Con nít?"
Jiwon phá lên cười.
- Anh cười gì chứ?
Sunghoon ném gối về phía Jiwon vẫn đang không nhịn được cười. Thấy bóng dáng một vật gì đó bay đến hướng mình, Jiwon mở to mắt và lăn một vòng trên sàn, xong nhặt lại gối trả về chỗ cũ trên giường Sunghoon rồi tiếp tục nằm ra ôm bụng cười nắc nẻ.
- Có gì đáng cười chứ?
- Cậu nghĩ cậu là con nít thật à?
- Tôi... tôi chỉ bảo anh cứ xem là như vậy thôi, ý là tôi không làm hại anh đó. Thật là...
Jiwon định thần lại bằng cách hít một hơi thật sâu. Anh ngồi dậy, vừa vuốt tóc vừa đáp:
- Tôi hiểu rồi. E hèm. Chẳng hiểu sao tôi lại bị chọc trúng dây thần kinh cười đấy chứ?
- Anh còn dám nói.
- Đùa tí cho vui mà.
Sunghoon ôm gối hậm hực, nhìn Jiwon chằm chằm kiểu chẳng vui chút nào. Thật sự Jiwon luôn tin Sunghoon dù có cay cú đến đâu cũng sẽ không khiến anh cảm thấy lo ngại bao giờ cả, cứ như tên nhóc này được sinh ra để gánh cả một bầu trời moe ấy. Đang nghĩ ngợi, bỗng Sunghoon ghé sát vào người Jiwon làm anh giật mình xê dịch về phía ngược lại một khoảng nhỏ. Cậu ấy đúng là cơn gió khó nắm bắt mà, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Jiwon cúi đầu nén thở dài.
- Mai có việc cho anh đây.
- Chẳng phải pha cà phê cho cậu mỗi sáng là đủ rồi à? À! Ủi đồng phục nữa.
- Gì chứ? Thì đó là tất nhiên. – Sunghoon cười tươi, nói tiếp – Mai đi siêu thị với tôi.
- Để làm gì?
- Là quản lý của tôi, dĩ nhiên anh phải đi theo để đẩy xách đồ cho tôi rồi.
Cả một vùng trời đen tối trong phút chốc như phủ khắp trên đầu Jiwon, sau đó là một cơn mưa đổ ào xuống khiến cả tâm trí anh não nề. Biết vậy không xiêu lòng làm quản lý có phải tốt hơn không? Cơ mà vẫn chưa nói gì với Jaeduk mà. Jiwon ngẩng đầu lên tự vui vẻ với chính mình.
- Đừng nói anh định không làm quản lý của tôi nữa đấy.
- *lườm* *nguýt* Có người nói tôi chỉ cần ở bên bầu bạn thôi.
- Tôi đâu có nói thế.
- Đừng có mà chối.
Jiwon cắn chặt hai hàm răng vào nhau, tiện tay vặn má Sunghoon cho bõ ghét làm cậu đau thét lên.
- Đi ngủ!
- Tôi chưa muốn ngủ.
- Là quản lý của cậu Sunghoon, tôi muốn cậu đi ngủ là cậu phải đi ngủ.
Jiwon tắt đèn cái bụp, để mặc không gian xung quanh chìm vào trong bóng tối còn Sunghoon thì cũng chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Sunghoon lọ mọ nắm thành giường, cẩn trọng với lấy chiếc gối rồi nằm ườn người ra, hai chân co quắp. Jiwon lẳng lặng dõi theo dưới ánh đèn chớp tắt liên tục của màn hình điện thoại, nhận ra quả thật Sunghoon sợ bóng tối và sẽ rất khó ngủ một mình, hy vọng đêm nay cậu sẽ không gặp phải cơn ác mộng quái gỡ nào nữa.

- Này Sunghoon à.
- Sao?
- Cậu vẫn ổn đấy chứ?
- Tôi ổn mà. Anh ngủ ngon.
- Tôi sẽ ngủ ngon. Cậu cũng vậy, mai đừng mang hình ảnh dật dờ mà đi mua sắm đấy.
Jiwon nghe tiếng Sunghoon phì cười giữa màn đêm yên lặng, bất giác cũng cười theo. Thế thì tốt rồi. Dù sao tối nay cũng có anh ngủ cùng cậu chắc mọi chuyện sẽ ổn hết thôi.

Im ắng... im ắng. Cả hai đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

Cảm nhận được hơi thở ai khác lạ hòa lẫn với hơi thở của mình khi đang say giấc, Jiwon giật mình mở mắt. Một gương mặt trắng ẩn hiện trong tầm nhìn hạn chế rồi đập ngay vào mắt anh. Jiwon ngồi dậy hét lớn như muốn làm rung chuyển cả thiên hà, kéo theo ngay sau đó là tiếng hét thất thanh nối tiếp của Sunghoon. Jiwon ôm tim ngồi tựa vào tường, giơ tay lên cao bật sáng đèn thì thấy Sunghoon ngồi ngay cạnh chỗ ngủ của anh. Cái quái gì vừa xảy ra thế?
- Anh sao vậy? Anh gặp ác mộng hả?
Sunghoon vừa thở dốc vừa quệt mồ hôi trán chưa gì đã tuôn đầm đìa.
- Tôi thấy gì đó trắng trắng.
- Đừng làm tôi sợ!
Sunghoon nhào tới bên Jiwon, đẩy anh về trước rồi nép mặt sau lưng anh. Anh có thể thấy cậu đang sợ đến run người, còn hơn cả anh nữa.
- Mà sao cậu lại ở dưới sàn. Chỗ cậu ngủ là trên giường mà.
- Chỉ là có người ở cạnh sẽ an tâm hơn thôi.
- Hóa ra là...
Giờ thì Jiwon hiểu ra rồi. Anh à lên một tiếng rồi kéo người Sunghoon ra, nói bằng cơn bực dọc đã dâng lên đến đỉnh điểm:
- Ya, cậu chính là cơn ác mộng giữa đêm của tôi đấy. Cậu đột ngột chui xuống đây ngủ làm sao tôi không hết hồn cho được chứ?
- Nhưng mà...
- Cậu bảo tôi xem cậu như con nít chứ tôi thấy cậu như kẻ lắm trò ấy.
Jiwon cảm thấy thiếu an toàn.
- Giờ thì ai về vị trí người nấy đi. Nhanh lên.
- Anh thật là đanh đá mà. *sụt sùi* *thút thít*
- Này cậu là kiểu người gì vậy? Cậu là con trai đấy.
- Tôi là con nít!
- Ơ cãi cùn.
Có chút bất mãn trong lòng nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt "nai tơ" của Sunghoon, dù đó là màn kịch hay sự thật, Jiwon cũng không kiềm nổi lòng mình nữa.
- Vậy giường đủ rộng không? Tôi lên ngủ với cậu.
Sunghoon không nói gì, lặng lẽ trở lại giường và ngoan ngoãn nằm xuống. Jiwon đến cuối cùng cũng không thể nén được sự thở dài. Anh trèo lên giường sau cậu, để đèn bật sáng rọi khắp căn phòng. Jiwon không thể ngủ khi xung quanh có sự xuất hiện của ánh sáng, nhưng với tình hình thế này, không tắt đèn lại là giải pháp tốt.
Sunghoon đã lại mau chóng chìm vào giấc ngủ. Jiwon vừa mơ màng thì bị cậu giang thẳng cánh tay đánh bộp vào bụng lại còn nghe tiếng cười khì của cậu như thể cậu đang mơ thấy gì thú vị lắm. Có gì đó bất chợt đập rộn ràng trong tim, thật kì lạ.
Một đêm thật dài...

..........................
Đây có thể nói là một trong những chap tâm đắc nhất của mình, nhất là đoạn cãi nhau =)))) Mình luôn tưởng tượng mỗi khi JionHoon cãi nhau (cãi thong dong ấy =)))) ) dù trong truyện hay ngoài đời đều sẽ rất đáng yêu. Chap này mình đã viết lâu rồi và mới đem ra beta trước khi đăng, thật sự đọc lại rất thích câu mình dùng miêu tả Sunghoon, đơn giản nhưng tính bao quát cao:"... tên nhóc này được sinh ra để gánh cả một bầu trời moe..." :)))) Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me