LoveTruyen.Me

LOVE TINT [ Woojin & Hyungseob]

Happen Ending

tintofgoodday

Media: Happen ending - Epik high

Sáng nay vừa kết thúc kì thi cuối kì, lớp của Hyungseob và Woojin lại tụ tập quẩy quên trời quên đất. Cái lớp cả năm học mới được xõa một lần thì lúc xõa là gấp 2 3 lần lớp người ta. Về tăng đầu khoản ăn uống thì có Hyungseob vang danh, so ra là ngang tầm với Yoo Seonho hậu bối nổi danh toàn trường, còn Woojin thì cân phòng karaoke tăng cuối. Woojin chịu đi liên hoan với lớp đã là chuyện hay rồi, thật ra Woojin cũng không nhiệt mấy nhưng vẫn đi vì mắc dính Hyungseob. Đến khi vào phòng karaoke, ai đó đã lập mưu khiến Hyungseob thua một trận cược với hình phạt hát một bài, Hyungseob nhanh trí dùng quyền nhờ người thân trợ giúp với mục đích trốn phạt và cơ hội nghe Woojin hát. Hyungseob thích giọng Woojin lắm, trầm ấm lại thêm dùng phương ngữ Busan nghe vừa mạnh mẽ vừa thật thà, Hyungseob có một niềm tin mãnh liệt là Woojin hát rất hay, nếu không hay thì phải lay động lòng người. Cứ vậy nhất quyết đưa Woojin cầm mic không đếm xỉa gì bộ mặt Woojin càng lúc càng khó coi.

Nhưng Woojin hát đến nữa bài, gương mặt khó coi duy nhất là Hyungseob feat. Lee Daehwi muôn đời kinh bỉ. Hyungseob vì chất giọng trầm ấm của Woojin nên rất cẩn thận chọn bài "If it's you" cho cậu khoe giọng. Ai dè Woojin hát không hay mà là hát quá hay, lúc hát giọng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn rất tuyệt. Mấy bạn nam được diệp hú hồn còn mấy bạn nữ lại mất mẹ hồn mà hò hét. Bồ mình hát mà Hyungseob nghe không lọt lỗ tai được câu nào, lòng hậm hực sao mình dại thế, muốn nghe về nhà đóng cửa bắt Woojin hát cho mà nghe, tự dưng bày trò ép bồ mình rãi thính.

https://www.youtube.com/watch?v=W73_aflikrA

Sao khi kết thúc bài hát với sự hỗ trợ của bạn Kang Daniel, phòng karaoke vỡ òa như sân khấu Produce 101 sesson 2 vòng position của team vocal có bạn Kim Yongguk. Chỉ có mỗi Hyungseob đang tự vằn vặt mình, dứt khoát lôi Woojin về ngồi cạnh, gặt phăng cái mic cứ ve vãn Woojin mời gọi cậu hát tiếp. Người gây nên cớ sự là Hyungseob nhưng người chịu trận là Woojin. Woojin đâu có muốn hát, thấy Hyungseob năn nỉ mong mỏi quá nên đánh liều. Hát không biết hay cỡ nào mà mấy bạn khác điêu đứng, Woojin ngại muốn chết. Được khen nhiều nên dần có hứng, mà mic cứ đến là được Hyungseob phẩy tay cho lui. Woojin ngơ ngác từ chối theo Hyungseob. Mấy bạn nữ tiếc hùi hụi mà chẳng làm được gì nên không mời mọc nữa, dần dần Hyungseob mới thoải mái lấy lại tinh thần mà mua may quay cuồng. Cứ có ai hát bài của nhóm nhạc nữ thì sẽ có backup – dance Hyungseob hỗ trợ, Woojin chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Mọi người kết thúc cuộc vui và chia tay nhau khá sớm. Woojn và Hyungseob về đến nhà mới 8 giờ. Mặc dù Hyungseob mèo nheo đòi đi chỗ nọ chỗ kia chơi cho đã nhưng Woojin thấy Hyungseob chơi cả ngày chắc cũng mệt nên nhất quyết đòi về nhà, sắp hè rồi tha hồ mà chơi.

--

*Cạch*

Woojin bước ra khỏi phòng tắm trên người còn phủ hơi nước, vài giọt nước vẫn còn đọng trên tóc nhỏ vệt dài lên mặt. Ngoài trời vang rầm một tiếng, Woojin ngó ra ngoài qua ô cửa sổ, trời đang mưa, có lẽ chỉ mới bắt đầu. Mấy cơn mưa đầu hè đến bất chợt mang theo hơi ẩm nồng của những ngày nóng, mặc dù đang mưa to nhưng không dịu mát mấy mà còn kéo theo sấm chớp. Tiếng rào rào của mưa rơi xuống nghe thoáng buồn.

Woojin nhìn mấy giọt nước chảy dài trên ô cửa kính, những giọt nước lạc lõng rơi vỡ, lạnh lẽo đến cô đơn. Woojin lại nhìn khắp căn phòng, nhìn con thỏ đang cuộn tròn trong chăn, lại thấy ấm áp đến lạ. Chỉ cách một bức tường, ngoài kia cơn mưa có dữ dội thì bên trông lại dịu êm đến nhẹ lòng. Cứ như thói quen hoặc do ham muốn hơi ấm từ những đầu ngón tay tròn tròn mịn màng có thể xoa dịu tất cả, Woojin vừa đi đến bên nệm vừa cầm khăn tắm đang vắt ở cổ xoa mạnh qua loa vài cái lên đầu, ngồi xuống và bật quạt. Hyungseob từ nãy đến giờ không chú ý đến Woojin, cứ ngồi một lúc lòng lại trống rỗng đến khó chịu, Woojin đành lên tiếng:

"Hyungseobie."

"Uhmm?"

"Giúp tôi."

Ý nhờ vả buông ra nhẹ nhàng nhưng tính bắt buộc cao, Hyungseob vội ngẫn đầu nhìn bóng lưng trước mắt mình, vẫn bóng lưng đó, cái gáy hơi cúi, đôi tay đặt trên đầu gối buông thõng, Hyungseob không thích nhìn thấy Woojin lúc này một chút nào.

Chỉ vì nhìn Woojin từ phía sau như vậy mà lòng Hyungseob cũng chùn xuống một nhịp, cậu bò xuống nệm rồi ra ngồi xổm trước mặt Woojin, vươn tay xoa xoa mái tóc ướt. Cứ như vậy một hồi, Woojin ngẫn mặt cười nhẹ nhưng rất tươi, đem ánh mắt của người hạnh phúc nhất trên đời nhìn cậu. Hyungseob đáp lại bằng một nụ cười nhăn tịt mắt mãn nguyện, cậu xem như Woojin đã trả công bằng ánh mắt nụ cười ngọt ngào nhất chỉ mình mới được nhận.

Hyungseob kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên tóc Woojin, lại lăn vào chăn lười biếng nằm dài. Woojin dời quạt máy ra một đoạn xa, mưa lớn đã lâu nên khí trời đã dần mát mẻ, xong lại ngồi cạnh Hyungseob, dỡ chăn đắp nữa người đồng thời nắm bàn tay phải lạnh ngắt của Hyungseob đang vùi trong chăn. Woojin nâng tay Hyungseob đặt lên những đầu ngón tay một nụ hôn nhẹ, lại xót xa xoa xoa bàn tay như muốn truyền chút hơi ấm sang. Da Hyungseob mỏng lại nhạy cảm, lần nào xoa tóc ướt của Woojin trước quạt máy lâu cũng lạnh ngắt, Woojin biết nhưng vẫn muốn Hyungseob làm mặc dù rất xót, cậu ít kỉ không muốn dừng lại việc này.

Hyungseob để Woojin ủ ấm tay mình, nhìn đôi mắt nâng niu của Woojin lòng dâng lên ngọt ngào.

"Xin lỗi."

"Ngốc xít gì the.."

"Nhưng cậu cứ xoa đầu tôi như vậy mãi được không?"

Woojin ngắt ngang lời Hyungseob, giọng buồn buồn.

Hyungseob ngồi bật dậy rút tay lại mạnh bạo xoa rối tóc Woojin.

"Chó con lúc được xoa đầu trông đáng yêu như vậy, tôi xoa mãi cũng không thấy đủ."

Hyungseob buông quả đầu rối tung của Woojin rồi dời tay xuống áp má nâng mặt cậu lên, nghiên đầu chớp chớp mắt:

"Tay tôi dễ lạnh, cậu nắm mãi được không? Tôi thích hơi ấm từ cậu."

Woojin nắm lấy tay Hyungseob đáng áp má mình kéo xuống, đan tay mình vào, siết chặt. Không có câu trả lời, hành động nói lên tất cả, cả hai nhìn nhau cười, Hyungseob trườn người xuống một chút, dựa lưng vào ngực Woojin.

"Mai ghé tiệm chụp hình rửa ảnh. Rồi mua ít đồ trang trí, cậu giúp tôi trang trí lại mấy chỗ trống trên tường rồi treo ảnh lên. Nha?"

Hyungseob vừa nói vừa chỉ tay lung tung trên mấy bức tường. Woojin nhìn theo hướng tay Hyungseob, mới để ý trong phòng không có một tấm ảnh nào. Woojin vốn tính đơn giản, không chú ý đến mấy thứ cỏn con nên cũng không chú ý, đến khi nghe Hyungseob nói cậu mới nghi ngờ nhìn kĩ căn phòng lại lần nữa. Phòng thì Hyungseob có trang trí rất nhiều mấy món đồ chơi nhỏ xinh, đủ thứ màu sắc, nhưng đúng là không hề treo ảnh.

"Oh.. sao không có ảnh gì hết vậy?"

"Đa số ảnh chỉ có mình tôi nên tôi không muốn treo."

Hyungseob trả lời bình thản, tim Woojin lại nhói lên một nhịp.

"Nhưng giờ có cậu rồi, mấy tấm hình của chúng ta, tôi sẽ treo lên hết. Phòng sẽ đẹp lắm Woojin nhỉ?"

Hyungseob hồ hở nói, quay sang chun mũi nhìn Woojin. Woojin cười thật tươi đáp lại.

"Chưa có tấm nào trên giường phải không?"

Hyungseob há hốc miệng trợn tròn mắt nhìn Woojin. Woojin bật cười lớn đưa tay đẩy hàm dưới Hyungseob lên sẵn tiện gõ nhẹ lên môi Hyungseob một cái:

"Chọn tư thế đi."

Hyungseob nổi gân xanh trên trán quay qua đánh tới tấp lên người Woojin. Woojin vừa khổ sổ né đòn vừa mở camera điện thoại giơ lên cao. Mọi thứ đã sẵn sàng, Woojin dùng sức gập cổ Hyungseob kéo mạnh vào người mình, Hyungseob mất đã ngã nhào vẫn không quên giãy dụa kịch liệt.

"Yên nào."

"Tôi tự nguyện thì cậu hợp tác tý đi."

Hyungseob nghe Woojin nói câu nào gợi đòn câu nấy vừa ngại vừa tức đến tai ửng đỏ chẳng dám mang thân lại gần Woojin. Woojin vẫn giữ nụ cười tà đạo lôi kéo Hyungseob đang làm loạn dưới nệm:

"Ngồi đàng hoàng lên coi, nghĩ linh tinh rồi nháo cái gì?"

Hyungseob bị đổ lỗi suy nghĩ đen tối liền lườm cháy mặt Woojin, bộ mặt vô cùng nghiêm trọng. Woojin cười hề hề chân chó cầu hòa.

"Nhanh lên, mỏi tay lắm rồi."

Woojin phải đặt điện thoại xuống, đứng dậy khom người dùng cả hai hai kéo Hyungseob ngồi dậy dựa vào tường rồi lật đật ngồi xuống bên cạnh.

"Cười lên. 1 2..."

"AIYAAA CƯỜI LÊN COI!"

"KHÔNG CƯỜI LIỀN ĐÈ CẬU HÔN!"

"1 2 3."

*Tách*

Woojin không nhắc Hyungseob cười nữa mà chuyển sang de dọa, ngang nhiên bấm máy mặc kệ Hyungseob có cười hay không. Đến khi xem lại hình, Hyungseob cười còn tươi hơn Woojin, đúng kiểu nghiện mà ngại. Woojin nhìn tấm hình lòng dâng một tràn vui vẻ, lại quay qua khều khều:

"Hyungseobie, xem đám giá cậu trồng ngã rạp hết rồi nè."

Hyungseob đánh cái chát vào tay Woojin, lại bò lên dựa vào Woojin ngó đầu vào điện thoại. Thư viện với thư mục tên "Chúng ta" với biết bao khoảng khắc. Sân thượng, sân trường, thư viện, khu vui chơi, sông Hàn, ban công,... và mới nhất là tại tấm nệm này.

Cả hai xem lại những bức ảnh rồi bình luận bằng đủ thứ biểu cảm, đến khi lướt qua một thư mục không tên nhưng có thấy một tấm hình đứa trẻ quần xanh áo vàng cười nhăn tịt mắt mũi, Hyungseob liền hứng thú chụp lấy điện thoại từ tay Woojin mở ra xem. Woojin cũng không cản, còn hất mặt tự hào:

"Paguchin đấy, ngon chai từ bé."

"Chưa ăn chưa biết."

"Cho cậu ăn miễn phí."

"Tôi đánh răng rồi."

Woojin bĩu môi một cái liếc ngang liếc dọc Hyungseob đang bình thản nhanh nhẹn lướt. Quả nhiên trình đấu võ mồm với học sinh nhất khối không vừa. Lại còn nhạy bén lái vấn đề, công lớn vụ này chắc thuộc về Woojin. Cái này người ta gọi là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

Vừa mở ra tấm hình đầu tiên Hyungseob đã mở to mắt, ấn tượng đầu tiên là Woojin thật sự siêu cấp đáng yêu. Hyungseob ngạc nhiên đến độ vừa xem vừa hỏi liên tục.

"Bụ bẫm ghê, ui trời xem cặp má kìa", Hyungseob nói xong liền quay qua véo má Woojin một cái.

"Lúc sinh tôi nặng hơn 4kg."

"Á?"

"Phải chi lúc thức cũng ngoan như lúc ngủ thì đỡ phải biết."

"Ngủ ngoan không?"

"Ngoan."

"Thơm thưởng nhóc đó cái đi."

"...", không quan tâm

"Lúc bé đáng yêu thế"

"Lúc lớn?"

"Lưu manh."

"Woojin Woojin, cậu chẳng khác hơn hồi nhỏ tý nào, chỉ thừa một cái răng thôi."

"... Thừa cậu hưởng thiếu cậu chịu."

"..."

Woojin khênh mặt trợn mắt đầy kiêu hãnh nhếch môi nhe cây răng thừa ra. Nhưng Woojin quên rằng ngoài cây răng thừa cậu còn có một thứ khiến cậu tự hào người đời ngưỡng mộ.

"Này Woojin, sao toàn hình lúc bé thế? Hình tiểu học trung học đâu?"

Nét bối rối tràn trề trên gương mặt lúc nãy còn tự hào ngon chai, Woojin ấp úng một tràn giọng Busan.

"Dzì.. dụ dzì...??"

"À.. M..à T.. thấy tui lúc bé dới bi dờ là là được gòi. Là .. đủ biết tui dậy thì quá hành à không thành công rồi. Khúc trung dzan hông đáng quan tâm."

"Ể?"

"Dzì nữa, nãi cậu nói tui hồi nhỏ đã đẹp chai, bi dờ cũng đẹp chai thì khúc giữa cũng đẹp chai hôi."

Hyungseob khó hiểu nghe Woojin nói đầy gian nan, mặt mày tối lại mắt còn đảo lên tục, nhìn như bị bắt quả tang mà cật lực bao biện.

"Coi nhìn tôi gòi giờ mang hình tôi coi lại đi, đi, điiiiiii."

Woojin xua xua tay đổi hướng vấn đề, để nhây một hồi là nát hết. Khúc trung gian của Park Woojin giống như một ẩn số đang đợi xổ của vietlot, đáng trông chờ và khi xổ trúng ai thì người đó vô mánh. Đa số người trúng rồi được xem quá trình từ năm bảy tuổi đến mười lăm tuổi của Woojin đều có chung một loạt cảm xúc, từ ngạc nhiên, hốt hoảng, bàng hoàng đến một trận cười mãn nguyện đôi khi có cả cười bất lực vì trúng số lượng lớn hoặc là biết quá nhiều về giai đoạn này của Woojin.

Hyungseob mị mị mắt nhìn Woojin khiến Woojin không thể ngưng bối rối lại thêm một phen giật thót đến đau tim vì câu hỏi của Hyungseob.

"Trên đời có một thứ gọi là Dark – past, cậu biết không Woojin?"

"Hô..hông biết!!"

"Vậy xem hình lúc nhỏ của tôi rồi cậu tự so sánh với hình của mình là biết dark – past là gì ngay."

Hyungseob cười cười nói với giọng đáng yêu rồi đến tủ quần áo lôi trong đó ra một cái hộp lớn. Lấy chừng hai quyển sổ dày rồi quay về chỗ cũ, khều khều tên đơ như tượng đang ngồi cạnh. Hyungseob đưa đẩy hai quyển sổ đó cho Woojin, là hai quyển album ảnh, Woojin nhận lấy trong tình trạng người có một tâm sự buồn.

Woojin lật từng trang, xem kĩ từng bức ảnh. Đến giờ Woojin mới biết có một loại người chỉ cần thở đã thấy ngoan, chính là cậu bé trong ảnh. Người gì mà chỉ nhìn ảnh đã thấy mềm, thơm, ngoan ngoãn. Woojin lúc bé nhìn ảnh cũng biết là cậu nhóc đáng yêu tinh nghịch và dạn dĩ, Hyungseob lúc bé mà thật ra bây giờ cũng đã đáng yêu muốn chết Woojin rồi, và Hyungseob không phải dạng dậy thì thành công mà là xinh từ trong trứng. Woojin nhìn cậu nhóc như cục bông gòn rồi ngã đầu ra sau thở dài thường thượt.

"Sao?"

"Đẹp."

"Nói đều gì mới đi, cái này tôi biết."

"Có khen cậu đâu?"

"Chứ gì đẹp? Đang xem ảnh tôi mà."

"Chậc.. Đẹp đôi.. Sinh ra đã là dành cho Park Woojin."

Hyungseob nhăn nhó kinh bỉ Woojin đang trưng bộ mặt thâm trầm đăm chiêu, Hyungseob dùng tất cả những câu sến xàm ngôn của Woojin mà khẳng định: "Quá trình dậy thì của Park Woojin không bao giờ bình thường bởi rất khó tìm thấy cậu trai bình thường mười bảy tuổi lại nham nhở đến vậy."

Woojin lại giữ bộ mặt hiểu chuyện tiếp tục soi ảnh Hyungseob, mà Hyungseob dậy thì bình thường với xinh xắn đó giờ nên càng xem Woojin càng thấu hiểu hiểu dark – past của mình thuộc ngưỡng nào của loài người.

Mấy tấm hình đi học của Hyungseob làm Woojin mắt chữ O miệng chữ A suốt, nói gọn là như ulzzang. Woojin trong lòng thầm cảm ơn trời phật, thiên thời địa lợi nhân hòa mà mang được Hyungseob về, xinh như này ai mà biết khi nào lại bị người ta lấy mất.

"Hyungseob này, sao này đi học ngó trước ngó sau chút nhé."

"???"

"Để mình tôi té vào tim cậu được là đủ rồi."

Hyungseob lắc lắc đầu, hít thật sâu để kiềm nén cơn ớn lạnh đang chạy dọc toàn thân, mắt lim dim không còn đủ sức để quan tâm đến Woojin giở trò nữa. Cậu vẫn nằm gối đầu lên vai Woojin, mặc kệ Woojin vẫn đang xem.

"Sao nhìn tấm đó mãi thế, xem nhanh còn ngủ. Tôi buồn ngủ rồi."

Hyungseob gật gù trên người Woojin đến đau cổ, hơi khó chịu lên tiếng. Huyngseob mắt lờ mờ cũng nhận ra Woojin mãi không chịu lật trang xem nốt mà dừng lại ở trang này rất lâu. Hyungseob hỏi chỉ để giục Woojin xem nhanh chứ cũng không quan tâm câu trả lời và Woojin cũng không có trả lời. Woojin vẫn không xem tiếp, im lặng nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, đến lúc Hyungseob nhướn người rời khỏi ngực Woojin để nằm xuống giường ngủ, giọng trầm đến khó nghe của Woojin khiến cậu rùng mình:

"Ai đây?"

-tbc-

Blog: @youngdongchamhwi/Tint of good day

2/11/2019, sinh nhật tuổi 20 của Park Woojin và một năm debut của Ahn Hyungseob, đúng là định mệnh. Tính theo giờ Hàn thì giờ đã qua Chamseob day rồi, một lời chúc chậm trễ nhưng vẫn thực tâm chúc mừng hai nhóc mình yêu thương. Mong rằng sẽ có thêm ngày định mệnh của hai nhóc, ngày mà cả hai mỉm cười với nhau tại cùng một nơi như những ngày mướt mồ hôi nơi Paju ấp ủ giấc mơ năm nào. Chị chờ được.

Hôm nay mở lại fic mới giật mình, không biết mình để bản thảo này đã bao lâu rồi =((Thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me