[LumineAether] ABO: Hành trình cưa đổ anh trai của Lúa Mì
[ Chap 1 ]
Liyue - bình yên và tuyệt đẹp dưới ánh nắng chan hòa cùng làn gió nhẹ thoáng qua, dưới sự bảo hộ của Nham Vương Đế Quân đáng kính và các Thất Tinh, nơi đây sẽ mang cho bạn cảm giác an toàn và thoải mái. - Aaa ~ xem kìa xem kìa!! Đàn bướm đó đẹp thật anh ha?- Ừm.Cô gái nhỏ nhắn tinh nghịch với mái tóc vàng tựa màu nắng cười đùa kéo tay anh trai mình đuổi theo đàn bướm lạ mắt. Cậu nở một nụ cười bất lực nhìn cô em gái nhỏ rồi cứ để mặc cho em kéo tay mình đi.- Aether! Lumine! Đừng chạy xa quá nhé ~- Dạ vâng!Người phụ nữ có mái tóc vàng búi gọn ra sau gọi với theo dặn hai nhóc sinh đôi, đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên vẻ hiền từ, cô duyên dáng cười nhẹ nhìn hai đứa con cô yêu thương vui đùa với nhau. - Mẹ ơi mẹ ơi! Con có cái này đẹp lắm đấy!- Đâu đâu? Để xem Lumi của mẹ tìm được gì nào.- Tada!Trên lòng bàn tay nhỏ bé của cô con gái 6 tuổi là một cái trâm cài trông có vẻ cũ và thiếu thẩm mĩ, nhưng nhìn ánh mắt háo hức và mong chờ của Lumine, cô đưa hai tay nhận lấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. Lumine vui mừng ôm chầm lấy cô, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em rồi quay sang nhìn cậu bé đang lẽn bẽn khẽ kéo tay áo cô hỏi:- Chắc hẳn con cũng có điều muốn nói nhỉ Ae?- Ưm...con...cái trâm cài ấy...ờm...con và Lumine đã góp tiền từ việc giúp đỡ người khác...ờm...số tiền không được nhiều lắm nên chỉ mua được như này thôi...A! Nhưng nếu mẹ không thích nó thì bọn con sẽ cố gắng mua tặng cái khác...- Ae! Con và Lumi đã là món quà lớn nhất đối với mẹ rồi, hai đứa tặng quà cho mẹ thì dù chỉ là một chiếc lá thôi, mẹ cũng sẽ chân trọng nó đến hết đời, con hiểu chứ?Nhẹ vuốt tóc mái con trai lên, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, Lumine thấy thế mới rời khỏi lòng mẹ tiến tới chỗ Aether vui vẻ nói:- Đúng đúng! Em đã bảo là mẹ sẽ thích nó mà, anh chỉ đang lo lắng thái quá thôi.- Nào hai đứa à, giờ mẹ bận chút việc, ai là bé ngoan thì nên nhanh chóng vào nhà và ngoan ngoãn không làm phiền mẹ đúng chứ?- Vâng!Hai đứa trẻ nhanh chóng lật đật chạy theo chân mẹ, chúng không biết rằng cô đang cố gắng giấu đi đôi tay trăng trẻo thon gọn nhưng chi chít đầy những vết thương đang dần rướm máu của mình, giấu chúng đi như cách cô bảo vệ hai thiên thần nhỏ bé ấy khỏi mặt tối của gia đình này.Viator - một gia tộc lâu đời và có tiếng bởi những thành tích đáng ngưỡng mộ, từ đời này qua đời khác, gia tộc này vẫn giữ cho mình danh tiếng lẫy lừng ấy cùng mọi sự tôn trọng từ phía người dân, con cháu của gia tộc luôn là những người thành đạt có trí thông minh hơn người và phẩm chất đạo đức đáng quý. Đó là cho đến khi bố của cậu và Lumine lên nắm quyền, ông ta tham lam, bạo lực và ăn hại. Gia tộc càng ngày càng trở nên khó khăn vì ông ta, ông ta thậm chí còn dùng địa vị để dọa nạt các cô gái trẻ, dần ăn chơi rượu chè, cứ không vừa lòng ông ta chút là ông lại thẳng tay đánh đập vị phu nhân xinh đẹp đáng thương.Cũng vì việc này mà Lumine và Aether gần như không có bạn bè chơi cùng, những đứa trẻ ấy thường được dặn là nên tránh xa gia đình này ra. Nhưng Lumine không bận tâm về điều đó, vì em có Aether và dường như Aether cũng chỉ cần có Lumine là đủ. _____________________________________________________________- Omega?- Vâng, thông tin này là hoàn toàn chính xác thưa bà.Phu nhân nhà Viator đưa ánh mắt đau khổ nhìn hai đứa nhóc màu nắng ấy cười nói vui vẻ.- Không biết em sẽ là nhỉ?? Aether, anh có tò mò không?- Lumine giỏi nhiều thứ như vậy, lại còn khỏe mạnh nữa, chắc có lẽ sẽ là Alpha đấy, còn anh thì chắc lát nữa sẽ biết thôi._______________________________________________________________- DỪNG LẠI!!!Ôm chặt đứa con bất tỉnh người dính đầy máu trong lòng, cô đưa ánh mắt căm phẫn nhìn con quỷ đội lốt người mà mình gọi là "chồng", ông ta không những dừng lại mà còn dùng hết lực tát cô, tuy đầu bị đập mạnh vào bức tường đằng sau, người phụ nữ ấy vẫn quyết tâm bảo vệ lấy cậu bé tóc vàng kia.- ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?! THẰNG BÉ LÀ CON ÔNG CƠ MÀ!! ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY?!!- Thằng nhóc ấy, vốn đã yếu ớt vô dụng, giờ còn phải lo cho nó về vụ Omega kia, thà đem bán hoặc giết quách đi còn có lợi hơn.- ÔNG ĐIÊN RỒI!!- CÒN BÀ THÌ SAO?! ĐƯỢC MỖI ĐỨA CON GÁI, THẬM CHÍ NÓ CŨNG CHỈ NHỈNH HƠN THẰNG NHÓC NÀY CHÚT ÍT, GIỜ TÔI ĐANG THIẾU TIỀN!! Nhìn lại nó cũng không đến nỗi tệ, đã thế lại còn là Omega, thể nào cũng được kha khá từ nó.- TÔI KHÔNG CHO PHÉP!! CON TÔI! ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ HÒNG CHẠM VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA NÓ!- CON ĐÀN BÀ LẮM ĐIỀU NÀY?!Người đàn ông tức giận đá thắng vào mặt cô rồi nắm tóc dúi đầu cô xuống hòng giành lại được đứa nhóc.//Hức//Hoảng sợ mở to mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, Lumine ngã phịch xuống đất run rẩy, vốn dĩ cô chỉ định đi tìm anh trai chơi cùng vì thấy anh mãi chưa quay lại sau khi bị bố lôi đi. Không - con quỷ đó không phải là bố cô, đối với một bé gái hiện mới 10 tuổi như Lumine thì cảnh tượng bạo lực và máu me như này là quá đỗi khủng khiếp, đánh thẳng vào tâm lí của cô bé ngây thơ.- A...a không...anh ơi, mẹ...hứcBên trong, phu nhân Viator bị tên ác ma dùng ghế đập mạnh vào người không ngừng, nhân lúc ông ta sơ hở, cô đẩy ngã ông rồi chộp lấy cây trâm nào đó trên bàn không chần chừ mà đâm thẳng vào mắt người đàn ông. Ông ta gào thét đau đớn, cô nhanh chóng bế Aether chạy về phòng mình, Lumine thấy thế mới chạy theo mẹ, chỉ thấy cô lôi một cái túi to rồi điên cuồng nhét đồ vào, em vừa khóc vừa hét lay tay mẹ mình:- MẸ ƠI!! MẸ SAO THẾ?! MẸ! HỨC...ĐỪNG LÀM CON SỢ MÀ MẸ ƠI!Cô luống cuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét kinh hãi, nhìn vào mắt con gái, giọng cô run run đáp:- Lumi...Lumi nghe mẹ nói này, mẹ xin lỗi con, thực sự xin lỗi con...giờ mẹ phải đưa anh trai con ra khỏi đây...nếu không...nếu không anh trai con sẽ gặp nguy hiểm mất...Lumi...mẹ...mẹ..- Con đi cùng mẹ! CON KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA ĐÂU!Nói rồi em vơ lấy hết đống đồ trên sàn rồi nhét vào túi cùng mẹ, em không muốn ở cái hang động của quỷ này một mình đâu, mẹ và anh trai đi đâu thì em theo đấy. Sau đó em cầm túi còn cô bế thốc cậu lên chạy đi, đúng lúc đó người chồng chạy đến đạp đổ cửa, không thấy bóng dáng mẹ con em đâu liền nổi khùng phá nát căn phòng, Lumine chúi đầu về phía trước chạy theo mẹ, nước mắt em giàn giụa chảy xuống, khóe mắt đau rát đỏ hoe khiến em khó chịu.Em ghét bản thân mình, ghét cái cơ thể nhỏ bé vô dụng này, nhìn anh trai và mẹ người te tua đầy vết thương rỉ máu khiến em càng đau lòng hơn, cũng vì thế ý chí cố gắng sẽ bảo vệ hai người em yêu thương càng lớn hơn. Lumine - cô bé 10 tuổi bỏ trốn cùng mẹ trong đêm nung nấu quyết tâm trả thù, quẹt đi hai hàng nước mắt yếu đuối đáng ghét đi, em sẽ không khóc nữa! Sẽ không phải để người khác bảo vệ hay thấy bộ dạng mít ướt khó coi của em nữa. Không bao giờ. ______________________________________________________________Không tìm thấy hàng Lumither, tôi xách đít đi tự đào hố dù trình non nhưng vì OTP! Toi làm được >:((Ká đi đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me