LoveTruyen.Me

Mẫu truyện ngắn về Sanegiyuu

Kẻ hầu người chủ

Thai019

Makoto: sao lại để thằng nhóc này đến đây? - ông nhìn hắn tay chân lấm tay bùn cầm chiếc cuốc

Shoko: mà cậu là ai vậy?

Sanemi: con...con..

Shizu: tôi xin lỗi ông bà, đây là con tôi. Thằng bé chỉ muốn đến phụ tôi một chút để tôi được về sớm mà lại gây cho ông bà khó chịu. Tôi sẽ kêu thằng bé ra khỏi nhà ông bà ngay

Shoko: khoan, cậu bao tuổi rồi?

Sanemi: con..15 rồi thưa bà

Shoko: ông, để thằng nhóc này ở lại làm việc cho nhà mình đi

Makoto: ý em sao? - ông nhìn ánh mắt bà nhìn mình thì cũng ngầm hiểu

Shizu: thưa ông bà, thằng bé...

Makoto: để nó ở lại đi. Chúng tôi lo chỗ ăn chỗ ở cho nó

Sanemi: mẹ.. - hắn nhìn mẹ mình

Shizu: con ở đây nha. Ở đây thì con sẽ không còn đói cùng ba mẹ nữa

Dù không cam lòng nhưng hắn vẫn nghe theo mẹ mình mà ở lại nhà Tomioka. Gia đình nổi tiếng là địa vị nhất vùng thời đó, người đời hay gọi là Bá Hộ ấy. Được ở chỗ là Sanemi ở tại đó thì không bị ngược đãi hay gì, chỉ đơn giản là kêu gì làm đó và thực hiện công việc của mình. Sau 2 năm thì hắn mới biết nhà ông bà có hai chị em, và cả hai đi học ở nước ngoài về. Được đi du học ở thời đại phong kiến đó thì cũng giàu có đến mức độ nào

Tsutako: thưa ba mẹ tụi con mới về

Makoto: ba tự hào về hai con

Giyuu: con nhớ đồ mẹ nấu - cậu cười

Shoko: vậy mẹ sẽ xuống nấu cá hồi hầm củ cải cho con nha. Tsutako con muốn ăn gì để mẹ nấu

Tsutako: mẹ nấu gì thì con cũng ăn

Shoko: Sanemi! - bà gọi

Hắn cũng nhanh chóng có mặt, giờ cũng 17 tuổi rồi

Sanemi: bà gọi con?

Shoko: cậu chẻ củi giúp ta nhé. Để ta có củi nấu cơm cho hai đứa con của ta

Sanemi: dạ - hắn cúi đầu rồi rời đi

Giyuu: trông cậu ta cũng cỡ con mà đã làm việc ở nhà mình rồi

Makoto: ba mẹ cho thằng nhóc đó làm việc được 2 năm rồi, bằng con đó Giyuu

Tsutako: 15 tuổi mà ba mẹ cho nhóc đấy làm việc, chắc ba mẹ đang toang tính điều gì nhỉ?

Shoko: con thật thông minh Tsutako

Chỉ có cậu không rõ gì khi nghe gia đình nói chuyện. Hắn ngồi ngoài sau nhà chẻ từng khúc củi. Trời nắng nóng đã khiến hắn ướt hết cả áo vì mồ hôi. Có một điều hắn luôn uẩn khúc trong lòng là cách đây 1 tuần trước, sao ông bà đuổi mẹ hắn, không cho mẹ hắn làm việc nữa, dù thắc mắc nhưng hắn không dám hỏi vì phận làm hầu thì sao dám ý kiến điều gì. Rất nhanh hắn đã làm xong, tay châm dính bụi dính đất vì cầm khúc củi lẫn bụi bay vào người khi củi được chẻ ra, lẫn mồ hôi trên người đã khiến hắn giờ trông rất bẩn thỉu. Khi hắn đang ngồi trong bóng mát để quạt cho đỡ nóng thì có dòng nước được đổ từ trên đầu hắn đổ xuống, Sanemi ngước lên thì thấy Giyuu, rồi cậu ngồi cạnh và đưa hắn một ít nước. Vì cũng hơi khát nên Sanemi cũng nhận lấy và uống cạn

Sanemi: sao cậu lại ra đây? Lại ngồi cùng một tên lấm lem như tôi. Cậu định nhờ tôi làm việc gì sao?

Giyuu: tôi chủ cậu mà cậu nói chuyện nghe ngang hàng thế

Sanemi ngộ ra thì cũng vội vàng xin lỗi vì hành động lỗ mãng kia. Cậu không nói gì mà cũng khẽ cười

Giyuu: cậu chỉ có lẻ loi một mình ở nhà này sao?

Sanemi: tôi làm việc ở nhà cậu được 2 năm rồi, trong khoảng thời gian đó thì tôi có làm cùng mẹ mình nhưng mới tuần trước thì ông bà đã đuổi mẹ tôi rồi, nên giờ chỉ còn mỗi tôi ở đây

Giyuu: tôi đôi lúc cũng chẳng hiểu ba mẹ tôi nghĩ gì. Có gì là hai người đều kể cho chị tôi nghe, nên không ai nói gì với tôi - cậu ngồi ôm chân nói

Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến khi Tsutako tìm Giyuu để gọi cậu vào dùng cơm thì cậu mới rời đi, để lại hắn một mình nữa. Thời gian cứ trôi qua, cậu dành cho hắn một sự quan tâm đặc biệt, hay rủ hắn tối trốn nhà ra làng chơi. Rồi trong hắn cũng có cảm xúc nào đó dành riêng cho Tomioka Giyuu

Giyuu: chàng thấy nhánh hoa này thế nào? - cậu cười mà nâng niu một đoá hoa ở trong khu vườn nhà mình

Sanemi: nó đẹp như em vậy - hắn ngồi cạnh mà nhìn

Giyuu: em sợ bản thân sẽ giống như đóa hoa này, dù đẹp ra sao thì cuối cùng cũng phải héo úa vì thời gian đau thương

Sanemi: vậy anh sẽ là người chăm chút và tưới cho đoá hoa ấy luôn luôn tỏ sáng trong khu vườn kia

Hai người cũng khẽ nhìn nhau cười. Khi đang vui vẻ thì có giọng cất lên

Makoto: Giyuu, con làm gì vậy?

Giyuu: dạ..dạ con đang nhìn khu vườn của mình thôi ba

Shoko: tôi thấy cậu hơi gần gũi với thằng bé nhà tôi quá rồi đó. Tránh xa thằng bé ra Sanemi

Sanemi: dạ thưa ông bà

Giyuu: ba mẹ nhưng..nhưng cậu ấy là người đã chỉ con nhiều thứ lắm

Makoto: ba không cần biết Giyuu. Hầu mãi mãi là hầu không thể nào mà thân thiết quá mức với chủ mình được. Con vào nhà ngay

Dù không muốn nhưng cậu cũng không thể cãi ba mẹ mình. Trước khi đi thì cậu có quay lại nhìn hắn. Hắn chỉ im lặng và nhìn cậu bước đi. Mà có ngăn cấm thì ông bà cũng không hề biết họ đằng sau đã làm những gì. Khi trời khuya, cậu lẻn đến nơi hắn nghỉ ngơi và bên hắn đến tờ mờ sáng. Trước khi ông bà dậy thì cậu đã quay về

Hôm nay là đêm thứ 8 cậu làm vậy rồi

Sanemi: ông bà biết em vẫn còn day dưa với anh thì sẽ tức giận lắm

Giyuu: em yêu chàng. Em không muốn xa chàng - cậu nằm trên đùi hắn

Nhưng dù vậy thì cả hai vẫn chưa lần nào đi vượt quá giới hạn của mình, nếu mang thai ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, nên hai người cũng hiểu điều đó và không làm gì. Mà kim trong bọc  có ngày cũng lòi, cái đêm mà mối quan hệ vụng trộm bị ngăn cản đã bị phát hiện

Makoto: con đi đâu mà lén lút vậy Giyuu? - ông ngồi ở bàn ghế gỗ mà châm tẩu thuốc hỏi

Giyuu: con..con..

Makoto: nói!! - ông tức giận đập bàn khiến cậu giật mình

Shoko: con lén bọn ta đi gặp thằng nhóc đó sao? Ba mẹ đã nói gì, con không nhớ sao?

Giyuu: nhưng con yêu Sanemi, con yêu chàng ấy

Shoko: dám gọi bằng chàng luôn sao?

Giyuu: dù ba mẹ có nói thì đây cũng là tình yêu, là hạnh phúc của con. Ba mẹ cũng không thể nào mà ngăn được chúng con yêu nhau

Tsutako: Sanemi, chị biết em chưa ngủ mà. Nhanh lên, Giyuu có chuyện rồi, nhanh lên em - chị lo lắng đập cửa phòng hắn liên tục

Sanemi nghe xong cũng mở cửa mà cùng chị đi đến chỗ ông bà. Khi vừa đến đã thấy ông bà trách mắng Giyuu

Sanemi: con xin ông bà, đừng trách móc hay làm gì em ấy. Do con, con đã vô tình để cậu ấy lún sâu vào thứ tình cảm không đáng có này. Ông bà có la mắng hay đánh đập, thậm chí là đuổi con cũng được nhưng đừng làm gì em ấy - hắn quỳ gối van xin

Giyuu bất ngờ về sự xuất hiện của hắn

Makoto: làm gì đó làm, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với mẹ cậu Sanemi

Hắn bỗng nghe đến mẹ mình thì không yên lòng mà định cất giọng thì ông bà đã rời khỏi đó rồi. Hắn sắp gây hoạ cho gia đình mình rồi, ba mẹ còn đàn em thơ nữa. Đêm đó hai người đã có một đêm bên nhau công khai mà không còn lén lút nữa

Giyuu: em biết chàng thương gia đình, nhưng..

Sanemi: không sao hết, do anh thôi. Ngoan, em ngủ ngon

Giyuu: em không thể ngủ khi chàng cứ mang tâm trạng u buồn như thế được

Sanemi: anh sẽ ngủ cùng em

Hai người ngủ cùng với nhau. Khi hai người đến chỗ bàn ghế gỗ mà gia đình Tomioka tiếp khách thì phát hiện ông bà Shinazugawa cũng đã có mặt ngồi đối diện

Shoko: tới đúng lúc lắm, qua đây - giọng bà nghiêm nghị nói

Hai người cũng đến đó mà cúi mặt, nhưng hai bàn tay cũng đã nắm chặt vào nhau, cứ sợ rằng đối phương sẽ rời xa vậy

Kyogo: thân phận chúng tôi thấp hèn, không thể chấp nhận yêu cầu của hai ông bà được

Makoto: cưới hỏi thôi mà, thấp với chả hèn - ông cười lớn

Sanemi và Giyuu ngước mặt lên nhìn mà ngơ ra, gì vậy? Cưới gì?

Shoko: hai đứa thương nhau quá thì cho hai đứa đến với nhau đi. Thái độ của Sanemi khiến tôi rất ưng. Không hổ danh rể tôi chọn

Shizu: tôi chỉ sợ gia đình ông bà bị lời ra tiếng vào

Makoto: chẳng có ai dám đâu. Chúng tôi giàu có thật, nhưng cũng còn tình người. Ai nói gì thì tôi cũng chẳng quan tâm, có rể là được

Giyuu: cho con hỏi, 4 người đang nói gì vậy ạ?

Shoko: chuyện cưới hỏi. Mẹ chấm Sanemi là rể của mẹ lúc mới gặp rồi

Ra là vụ chọn dâu chọn rể, chuyện trong thời gian qua là chỉ thử hai người có thương nhau thật không, và kết quả bậc phụ huynh nhận được thì như mong đợi. Việc đuổi Shizu cũng có lý do, để bà không biết chuyện và không ngăn cản Sanemi. Lễ cưới cũng diễn ra, đám cưới này chắc là lớn nhất vùng luôn ấy chứ. Hai người hạnh phúc hơn vì có thể danh chính ngôn thuận bên nhau

Giyuu: em bên anh được rồi - cậu cười mà ôm lấy hắn trên giường

Sanemi: yêu em nhất - hắn cũng vui vẻ mà hôn cậu

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me