Tsutako: hai cậu cứ thoải mái nha, nay ba mẹ mình không có nhà Kanae: vậy chúng ta có thể thoải mái để học rồi nhỉ? Sanemi: dễ ôn bài hơn Ba người chỉ mới lớp 9 thôi, học cùng lớp. Vì ba người chơi thân với học giỏi nên cũng hay rủ qua nhà nhau học hay ra quán cafe học, hôm nay là ngày đầu tiên hai người qua nhà cô bạn TsutakoKhi 3 người vừa ngồi ở sofa và lôi sách vở ra để bắt đầu ôn thì từ trên tầng xuất hiện một bóng dáng Giyuu: chị..hai..ba mẹ đâu rồi chị? - cô bé bập bẹ hỏiBa người quay sang thì thấy cô nhóc, chị liền vội vã chạy lên để bế cô nhóc lên Kanae: cậu có em hả Tsutako? Tsutako: bé mới 5 tuổi thôi, sao ba mẹ mình để Giyuu ở nhà mà không báo cho mình chứ - chị bế Giyuu xuống Giyuu: chị hai, ai vậy ạ? Tsutako: hai người là bạn chị nè, chị này tên Kanae và anh này là Sanemi Sanemi: nhóc con tên gì? - anh dịu dàng hỏi Giyuu nhìn anh rồi đưa hai tay qua để đòi anh bế Tsutako: coi kìa Giyuu, không được Sanemi: không sao đâu - anh cũng đưa tay bế GiyuuGiyuu: anh này đẹp trai quá - cô cười tít hết cả mắt Kanae: mới tí tuổi đã biết mê trai rồi Tsutako: các cậu đói không, chúng ta đi mua đồ ăn về nhà nha Sanemi: hai cậu đi đi, để tôi ở nhà canh cô bé này Kanae: vậy cũng được, ta đi thôi Tsutako Hai người bước đi thì Giyuu cũng không yên trong lòng anh mà nhảy xuống, đi từng bước đến tủ có đồ chơi của mình, cô lấy cái vương miệng đồ chơi và một tấm vải màu hồng quấn lên người và đội vương miệng lên, anh ngồi nhìn cô thắc mắc. Rồi cô cũng đến tủ giày mà lôi ra đôi giày cao gót và bước chập chững trên đôi giày cao gót đó dù bàn chân bé tí so với đôi giày size người lớnGiyuu: a anh Sanemi - cô cười mà nhích từng bước đến chỗ anh Sanemi đứng lên đi đến mà khuỵu gối trước mặt cô Sanemi: anh nghe đây Giyuu - anh vén một bên tóc cho côGiyuu: em sẽ là cô dâu của anh nè, anh thấy đẹp không? Anh cũng bật cười mà cầm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn kia mà đặt nhẹ lên mu bàn tay nhỏ một nụ hôn nhẹ Sanemi: anh thấy em đẹp lắm, cô vợ nhỏ của anh Giyuu: vậy khi lớn, em sẽ kết hôn với anh nhé Anh cũng gật đầu đồng ý, ai mà ngờ được những lời này lại có thể phát ra từ một đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi chứ. Anh cũng bế cô lên, cất đôi giày về vị trí cũ. Hai cô gái kia cũng về, ba người ngồi học mà Giyuu cứ bám Sanemi không ngừngTsutako: cô bé này thích cậu rồi Sanemi - chị nhìn cô đang ngủ trên đùi anh Sanemi: haha, kệ đi Kanae: không khéo lớn lên Sanemi làm em rể cậu đấy TsutakoTsutako: thôi, cô bé này bướng bỉnh lắm. Sợ cậu chịu không nổi Sanemi cũng chỉ cười trừ cho qua thôi, chứ không nói gì thêm. Hai người cũng qua nhà Tomioka nhiều hơn nên tần suất Giyuu gặp anh cũng nhiều nữa, bé thích lắmĐến khi ba người học xong cấp 3 rồi ra trường, đến tận 7 năm, 4 năm đại học thì hai người không qua nhà Tomioka nữa vì học ở nơi khác. Lúc Sanemi cùng Kanae qua giờ cả ba cũng đã 23 tuổi, khi này Giyuu cũng đã lên lớp 7, một độ tuổi nổi loạn và chống đối khi dậy thìTsutako: em có thôi đi không Giyuu? Em học đâu ra tính cãi ba mẹ với đua đòi vậy? Giyuu: em chỉ muốn có một cái điện thoại mới thôi mà, điện thoại em cũ rồi Tsutako: điện thoại mới mua cho em hồi đầu lớp 6 mà em chê rồi. Em cặp kè với lũ bạn xấu rồi giờ để gia đình hưởng cái tính này à? Chị đánh đòn em đấy Kanae: thôi có gì từ từ nói, tuổi của Giyuu là tuổi nổi loạn mà Tsutako: cậu xem, càng lúc càng bướng ra Giyuu: em không ở đây nữa. Em đi đây - cô vác balo đi ra ngoài Sanemi: này - anh nắm cổ tay cô lại Giyuu: anh đi ra chỗ khác - cô hất tay anh ra rồi chạy đi Tsutako: thật hết nổi, chiều quá nên sinh hư luôn rồi Sau đó vì tính chất công việc nên cả nhóm không còn qua nhà nhau nhiều nữa, chỉ lâu lâu tụ ở quán cafe thôi. Các thiếu niên giờ cũng chững chạc hơn với con đường mình chọn. Kanae giờ là bác sĩ có tiếng, Sanemi nối gia đình tiếp quản sự nghiệp cho ba mình, Tsutako cũng chẳng kém gì mà có thể tự mình lập ra nhiều quán cafe của riêng mình mà không cần nhờ vốn của ba mẹ. Giyuu giờ cũng sang lớp 12 rồi, 18 tuổi rồi, không còn tính ngang ngược kia nữa, ra dáng một thiếu nữ xinh xắn với nhiều gã theo đuổi Kanae: lâu rồi không gặp nhỉ? Hai cậu vẫn ổn chứ? Tsutako: cực ổn luôn, cafe bên mình đang được các nhà đầu tư săn đón và ký hợp đồng Sanemi: cafe bên cậu ngon thật mà. Tôi uống có mấy ly đã thấy thích rồi. Cũng muốn ký hợp đồng mà bên tôi có chuyên về sản xuất đâu mà ký Kanae: Giyuu đâu rồi Tsutako? Lâu rồi mình không gặp con bé Tsutako: chắc con bé đi học rồi, thường thì giờ này chẳng thấy ở nhàSanemi: cuối cấp rồi nhỉ? Lớp 12 là học cỡ đó, suốt ngày suốt đêm. Như ta hồi trước đấy - anh cười Kanae: giờ học nhiều hơn cả mình hồi đó nữa, mấy cái chương trình mới gì đó Sanemi: à cho mình mượn phòng tắm được không Tsutako? Nãy vội quá nên chỉ kịp mang theo bộ đồ Tsutako: hm...cậu chịu khó lên phòng con bé nha. Nam nhân vào phòng nữ nhân hơi kì nhưng chỉ có phòng con bé là sử dụng được thôi. Phòng tắm phòng mình chưa sửa đường ống nước bị bể nên không sử dụng được Sanemi: tôi cảm ơn, lên tầng bên phải, phải không?Tsutako: đúng rồi, trên cửa có ghi tên con bé đấy Kanae: giàu mà đi tắm ké kìa Sanemi: kệ người ta, tôi cảm ơnAnh đi lên phòng cô, hai cô gái dưới này cũng bàn chuyện con gái với nhau. Mới đó đã trôi qua nửa tiếng mà anh vẫn chưa xuống, hai chị thì nghĩ chắc anh vệ sinh với tắm rửa hơi lâu nên không nghĩ ngợi gì nhiều"Ư..Sa..nemi a..lỡ chị ấy ahh..~ biết thì..sa..o"Sanemi: em gạ tình tôi trước mà sợ bị chị mình phát hiện sao?
Cả cơ thể cô bị ép vào tường trong phòng tắm mà phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng nước chảy trong phòng tắm dường như lấn át âm thanh phát ra từ cô. Anh phía sau mà bấu mạnh vào cái eo thon để nhấp từng nhịp vào bên trong âm đạo ướt át kia, những dòng nước mát trên cơ thể hoà quyện cùng một ít máu chảy ra ở giữa đùi cô, anh phá trinh cô rồi
Sanemi: anh bắn hạt giống vào bên trong em có sao không, vợ yêu? Khi nãy vội nên anh không kịp chuẩn bị bao - giọng anh trầm trầm mà nói vào tai cô
Giyuu: k..hông đừng aahh.. - tay cô cấu rồi cào liên tục vào tường, đôi mắt có đồng tử xanh kia đã trừng mắt mở to
Cô chưa dứt lời thì dòng tinh nóng đã xâm nhập vào bên trong tử cung kia rồi. Hai người thở dốc từng cơn, anh lật cơ thể cô lại, để cô áp lưng vào tường mà mặt đối mặt với anh
Sanemi: thực hiện lời hứa của bản thân lúc bé đi nhé, em đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho hành động gạ gẫm này rồi - anh ôm lấy người cô, đầu cúi xuống ngậm một bên ti của cô mà mút lấy mút để
Giyuu chỉ im lặng mà xoa nhẹ tóc sau gáy của anh và hưởng thụ chúng. Theo lời anh nói thì cô gạ tình anh trước. Đúng thật sự là như vậy, mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì cô tính toán và nói với anh qua tin nhắn. Cô chắc chắn chị sẽ bảo anh lên phòng mình, nên đã bày sẵn đó mà để anh theo. Hôm nay cô ở nhà, chỉ là về nhà khi Tsutako không có mặt ở nhà, do anh đánh lạc hướng bên ngoài
May mắn là lần đó qua mặt dễ dàng không bị phát hiện. Dù cô còn đi học nhưng có lẽ một thế lực nào đó đã khiến cô không dính bầu sau lần quan hệ không biện pháp kia. Cô vẫn giữ lời hứa đó đến suốt 13 năm trời, đến khi cô trao thân cho anh, một gã hơn cô 10 tuổi
Hai người giữ mối quan hệ lén lút sau lưng tất cả mọi người. Khi cô lên Đại Học thì chuyển sang tỉnh khác học, có lý do cả thôi, vì chỗ đó là nơi anh làm việc mà
Giyuu: yeah, vậy em có thể sống cùng anh rồi - cô vui vẻ nhảy lên người anh
Sanemi: ráng học nhé, đợi em ra trường thì anh sẽ thưa chuyện với hai bác mà cưới em ngay. Giờ anh đem đồ qua hỏi cưới thì có chuyện bị dí vì dám dụ con gái út cưng của ba mẹ em - anh đỡ cô mà cười
Cô cúi xuống hôn anh, thế là một mối tình cứ ngỡ như đùa ấy lại có thể thuận lợi bên nhau
______
END