chương 4 | wonwoo
cả căn phòng lúc này cảm giác như đang sụp đổ xuống. tim wonwoo vẫn đập mạnh khi minjae kéo anh gần hơn đến cửa ra vào. không khí trong căn hộ lúc này thật ngộp thở, tràn ngập nỗi sợ như khí độc đang bóp nghẹt wonwoo. điện thoại wonwoo lại báo tin nhắn mới đến, nhưng anh không còn đủ can đảm để đọc. minjae vẫn cầm tay wonwoo, liếc nhìn cả căn nhà. quai hàm minjae nghiến lại. "ở đằng sau tớ nhé." minjae thì thầm, nhỏ nhưng wonwoo đủ biết đó như một lời ra lệnh. tiếng bước chân ở cầu thang đã dừng hẳn lại, thay thế bằng sự im lặng ghê người. tai wonwoo giờ chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh, còn minjae thì cẩn trọng tiến gần đến chiếc cửa. wonwoo nhìn qua lỗ nhòm trên cửa, cơ thể cứng ngắc. "gì đấy?" wonwoo thì thầm, giọng như thở ra từng chữ. minjae lùi lại, mặt tái mét. "chẳng có ai ở đấy cả."wonwoo muốn tin bạn mình lắm, để có thể bám víu vào tia hy vọng rằng có thể tất cả chỉ đang diễn ra ở trong đầu anh, nhưng dòng tin nhắn thật ám ảnh. "em ở gần hơn anh nghĩ đấy"sự im lặng kéo dài lê thê, thi thoảng ngắt quãng bởi tiếng máy tính trong phòng ngủ. minjae nhìn wonwoo rồi nhìn cả căn hộ. "cậu có người hàng xóm nào đáng tin cậy không?" minjae hỏi, giọng nói đều đều mặc kệ sự căng thẳng anh đang cảm nhận. wonwoo lắc đầu. "tớ không thật sự biết họ. tớ..." minjae lấy điện thoại, lướt nhanh. "tớ sẽ gọi cảnh sát lần nữa. lần này, ta sẽ không để người kia phá đám nữa."trước khi minjae có thể nhấn gọi, một tiếng đập mạnh vang lên từ cửa ra vào, làm cả hai giật mình. không phải tiếng gõ cửa — tiếng vang to lớn, dứt khoát như thể có người đang áng chừng sự chắc chắn của cánh cửa. wonwoo vô thức đứng gần minjae hơn, tay nắm áo cậu bạn mình. "cậu ở đây nhé." minjae kiên quyết, bước lại gần cửa. "minjae, thôi—"nhưng cậu bạn lờ đi lời wonwoo nói, tay với lên chốt cửa. lần này tiếng đập cửa lại vang lên, mạnh hơn, khiến cánh cửa rung bần bật. minjae đứng hình, quay lại nhìn wonwoo mặt nhăn nhó. "gọi cảnh sát."wonwoo chạy đi tìm điện thoại, trước khi điện thoại kịp mở khoá, tiếng đập cửa dừng lại. thú thật wonwoo thấy sự im lặng bất thường này còn rợn người hơn. và rồi, đèn trong căn hộ lại sáng. ánh sáng của máy tính thu hút sự chú ý của wonwoo lần nữa. video live vẫn ở đó, vẫn là khung cửa sổ nhà anh nhìn từ ngoài vào.
nhưng lần này, lại có một chi tiết mới. một bóng hình. ai đó — hoặc điều gì đó — đang đứng ngoài khung hình, bóng dáng mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn. điện thoại trên tay anh lại rung báo tin nhắn. anh không muốn nhìn, nhưng mắt vẫn liếc màn hình một lần. số lạ: anh không khoá cửa sổ phòng ngủ. chân cẳng wonwoo giờ như hai cọng rong biển, hai sợi mì, hai sợi miến, hay bất cứ thứ gì mọi người có thể nghĩ ra trong hoàn cảnh này. quay lại nhìn minjae, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. "phòng ngủ của tớ," wonwoo nói không hết câu. "cửa sổ chư—"minjae không hề chần chừ tới một giây, lập tức chạy vào phòng ngủ wonwoo, mở cửa rồi chạy đến bên cửa sổ. wonwoo đi theo sát ngay sau, trống ngực "bình bịch bình bịch". cửa sổ hơi mở hé, khoá bị hất lên. minjae chửi thề rồi đóng cửa sổ chặt, khóa kỹ càng. "bây giờ cậu đi với tớ nhé.""mình đi luôn. ngay bây giờ."wonwoo nhanh chóng với lấy chiếc túi gần nhất, cầm theo áo khoác và run tay nhét máy tính vào túi. minjae ở cạnh cửa, quan sát dọc hành lang qua lỗ nhòm. khi hai người họ bước ra hành lang, wonwoo cảm thấy như vừa nhấc được tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực. như thể rời khỏi căn hộ đồng nghĩa với nỗi nguy hiểm vơi đi chút ít. nhưng hành lang cũng im ắng tới đáng sợ, chỉ có tiếng đèn sáng chập chờn trên đầu hai người chạy trốn. đến được thang máy, minjae bấm nút, cửa thang máy bật mở và cả hai bước vào trong. đây là lần đi thang máy lâu và căng thẳng nhất trong lịch sử 28 năm sống trên đời của wonwoo. tay anh cầm chặt túi, tâm trí vẫn không ngừng cảnh giác. kể cả khi thang máy đang đi xuống, anh cũng không tài nào gạt đi được cảm giác rằng hai người họ không hề ở một mình. cửa thang máy mở ra sảnh căn hộ, wonwoo thấy hơi thở mình hụt mấy nhịp. cửa dẫn vào đại sảnh đang mở to, khí lạnh của buổi đêm tràn vào. "ở gần tớ nhé." minjae nói nhỏ. ngoài đường vắng tanh, thi thoảng phía xa có tiếng xe cộ qua lại. minjae dẫn wonwoo tới xe của mình, đỗ cách đó không xa. khi minjae mở khoá cửa xe, wonwoo nhìn sau lưng, cố gắng tìm kiếm một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. "vào đi." minjae giục, mở cửa xe cho wonwoo.
wonwoo ngồi vào ghế, tay loay hoay cài chặt dây an toàn. minjae ngồi ghế lái, khóa chặt các cửa xe ngay khi ngồi vào. lần đầu tiên trong tối hôm đó, wonwoo cho phép mình được thở dài. nhưng rồi, anh lại thấy hắn ta. nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ sau ánh đèn đường là bóng hình quen thuộc. to cao, bất động, nhưng luôn dõi theo. "minjae" wonwoo lầm bẩm, giọng run run. minjae nhìn theo ánh mắt của wonwoo, tay cầm chặt vô lăng. không nói không rằng, khởi động xe rồi phóng đi. rời xa khỏi đó, mắt wonwoo vẫn không rời khỏi chiếc gương. bóng hình không đi theo, cũng không cử động. nhưng trong lòng mình, anh biết điều này chưa thể dễ dàng kết thúc.
nhưng lần này, lại có một chi tiết mới. một bóng hình. ai đó — hoặc điều gì đó — đang đứng ngoài khung hình, bóng dáng mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn. điện thoại trên tay anh lại rung báo tin nhắn. anh không muốn nhìn, nhưng mắt vẫn liếc màn hình một lần. số lạ: anh không khoá cửa sổ phòng ngủ. chân cẳng wonwoo giờ như hai cọng rong biển, hai sợi mì, hai sợi miến, hay bất cứ thứ gì mọi người có thể nghĩ ra trong hoàn cảnh này. quay lại nhìn minjae, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. "phòng ngủ của tớ," wonwoo nói không hết câu. "cửa sổ chư—"minjae không hề chần chừ tới một giây, lập tức chạy vào phòng ngủ wonwoo, mở cửa rồi chạy đến bên cửa sổ. wonwoo đi theo sát ngay sau, trống ngực "bình bịch bình bịch". cửa sổ hơi mở hé, khoá bị hất lên. minjae chửi thề rồi đóng cửa sổ chặt, khóa kỹ càng. "bây giờ cậu đi với tớ nhé.""mình đi luôn. ngay bây giờ."wonwoo nhanh chóng với lấy chiếc túi gần nhất, cầm theo áo khoác và run tay nhét máy tính vào túi. minjae ở cạnh cửa, quan sát dọc hành lang qua lỗ nhòm. khi hai người họ bước ra hành lang, wonwoo cảm thấy như vừa nhấc được tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực. như thể rời khỏi căn hộ đồng nghĩa với nỗi nguy hiểm vơi đi chút ít. nhưng hành lang cũng im ắng tới đáng sợ, chỉ có tiếng đèn sáng chập chờn trên đầu hai người chạy trốn. đến được thang máy, minjae bấm nút, cửa thang máy bật mở và cả hai bước vào trong. đây là lần đi thang máy lâu và căng thẳng nhất trong lịch sử 28 năm sống trên đời của wonwoo. tay anh cầm chặt túi, tâm trí vẫn không ngừng cảnh giác. kể cả khi thang máy đang đi xuống, anh cũng không tài nào gạt đi được cảm giác rằng hai người họ không hề ở một mình. cửa thang máy mở ra sảnh căn hộ, wonwoo thấy hơi thở mình hụt mấy nhịp. cửa dẫn vào đại sảnh đang mở to, khí lạnh của buổi đêm tràn vào. "ở gần tớ nhé." minjae nói nhỏ. ngoài đường vắng tanh, thi thoảng phía xa có tiếng xe cộ qua lại. minjae dẫn wonwoo tới xe của mình, đỗ cách đó không xa. khi minjae mở khoá cửa xe, wonwoo nhìn sau lưng, cố gắng tìm kiếm một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. "vào đi." minjae giục, mở cửa xe cho wonwoo.
wonwoo ngồi vào ghế, tay loay hoay cài chặt dây an toàn. minjae ngồi ghế lái, khóa chặt các cửa xe ngay khi ngồi vào. lần đầu tiên trong tối hôm đó, wonwoo cho phép mình được thở dài. nhưng rồi, anh lại thấy hắn ta. nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ sau ánh đèn đường là bóng hình quen thuộc. to cao, bất động, nhưng luôn dõi theo. "minjae" wonwoo lầm bẩm, giọng run run. minjae nhìn theo ánh mắt của wonwoo, tay cầm chặt vô lăng. không nói không rằng, khởi động xe rồi phóng đi. rời xa khỏi đó, mắt wonwoo vẫn không rời khỏi chiếc gương. bóng hình không đi theo, cũng không cử động. nhưng trong lòng mình, anh biết điều này chưa thể dễ dàng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me