IX ( II ) : Yêu
https://www.youtube.com/watch?v=CLk7A7HXhYQ
Dương say mê ngồi ngắm hoàng hôn, xong cũng đặt lưng xuống; hai đứa nằm cạnh nhau, nhìn gió thổi mây bay, cát chạm nhột cả chân.Buổi chiều là lúc du khách về gần hết, chỉ còn vài người dẫn theo con nít quay lại bờ; giọng cười nói, la hét vãn đi nhiều, yên tĩnh đến lạ. Tôi thoáng nghĩ: "Có khi nào cả bãi tắm chỉ còn hai đứa tụi tôi nằm trườn ra thế này không?". Nom thì thú vị, nhưng không biết người ngoài nhìn thấy thì sao, khéo lại nghĩ có hai cái xác trôi dạt vào bờ.- Dương ơi? - Tôi gọi - Dạ?- Em có từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành người như thế nào không? Dương mím môi, suy nghĩ cũng thật là lâu:- Một người bình thường thôi anh.- Bộ em không có ước mơ gì hết à? - Tôi hỏi thêm.- Em có, nhưng em không nghĩ về nó nhiều. Tôi mọc một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu: - Vì sao vậy?Dương ngồi dậy, tôi cũng dậy theo. Gió thổi tóc em bay, tóc vương trên vầng trán. Em mỉm cười:
- "Đâu ai biết trước tương lai. Việc của tương lai chính là nỗ lực ở hiện tại". Mẹ em nói vậy. *rì rào* - Em thích tận hưởng hiện tại. Cũng có thể em không phải tuýp người quá mơ mộng. Nỗ lực, phấn đấu là do bản thân. Kết quả có là gì đi chăng nữa thì em cũng không hối hận, vì em đã cố hết sức rồi.Tôi gật gù, khâm phục một đứa nhóc chỉ mới mười bảy tuổi mà suy nghĩ sớm chín chắn hệt ông lão.- Vậy ước mơ của em là gì? Lần này Dương không suy nghĩ lâu mà trả lời ngay:
- Em thích công việc liên quan đến tổ chức sự kiện, hoặc làm những gì liên quan đến khía cạnh nghệ thuật. Em quan sát tôi:
- Anh thấy sao?- Hả? Anh bình thường.Dương cười: - Em tưởng anh sẽ hỏi : "Tại sao em không làm những công việc khác mạnh mẽ hơn" chứ. - Công việc mạnh mẽ? - Tôi thắc mắc - Công việc mạnh mẽ là quái gì?- Là mấy công việc tay chân nặng nhọc ấy. Những việc đó em thấy mình ít hứng thú. Đôi lúc nhắc đến là em không dám kể ra ước mơ của mình.- Công việc là công việc, người là người. Làm gì có khái niệm người sinh ra để làm công việc nào đâu. Ai chê bai ước mơ của em hả? Nói anh nghe xem?Dương đánh trống lãng: - Không không, không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi. Mình đổi chủ đề khác đi. - Hai tai em ưng ửng, người rụt rè như con sóc chuột.Tôi cười thích thú, xem vậy mà còn nhiều điều cần phải học hỏi Dương lắm.Tôi thích cảm giác hai đứa đi biển thế này, nói đúng hơn là tôi thích ở bên cạnh em ấy, vô lo vô nghĩ. Hai năm rồi, tôi cũng quên mất việc đi chơi riêng với một người sẽ vui thế nào, thoải mái ra sao. Cảm giác tự do tự tại làm tôi thấy bình yên.- Anh đi chơi lâu như vậy... không sợ người nhà nghĩ rằng anh đi với người yêu hả? - Dương hỏi vu vơ.Tôi giật mình: - Gì cơ? Anh đi chơi với bạn đến tối muộn còn chả làm sao. - Mà sao em lại hỏi vậy? Dương gãi gãi hai bên mang tai: - Tại đây là lần đầu em đi chơi riêng với bạn đến tối. Tôi phì cười: - Èo ôi. Trông tướng tá, mặt mũi thế kia mà chỉ mới lần đầu đi chơi riêng.Sóng đập mỗi lúc một gần chỗ tụi tôi ngồi, nhưng cả hai chưa có ý định đứng lên. Dương lắc đầu:
- Anh nghĩ em là người đào hoa hả?Thấy em nghiêm túc, tôi tự thấy chột dạ: - Đâu có. Anh thấy trên confession trường đa số là hỏi về em. Anh nghĩ em đã làm quen với mấy người đó rồi. - Không phải. Em có quen mấy bạn đó đâu. Mà em cũng chưa từng có ý định làm quen. - Dương nói, mặt không cảm xúc. - Vì em không thích họ? - Tôi tò mòDương lắc đầu, không trả lời, tôi cũng không hỏi nữa. Mặt trời mất dạng. Hai đứa cứ vậy nhìn ra biển lớn, lặng lẽ sáp lại gần lúc nào không hay.Tiếng còi vang tít từ xa, đã sáu giờ chiều.
***
Tôi chở Dương về, đứng ngay trạm xe buýt hiu khách mà hồi trưa em chờ. Khu này trời tối xe nhiều kinh. Nhìn con phố rộng thế kia, tôi chẳng biết hướng nào là nhà của em. Tôi hỏi:
- Em không chỉ tận nhà để sau này anh còn biết đường đón luôn.
Dương nhìn xung quanh, ấp úng nói: - Anh học ở Hà Nội mà... làm gì có thời gian chở em đi chơi thường đâu mà đòi biết nhà.
Quen biết đã gần ba tháng, cái gì cũng kể cho nhau nghe, có khi cả đêm thức đến một hai giờ sáng để nói chuyện phiếm, vậy mà bây giờ em ấy nói như thể sợ tôi biết nhà. Tôi khoanh tay, giọng uất ức:
- Nếu vậy, sau này mỗi khi anh về Hạ Long anh sẽ rước em đi biển. Chắc em sẽ cho anh biết nhà rồi chứ?
Dương nhìn tôi, nhìn chăm chú. Tôi nghĩ là em không ngờ tôi sẽ nói vậy. Tâm trạng tôi gào lên, tim đánh trống trong lồng ngực:
"Mày mới đề nghị cái yêu cầu gì mà kì cục vậy Ninh ơi".
Tôi biết đã muộn để rút lại lời. Xe dựng chống nhưng tôi sợ ngã, hai chân bỏ thòng xuống tựa lên thềm. Tôi chờ một đáp án. Nếu Dương mà từ chối, tôi đúng là nhục không biết chui đi đâu.
- Là anh nói đấy nhé. - Dương ranh ma thì thầm vào tai tôi.
Da gà nổi lên, tôi nóng cả mặt. Nói xong, Dương đeo túi balo, bỏ đi một đoạn nhưng đầu lại ngoảnh nhìn tôi. Tôi hiểu ý liền chạy chậm theo, bánh xe dừng trước con hẻm nọ. Dương chỉ tay vào căn nhà có nền tường màu ánh xanh, trong có bụi hoa giấy vươn ra ngoài, lá rụng đầy sân.
- Đó là nhà của em.
Trái tim tôi xao xuyến. Tôi dặn lòng phải ghi nhớ căn nhà này. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi có thể tưởng tượng được cảnh mai sau sẽ qua nhà Dương chơi; gặp ba mẹ của em ấy, trở thành một phần trong mối quan hệ của em ấy. Đó là chuyện của tương lai.
- Em vào đi. - Tôi nói với Dương.
- Anh còn ở đây bao nhiêu ngày? - Dương hỏi.
- Đâu đó tầm ba bốn ngày. Đừng nói em muốn đi chơi nữa nha?
Dương bẻn lẻn cười. Đèn đường hắt bóng nhưng vẫn không che được cái má cà chua của em.
- Ai bảo thế?
- Ôi, xấu hổ kìa. - Tôi chọt lên vai Dương vài cái.
Khoảnh khắc tôi chạm vào em, tôi càng khẳng định rõ ràng: Rằng tôi có cảm giác đặc biệt, đặc biệt hơn những người tôi từng tiếp xúc.
Nhìn bóng em dần xa tầm mắt - người đã an toàn bước vào cổng, tôi mới lẳng lặng nổ máy rời đi.
Trên đường về, trong óc tôi chỉ toàn cảnh Bãi Cháy nhộn nhịp, rực rỡ. Một chuỗi kí ức có tôi, có Dương, có chúng tôi ở đó ngắm hoàng hôn, có một Mặt Trời rọi nắng vào tim, dịu dàng nhưng thật đậm sâu. Nhưng vượt lên tất cả, tôi nhớ nhất là lúc trái tim mình đập nhanh, thổn thức hơn bao giờ hết.
Đến Hòn Gai khi trời sập tối, tôi trả xe cho hàng xóm rồi phi thẳng lên phòng. Tôi nóng lòng muốn điều tra chuyện hồi chiều còn dang dở chưa hỏi Dương xong. Tôi muốn biết em ấy thích người như thế nào.
"Em thích con gái hay con trai?"Hai tay run run, tôi đắn đo cắn móng tay rồi lạch cạch xóa. Mới đề ba mà hỏi tọc mạch như vậy khác nào khiến người ta có ấn tượng không tốt về mình. Rồi tôi lại soạn theo cách khác:"Em thích người như thế nào?"Có nhanh quá không? Kiểu chưa có chủ đề là nhảy bổ vào hỏi. Cách này cũng không khá hơn cái đầu tiên cho lắm. "Có ai hỏi em đi chơi với ai không?"Tôi gửi, đoạn này là khi tôi nhớ lại câu hỏi của Dương hồi chiều, phải cảm ơn em ấy đã cho tôi một gợi ý để mở lời. "Không anh, em bảo mình đi tập văn nghệ" - Dương gửi lại ngay, giống như em ấy đang đợi tôi nhắn vậy. "Văn nghệ?""Sao thế? Em không dám nói mình đi chơi hả?"Tôi gõ phím nhanh, hai mày nhíu lại trong vô thức. Dương không thua tiến độ của tôi là bao, vẫn soạn trong chưa đầy vài giây nhận tin. "Em tập văn nghệ về muộn quen giấc rồi, có đi lâu cũng dễ nói hơn là xin đi chơi"
"Anh đừng bận tâm hồi nãy em nói gì, em đùa thôi"Tôi rối như tơ vò. Trái tim loạn nhịp. Đầu óc trống rỗng. Day dưa như này mãi... tôi muốn một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng... tôi sợ đánh mất mối quan hệ này lắm chứ. Nhỡ đâu người ta không phải "như vậy" thì chết dở, mình còn gì để nhìn mặt nhau. ( Ý tôi nói là cảm giác của tôi, là tôi không biết đối phương có giống mình không )."Anh nói thật"
"Em có muốn đi chơi với anh nữa không?""Tùy lúc ấy" - Dương nhắn gọn."Về chuyện lúc chiều anh vẫn chưa nghe câu trả lời của em."
"Thật ra em thích mẫu người như thế nào?"...Dương im một lúc lâu, vài phút làm tôi đứng ngồi không yên. "Em không thích con gái"Tôi giật thóp, lật điện thoại xuống nệm. Hành động bây giờ trông không giống tôi lúc bình thường tí nào. Tôi tự hỏi mình đang làm gì? Tâm trí bảo nên dừng lại, còn trái tim thì không cho phép. Tôi chật vật quá! Cuối cùng, tôi vẫn chọn gửi."Còn anh thích cả hai"
Não chiếu lại những kỉ niệm, kết nối quá khứ với hiện tại thành một xâu chuỗi. Tôi ngồi ngốc đó, hai tay bấu víu vào nhau.
Giờ thì tôi đã hiểu.
Người ta nói thần Cupid khi nhắm bắn sẽ chọn trái tim chứ không chọn giới tính.
Tôi muốn thử...
Hóa ra suốt bấy lâu nay người làm tôi cười nhiều nhất chính là Dương, làm tôi ngưỡng mộ cũng là Dương. Là em ấy bên tôi mỗi tối, không thấy mặt nhưng đều đặn mỗi ngày. Em ấy đến cũng không rời đi, ở lại hơn mấy tháng rồi nhưng chưa từng nhạt nhòa, sẵn sàng chấp nhận vết xước cuộc đời tôi, mở lòng cho tôi nhìn lại thế giới này theo cách tôi đã từng.
Không biết ở ngoài kia tồn tại được bao nhiêu người xem vết sẹo này của tôi là chuyện bình thường?
"Ngày nào đó mình lại đi chơi nha, Dương"
Hòn Gai_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me